Chương 3
Trong căn nhà gỗ của người thợ săn, một mỹ nam tử đang ngồi bên cạnh cái bàn, ở nơi đó có một đĩa thức nhấm, một bình rượu. Vị mỹ nam kia, lúc này đang rót rượu ra chén, vừa nhấp một ngụm, lại bảo:
_ Rượu ngon!
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang bước đến trước mặt Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, rồi đưa tay kéo chiếc ghế ra ngồi.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này, mới nhìn vào khuôn mặt của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa rồi hỏi:
_ Điệp Mộng Hoa lão đệ, có phải những tin đồn trên giang hồ võ lâm kia là giả hay không? Làm gì có chuyện lão đệ trong ngày thành hôn của mình đã giết chết cô dâu, đồ sát Điệp gia trang, Kiều gia trang, rồi đến chuyện trong đêm đã giết chết mấy vị cao tăng trên đỉnh núi thiêng Yên Tử kia chứ? Có phải không Điệp Mộng Hoa lão đệ?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lúc này mới cười bảo:
_ Ông lão đại hiệp, người đã từng uống rượu với Điệp Mộng Hoa bên dòng sông Lam, lên núi Hồng Lĩnh ngắm cảnh, ngao du ở Bạch Mã sơn, Hải Vân quan, chẳng lẽ như thế mà Ông lão đại hiệp cũng không còn tin tưởng vào Điệp Mộng Hoa này hay sao?
Ông Trực Quang lắc đầu:
_ Quả thật là ta không bao giờ tin vào cái chuyện tày trời như vậy, nhưng chuyện Điệp Mộng Hoa lão đệ thành hôn với cô nàng họ Kiều là thật, chẳng phải cách đây không bao lâu lão đệ có nhắc chuyện đó với ta đó sao?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa gật đầu rồi nói:
_ Quả thật là như vậy, nhưng Ông Trực Quang đại hiệp nghĩ thử xem, không lẻ Điệp Mộng Hoa này lấy vợ, một ngày trọng đại như thế, mà chẳng hề có một cái thiệp để mời vị đại hiệp với thanh Phác Đồ Đao lừng danh thiên hạ, cho thêm phần long trọng kia chứ?
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang nghe vậy liền cười nói:
_ Quả thật là như vậy, ta cũng thấy lạ, vì ít nhất thì ta cũng nhận được thiệp mời chứ, thế nên ta mới nghĩ Điệp Mộng Hoa đại hiệp đã thay đổi tâm tính, tẩu hỏa nhập ma, nên mới làm ra, cái điều thương thiên hại lý như thế?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lắc đầu rồi nói:
_ Cũng không biết vì sao, có người đơm đặt một chuyện tày trời như vậy, để nói xấu Điệp Mộng Hoa này, cũng may là Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đại hiệp, vẫn còn tin tưởng vào Điệp Mộng Hoa này. Nay Điệp Mộng Hoa xin mời Phác Đồ Đao lão đại hiệp một chén rượu.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang nghe Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa bảo như vậy, liền cầm lấy chén rượu cùng Điệp Mộng Hoa uống cạn.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang uống cạn chén rượu, mà không nhìn thấy một nụ cười mừng rỡ, thoáng qua trên khóe miệng của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang hôm nay, gặp lại Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa giải bày, mối nghi ngờ trong lòng, lão nghĩ thầm:
_ Phải như thế chứ, Điệp Mộng Hoa mà ta quen biết không dưng lại để tâm ma lấn át lí trí kia chứ? Không biết cái chuyện tày trời như vậy, mà cũng có kẻ đơm đặt, thêu dệt ra được, nếu như Ông Trực Quang này nhìn thấy tên nào còn rêu rao chuyện đó, thì sẽ biết tay ta?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lúc này rót rượu ra chén, rồi bảo:
_ Điệp Mộng Hoa này xin mời lão đại hiệp thêm chén rượu nữa, rồi Điệp Mộng Hoa sẽ nói một chuyện cho Ông lão đại hiệp nghe.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang giờ đây không còn nghi ngờ gì cả, về cái chuyện Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa trong ngày thành hôn của mình đã ra tay sát hại cô dâu, đồ sát Điệp gia trang, Kiều gia trang nữa, vì vậy Ông Trực Quang uống luôn mấy chén. Ông Trực Quang uống luôn mấy chén rượu rồi bảo:
_ Điệp Mộng Hoa! Có gì thì ngươi nói luôn đi, giờ đây ta phải trở về kẻo thằng bé Vô Danh Trúc đang chờ ở nơi quán trọ.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang vừa bảo xong thì thấy trong bụng của mình đau đớn vô cùng, liền hỏi:
_ Điệp Mộng Hoa! Ngươi cho ta uống thứ rượu gì, mà sao bụng lại đau như thế này?
