chap 6: Biến căng cực nha!!!


Thần Dật đẩy Lục ra:
- anh xin lỗi!
Câu này của Dật như sét đánh ngang tai lục,  như thêm một nhát dao đâm vào lồng ngực,  trái tim bóp nghẹn lại. Cô không còn kiềm chế được, buông đôi tay cô oà khóc lên như một đứa trẻ:
- huhu,  đồ khốn nhà anh,  em thích anh như vậy anh thích em một chút sẽ chết sao hả? Đồ trái tim sắt đá,  đồ lưu manh... Huhuhu..
- Lưu manh?  Em có muốn biết thế nào là lưu manh không hả?
Anh bật cười,  vòng tay qua lưng cô ấy kéo sát vào người anh,  một tay nâng cằm cô lên, hai mắt nhìn thẳng vào nhau,  anh đưa đôi môi chạm nhẹ vào bờ môi cô... ( tác giả còn nhỏ nên xin phép cho kiss nhẹ thôi nha kakak)
Cô thẫn thờ,  như đang bị một đám mây hồng bao phủ,  xung quanh cô giờ chỉ toàn hình ảnh đôi môi Dật.
- Anh xin lỗi!  Xin lỗi vì hôm qua đã từ chối em,  thực sự là anh cũng rất thích em,  thích từ cái nhìn đầu tiên rồi,  nhưng anh muốn trêu em một tí, anh muốn thử xem tình cảm của em dành cho anh mãnh liệt đến mức nào. Anh định tối nay sẽ tỏ tình lại em,  mà em hành động quá nhanh quá nguy hiểm,  a chưa kịp nói xong đã oà khóc rồi,  đồ mèo con ngu ngốc này!
  Đang trong cơn mê màng, cô chỉ nghe loáng thoáng gì mà " cũng rất thích em" " mèo con ngu ngốc" gì đó, lau nước mắt cô ngước lên nhìn anh:
- Anh vừa nói cái gì??
- Đồ mèo con ngu ngốc,  anh thích em!!!!
Cô lại oà khóc to hơn:
- huhuuhu đồ thần kinh nhà anh,  sao không nhận lời sớm đi,  anh có biết em sắp đau lòng mà chết rồi không hả??
Vừa khóc tay cô vừa đập vào khuôn ngực vững chắc của anh. Anh giật lấy hai tay cô rồi nắm chặt, ôm cô vào lòng.
   Anh đưa cô về đến nhà,  cô cười bẽn lẽn:
- hihi anh về đi!
- nhìn thấy em vào nhà rồi anh về.
- anh về trước đi,  nhìn thấy anh về rồi e vào nhà.
- em vào trước đi anh không an tâm.
- thì anh cứ về trước đi...
( bộ hai ông bà này đang chơi trò mèo vờn chuột hả trời!!)
- thôi được rồi vậy anh đếm đến 3 cả 2 cùng quay lưng về nha.
- dạ vâng.
-1,2,3.
Cả hai người quay lưng đi trước màn đêm tối đen nhưng dường như tình yêu,  sự dễ thương của hai người làm rực hồng lên khoảng không mà lâu nay trống vắng đó,  đó là sực mạnh của tình yêu chăng? 😊😊
Nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ Lục Lục nhận  được tin nhắn tin nhắn từ người yêu ( gọi người yêu cho dễ thương nha các bạn,  vì họ đã chính thức yêu nhau rồi hihi) :
- em ngủ chưa?
- dạ em chưa,  còn anh
- anh chuẩn bị ngủ,  muộn rồi em ngủ sớm đi nha,  em ngủ ngon❤.
Ôi,  trái tim,  trái tim kìa,  anh ấy chúc ngủ ngon cùng với trái tim đỏ rực. Cô sung sướng, cười như điên,  cười rung cả giường,  lăn đi lăn lại rồi lại mở tin nhắn ra xem,  rồi lại cười,  cứ như thế cô ngủ đi lúc nào không hay...
( bà Lục ơi bà quên trả lời tin nhắn người ta kìa 🙄🙄)
Vậy là hai người đã chính thức hẹn hò , đến chỗ làm hở một chút là Lục Lục với Thần Dật lại lén nhìn nhau rồi cười với nhau. Đúng là tình yêu mới chớm nở nồng nàn và mãnh liệt.
Sau mỗi tối tan làm anh lại đưa cô về,  những hôm được nghỉ hai người cùng đi chơi công Viên,  đi ăn kem,  đi chụp ảnh,  đi du lịch,  nhảy đầm,  bung lụa..... Lục lục chìm đắm trong ngập tràn hạnh phúc của tình yêu,  như thể trái tim cô chưa hề có vết nứt nào,  hay đây chính là công dụng vi diệu của tình yêu có thể chữa lành và xoa dịu mọi nỗi đau ?
Thời gian trôi đi chẳng giữ lại điều gì, thấm thoát cũng 4 tháng trôi qua,  bỗng một hôm đi trên đường phố thị tấp nập và đông đúc,  tiếng còi xe,  tiếng rao bán thức ăn.... Mọi thứ thật náo nhiệt Lục Lục trông thấy một đứa trẻ đang khóc đòi mẹ mua bánh cho............

( bạn nghĩ gì khi đọc đến đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top