Chương 5
Thằng bé Vô Danh Trúc sau một đêm lần hồi, và sáng ra quanh quẩn tìm kiếm. Thật ra thằng bé Vô Danh Trúc cũng không biết cụ thể Ông lão thúc tổ của nó hẹn gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa ở nơi chốn nào? Thằng bé vì vậy cứ tìm tìm kiếm kiếm, nhiều lúc lại đưa mắt nhìn về phía cửa Mặt Quỷ với ánh mắt đầy lo lắng. Thằng bé Vô Danh Trúc tuy lo lắng cho Trương chân nhân, tuy vậy nó biết rằng với đôi chân nhỏ bé và chút võ công được Ông lão thúc tổ truyền cho, cũng chẳng thế nào làm thay đổi được cái chuyện Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa giả dạng Phác Đồ Đao Ông Trực Quang thích sát Trương chân nhân ở am Thanh Vân, vì vậy thằng bé Vô Danh Trúc cứ quanh quẩn ở nơi đây để tìm Ông lão thúc tổ.
Thằng bé Vô Danh Trúc đã nghe tên thuộc hạ của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa nói rằng, bọn chúng đã giết chết Ông lão thúc tổ, tuy nhiên thằng bé đã nghe, nhưng nó muốn đó là mình đã nghe lộn, nghe nhầm. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này quanh quẩn, quẩn quanh, tìm tìm kiếm kiếm, mãi rồi nó cũng thấy căn nhà của người thợ săn.
Thằng bé Vô Danh Trúc nhanh chóng, chạy đến nơi ngôi nhà đó và điều nó không muốn nhất đã xảy ra. Ông lão thúc tổ của nó, đang nằm úp trên mặt bàn, thất khiếu đều chảy máu. Thằng bé Vô Danh Trúc với giọng run run, nó gọi nhỏ:
_ Ông lão thúc tổ! Ông lão thúc tổ!
Nhưng thằng bé Vô Danh Trúc đã hiểu, Ông lão thúc tổ của nó không còn sống trên cõi đời này nữa. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này mới qùy xuống bái lạy, bái lạy xong, vì người Ông lão thúc tổ khá to lớn, lại nặng nên không biết bằng cách nào để chôn cất cho Ông lão thúc tổ, nên suy nghĩ một chút, thằng bé liền hành động, đó là hoả thiêu Ông lão thúc tổ của nó, như có lần xuôi ngược, ngược xuôi trên chốn giang hồ, thằng bé đã nhìn thấy. Thằng bé đi xuống bếp của ngôi nhà, lại nhìn thấy mấy thi thể nằm yên lặng trong vũng máu, thì ra bọn người Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa trước lúc hẹn gặp Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, đã giết chết cả gia đình của người thợ săn.
Thật ra Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, nếu như gặp một nhân vật nào khác, chẳng phải là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, có lẽ lão đã phát hiện ra trong căn nhà của người thợ săn, có mùi tanh của tinh huyết, thì lão đã không chết. Phác Đồ Đao Ông Trực Quang bị giết chết vì quá tin tưởng vào Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa và ở nơi khác cũng như vậy, Trương chân nhân ở am Thanh Vân cũng vì tin tưởng vào Phác Đồ Đao Ông Trực Quang mà bị giết chết. Trương chân nhân chết bởi thanh Phác Đồ Đao của Ông Trực Quang.
Nhưng chuyện ở nơi đây, thằng bé Vô Danh Trúc đã lấy đá đánh lửa đốt nhà của người thợ săn, sau khi ngọn lửa tàn thì thằng bé Vô Danh Trúc lấy tro cốt gia đình của người thợ săn rãi ra giữa núi rừng, lúc họ sống nhờ vào núi rừng, thì giờ đây lúc họ chết cũng trở về với núi rừng, âu đó cũng là lẽ thường tình. Còn với chút xương tàn của Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, thằng bé Vô Danh Trúc nhặt nhạnh, từng mảnh xương tàn của Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đem bỏ vào một cái hũ nhỏ, rồi lấy vải quấn lại mà ôm trước ngực. Thằng bé Vô Danh Trúc sau khi loay hoay mãi mới trực chỉ hướng cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân để đi thì cũng đã là ngày hôm sau.
Thằng bé Vô Danh Trúc ôm lấy cái hũ tro cốt của Ông lão thúc tổ, mà môi mím chặt, rồi bất chợt hét lớn:
_ Ta sẽ trả thù! Nhất định sẽ trả thù.
Ôi! Tiếng hét đầy căm phẫn tột cùng của thằng bé Vô Danh Trúc vang vọng khắp núi rừng, lên đến tận mây xanh.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, một đời ngang dọc khắp chốn giang hồ đất Việt, hành hiệp trượng nghĩa nay vào lúc cuối đời, lại bị chết trong tay của một người, mà mình tin tưởng, một vị kiếm khách danh chấn giang hồ Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa.
