Bóng đè
Trời dần chuyển sang màu đỏ rực lửa như một cái lò thiêu. Phía Tây, người ta có thể nhìn thấy những vệt mây xanh xanh xen lẫn giữa màu hồng, màu đỏ, màu cam được tạo ra từ hình tròn lóa mắt đang dần đắp chăn đi ngủ, nhường lại lãnh địa của mình cho chị Hằng Nga.
Hôm nay là ngày rằm, 15 âm lịch.
Tương truyền, cứ ngày rằm hàng tháng, Diêm Vương sẽ mở cửa Quỷ Môn Quan một lần để vong hồn ngạ quỷ tự do trở về dương gian. Về để gặp người thân, về để thỏa nỗi mong nhớ trần thế dung tục nơi mà bản thân đã từng gắn bó, và về, để trả thù.
Theo dân gian thì ngày rằm có ý nghĩa như thế. Còn Quyên, cô chẳng quá quan tâm. Nếu như điều đó là sự thật thì ngày 15 âm lịch hàng tháng cô đã có thể gặp lại những người thân yêu của mình rồi, chẳng qua là một loại dân gian truyền miệng từ thời cha ông... Những kẻ có tật thì mới giật mình mà thôi.
Ngày này chính là ngày sinh nhật của Minh, thứ bảy.
Sau bữa tiệc hoành tráng, nhưng Quyên nghĩ nó không dành cho một đứa như cô, Minh đích thân đưa Quyên về nhà. Ngôi nhà Quyên ở dưới ánh chiều tà hiện lên một vẻ buồn ảm đạm, hiu hắt.
Đứng trước cửa, Minh luyến quyến không chịu rời đi ngay.
"Tớ ước gì ngày hôm nay có thể kéo dài mãi mãi."
Quyên hơi đỏ mặt, hai má hồng hồng hướng về phía khác. Ánh chiều rạng rỡ lan dần trên gương mặt, trông Quyên vô cùng dễ thương.
"Minh về đi. Hôm nay... rất vui. Chúc Minh buổi tối vui vẻ bên gia đình."
Sau đó cô vội vội vàng vàng mở cửa chạy vào trong, rồi đóng sầm cửa lại. Minh hơi ngơ ngác trước hành động đó, rồi cười hihi quay lại bước vào trong xe.
Chiếc xe xa dần.
Quyên dần lấy lại được bình tĩnh, sau đó trở về phòng thay đồng phục. Bà Vân có lẽ vẫn ở cơ quan chưa về. Trong đầu Quyên lúc này toàn là những khoảnh khắc ở bên cạnh Minh trong suốt ngày hôm nay. Quyên lại cười nhẹ nhõm. Thật sự cô bé rất là vui khi ở cạnh Minh.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua căn phòng của Quyên, rèm cửa sổ khẽ lay động. Quyên không hề để ý thấy, chiếc dây chuyền hình mặt trăng đang phát sáng chói mắt, vô cùng chói mắt. Ánh chiều màu đỏ đã che đi thứ ánh sáng đó, và đương nhiên, một người phàm trần như cô không thể cảm nhận được điều dị thường gì trên cơ thể của mình rồi.
Quyên cảm thấy hơi lạnh nên đã đứng dậy tiến đến và đóng cửa sổ lại. Giờ này, có lẽ bà Vân cũng sắp về rồi. Cô xuống bếp cắm cơm, xong nấu vài món đơn giản. Không gian tĩnh mịch dội lên tiếng gió hú từ bên ngoài đập vào cửa sổ, tạo nên thứ âm thanh quỷ dị. Bên ngoài, trời bắt đầu tối, mờ ảo, không còn thấy rõ được bất cứ vật gì. Một màu xanh bao trùm toàn bộ không gian. Quyên nấu ăn xong thì đậy nắp lại, sau đó lên nhà ngồi xem tivi đợi bà Vân đi làm về.
Tiếng vỡ choang rất to từ trong bếp vọng đến khiến cô giật mình, bèn chạy nhanh vào trong bếp. Các món ăn vẫn được đậy nắp cẩn thận. Chỉ là không hiểu sao chiếc đĩa trắng tinh từ trong chạn bát rơ xuống đất vỡ vụn. Quyên nhìn xung quanh phòng bếp để tìm thủ phạm gây nên sự đổ vỡ kia thì thấy một con mèo đen mắt xanh lá đang đứng ở trong góc bếp, mắt gườm gườm nhìn Quyên. Cô thở phào. Thì ra là con mèo hoang chạy vào bếp. Nhưng nó vào bếp từ lúc nào sao cô không biết nhỉ?
Ngao... Ngao...
