Chương 4

Chuyện Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa làm cho thằng bé Vô Danh Trúc vô cùng háo hức. Thằng bé nằm xuống chiếc giường, nhưng không tài nào ngủ được. Thằng bé chỉ muốn Ông lão thúc tổ của nó trở về để kể cho nó nghe, về chuyện của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa. Vô Danh Trúc rất ngưỡng mộ Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, một vị hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa, võ công kiếm thuật danh chấn giang  hồ.
Thằng bé Vô Danh Trúc cứ bước ra cửa rồi đi đến giường nằm. Thằng bé cứ mong, cứ ngóng, Ông lão thúc tổ trở về để hóng chuyện.
Vô Danh Trúc lúc này đang thao thức chẳng ngủ được, thì ở nơi cửa có tiếng động mạnh, làm cho thằng bé phải bật dậy. Thằng bé lao ra cửa vừa gọi lớn.
_ Ông lão thúc tổ đã trở về, chuyện Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa là như thế nào? Chắc hẳn chuyện đó là do có kẻ phao tin đồn, bôi nhọ danh dự của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa đại hiệp có phải không lão thúc tổ?
Thằng bé Vô Danh Trúc với bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng trước mắt của thằng bé Vô Danh Trúc nào phải là Ông lão thúc tổ, vị hiệp khách danh chấn giang hồ với thanh Phác Đồ Đao, mà chỉ là một kẻ say rượu đi nhầm phòng.
Kẻ say rượu đi nhầm phòng lúc này đưa tay đẩy mạnh, làm cho thằng bé Vô Danh Trúc ngã ngửa ra đất. Kẻ say rượu kia đưa tay đẩy ngã Vô Danh Trúc, lại đưa chân đá cho Vô Danh Trúc một cái đau điếng.
Vô Danh Trúc bị đá đau, cũng chỉ biết ôm lấy nơi bị đá, mà xoa xoa vết thương, rồi ngồi thu lu một góc phòng, lòng đầy tức giận, nước mắt ứa ra, muốn lao đến cầm lấy thanh Phác Đồ Đao đang treo trên tường để chém chết kẻ say rượu kia. Nhưng khi nghe thấy kẻ say rượu vừa nằm xuống giường, đã ngáy khò khò. Vô Danh Trúc lúc này ngồi thu lu ở góc phòng  nghĩ thầm:
_ Một lát nữa Ông lão thúc tổ trở về, không đưa tay vặt đầu ngươi mới lạ.
Thằng bé Vô Danh Trúc, vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ biết ngồi ở nơi góc phòng. Tên say rượu kia chẳng biết trời cao đất dày là gì, chỉ phanh áo, khoe ngực mà ngủ một giấc ngon lành. Còn thằng bé Vô Danh Trúc lúc này, ngồi ở góc phòng mà tựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật, bắt chợt ở ngoài có một người đưa tay đẩy cửa bước vào. Thằng bé Vô Danh Trúc định kêu lên Ông lão thúc tổ, nhưng khi nhìn lại thấy người đó cầm vũ khí, sáng lên dưới ánh sao mờ. Vô Danh Trúc lúc này chỉ biết ngồi yên lặng, đưa mắt nhìn về hướng của người vừa bước vào.
Người đó lúc này, bước đến bên cạnh cái giường, có tên say rượu kia đang ngủ ngon lành, rồi bảo:
_  Nhổ cỏ nhổ tận gốc, ngươi chớ trách ta ra tay tàn độc, đây ta cũng chỉ làm theo lệnh.
Người đó nói xong liền vung vũ khí chém xuống cái kẻ say rượu, đang ngủ ngon lành kia. Ánh đao lóe lên trong đêm tối, đã lấy mạng sống của kẻ say rượu, cái kẻ say rượu đã thế mạng cho thằng bé Vô Danh Trúc. Kẻ kia sau khi lấy mạng sống của kẻ ngủ trên chiếc giường, mà y đinh ninh rằng đó là thằng bé Vô Danh Trúc, liền bước đến, đưa tay cầm lấy thanh Phác Đồ Đao của Ông Trực Quang.
Người đó cầm lấy thanh Phác Đồ Đao, rồi cười bảo:
_ Ông Trực Quang! Ơi hỡi Ông Trực Quang! Ngươi một đời hành hiệp trượng nghĩa, thế mà nay lại chết trong tay của người mà ngươi tin tưởng, giờ đây thanh Phác Đồ Đao này sẽ giúp cho chủ nhân hoàn thành bá nghiệp.
Người đó nói xong liền cầm lấy thanh Phác Đồ Đao mà bước ra ngoài, rồi nhanh chóng lao vào trong đêm tối.
