chap 9: thất vọng.


Số tiền cô trông đợi để đi học nghề hoá ra chị cô đã lấy đi để mua xe mất rồi! 
Ngồi nói chuyện với mẹ trên bàn ăn,  không thể kìm được cảm xúc nữa,  mọi thứ cô tin tưởng nay đã đổ sụp xuống như một bức tường đầy màu xanh hy vọng bỗng nhiên chỉ vì một câu nói mà đổ sập xuống,  hủy hoại đè nén biết bao thứ xung quanh, hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Lục Lục cũng không muốn khiến mẹ cô buồn, nhưng con người mà có ai lại không ích kỉ suy nghĩ cho bản thân đầu tiên, cô tức giận:
- không học hành gì nữa, giờ có cho cũng không bao giờ đi học nữa,  đừng bao giờ nhắc chuyện học với tôi thêm một lần nào nữa......
   Cách đây mấy tiếng,  Lục Lục đã nhắn tin cho hai chị gái:
- Lục: em muốn đi học nghề nhiếp ảnh
-chị Tĩnh: ừ được đấy,  đi học về rồi mở ảnh viện Áo cưới các kiểu, ở đây chưa có ai mở.
- chị Rêu: đúng rồi,  đi học rồi vừa học vừa làm
-Lục: em cũng tính vừa học vừa làm đó,  em gọi hỏi trung tâm kia rồi,  học phí tầm 20 triệu,  rồi tiền mua máy ảnh nữa.
- chị Rêu: lúc đi làm bảo tiết kiệm có nghe đâu,  suốt ngày ăn chơi, tiết kiệm từ lúc đấy có phải bây giờ cũng có chục triệu rồi không.
- chị Tĩnh: bây giờ đi làm kiếm tiền tiết kiệm để đi học đi,  chắc tầm 2 năm là đủ tiền đi học rồi. Đi làm thì tiết kiệm đi,  ăn ít thôi,  toàn ăn linh tinh,  nói thì k nghe.
Đã xem.
Cô không biết nói gì hơn,  cảm xúc lúc này của cô như đang đi trên đường mà giẫm rơi vào một cái hố sâu. Cảm giác hụt hẫng , đau lòng đến khó tả,  bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng của cô chỉ vì một câu nói mà tiêu tan.
Lục Lục giận,  giận lắm,  cô không muốn nói chuyện với ai cả, tin nhắn trong nhóm chị em cô cũng k muốn xem, không nói chuyện với mẹ.  Cô đeo khuôn mặt lạnh lùng,  vô cảm cùng ánh mắt mất niềm tin vào thế giới tầm 2 tuần.
   Bởi thế mới thấy thiệt thòi,  giận ai thì giận trách ai thì trách,  chứ giận người nhà thì không thể giận lâu được mà. Vẫn oan ức lắm,  vẫn tức lắm,  vẫn còn đó trong lòng một vết rạn nứt. Cuối cùng cô cũng phải nói chuyện lại thôi, cư xử bình thường lại mà trong lòng vẫn mang một sự thất vọng khắc khoải nơi cõi lòng.
  Và ngày tháng dài rộng lại cứ thế trôi qua vô bổ chỉ ăn và ngủ,  mất đi phương hướng,  giờ còn lại điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top