Quà kỷ niệm
Anh mèo Lee muốn tặng quà cho em người yêu mà sao nó gian khổ quá đi à....
"Ê, Felix"
Minho ậm ừ mãi mới dám gọi tên cậu em trai
"Sao vậy anh?"
"Ừm...Anh hỏi chú mày chút chuyện được không?"
Felix khó hiểu, chuyện gì mà anh cứ ngập ngừng vậy nhỉ
"Dạ, thoải mái đi anh"
"Ừ thì là.... Chú mày biết mua mấy bộ mô hình ở đâu không?"
Felix hỏi chấm
"Anh cũng toàn xem anime mà, anh phải biết chứ?"
Felix vặn vẹo hỏi xoáy đáp xoay ông anh
"Thế anh hỏi làm gì, mua cho Hannie hả?"
"Không phải...."
"Hả, không phải nó thì ai?"
"Chú mày hỏi nhiều thế, rốt cuộc có biết chỗ mua không đây?"
"Người đó có mối quan hệ gì với anh mà anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng thế?"
"Thì là người quan trọng"
"Này! Anh cắm sừng Han Jisung đó hả?"
"Vớ vẩn!"
"Không phải đúng không?"
"Ừ, tất nhiên rồi!"
Felix vẫn còn nghi ngờ, nhưng thôi cũng trả lời cho xong
"Thì.... Anh mua trên mạng ấy, có hết ý mà"
"Ồ..... Ra vậy.... Cảm ơn chú em, đừng nói với Hannie nhé!"
Lee Minho cười đắc chí
"Mà này-"
Vừa định tra hỏi thêm hộ cậu bạn mình, chưa kịp mở lời thì Lee Minho đã biến đâu mất.....
"Trốn luôn rồi, kì lạ thật......"
Rồi một ngày khác, Lee minho rón rén lại gần cậu em Hyunjin cũng với mục đích tương tự như hôm qua.....
"Này chú em, cho anh hỏi tí"
Hyunjin khó hiểu
"Gì mà bẽn lẽn thế anh?"
"Bẽn lẽn đâu mà bẽn lẽn, định hỏi xem em có biết chỗ nào để hẹn hò mà lãng mạn chút không thôi ý mà...."
"Sao lại hỏi em?"
"Chú mày là trùm sến sẩm, suốt ngày dẫn thằng Felix đi hẹn hò còn gì?"
"Ủa, liên quan. ĐỊnh đưa thằng Jisung đi à?"
"Không phải, anh hỏi thôi"
"Ờ thì, anh cứ tìm mấy quán cafe nhỏ nhỏ cạnh bảo tàng ấy. Không thì mấy quán cạnh bờ sông cũng lãng mạn phết!"
Hyunjin mải mê liệt kê
"Rồi, okok. Cảm ơn chú em, đừng nói với Hannie nha!"
"Ủa, thế cuối cùng anh định đi với ai?"
Lại như lần trước, Lee Minho mất hút như một cơn gió mà chưa kịp để Hwang Hyunjin tra hỏi
"Người gì đâu mà khả nghi hết sức...."
"Này bạn ơi"
Felix hỏi chuyện Hyunjin
"Bạn biết sao không, anh Minho dạo này kì lắm. Cứ như đang phản bội Hannie ý"
"Sao bạn nói vậy?"
"Thì hôm trước, ổng hỏi mình mua mô hình ở đâu mà hỏi tặng Jisung thì ổng bảo không phải..."
Felix mặt đăm chiêu kể lể
"Ơ, hyung ý cũng hỏi bạn thế à?"
"Ổng cũng hỏi bạn hả Hyunjin?"
Cả hai đều bất ngờ....
"Ừ, hôm nọ ổng hỏi mình nên đi hẹn hò chỗ nào cho lãng mạn. Mình hỏi đưa thằng Jisung đi à thì cũng bảo không phải...."
Hyunjin cũng kể với khuôn mặt đăm chiêu
"Thế chẳng nhẽ....."
"Không lẽ....."
"HAN JISUNG BỊ CẮM SỪNG?!" Cả hai đồng thanh
"Để mình đi nói cho thằng Jisung biết, bạn cứ ngồi đây đi"
"Ừm, cố lên Felix. Nói cẩn thận không nó ngất ra đấy đấy!"
"Dạ, mình biết rồi"
"Han Jisung!"
Felix lao đùng dùng vào phòng của cậu khi Hannie đang xem giở bộ phim. Cái mặt cau có khi bị ngắt quoãng giữa chừng của Han Jisung lộ rõ.....
"Gì đấy, tao đang xem phim mà?"
"Giờ này còn phim ảnh gì nữa, có tin sốc đây!"
"TIn gì?"
"TIn về anh yêu của mày đấy!"
