chap 8: câu chuyện bây giờ mới bắt đầu


Thời gian sẽ chữa lành, lấp vá, bao phủ đi những kí ức mà con người ta đã trải qua. Nhưng cũng có những kỉ niệm,  những tình cảm sẽ mãi tồn tại ở một góc nào đó trong tâm hồn hình như đã quên hoá ra lại vẫn nhớ rất rõ.
Chia tay Dật được 4 tháng sau là đến lúc mẹ Lục Lục được ra trại,  cô cũng nghỉ việc và về nhà ở với mẹ.
  Giây phút mẹ về nhà,  thật thân thuộc, tựa như mẹ chưa bao giờ dời xa ngôi nhà này. Cô đã tưởng tượng hàng trăm lần giây phút mẹ về nhà,  cô sẽ chạy lại ôm chầm lấy mẹ,  nói con yêu mẹ,  con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng hỡi ôi!  Làm sao mà để thể hiện cảm xúc trong lòng ra khó đến thế ?? Nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Cô giận dỗi như một đứa trẻ,  tỏ ra trách móc như kiểu sao mẹ đi chợ lâu về thế,  con đợi mẹ lâu lắm rồi đó.  Giá như cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ,  giá như cô nói được tiếng con yêu mẹ,  giá như cô tự tin bày tỏ được tình cảm của mình không bị những sự ngại ngùng ngu si đó ngăn cản. Nhưng mà,  cuộc đời làm như có giá như,  suy nghĩ thật nhiều,  ấp ủ thật nhiều,  để rồi đến cuối cùng chỉ là ta vẫn tự thoại tự diễn trong suy tưởng của bản thân.
  Mọi người trong dòng họ,  hàng xóm đều đến thăm hỏi,  động Viên,  cuộc sống cứ thế tiếp diễn và ta không thể không nhắc đến một thực tế rằng  Lục Lục đang thất nghiệp và ở nhà ăn bám trong khi mẹ không có việc làm gì ổn định chỉ trông mong vào tiền bán mấy cây mía...
  Lục Lục không đi tìm việc làm,  cô chỉ ở nhà ăn với ngủ,  cô nghĩ phải sống bù khoảng thời gian thiếu vắng hình bóng mẹ đó,  cô luôn tỏ ra trẻ con,  còn hay nhõng nhẽo mẹ đòi mẹ mua bim bim,  nước ngọt cho. Như một đứa trẻ để cô cảm thấy được yêu thương,  được nuông chiều,  để cô cảm nhận được rõ hơn có mẹ ở bên là điều tuyệt vời nhất.
Và hơn hết là cô có hy vọng,  hy vọng được học nghề nhiếp ảnh mà mình yêu thích,  cô trông đợi vào số tiền bán mảnh đất vườn bên cạnh. Haha cuộc sống mà,  càng hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng đau! ...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top