Chương 2
Điệp Mộng Hoa đại hiệp trong ngày thành hôn của mình, đã ra tay sát hại tân nương, đồ sát Điệp gia cùng Kiều gia. Cái tin ấy làm cho giới giang hồ đất Việt, trong ngày nắng xuân ấm áp lại nổi phong ba bão táp, làm cho người người run sợ.
Thế mà nào hết đâu kia chứ, tin kia vừa đến, tin khác theo sau, Điệp Mộng Hoa đại hiệp một đêm đã giết hết những nhà sư trên núi thiêng Yên Tử, mà thoát đi.
Vì sao lại như vậy?
Điệp Mộng Hoa đại hiệp đã trở thành một tên ma đầu mất hết nhân tính, một vị đại hiệp đang tuổi thanh xuân của một đời hiệp khách, danh chấn giang hồ, thế mà nay lại trở thành một đại ma đầu mất hết nhân tính, đối với người thân của mình còn như vậy, thì sao? Những vị cao tăng đắc đạo trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, chẳng thể dùng tiếng kinh, chuông chùa để hóa giải tâm ma trong lòng của Điệp Mộng Hoa đại hiệp.
Thế thì ai? Thế thì ai sẽ làm được kia chứ?
Giới giang hồ đất Việt run rẩy, bạch đạo lo lắng, hắc đạo như mở cờ trong bụng. Ai ai cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài, thằng bé Vô Danh Trúc cũng như vậy. Thằng bé vừa tuổi mới lớn, theo Phác Đồ Đao Ông Trực Quang xuôi ngược, ngược xuôi trên chốn giang hồ, được nghe danh xưng của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa đại hiệp, cứ như một kẻ tôn sùng anh hùng đại hiệp, thế mà giờ đây tất cả đều tan biến để lại cho thằng bé là đôi mắt mở to nhìn Ông Trực Quang.
_ Ông lão thúc tổ! Như thế là sao? Các vị cao tăng đắc đạo trên núi thiêng Yên Tử, chẳng thể nào hóa giải tâm ma trong lòng của Điệp Mộng Hoa đại hiệp, thế chẳng phải là Điệp Mộng Hoa đại hiệp đã trở thành một tên ma đầu giết người không gớm tay hay sao?
Ông Trực Quang lúc này đưa tay gắp cho thằng bé Vô Danh Trúc một miếng thịt lợn, rồi bảo:
_ Danh Trúc! Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân như thế nào thì cần phải xét kĩ.
Như ông cháu ta từng nói, người bình thường không làm ra cái chuyện ngày thành hôn của mình, một ngày trọng đại lại ra tay sát hại cô dâu cùng với người thân của mình, đó là người của Điệp gia, Kiều gia.
Ông Trực Quang nói xong thì lắc lắc đầu:
_ Điệp gia, Kiều gia, đâu phải là gia trang bình thường, cho dù Điệp Mộng Hoa đại hiệp võ công cái thế đi nữa, thì những huynh đệ tỉ muội của hai bên không lẻ cứ đứng yên lặng để bị giết, mà chẳng hề có một ai chạy thoát hết hay sao?
Thằng bé Vô Danh Trúc lúc này cho miếng thịt lợn vào miệng ăn hết, rồi hỏi:
_ Ông lão thúc tổ! Khi đó còn có các vị cao tăng, đạo nhân, các gia trang, môn phái trong giới võ lâm nữa, nhưng không một ai bị làm sao? Chỉ khi Điệp Mộng Hoa đại hiệp được các vị cao tăng đắc đạo trên đỉnh núi thiêng Yên Tử đưa lên núi, mới xảy ra sự việc đại hiệp giết chết hết các vị cao tăng ở nơi đó để thoát đi?
Ông Trực Quang nghe thằng bé Vô Danh Trúc hỏi như vậy, thì gật đầu bảo:
_ Danh Trúc! Sự việc gì tuy nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai đi nữa, thì cũng phải dùng cái đầu để suy nghĩ, chứ không thể xét việc bằng cảm tính được.
Thằng bé Vô Danh Trúc nghe Phác Đồ Đao Ông Trực Quang nói như vậy, thì gật đầu rồi hỏi:
_ Ông lão thúc tổ! Còn bao nhiêu ngày đường nữa, sẽ đến nơi cửa Mặt Quỷ của Trương chân nhân hả lão thúc?
Ông Trực Quang cười bảo:
_ Danh Trúc! Chúng ta nghĩ lại ở đây đêm nay, rồi sáng mai lên đường sớm, chỉ chiều mai là đến cửa Mặt Quỷ, đến nơi đó nơi am Thanh Vân của Trương chân nhân sẽ có nhiều thứ hay ho để xem lắm.
Danh Trúc nghe vậy, lúc này liền ăn vội chén cơm. Những điều Ông lão thúc tổ đã kể về Trương chân nhân và cửa Mặt Quỷ làm cho thằng bé Vô Danh Trúc càng thêm háo hức.