Người đó đi rồi, nhưng những lời nói của y đã làm cho thằng bé Vô Danh Trúc há hốc mồm. Thằng bé Vô Danh Trúc chỉ biết đứng yên lặng, rồi tự nhiên nước mắt lăn dài trên má. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này bất chợt qùy xuống, rồi kêu lên:
_ Ông lão thúc tổ!
Tuy vậy thằng bé Vô Danh Trúc biết rằng không thể ở nơi đây lâu, bởi vì biết đâu tên kia thấy nghi ngờ quay lại thì sao? Vì vậy thằng bé Vô Danh Trúc nhanh chóng cầm lấy cái tay nãi mà chạy ra ngoài. Vô Danh Trúc cầm lấy cái tay nãi chạy ra ngoài, nhưng trời lại đen như mực, chỉ có những vị sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm. Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này bất chợt nhớ đến Ông lão thúc tổ từng  nói rằng, sẽ đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa cách nhà trọ năm dặm về phía Tây. Thằng bé Vô Danh Trúc nhìn con đường thiên lý nam bắc, chỉ cần đi hết đêm nay, đến sáng mai sẽ đến được cửa Mặt Quỷ, tìm am Thanh Vân của Trương chân nhân. Nhưng đi về phía Tây năm dặm, sẽ đến được nơi Ông lão thúc tổ  gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa.
Thằng  bé Vô Danh Trúc đã có quyết định đó là đi tìm Ông lão thúc tổ. Thằng bé Vô Danh Trúc lần hồi dưới ánh sao đêm mà đi, vì nghe được Ông lão thúc tổ nói rằng, cách nơi hai ông cháu Vô Danh Trúc ở trọ năm dặm về phía Tây, cho nên vì vậy  cứ thế mà đi.
Bước chân nhỏ bé của thằng bé Vô Danh Trúc đưa nó đi về phía Tây. Thằng bé Vô Danh Trúc đang đi thì nghe tiếng người nói, liền nhanh chân nằm ẹp xuống đất, nín thở, chẳng gây ra tiếng động, rồi ghé tai lắng nghe.
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này nghe được có người nói:
_ Chủ nhân! Thuộc hạ đã đem thanh Phác Đồ Đao trở về, chỉ có điều...
Người được gọi là chủ nhân nghe thế liền hỏi:
_ Ngươi nói chỉ có điều là điều gì? Hãy nói mau?
Tên vừa gọi là chủ nhân liền nói:
_ Chủ nhân! Theo lời nói của chủ nhân nói rằng, người đi với Phác Đồ Đao Ông Trực Quang là một thằng nhóc mười tuổi. Nhưng thuộc hạ thấy người nằm trên giường là một kẻ lớn hơn nhiều.
Người được gọi là chủ nhân lên tiếng:
_ Ngươi hãy quay lại nơi đó, để tìm hiểu xem như thế nào lại ra như vậy, vì ta biết rõ đó là một thằng bé mười tuổi, vì khi nó còn nhỏ, ta từng chơi đùa với nó.
Người kia liền nói:
_ Chủ nhân thuộc hạ sẽ làm theo lời của chủ nhân, thế giờ chủ nhân sẽ đi đâu trước, có phải chủ nhân đi đến cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân của Trương chân nhân.
Người được gọi là chủ nhân liền cười lên ha hả với tràng cười, cứ như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục, rồi nói:
_ Ngươi hãy đến nơi Phác Đồ Đao Ông Trực Quang ở trọ tìm thằng bé kia, còn ta sẽ trong vai Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đến cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân để thăm Trương chân nhân một chuyến.
Người kia lại hỏi:
_ Chủ nhân! Có cần thuộc hạ sau khi xong việc đến cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân của Trương chân nhân gặp chủ nhân hay không?
Người được gọi là chủ nhân lắc đầu:
_ Không cần! Sau khi xong việc ở  nơi cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân của Trương chân nhân, chúng ta đi đón Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, giờ đây có lẽ tên đó đang trên đường trở về Điệp gia trang.
Tên thuộc hạ kia vẫn gắng hỏi:
_ Chủ nhân! Không biết hai vị Mỹ Nam Kiếm Khách gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ?
Người được gọi là chủ nhân hay là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, kẻ có giọng cười như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục lắc đầu:
_ Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa kia chỉ gặp lại Phác Đồ Đao Ông Trực Quang và sẽ bỏ mạng như Trương chân nhân, của am Thanh Vân, thế là hết.
Hai người đó nói xong liền phóng đi, để lại nơi đó thằng bé Vô Danh Trúc đang nằm yên lặng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top