chap 15: Min Min?


Người trưởng thành khi thấy trai đẹp thì không thể hiện ra bên ngoài nữa mà lặng lẽ lên tìm nic facebook. Nhưng mà......đến tên cũng không biết thì tìm kiểu gì được chứ,  Lục Lục lại phiền não vò đầu bứt tóc . Chợt cô nghĩ đến Dật, những ngày tháng hạnh phúc bên Dật,  những ngày tháng đắm chìm trong đau khổ nuối tiếc vì chia tay,  tưởng chừng như không thể yêu thêm một ai nữa. Đúng là thực tế phũ phàng hơn nhiều,  con người ấy,  chả có ai không sống được nếu thiếu ai. Người ta luôn nghĩ sẽ yêu mãi một người cho đến khi người khác xuất hiện thì mới nhận ra những sut nghĩ của mình thật nông cạn.
  Cũng đã rất lâu rồi cô không có cảm giác hồi hộp, hay cười mỉm khi nghĩ về một người. Bạn có tin vào tình yêu 3s? Tôi tin,  nhưng thứ tình yêu ấy chỉ sảy ra với những người đẹp. Lục Lục là một người yêu cái đẹp,  châm ngôn của cô là
" chỉ cần là trai đẹp thì đều là oppa của em hết"
Đang chán nản lướt facebook một cách trống rỗng thì chợt có thông báo :
- Min Min đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
Cô vào trang cá nhân xem ảnh:
- ô mai gót!!!!  Là anh mình chửi hôm qua,  chết rồi xấu hổ quá có nên chấp nhận không?  Phải làm sao đây?
Trong lúc luống cuống cô đã ấn vào nút chấp nhận.
-ôi!!!  Thôi xong,  mình phải làm gì đây,  chui vào đâu cho hết nhục huhu...
Chưa kịp phản ứng mesenger đã "Ting" một tiếng :
- mẹ ơi!!!  Anh ấy đang vẫy tay,  có nên trả lời không,  trai đẹp đang vẫy tay với mình,  ôi!  Phải bình tĩnh, sang chảnh vẫy tay nhẹ lại.
Thế là cô vẫy tay lại,  rồi úp ngay điện thoại xuống, nghe tiếng "Ting" thêm một lần nữa,  vừa vô cùng muốn xem,  mà cũng không dám xem vì xấu hổ quá không biết đối mặt thế nào luôn.
Lục Lục mở tin nhắn lên xem:
- chào em,  em nhớ anh không?
- dạ, có ạ ( trong lòng đang gào thét, huhu đẹp trai vl sao mà quên được)
- hôm qua anh đụng phải em,  em có sao không? Chưa kịp gì mà em đã chạy rồi...
-hi,  em không sao đâu,  tại em nhớ ra có việc gấp cần làm thôi ạ ( ôi!  Chả nhẽ tao bảo tao chửi mày xong rồi thấy mày đẹp trai quá nên tao xấu hổ vl mà bỏ chạy)
-vậy hả,  em không sao thì may quá, anh tên Min, để gửi lời xin lỗi mai anh có thể mời em đi uống trà sữa không?
( ôi thần linh ơi!  Anh ấy mời mình đi uống trà sữa?  Có nằm mơ không?  Trai đẹp mời đi trà sữa ?? Sướng chết mất ahahhaha)
- hi, vậy em nhận lời để anh thấy bớt có lỗi nha
(Haha sướng sắp chết còn bày đặt bà ơi)
- :)) oke em,  vậy hẹn em ngày mai nha, có gì mai anh liên lạc e chỉ đường anh qua nhà đón em nha..
( qua nhà đón?  Qua nhà đón?  Qua nhà đón?  Ô mai gớt!!  Có trai đẹp qua nhà đón,  haha bây giờ sẽ cho mấy bà hàng xóm mở rộng tầm mắt khi suốt ngày chê cô vừa lười vừa ế ahahah)
- dạ vâng ạ.
- chào em hẹn mai gặp.
Cô rất muốn rep lại là chào anh hẹn mai gặp,  nhưng sự chảnh chó của cô không cho phép,  để cho anh 2 chữ đã xem.
Vậy là não cô lại bắt đầu liên tục hàng loạt suy nghĩ phải mặc gì? Có nên trang điểm không?  Làm tóc kiểu nào?  Phối với giày nào?  Đôi khuyên tai nào? Gặp anh cô phải nói những gì? Phải hành động như nào?  Vân vân và vân vân.
Lục Lục đã tưởng tượng trong đầu những gì mà sẽ diễn ra vào ngày mai,  cảnh tượng gặp anh,  cảnh cười với anh............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top