Cửa Mặt Quỷ còn có tên gọi là Ải Chi Lăng, một nơi mà giặc phương Bắc đi dễ khó về, những cuộc kháng chiến chống bọn người phương Bắc xâm lược của cha ông ngày xưa, càng làm tăng thêm sự háo hức của thằng bé Danh Trúc, chỉ chiều mai nữa thôi là thằng bé Vô Danh Trúc sẽ đến nơi cửa Mặt Quỷ, am Thanh Vân của Trương chân nhân.
Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Vô Danh Trúc đang loay hoay trong căn phòng, thì Ông Trực Quang lại bảo:
_ Danh Trúc! Con ở lại nơi đây, Ông lão thúc tổ ra ngoài có tí việc, hãy ở trong phòng, không nên ra ngoài chạy lung tung, Ông lão thúc tổ sẽ trở về.
Vô Danh Trúc nghe vậy thì hỏi:
_ Lão thúc tổ! Lão thúc tổ đi đâu vậy?
Ông Trực Quang nhìn thằng bé Vô Danh Trúc, rồi mỉm cười:
_ Danh Trúc! Lão thúc tổ đi gặp người bằng hữu một chốc sẽ trở về, khi đó lão thúc tổ, sẽ có nhiều chuyện cho cháu nghe về Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa.
Vô Danh Trúc nghe vậy liền gật đầu.
Ông Trực Quang vừa nói xong liền nhanh chóng phóng đi, lúc này nhanh như gió cuốn. Lão muốn gặp người đó, bao nhiêu câu hỏi, lão cần phải hỏi người đó.
Ông Trực Quang lúc này đã đi khỏi nhà trọ, giờ đây chỉ còn lại một mình Vô Danh Trúc ở trong phòng. Thằng bé Danh Trúc lúc này mới nhìn thấy thanh Phác Đồ Đao của Ông Trực Quang treo trên tường, liền bước đến bên cạnh, và nghỉ thầm:
_ Không biết lão thúc tổ đi gặp ai mà không mang thanh Phác Đồ Đao đi nhỉ? Lão thúc tổ đi gặp ai nhỉ, có phải đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa? Bởi vì gặp Điệp Mộng Hoa đại hiệp, lão thúc tổ mới không đem theo thanh Phác Đồ Đao.
Vô Danh Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, bao nhiêu triệu vị sao đang nhấp nháy, thằng bé ngồi nhìn một lát, rồi quay vào nằm xuống chiếc giường, với lòng háo hức chờ đợi Ông lão thúc tổ trở về sẽ kể cho nghe. Vô Danh Trúc với lòng háo hức, đã nằm xuống chiếc giường rồi ngủ ngon lành.
Quả thật như thằng bé Vô Danh Trúc đã nghĩ, Ông Trực Quang đã đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa. Ông Trực Quang vốn vai vào hàng ông nội của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, nhưng vì thấy Điệp Mộng Hoa là một chàng trai trẻ có tinh thần hiệp nghĩa, vì thế Ông Trực Quang chẳng tị hiềm lớn nhỏ, mà kết giao bằng hữu. Lúc đang ăn cơm với Vô Danh Trúc, Ông Trực Quang nhận được một bức thư của Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, hẹn gập cách nơi hai ông cháu Vô Danh Trúc ở trọ năm dặm về phía Tây. Ông Trực Quang dùng xong bữa liền nhanh chóng đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, vì bao nhiêu câu hỏi trong lòng của lão cần Điệp Mộng Hoa giải đáp.
Ông Trực Quang sau khi căn dặn thằng bé Vô Danh Trúc, liền lướt nhanh về phía Tây, vì đi gặp Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, nên Ông Trực Quang chẳng mang theo thanh Phác Đồ Đao, cái chuyện lão tin tưởng vào Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa, vì lẽ đó mà lão phải hối hận. Nhưng có hối hận cũng đã muộn, vì sao lão lại hối hận, thì việc như thế này. Ông Trực Quang lướt nhanh về phía tây, lão nhìn quanh chỉ thấy núi rừng trùng trùng điệp điệp, nhìn mãi mới thấy một căn nhà làm bằng gỗ khuất sau một cái cây.
Lão Ông Trực Quang mỉm cười, khi nhìn thấy trong đó có một người đang ngồi bên cạnh ngọn đèn. Một hình ảnh thân quen, đó là Mỹ Nam Kiếm Khách Điệp Mộng Hoa đang ngồi trong căn nhà của người thợ săn. Lúc này lão Ông Trực Quang, liền lướt đến, đưa tay gõ cửa, thì một giọng cười ha hả vang lên:
_ Phác Đồ Đao lão hiệp, sao hôm nay lão lại khách sáo đến vậy? Không lẻ vì cái tin Điệp Mộng Hoa đồ sát Điệp gia trang, Kiều gia trang cho nên lão hiệp mới khách sáo với Điệp Mộng Hoa này?
Ông Trực Quang nghe như vậy, liền cười lớn rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top