Nghe thấy có nhắc tới Lee Know cậu liền bật dậy
"Chuyện gì nói nghe coi!"
"M-mày phải bình tĩnh nha...."
"Ừ, chuyện gì...."
"Nhưng mà mày không được khóc lóc đâu đấy nhé!"
"Nhưng là chuyện gì cơ?"
Han Jisung không hiểu nổi có chuyện gì mà căng thẳng thế nhỉ...?
"T-tao không chắc có phải thật không nhưng mà.... Mày bị ổng cắm sừng rồi...."
"HẢ?!"
Han Jisung trợn tròn mắt hoảng hốt
"Bình tĩnh đã mày"
"Mày nói cái gì cơ, là sao?"
"Hôm qua, ổng có hỏi tao với Hyunjin về mấy món quà rồi chỗ để hẹn hò các thứ mà hỏi thì lại bảo không phải cho mày.... Còn nói là đừng kể cho Hannie nữa...."
"Oh....."
Han Jisung sốc nặng, cậu không nói nên lời luôn. Chỉ biết nghe rồi nhìn Felix
"Mày à....."
"Sắp tới không phải sinh nhật của tao, đúng là không phải đi với tao thật mày ạ..."
"Thật vậy à? Chẳng lẽ Minho hyung lại là người như vậy...."
"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, ha?..."
"Ừm, chắc chắn là vậy rồi. Mày không sao chứ?"
"Không sao, mày cứ về phòng đi...."
Han Jisung sụp mặt xuống
"Có cần tao ở đây với mày không?"
"Thôi được rồi, cảm ơn mày nhưng tao chỉ muốn ngồi một mình thôi....."
"Mày không sao chứ?"
"Ừm, không sao...."
"Đừng khóc lóc rồi ngủ muộn đấy nhé, ngủ sớm đi nha"
"Được rồi, khóc lóc gì chứ? Chắc chỉ là hiểu lầm thôi...."
"Ừ, mong vậy. Tao đi nha"
Tiễn Felix đi, Han Jisung liền đóng sầm cửa lại rồi chạy thẳng lên giường chùm chăn lên người.....
Không thể tin được, người đàn ông cậu yêu bao lâu nay không lẽ lại là người như vậy?.....
Anh người yêu hoàn hảo của cậu tuyệt đối không thể như thế được.....
Đã qua 3 tiếng kể từ khi cậu nghe tin, Han Jisung vẫn chùm chăn rồi.... khóc lóc. Nói là không mít ướt thế thôi chứ biết tin người yêu cắm sừng thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Không buồn chứng tỏ là không yêu rồi....
"Jagiya~ Anh về rồi nè"
Vẫn chưa biết chuyện gì nên Lee Minho hớn hở bước vào phòng với túi đồ trên tay
"Em yêu của anh đâu rồi?"
Thấy gọi tên cậu nãy giờ mà không ai trả lời, anh bèn nhìn ngó xung quanh
"Ơ, sao em lại nằm đây?"
Nhìn mãi thì thấy cậu người yêu bé bỏng của anh lại đăng quận tròn trong chăn nằm dưới nền phòng từ lúc nào không biết
"Sao em cứ thút thít thế, em khóc đấy à?"
Lee MInho sốc tột độ, đang vui vẻ đi về tự dưng Hannie của anh lại khóc
"Em yêu, nói đi. Đứa nào làm em khóc?"
"Đứa này này...."
Cậu mãi mới bật dậy rồi chỉ tay vào người anh
"Ủa, anh có lỗi gì?"
"Anh - còn - dám - nói - hả......?!"
Cậu cứ nói được một từ là lại nấc lên, nghe rõ tội nghiệp
"Ơ, anh nào có lỗi làm chi. Anh có biết gì đâu, sao em lại khóc?!"
"Đồ tồi, còn ở đấy mà già mồm à!"
"Ơ, sao bé chửi anh?!"
"Im đi, đồ cắm sừng, đồ phản bội. Anh dám làm thế với em à!?"
"HẢ?"
Giờ đến lượt Lee Minho sốc, cậu nói gì anh chẳng hiểu gì cả.....
"Anh định đưa đứa nào đi chơi, lại còn nói giấu em nữa....."
"À..... Lại thằng Felix với Hyunjin xúi bậy em đúng không?"
"Đừng có mà đánh trống lảng"
"Nói rõ anh nghe xem nào, em hiểu lầm anh rồi"
Anh bất lực ngồi xuống xoa đầu cậu mà rồi cũng bị đẩy ra
"Felix với Hyunjiin nói hết rồi, em cũng biết hết rồi. Anh lén lút quen với đứa nào đấy rồi còn định mua quà xong đi hẹn hò với nó đúng không. Lại còn nói phải giấu em nữa... Đồ tồi!"