Con mèo kêu mấy tiếng sau đó chạy vọt đi. Quyên để nó chạy đi, còn mình thì tìm chổi và mo hót để dọn dẹp bãi chiến trường mà con mèo để lại. Cô đi qua phòng khách thì ngạc nhiên vô cùng. Là ai đã tắt ti vi? Ban nãy cô còn chưa kịp tắt ti vi...
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở ra, bà Vân bước vào, ti vi tự động bật lên.
Chuyện ma quái gì thế nhỉ?
Quyên nhìn ngó xung quanh thì thấy chiếc điều khiển tự lúc nào đã bị rớt trên mặt đất, cạnh ghế sô pha. Tiếng nhạc đám ma và tiếng nói trong trẻo của cô phát thanh viên trên ti vi vang vọng khắp căn phòng. Vụ án đang được xã hội đặc biệt quan tâm, kể cả Quyên ít đọc báo cũng biết, vì đi đến đâu người ta cũng bàn tán sôi nổi về nó. Cậu bé 6 tuổi tội nghiệp bị nhốt trong xe từ sáng cho đến tận chiều, khi người ta phát hiện ra thì cậu đã vĩnh viễn ra đi ở độ tuổi bắt đầu khám phá tri thức của nhân loại, khám phá những giá trị vĩnh hằng, những điều tuyệt vời mà chỉ loài người mới có thể trải nghiệm được... Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao mà đau đớn tan nát cõi lòng đến như vậy! Quyên đờ đẫn khi nghe giọng của nữ phát thanh viên chất chứa bao nhiêu là cảm xúc khiến người ta cảm khái, rồi liên tưởng tới bản thân mình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau lòng thật đấy, nhưng kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc như Quyên lại không đau đớn ư? Khám phá thế giới này, Quyên không còn hứng thú từ lâu. Trong cô chỉ còn lại hai chữ "truy tìm". Phải tìm cho ra kẻ máu lạnh ấy. Phải tìm bằng được.
Bà Vân bước vào và thấy Quyên đứng đờ đẫn một lúc như thế, không khỏi lo lắng. Bà tiến lại gần và vỗ nhẹ vai vào vai Quyên.
"Con không sao chứ?"
"Con không sao."
Quyên bị tiếng gọi của bà Vân kéo ra khỏi những suy tư miên man.
Trời đã tối hẳn, hai người một lớn một bé vừa ăn cơm vừa xem ti vi, một khung cảnh yên bình.
Bên ngoài, gió như vô tình hay cố ý va chạm mạnh vào cửa sổ, cửa chính, tạo thành những âm thanh rùng rợn. Người ta sẽ không biết chính xác có bao nhiêu linh hồn người chết lượn lờ trên đường, nên sẽ hạn chế ra đường vào buổi tối.
Cho đến thời điểm tất cả đều tắt hết đèn đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến, không ai biết họ sẽ gặp những gì vào đêm nay, một đêm đặc biệt.
Quyên hơi rùng mình khi đắp chăn và chuẩn bị ngủ. Điều cô băn khoăn chính là ngày mai sẽ làm gì? À, ngày mai Quyên đã có một kế hoạch hoàn hảo.
Khoảnh khắc chập chờn giữa cơn tỉnh và cơn mê, mộng mị, trong mơ hồ Quyên nghe thấy tiếng gọi bên tai. Đó là giọng nữ, nhưng người đó nói gì thì Quyên không thể nghe rõ. Giọng nói ấy cứ chập chờn bên tai không chịu biến đi, khiến Quyên muốn tỉnh dậy ngay lập tức.
Nhưng không thể.
Giọng nói mập mờ ấy đã đánh thức não bộ của Quyên. Cô muốn gượng dậy thì phát hiện bản thân căn bản là không có khả năng ngồi dậy. Cô nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng của mình. Sự buồn ngủ lại lôi kéo khiến cô chỉ muốn ngủ, nhưng Quyên biết mình đang bị gì và cố gắng không ngủ. Đây là hiện tượng bóng đè. Quyên bình tĩnh lại và cố gắng tìm ra cách giải quyết. Bất chợt, cô thấy một cái bóng trắng đứng cạnh giường, mờ ảo, một thân váy trắng, tóc dài che đi gần hết khuôn mặt.
Mặc dù đã gặp ma ở nhiều tình huống khác nhau nhưng như thế này thì quá sức đối với một cô bé như Quyên. Theo một số nguồn nghiên cứu về bóng đè, về mặt duy vật, những gì ta nhìn thấy khi bị bóng đè đều là ảo tưởng do não bộ gây nên. Đó là tình trạng não thức nhưng thân thể chưa thức. Về mặt duy tâm, chưa ai giải thích được tại sao ta lại nhìn thấy những thứ mà đáng ra không nên thấy đó.
