Hanie bị ra rìa

Dạo này Han Jisung rất lạ, lạ còn hơn cả anh người yêu của mình. Hết giận dỗi rồi lại ngồi buồn một chỗ, không hiểu nổi luôn?

"Jagiya~ em đang làm gì đó"

"Ơ"

Vào một buổi sáng sớm, một ngày hiếm hoi mà các thành viên đều đồng loạt thức dậy từ lúc mặt trời mới ló rạng. Có lẽ vì đang là mùa hoa Anh Đào nở rộ nên mọi người muốn dạy sớm để vừa ngắm hoa vừa thưởng thức bữa sáng đây mà. Tuy nhiên, người năng động như Han Jisung lại đang nằm bẹp dí trong phòng khiến Minho phải vào thăm dò cậu

"Anh vào làm gì vậy?"

"Thì anh vào với em thôi, phải có việc anh mới được vào à?"

"Nhưng em đang bận lắm không có rảnh mà tán ngẫu với anh đâu"

"Thì em cứ làm việc của mình đi, anh chỉ ngồi thôi"

Nói là chỉ ngồi nhưng Lee Minho hết sờ nắn người đến ôm hôn cậu khiến Jisung khó chịu mà né tránh

"Lùi ra đi mà, anh nói chỉ ngồi thôi không phải sao?"

"Em sao vậy, anh ôm người yêu anh thì có gì sai?"

"Nhưng em không thích!"

"Sao không thích?"

Anh gặng hỏi cho bằng được nhưng nhìn ánh mắt cậu có gì đó man mát buồn nên thôi đành dừng lại vậy. Dù muốn biết lắm nhưng làm cậu khó chịu thì không hay

Sau khi bị người kia phũ ra mặt, Minho cũng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, lâu lâu thì liếc nhìn em. Rồi cũng không nhịn được lại cố bắt chuyện

"Hanie à, đang là mùa hoa Anh Đào đó. Từng bông hoa nở rộ đều rất đẹp, chúng ta đi cắm trại đi"

"......"

"Em à"

"Thôi, em lười lắm...."

"Cứ ở nhà suốt thế này thì chán lắm, hoa đẹp thế kia mà bỏ lỡ biết bao giờ mới có cơ hội ngắm lại chứ"

"Haiz, đã nói là em không đi rồi mà. Em chỉ muốn ở nhà thôi!"

"Em thật là, Hyunjin nó đi cắm trại rồi gửi ảnh cho anh đây này, đẹp biết bao"

Nói xong anh liền giơ chiếc điện thoại hiện ra màn hình đang chat với Hwang Hyunjin. Cậu đang đi cắm trại dưới một góc cây Hoa Đào tuyệt đẹp, phải nói khung cảnh y như trong phim. Nhưng có lẽ nghe đến cái tên anh vừa nói khiến Han Jisung thêm phần khó chịu lại càng gắt giọng nói,

"Thế thì anh ra mà ngồi với cậu ấy đi, thích đi với Hyunjin lắm mà...."

"Ơ?"

Như hiểu ra vấn đề, anh mèo lớn Minho liền xà vào lòng của sóc nhỏ Hanie mà cười nhẹ

"Sao thế, có phải giận anh gì phải không?"

"Không có!"

"Hửm? đừng giấu anh, nói dối là không tốt đâu"

"Thôi, anh ra ngoài đi em muốn ở một mình!"

"Nếu em cứ giữ trong lòng mà không nói ra thì chúng ta sẽ không thể giải quyết đâu đó!"

Thấy sự việc không được suôn sẻ, Lee Minho lại đành nghiêm túc nói chuyện với em. Còn về phía cậu, nghe anh nói xong thì cũng bắt đầu mềm lòng rồi.

"Giờ thì em nói đi, điều gì làm em cứ cáu giận nãy giờ vậy?"

"....."

"Em nói thì chúng ta mới có thể giải quyết được chứ. Không nói chỉ khiến em thêm khó chịu thôi"

"Nhưng mà, chuyện này...."

"Ừm, sao em"

"Ngại lắm!"

Cứ ngập ngừng không thôi, Han Jisung không thể bật ra câu nào để thể hiện điều mình muốn nói

"Haha, em ngại cái gì hả?"

"Đã nói là cái này ngại lắm. Em thấy kì"

"Chuyện gì hả?"

