chap 5: dồn vào tường
Sáng hôm sau tại nơi làm việc Lục Lục uể oải lau dọn bàn ghế với đôi mắt gấu trúc vì hôm qua thức đêm nghĩ kế hoạch cua trai, rốt cuộc thì cả đêm cô cũng không nghĩ được gì.(huhu)
Dật bước vào, 2 người nhìn nhau ngại ngùng:
- chào! Lục nói
- à... Ừ.... Chào buổi sáng.
- tối.... Tối... Qua anh ngủ có ngon không?
- Anh ngủ ngon lắm, nhưng hình như em ngủ không được ngon thì phải( anh cười đưa mắt nhìn đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của cô)
- à... Thì.... Hihi ( cô cười quay ra đằng sau) thôi em đi làm việc đây.
Cô cảm thấy thoải mái hơn trong lòng khi Dật vẫn nói chuyện với mình. Cả ngày Lục làm việc không thể tập trung vì mải nghĩ làm thế nào để chiếm được tình cảm của anh, sau lời tuyên bố hùng hồn hôm qua. Cứ nghĩ cô lại muốn tìm cái hố nào chui xuống ngay thôi, cô lảm nhảm:
- " anh nhất định sẽ thích, à không anh nhất định sẽ yêu em" ôi mình đúng là con dở hơi thần kinh mà, huhu, lòng tự trọng cao quá mà, tuyên bố hùng hổ như thế bây giờ biết làm thế nào đây??? Có phải hôm qua bị thế lực nào đấy nhập rồi không?? Ahuhu..
Cô vò đầu bứt tóc lảm nhảm 1 mình mà không để ý Dật ở bên kia đang nhìn cô cười thầm....
Giờ nghỉ giải lao cô mở truyện ngôn tình ra đọc... Cô tỏ ra mừng rỡ , hào hứng, tay nắm chặt cười đầy nguy hiểm:
- hôm nay anh chết chắc rồi kakakakk........
Cuối giờ chỉ còn cô và dật ở lại dọn dẹp quán, cô gọi anh ra môt góc, đẩy mạnh lưng anh vào tường, đứng trên cái ghế nhựa nhỏ tay trái cô chống phía trên đỉnh đầu anh, cúi người thấp xuống cho đến khi chóp mũi 2 người chạm vào nhau, đưa đôi môi ghé sát tai anh:
- Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích vẫn sáng. Em thích anh, thích cũng vô ích, vô ích vẫn thích.
Các bạn nghĩ Thần Dật sẽ phản ứng như thế nào nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top