Quyên bình tĩnh lại, nếu như tất cả những hình ảnh trước mắt chỉ là tưởng tượng do tình trạng bóng đè gây nên, thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Tiếng ù ù bên tai, Quyên cố gắng không để cơn buồn ngủ khống chế mình. Nếu thực sự ngủ rồi, Quyên sẽ có những cơn ác mộng không đáng có, tối đen và có thể bị tạo dựng bởi một linh hồn nào đó. Vậy thì Quyên sẽ chọn cách đối mặt với ảo ảnh trước mắt. Dù sao, cái thức dậy bây giờ không phải là thân xác Quyên, mà là linh hồn Quyên. Không phải đôi mắt của Quyên nhìn thấy ảo ảnh, mà là đôi mắt linh hồn Quyên... Chính là phần tâm của con người.
Không thể nói, không thể cử động, chỉ có thể tập trung không bị cuốn theo cơn buồn ngủ đang ngày càng rõ rệt. Trong cái cơn mê nửa tỉnh nửa ngủ đó, Quyên bất chợt nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai...
------------------------------------------------------
Chương 23: Tôi muốn trả thù
"Tôi cần cô giúp."
Bóng dáng người con gái vẫn mờ ảo, Quyên không thể nhìn rõ mặt người đó. Không thể nói, không thể cử động, lại phải cố gắng duy trì không để mình bị rơi vào giấc ngủ đã được sắp đặt sẵn, Quyên chỉ có thể nghe tiếp.
"Chỉ có cách này tôi mới có thể nói chuyện với cô đường đường chính chính. Cô có thể nghe rõ và nhớ rõ từng từ tôi nói."
Giọng nói khá trầm, đều đều bên tai khiến Quyên không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu.
"Tôi là Vân. Tôi sống đầu thế kỷ 20. Làng tôi bị giặc Pháp xâm chiếm. Già trẻ, trai gái đều bị giết hết. Tôi và em trai tôi may mắn thoát được, thế nhưng..."
Quyên bỗng thấy khung cảnh trước mắt thay đổi, thân thể thì nhẹ bẫng, không còn cảm giác cố gắng phải kháng cự lại cơn buồn ngủ.
Khung cảnh này có hơi quen thuộc, dường như Quyên đã từng gặp ở đâu đó...
Trời tối u ám, những ngôi nhà lán tranh mờ mịt và vắng lặng ẩn sau làn khói đang dần bò lên từ những đám rạ tàn. Mùi ẩm ương của rơm rạ sau gặt xộc thẳng vào mũi Quyên, vô cùng chân thật. Người con gái mặc đồ trắng cũng biến mất. Một cô gái mặc áo màu nâu xám, đôi mắt sáng quắc như hai ngọn lửa ma trơi chạy rất nhanh về phía trước như đang trốn tránh một thứ gì đó. Quyên dần nhận ra mình đang ở đâu. Rõ ràng đây chính là giấc mơ ngày hôm trước đã ám ảnh cô. Hiện tại, không phải là mơ nữa, bằng cách nào đấy Quyên đã bước vào ảo cảnh do người phụ nữ bí ẩn kia tạo nên.
Những tiếng chân chạy rầm rập phía sau, những bóng người dần hiện ra rõ hơn. Đó là lính Pháp với những khẩu súng to dài trên tay. Gã đi đầu còn cầm trên tay một cục gì đấy màu đen và hình như đang nhỏ máu...
Quyên suýt ngất khi nhìn thấy cục đen ấy. Đó là đầu người, đầu của một bé trai đã bị chặt đứt, mắt trợn ngược, máu từ cổ thì chảy liên tục trên đường. Chúng đang đuổi theo cô gái. Tên đầu hàng ra lệnh bằng tiếng Pháp, sau đó tất cả đồng loạt chĩa súng vào cô gái.
Pằng pằng pằng pằng... Người sống sót cuối cùng của ngôi làng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của những tên ác quỷ. Chết không nhắm mắt, đôi mắt cô gái mở trừng trừng nhìn thẳng vào bọn lính Pháp đang cười hả hê trong sự vui sướng tột cùng. Những con ác quỷ đội lốt người.
Thống kê cho biết, chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp đã làm tổn thất nhân mạng lên tới bốn triệu người, chưa kể còn trận đói năm 1945 đã trở thành thảm họa của lịch sử Việt Nam cũng như của nhân loại vì chiến tranh.
