Thịt nướng
Một buổi tối trăng thanh gió mát,
"Hanie à, có chuyện này em phải bình tĩnh?"
Chuẩn bị đến giờ ăn cơm đột nhiên Minho gọi cho Han, chuyện nghe có vẻ rất gấp...
"Có chuyện gì vậy anh"
"Bây giờ em ở yên đó, anh sẽ sang và đưa em đi. Chờ anh chút"
"Nhưng đi đâu cơ?"
"Rồi em sẽ biết, gấp lắm rồi"
"Dạ- vâng?"
Nghe xong cuộc điện thoại với anh, Han ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vào giờ cơm tối thế này thì có chuyện gì gấp được chứ?
Tắt máy được một lúc thì dưới nhà của Han Jisung có tiếng bíp còi xe ing ỏi, đến đón người ta hay đến đòi nợ vậy hả?
"Hyung à, có chuyện gì vậy?"
"Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ này"
"N-nhưng"
"Không có thời gian chần chừ đâu, mau lên xe!"
"?...."
Bước lên xe là một bầu không khí căng thẳng đến khó hiểu. Để cắt ngang bầu không khí ấy Minho đã nhanh trí bật "Drive"
"Anh à..... Xin lỗi nhưng em vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Giải thích cho em đi chứ"
"Hanie à, em có thấy cuộc sống nhàm chán không?"
"Hả!?!?!"
Câu nói đầy sự bí ẩn của anh càng khiến cậu thêm phần lo lắng
"Anh bắt cóc em đấy à? Thả em ra!"
"Em ngốc à? Sắp đến rồi chờ chút đi"
"Đúng là bắt cóc rồi, để em thoát được thì đừng trách!"
Minho cười trừ với cậu, ai mà dám bắt cóc Han Jisung đâu cơ chứ, chỉ là Minho đang có kế hoạch riêng của mình thôi
Đến nơi, trước mặt cậu là một nhà hàng bán thịt nướng có vẻ cũ kĩ. Trông giống một quán ăn gia đình bình dân, lại còn ở một nơi rất hẻo lánh. Nhà hàng nhỏ này được bao quanh bởi cây cối và rừng, không có bóng người qua lại. Trời lạnh cộng thêm sự yên ắng khiến Han jisung sợ hãi mà núp sau lưng anh
"Vào đi em, đến nơi rồi"
Trái với thời tiết lạnh giá bên ngoài thì ở trong quán thịt nướng này lại rất ấm áp
"Đây là hàng thịt nướng mà?...."
"Đúng rồi"
"Vậy là sao?...."
"Thì anh muốn đưa em đi ăn thịt nướng đó!"
Minho trả lời người đang ngơ ngác với vẻ mặt tỉnh bơ
"ANH ĐIÊN RỒI SAO, CHUYỆN GẤP CỦA ANH ĐẤY HẢ?"
"THẾ ANH ĐÓI KHÔNG PHẢI CHUYỆN GẤP HẢ!"
Không ai nhường ai cả hai cứ cãi nhau qua lại giữa quán thịt nướng
"Mời hai cậu chọn món"
Đến khi chủ quán đến cả hai mới dừng lại
"Lâu rồi mới thấy cháu đến ăn đấy nhé Minho, còn dẫn theo ai đây?"
"Dạo này bận quá hôm nay cháu mới đến được ạ"
"Dạ chào bác"
Thì ra quán thịt nướng này là quán ruột của anh, đến chủ quán còn quen mặt
"Đến ăn lại còn dẫn người yêu đi cùng hả, giỏi lắm cháu trai"
"À không phải đâu ạ, cháu với anh Minho là bạn thôi"
"Vậy hả, thế gọi như cũ nhé Minho"
"Dạ vâng"
Sau khi chủ quán rời đi, hai người lại tiếp tục cuộc cãi vã
"Muốn đi ăn thịt nướng thì nói với em chứ sao anh cứ như bắt cóc thế hả"
"Anh có bắt cóc đâu là do em tự nghĩ thế đó chứ"
"Anh tỏ vẻ gấp gáp lại còn chẳng báo trước gì hết. Có ai đi ăn thịt nướng mà thế không?"
"Thì- anh đói quá thôi. Mau ăn đi không anh ăn hết đấy!"
"Anh đúng là ngang ngược"
"Kệ anh"
Cãi nhau cũng mệt rồi, thôi lỡ đến thì ăn luôn vậy. Thế là Han Jisung mặc kệ mình bị lừa mà ăn ngon lành chỗ thịt nướng còn xuýt xoa không thôi
"Anh kiếm đâu ra quán này vậy, ngon dữ!"