Lúc này bất chợt Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lại cười lớn, tiếng cười như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục. Tiếng cười của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa làm cho Phác Đồ Đao Ông Trực Quang bất đồ kêu lên:
_ Ngươi... ngươi không phải là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, vì Điệp Mộng Hoa không cười như vậy?
Điệp Mộng Hoa lúc này không cười nữa, mà lại hỏi:
_ Ông Trực Quang! Ngươi nói ta không phải là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, thế thì ngươi nói ta là ai?
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này ôm lấy bụng, vừa dùng chiêu hắc hổ thâu tâm chụp về phía Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa. Nhưng Ông Trực Quang vừa vận công chụp đến, thì Điệp Mộng Hoa cưới bảo:
_ Chưa chịu nằm xuống sao?
Lời nói của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa vừa dứt, thì quả thật Phác Đồ Đao Ông Trực Quang đã nằm xuống mặt bàn, máu đen từ trong miệng trào ra, giờ đây Ông Trực Quang chỉ thều thào đứt quãng:
_ Ngươi ... ngươi .. là ai? Là ai..?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa chỉ cười rồi nói:
_ Ông Trực Quang! Ta nói cho lão biết, chính ta trong ngày thành hôn đã ra tay sát hại cô dâu họ Kiều, vì cô ta phát hiện ra ta chẳng phải là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, vì thế ta mới giết cô ta, sau đó thì giết chết Điệp gia, Kiều gia, rồi đến các cao tăng đắc đạo trên đỉnh núi thiêng Yên Tử.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này ở nơi tai cũng đã chảy máu, nhưng dù có chết lão cũng muốn biết cho rõ nguyên nhân. Lão gắng gượng, với cái giọng thều thào đứt quãng, rồi hỏi:
_ Ngươi hãy nói bằng cách nào, ngươi lại giết được người của Điệp gia trang, Kiều gia trang cùng với các cao tăng trên núi thiêng Yên Tử?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa mỉm cười:
_ Không chỉ giết những người đó mà ta còn giết luôn cả ngươi, Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ đi tìm mấy người kia để hỏi vì sao mà chết?
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này ở mũi máu bắt đầu chảy ra, nhưng rồi đưa mắt nhìn Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, rồi hỏi:
_ Điệp Mộng Hoa! Thật ra ta chẳng nhìn ra được ngươi là người khác, đang giả dạng Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, hai ngươi quả thật giống nhau như hai giọt nước, chỉ có điều ngươi cười lại khác với Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, nụ cười của ngươi thật lạnh lùng, nên ta biết vì sao cô dâu họ Kiều lại nhận ra ngươi?
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này gắng gượng chút hơi tàn, lại hỏi:
_ Ngươi là ai? Là ai? Hãy nói cho ta biết? Không lẻ ngươi lại sợ một kẻ sắp chết, như Ông Trực Quang này chứ?
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lắc đầu rồi nói:
_ Ta vốn là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, một người đã cùng ngươi lên núi Hồng Lĩnh ngắm cảnh, uống rượu bên bờ sông Lam, dạo chơi núi Bạch Mã, Hải Vân quan. Nhưng ta không phải là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa của Điệp gia, cái tên sẽ cưới con gái nhà họ Kiều, Kiều gia trang.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang lúc này thất khiếu đã chảy máu, chỉ biết kêu trời:
_ Trời ơi! Trên đời làm sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Có hai người giống nhau như hai giọt nước, lại chẳng phải là huynh đệ ruột thịt.
Phác Đồ Đao Ông Trực Quang kêu xong, thì úp mặt xuống chiếc bàn, rồi nằm yên lặng, thất khiếu của lão máu đã chảy ra, thế là hết một cuộc đời hành hiệp trượng nghĩa, nay phải chết ở nơi ngôi nhà của người thợ săn, giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp.
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa lúc này mới bước lại gần Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, rồi bảo:
_ Không độc, không phải là bậc trượng phu. Lão huynh! Hãy tha thứ cho Điệp Mộng Hoa này, sau này ngày rằm, mùng một, Tết, Điệp Mộng Hoa sẽ thắp hương cho lão huynh.
Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa đưa tay vuốt mắt cho Phác Đồ Đao Ông Trực Quang, rồi bước ra ngoài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top