chap 7: Dở hơi


Những vết thương đã ủ rêu lại bắt đầu rung lên khẽ cựa cậy ,nỗi buồn của cô không quá sâu sắc không quá tủi hờn chỉ là nó có thể đến bên cô bất cứ lúc nào.
Tâm trạng cô nặng trĩu lại,  Lục Lục nhớ mẹ,  Lục Lục nhớ mẹ quá!
Về đến nhà,  lại ngồi co ro một góc trong căn phòng 4 bức tường không một chút ánh sáng,  tâm trí cô lại mải miết hồi tưởng, rồi lại chìm đắm trong những cảm xúc của quá khứ.  Con người ấy mà không phải cứ bộc lộ ra bên ngoài mới là có chuyện,  người giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc nhất.  Cứ tưởng vết thương đã lành hoá ra nó chỉ tạm thời đóng vẩy, giờ nó lại ngứa ngáy khó chịu hơn cả vết thương ban đầu.
Nếu được sinh ra lần nữa cô không muốn làm cung Thiên Bình,  Thiên Bình luôn rất nhạy cảm, giấu hết cảm xúc trong lòng,  nên chẳng ai có thể hiểu thấu được. Lục Lục bắt đầu tự dằn vặt bản thân,  cảm thấy vô cùng có lỗi trong khi mẹ cô đang vất vả khổ sở trong tù còn cô thì sao?  Cô ở ngoài tự do,  chìm đắm trong hạnh phúc mà mảy may quên mất sự khổ sở của mẹ mình.
Không được,  như thế này là không đúng,  cô không cho phép bản thân như thế này, cô không muốn sẻ chia tình cảm dành cho mẹ cho bất kì ai nữa,  mẹ đã đủ thiệt thòi rồi, cô không muốn tiếp tục yêu nữa,  tình cảm của cô phải dành hết cho mẹ.
Lục Lục cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dật:
- Mình chia tay đi,  em hết yêu rồi.
Dật nhắn cho cô rất nhiều tin,  níu kéo,  xin lỗi,  nhắn rất nhiều rất dài,  cô đọc hết,  đọc không sót một từ nào. Nhưng cô không trả lời.
Hôm sau đến quán làm việc,  nhìn thấy Lục Lục Dật chạy lại kéo lấy tay cô:
- Em!  Nói chuyện với anh chút đi.
-Xin lỗi,  nhưng em không còn gì để nói. ( cô giật mạnh tay lại)
- Lục ! Hãy cho anh một lời giải thích đi chứ,  hay anh đã làm gì sai không vừa ý em sao , nói cho anh biết đi anh sẽ sửa mà. ( anh nói với giọng khẩn thiết,  ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn)
Nghẹn ngào,  Lục Lục quay lưng đi:
- xin lỗi,  chỉ đơn giản em chán anh rồi,  em hết yêu rồi.
Trước sự chứng kiến,  bàn tán của các nhân Viên khác trong quán:
- ôi tôi thấy họ yêu nhau thắm thiết thế cơ mà,  tiếc thật!
- gì chứ cái đứa này xấu thế mà yêu được Dật đẹp trai lại tốt bụng,  đúng là có số mà không biết hưởng,  ngu thật.
- đồ con gái vô tình...
- chắc con kia cua được thằng khác giàu hơn rồi,  con gái thời buổi bây giờ chỉ mê tiền thôi.
.........
Cô nghe thấy hết,  nghe rất rõ những lời mọi người chỉ trích cô,  cô dứt khoát bước đi.
Thần Dật bất lực,  hai dòng nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào,  anh khụy xuống nền nhà nhìn bóng lưng cô bước đi xa dần.....
Sau ngày hôm đó Thần Dật cũng xin nghỉ việc, mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô phải dứt khoát,  phải vô tình như vậy,  cô không cho phép bản thân được hạnh phúc. Quả thật lòng người là thứ phức tạp nhất,  con người sinh ra đều có một tính cách,  suy nghĩ khác nhau. Có những người có những suy nghĩ cực kì điên rồ,  tiêu cực, ta chẳng thể hiểu hết được tâm tư suy nghĩ của mỗi người. Chỉ có thể giải thích rằng mỗi người có một cách suy nghĩ,  một hoàn cảnh khác nhau. Nếu đã không thể hiểu thì đừng vội phán xét.

( các bạn nghĩ Lục Lục có phải là bị dở hơi rồi không??)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top