Khung cảnh bỗng nhòa mờ dần, Quyên thấy một người con gái mặc đồ trắng, tóc đen dài, ngồi quay lưng lại trên một miệng giếng đã phủ đầy rêu. Cô gái vẫn ngồi đó, còn mọi thứ xung quanh thì liên tục thay đổi hình dạng của nó. Từ những căn nhà lá đơn sơ, rồi nhà gỗ, người ta dần xây dựng lên những căn nhà gạch mái ngói đỏ tươi, nhà cấp bốn. Con người cũng thay đổi. Dần dần không còn lo lắng về chiến tranh, nhưng những bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn ngày ngày ngóng trông con trở về, hàng năm, rồi đến hàng chục năm... Những đứa con xa bố từ nhỏ đã lớn nhưng vẫn chưa một lần được gặp lại người thân, kể cả tung tích cũng không có. Những đau khổ trên đời này, thật khiến cho lòng người đau nhói.
Rồi thế kỉ mới, thời đại mới, xã hội cập nhật công nghệ 4.0, thanh thiếu niên không còn lo cái ăn cái mặc như hồi cha, hồi ông, mà thay vào đó các tệ nạn cũng dần được hình thành nhiều hơn. Bạo lực học đường, con nghiện smartphone, thói quen nói xấu người khác, đánh giá người khác một cách phiến diện... Tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng và chân thực. Mọi thứ đang dần thay đổi, thế nhưng thứ duy nhất không bao giờ thay đổi chính là cô gái mặc đồ trắng vẫn ngồi trên cái giếng cũ xì ấy. Cô ấy đã ngồi đó hơn một thế kỷ rồi. Cô không thể đi, vì cô còn thù hận. Lòng thù hận ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt đi. Cô hận những tên ác quỷ đội lốt người đã giết cả gia đình cô, giết em trai cô, giết hàng xóm láng giềng thân thiết của cô và giết cô một cách tàn bạo. Món nợ này cô không bao giờ có thể quên được.
Cô gái quay đầu lại, hình ảnh rõ ràng mà không mờ ảo. Tuy mặc đồ trắng nhưng vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đã không còn che khuất nửa khuôn mặt nữa. Cô nói với cái giọng trầm, mà trong đó không hề có một tia đối địch nào với Quyên cả.
"Tôi muốn trả thù, nhưng tôi không biết phải trả thù như thế nào. Tôi muốn trả thù, nhưng chúng đã chết, tôi không thể tìm thấy chúng và siết cổ từng đứa. Tôi muốn trả thù, nhưng tất cả mọi người đều đã đi rồi, giờ chỉ còn mình tôi, tôi muốn có bạn cùng trả thù với tôi. Cô hiểu không Quyên?"
Quyên chỉ lặng im và lắng nghe. Nếu đã là hồn ma vất vưởng trên đời hơn một thế kỉ, tức là cô ta không còn là hồn ma bình thường nữa, mà đã chuyển hóa thành quỷ nữ mất rồi...
"Tại sao lại là tôi?"
Quyên không biết tự bao giờ bản thân đã có thể nói chuyện lại được.
"Cô chỉ cần biết, cô là người thích hợp."
"Thích hợp" là như thế nào? Một đứa mất cha mất mẹ mất chị trong một đêm, bỗng được nhận nuôi, bỗng nhiên có cuộc sống mới, rồi vô tình nhìn thấy ma... Chẳng nhẽ cô đã trở thành người trung gian giữa âm và dương rồi?
"Tôi không biết giúp cô."
Chuyện đã xảy ra hơn một thế kỉ rồi. Tất cả đều đã lên thiên. Cô ta lỳ lợm ở lại mà không chịu đi siêu sinh, thậm chí đánh mất cơ hội siêu sinh, để trả thù ai mới được chứ?
"Cô phải giúp tôi."
"Tôi chỉ là một đứa trẻ con."
Cô gái nhìn Quyên bằng ánh mắt thâm thúy.
"Trẻ con? Cứ cho là vậy đi."
"Cô có ý gì?"
"Tôi không muốn nói đâu, nhưng nếu tôi nói, thì cô phải đồng ý giúp tôi."
Trong đầu Quyên có hàng ngàn dấu hỏi chấm. Sự tò mò dấy lên. Đương nhiên, phi vụ làm ăn gì cũng phải có sự trao đổi. Đành đánh liều một phen vậy thôi. Cứ cho là cô ta nói láo đi, thì cũng coi như cô giúp người vậy. Giúp đỡ một con quỷ cũng không phải là ý tưởng tồi.
"Cô đừng sốc nhé. Thực ra kẻ khiến cả nhà cô chết đi... không ai khác, chính là cô đấy, Quyên ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top