"Quán tủ của anh đấy, sao không ngon được"
"Dù hơi xa nhưng không gian thoáng đãng ăn cũng thoải mái nữa"
"Thế mà ban đầu còn mắng anh, lần sau muốn đến nữa không?"
"Tại anh không chịu nói rõ ấy chứ, lần sau đến ăn thì rủ em đàng hoàng em đi liền"
"Em thật đúng là không biết lãng mạn gì cả, cái này người ta gọi là bất ngờ!"
"Có mà bất tỉnh chứ bất ngờ gì"
Anh và cậu ngồi ăn và tán ngẫu, chỉ vậy thôi nhưng lại nhộn nhịp tiếng cười
"Mà nè, chắc anh thân với chủ quán lắm hả"
"Ừ, anh ăn từ nhỏ mà"
"Thảo nào chủ quán còn trêu em là người yêu anh, làm em hết hồn"
"Trêu đâu mà trêu"
"Hả?! Anh nói gì cơ?"
"À, ý anh nói là 'em đáng yêu nên ông chủ mới trêu'"
"Ừm....vậy hả?"
"Haiz, nói nhiều quá. Há miệng ra nè"
Để chặn miệng cậu, Minho nhanh tay đút cho Hanie miếng thịt cuộn to đùng làm cậu nhai nhồm nhoàm
"Tự nhiên đút em miếng to vậy!"
"Thì em đút lại anh đi nè"
"Được rồi anh chết với em!"
Han Jisung cũng không kém gì cuộn cho anh một miếng thịt to gấp đôi của anh đút cho cậu
"Em đúng là...."
Đĩa thịt nướng cứ thế mà dần vơi đi. Sức ăn của anh và cậu rất khoẻ nên chẳng mấy mà hết sạch cả bàn ăn
"Miệng dính sốt kìa"
"Đâu cơ..."
Anh với người sang lau nước sốt dính trên khoé miệng cậu rồi tiện tay mút chỗ nước sốt luôn
"C-cảm ơn anh...."
"Cảm ơn gì, lâu lại cho anh đi chứ còn ngồi đó"
"Dạ...."
Không tình cảm quá 1 phút hai người lại bắt đầu trêu trọc nhau
"Cảm ơn nhiều ạ"
"Lần sau lại đến nhé, dẫn cả người yêu theo đó"
"Không phải đâu bác, cháu với anh Minho là bạn mà...."
"Rồi thì là bạn"
Hai người ra về với cái bụng no căng. Trời đang lạnh nhưng được ăn xong bữa thịt nướng khiến anh và cậu thấy dễ chịu biết bao
"Nghe bác chủ quán nói chưa, lần sau đến ăn phải dẫn em theo nữa đó nhé"
"Mới ăn xong mà đã đòi ăn nữa, ham ăn quá rồi"
"Ai bảo dẫn em đến, lần sau cũng phải dẫn nữa đó"
"Rồi"
Sau khi cả hai ra về thì chủ quán và nhân viên không khỏi bàn tán. Hai người cãi nhau rồi trêu trọc thì trong mắt họ lại thành những cử chỉ thân mật và đáng yêu. Bảo sao cứ bị chủ quán hiểu lầm là người yêu.....
"Mà rồi sao anh lại nổi hửng đi ăn thịt nướng vậy?"
"Không phải anh muốn ăn thịt nướng"
"Thế vì sao đột nhiên lại đưa em đi đến tận đây giờ này chứ?"
"Tại anh muốn đi hẹn hò cùng em thôi...."
Minho quay sang nhìn cậu rồi cười tít cả mắt khiến cậu cũng đỏ cả mặt
"Ừm, em cũng muốn đi hẹn hò cùng anh...."
Dù ồn ào là vậy nhưng anh và cậu cũng có những khoảng yên lặng khi ở cạnh nhau. Cả hai cùng đi dạo quanh quán ăn cho xuôi bụng và cũng để được ở cạnh nhau thêm một chút nữa. Gió lạnh thổi không ngừng khiến cả hai đều rất lạnh nhưng khi đi cạnh nhau họ chỉ thấy sự ấm áp. Vậy là cho đến khi trời tối mịt, anh và cậu vẫn cùng nhau đi dạo như thế....
.
.
.
.
.
.
Nếu câu chuyện đi ăn thịt nướng của Minsung thực sự diễn ra thế này thì bảo sao anh bé Hanie đỏ mặt lúc nhắc đến <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top