"Vậy em nói anh không được cười nha...."

"Sao anh có thể cười em được chứ"

"vậy thì...."

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng quyết định nói hết lòng mình ra cho anh hiểu

"A-Anh cho em ra rìa rồi chứ gì...."

"Hả?...."

"Anh bây giờ cái gì cũng Hyunjin, một tiếng Hyunjin, hai tiếng Hyunjin. Không còn han Jisung nào nữa rồi!"

Nghe đến đây sức nhịn cười của anh cũng không chịu nổi nữa rồi. Người yêu anh đáng yêu số hai không ai số một luôn, dù cũng hơi ngốc một chút....

"Đã bảo là không được cười mà!"

"Anh xin lỗi.....Hahahaha"

"Đã nói là chuyện này kì lắm mà, xấu hỏ quá...."

Thấy em người yêu bé nhỏ ôm mặt ngại ngùng anh liền ôm em lọt thỏm vào lòng

"Người yêu ai mà đáng yêu thế~ Có kì gì đâu"

"Kì lắm mà...."

Buông cánh tay đang ôm em, Minho lại nhỏ giọng dỗ dành

"Nghe này, từ giờ nếu em thấy khó chịu, không vui hay phiền lòng điều gì về anh thì cứ nói cho anh biết. Đừng có giữ trong lòng như thế, anh không muốn chúng ta có hiểu lầm!"

Được anh người yêu ngọt giọng dỗ dành, Han Jisung liền ngoan ngoãn mà nghe theo anh

"Em hiểu rồi, từ sau em không có vậy nữa...."

"Ngoan lắm!"

Hai người một lớn một nhỏ ôm ôm nhau mà mỉm cười. Han Jisung đúng là hay giận dỗi nhưng chỉ cần được Lee Minho dỗ dành thì liền hiền lành dịu dàng trở lại.

"À, nhưng anh đâu có cho em ra rìa gì đâu.....?"

Vừa yên lành được một chút thì Minho lại chọc vào chỗ ngứa của Jisung

"Này! Anh còn cãi nữa hả. Có cần em phải liệt kê từng tội một không"

không nhường nhịn anh cũng cãi lại kịch liệt

"Ờ vậy nói đi xem nào!"

"Nghe đây này!"

Han Jisung giận anh cũng quả không sai vì Minho đúng là quá đáng thật. Đầu tiên phải kể đến chuyện anh bỏ rơi Hanie mà chơi với Hyunjin.

Hôm đó là lúc nghỉ ngơi sau khi quay xong show, mọi người lại tụ tập chơi game. Khác với mọi hôm rằng Minsung sẽ chơi chung với nhau thì hôm nay anh mèo lớn lại chơi cùng bạn Chồn Sương.

"Hyung, làm ván với em chứ!"

"Anh lỡ chơi cùng Hyunjin mất rồi..."

"Ơ, bình thường Hyung vẫn chơi với em mà?"

"Anh với Hyunjin vừa tìm ra game mới nên chơi, em cứ chơi một mình đi"

"Nhưng em muốn chơi với hyung cơ, cho em chơi chung nha"

"......"

"Nha hyung?~"

"Em phiền quá rồi đấy, anh đang chơi mà!"

Bị anh phũ phàng nạt nộ như thế nên Han Jisung buồn lắm luôn, không thèm chơi game nữa mà chỉ ngồi có một góc thôi. Từ lần sau cũng chẳng thèm chơi với anh nữa....

"Có vậy thôi á hả?"

"Chưa có hết đâu!"

Dù trẻ con là vậy nhưng Han Jisung cũng hơi đâu mà đi ghen vớ vẩn mấy chuyện vụn vặt đó, dù cậu cũng hay ghen vu vơ thật. Còn có chuyện lớn hơn khiến cậu suy nghĩ rất nhiều....

"Felix à, Minho hyung đâu rồi?"

"Ồ, hình như là đi ra ngoài rồi đó"

"Hả, sao lại thế được? Mình với anh ấy có hẹn đi ăn tối mà"

"Mình cũng không biết nữa, thấy hyung ấy đi với Hyunjin ra ngoài rồi"

"Đi với Hyunjin hả....."

"Ừm, dạo này hai người đó rất thích ở một mình với nhau mà. Có lẽ đang đến nơi nào đó yên tĩnh cùng nhau ngắm cảnh rồi...."