Thật sự là thương thay cho Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, cũng là thời kì đen tối của giới giang hồ đất Việt.
Ai là anh hùng? Ai là vị hiệp nghĩa cứu khốn phò nguy kia chứ? Cái đó chỉ có trời xanh mới biết.
Còn giờ đây, thằng bé Vô Danh Trúc, tay ôm lấy cái hũ đựng tro cốt của Ông lão thúc tổ mà bước đi, nó bước đi trên con đường thiên lý để đến cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân của Trương chân nhân. Nhưng có một chuyện làm cho thằng bé vô cùng lo lắng, đó là cái nhà trọ nơi thằng bé Vô Danh Trúc cùng với Phác Đồ Đao Ông Trực Quang ở trọ, đã bị giết chết hết cả, chẳng còn lại một ai. Thằng bé Vô Danh Trúc nhìn thấy thế, liền hiểu rằng đó là do bọn thuộc hạ của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, cái tên có giọng cười như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục đó gây ra.
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này, chỉ biết đứng yên lặng nhìn, người của công môn đang khiêng những thi thể kia, thì nó chợt nghĩ rằng, mọi người đó bị giết chết, có lẽ là do bọn thuộc hạ kia tìm chẳng được nó, nên mới ra tay sát hại nhiều người như thế, vì chúng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này mới lấy bùn đất bôi lên người, thành một thằng bé ăn mày, rồi nhắm hướng cửa Mặt Quỷ, tìm đến am Thanh Vân của Trương chân nhân.
Cửa Mặt Quỷ quả thật là một nơi nguy hiểm, con đường độc đạo chỉ một người đi, bên núi cao, bên vực sâu, am Thanh Vân của Trương chân nhân ở nơi đâu? Thằng bé Vô Danh Trúc nào có biết, nên nó cứ tìm tìm kiếm kiếm mãi mà chẳng thấy.
Cửa Mặt Quỷ là một nơi núi non trùng trùng điệp điệp, một con người nhỏ bé như thằng bé Vô Danh Trúc, thật sự là nhỏ nhoi giữa núi non hiểm trở, một nơi mà từ đời xưa đến giờ là một nơi dễ đi khó về của bọn người xâm lược. Thằng bé Vô Danh cứ tìm kiếm mãi am Thanh Vân của Trương chân nhân. Thằng bé tìm kiếm mãi chẳng thấy, chỉ biết tối leo lên cây, ôm lấy cái hũ tro cốt của Ông lão thúc tổ mà ngủ, ngày hái trái dại, uống nước lã cầm hơi, để đi tìm am Thanh Vân của Trương chân nhân. Thằng bé Vô Danh Trúc cứ quanh quẩn, quẩn quanh, tìm tìm, kiếm kiếm mãi chưa thấy, cho đến lúc đang bước đi, thì va phải hai người đang hốt hoảng bước đi. Hai người đó va phải thắng bé Vô Danh Trúc thì vô cùng hoảng hốt, lúc quay lại nhìn chỉ thấy đó là một thằng bé ăn mày, thì mới hoàn hồn. Một người lúc này mới hỏi:
_ Này thằng bé ăn mày, ngươi sao ở nơi đâu không ăn xin, lại đến nơi đây ăn xin?
Thằng bé Vô Danh Trúc nghe người kia hỏi vậy liền nói:
_ Thưa thúc thúc! Tiểu ăn mày nghe có người nói ở am Thanh Vân, Trương chân nhân đang ban phép, ban thức ăn cho mọi người, nên tiểu ăn mày mới tìm đến.
Người kia nghe thằng bé Vô Danh Trúc nói như thế, liền xua tay.
_ Tiểu ăn mày, ngươi nên đi chỗ khác là hơn, chứ ở am Thanh Vân chẳng có gì cả.
Thằng bé Vô Danh Trúc lắc đầu:
_ Am Thanh Vân của Trương chân nhân vang khắp thiên hạ, làm sao lại chẳng có gì?
Người kia lắc lắc đầu, thì bạn đồng hành liền kéo lấy.
_ Chúng ta đi thôi.
Người kia đang định bước đi, thì Vô Danh Trúc cầm lấy chéo áo hỏi:
_ Thúc thúc! Thúc hãy nói đi, có phải thúc thúc chẳng muốn tiểu ăn mày đến nơi đó, hay là thúc thúc chẳng biết am Thanh Vân ở nơi đâu?
Người kia nghe thế mới bảo:
_ Chúng ta vừa mới từ trên am Thanh Vân xuống, ngươi muốn đến nơi đó thì cứ đi con đường này, đến một cái cây to, có con đường mòn, cứ theo lối đó mà đi, thì đến am Thanh Vân của Trương chân nhân.
Người kia nói xong, liền cùng với bạn đồng hành bước nhanh, cứ như thể sợ hãi một chuyện gì.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top