Cậu vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt nước mũi, ngước mắt lên lườm anh
"Biết ngay là em hiểu lầm. Nhìn cho kĩ đây này!"
Anh lôi món đồ gì đó ra từ chiếc túi, giơ lên trước mặt cậu. Đúng là loại mô hình cậu đã mong ước từ lâu
"Em xem, có phải cái mô hình mà em nói đến không?"
"Ơ...... Nhưng sao lại phải giấu em?"
"Vì anh muốn tạo bất ngờ cho em chứ sao nữa. Em quên mất hôm nay là ngày gì à?"
"Ngày gì? Bình thường mấy cái ngày kỉ niệm em mới là người nhớ rõ nhất cơ mà sao em quên được?"
"Thì em quên rồi đấy thôi"
"Thế thì là ngày gì?"
"Em quên mất ngày kỉ niệm lần đầu bọn mình đi hẹn hò với nhau à?"
"À, ừ nhỉ!"
Dạo này có lẽ công việc ở phòng thu quá lu bu nên Han Jisung đã quên béng mất....
"Em đúng là....."
"Trời ơi, nhưng bình thường đâu ai nhớ mấy ngày đó chứ"
"Nhớ chứ sao không nhớ"
Lee Know làm biểu cảm như giận dỗi ngược lại cậu
"Thôi mà em thương, em xin lỗi"
Cậu nũng nịu ôm tay anh
"Tội em là lớn lắm, còn dám nghĩ xấu cho anh"
"Huhu, em đâu có. Là do cái thằng Felix nó bép xép cái miệng chứ bộ"
"Thôi đi, em nghĩ anh là người thế nào mà lại đi phản bội em chứ?"
"Em biết lỗi rồi mà, em sai rồi"
"Vậy chuộc lỗi đi"
"Hửm?"
"Thì coi như là quà kỉ niệm luôn!"
"Vậy anh muốn gì?"
"Ừm......"
Lee Minho đăm chiêu nghĩ mãi
"Muốn gì nói lẹ đi"
"À, có cái này"
Anh từ từ lôi từ trong túi một bộ quần áo.....
"Không được!"
"Sao không?"
"Ngại lắm, em không mặc đâu!"
Thứ Lee Know lôi ra là bộ maid dành cho dân cosplay, Lee Minho được tặng kèm bộ mô hình anime anh mới mua cho cậu
"Không mặc là anh giận đấy!"
"Ơ, đừng mà"
"Vậy mặc đi anh chụp kiểu ảnh thôi rồi anh cho em cởi ra nha~"
"Jagiya~"
"Mặc đi mà~"
"Thôi được rồi......"
Vậy là cậu đành phải ngậm ngùi đi thay bộ maid của anh tặng, may nó là kiểu maid dài. Chứ nếu giống mấy chiếc ngắn ngắn chắc cậu chết - với Lee Minho.....
"Đây......"
Vừa bước ra từ phòng vệ sinh cậu đã làm Minho muốn rớt cái hàm xuống đất
"Trời ơi..... Người yêu anh đẹp quá~"
Anh ngắm nhìn cậu trong bộ maid siêu dễ thương mà chụp ảnh lia lịa
"Rồi sao, anh muốn gì nữa không?"
"Thôi được rồi, em chỉ cần hôn má anh một cái là xong. Em sẽ được nhận bộ mô hình này"
"Dễ thế thôi á?"
"Ừm"
Thế là cậu lại vác maid lên và ngồi lên đùi anh xong hôn người kia cái póc
"Yêu ghê"
"Em cũng yêu anh"
"......"
"......"
Bầu không khí dường như có chút ngượng ngùng
"Em này, hãy nhớ rằng anh rất yêu em nên đừng bao giờ hiểu lầm như vậy nữa nhé!"
"Em biết rồi mà, chỉ là....."
"Hannie sẽ không bao giờ hiểu anh yêu em nhiều đến mức nào đâu. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em"
"Em xin lỗi mà....."
Han Jisung biểu cảm vô cùng hối lỗi, dúi đầu vào hõm cổ anh
"Rồi, anh biết rồi. Vậy tối nay em rảnh không?"
"Rảnh á, định đưa em đến mấy quán thằng Hyunjin bảo hả?"
"Không, anh đổi ý rồi. Em nghĩ xem bộ đồ này có ý nghĩa gì?"
"Cái! Anh! Này!"
Vậy là sau chút hiểu lầm không đáng có - suýt nữa thì Lee Minho đã ra đường ở - thì cả hai đã có một đêm siêu mặn nồng bên nhau.
Sáng hôm sau thì tất nhiên...... Hwang Hyunjin thì ăn ngay một hộp giấy vào mồm còn Lee Felix thì bị anh mèo Lee dí chạy quanh nhà luôn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau chuyên mục truyện ngắn thì ta cùng trở lại với truyện dài tập nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top