Hôm đó là ngày kỉ niệm của cả hai, Han Jisung đã rất háo hức để cùng anh hưởng thụ buổi tối lãng mạn. vậy mà người ở cùng anh tối hôm ấy lại không phải cậu. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng cả tuần đó Han Jisung không khỏi tổn thương rồi suy diễn lung tung.

Từ những chuyện nhỏ đó, cậu cứ gộp lại từng chuyện một rồi nghĩ ngợi suốt ngày. Cứ ngồi một mình buồn thiu vậy thôi, không có tí niềm vui nào hết. Nghe mọi người khen Hyunhin và anh thân nhau làm Jisung càng thêm ghen tị, cậu với anh mới thân nhất cơ mà. Lẽ nào cậu bị ra rìa mất rồi.....

Nghe xong những chuyện cậu kể lại, anh cũng thấy bản thân có phần tội lỗi với cậu. Anh cũng biết mình làm cậu buồn thật rồi.....

"Đó, anh thấy chưa. Có tức không chứ, tội anh lớn lắm đó nhé!"

"....."

"Chưa kể anh lúc nào cũng muốn chung đội với Hyunjin, ngồi cạnh cậu ấy, Hyunjin nói gì cũng cười rồi còn nói thích chơi với Hyunjin nhất nữa chứ!"

"Anh biết sai rồi....."

Lee Minho lại ôm cậu vào lòng rồi còn thở dài

"Anh biết là anh làm em buồn nhiều lắm, chắc em đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi còn buồn bã nữa chứ. Anh tồi quá..."

"Tồi thật...."

Han Jisung cũng thẳng thừn đáp

"Mà em đừng buồn nữa. Thật ra anh chỉ an ủi thằng em Hyunjin thôi vì nó đang bị Felix giận đó...."

"Hửm, chuyện gì vậy? Felix mà giận nó hả?"

"Thì đó, thằng Hyunjin suy sụp rõ luôn nên anh chia sẻ cho nó về phận đàn ông chút thôi. Có ngờ là em lại nghĩ ngợi vậy đâu...."

"Ra vậy...."

Hanie giờ cũng hiểu chuyện rồi, ra là con chồn kia bị chíp bông giận nên mới bám víu lấy anh mèo của cậu

"Từ lần sau có buồn cái gì cứ nói anh nhé, anh sẽ giải thích hết cho em luôn. Mà cũng bớt nghĩ lung tung lại đi nha...."

"Hì, em biết rồi mà"

Mọi chuyện sau khi được giải quyết thì lại em đẹp mà qua đi như chưa có gì xảy ra. Cậu hoàn toàn hết giận anh rồi.

"Em này, giờ mình đi ngắm hoa được chưa?"

"Riêng mình em với anh thôi đấy nhé!"

"Chứ còn thêm ai nữa"

Vậy là hai người lại thay chiếc áo thun đôi để cùng đi ngắm những hàng Anh Đào bung nở khắp mọi nẻo đường. Đúng là không đi thưởng thức vẻ đẹp này thì phí thật, sắc hồng nhẹ của hoa và màu xanh của lá hoà cùng với ánh mặt trời nhè nhẹ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Có thêm đôi tình nhân đi giữa những tán cây ấy thì còn gì đẹp bằng.

Mỗi cuộc cãi nhau dù to hay lớn không quan trọng bằng việc nó được giải quyết ra sao. Chỉ cần hai bên biết bỏ đi cái tôi của mình và nhường nhịn nhau một chút rồi cũng sẽ ra được hướng giải quyết. Quan trọng là bản thân hai người có muốn giải quyết chúng hay không mà thôi!

"Không biết Hyunjin với Felix làm lành chưa anh ha?"

"Hơi đâu quan tâm bọn trẻ con đó làm gì. Tình yêu phải trưởng thành như bọn mình ấy!"

"Nói hay lắm, học mấy câu dỗ em từ chỗ Hyunjin chứ gì?"

"Ờ thì....."

"Thế anh có chỉ lại Hyunjin không?"

"Anh có chứ!"

"....Anh....bảo....gì?"

"Thì anh bảo thằng Hyunjin giả vờ mặc kệ Felix cho Lix nó phải tự làm lành! Thấy anh hay ghê chưa"

"Ôi......"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh ít có ác lắm LEE MINHO ạ:)))))))" Hyunjin said

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top