chap 12: âm thanh của lời nguyền
Đi nào đi nào vết thương không thể chữa lành đang rơi lệ, sao lòng cô lại nóng như lửa đốt vậy chứ?
Thanh xuân này lạnh lẽo như dòng nước, bi ai như cánh hoa rơi. Lục Lục nghe rõ âm thanh lời nguyền cho chính vận mệnh của mình.
Trong căn phòng tĩnh mịch, văng vẳng đâu đó trong trái tim cô một câu hỏi, một khúc mắc :" Tôi là ai? "
Là ai? Là ai? Là một người thất bại? À không vì cô đã từng thử cố gắng thực hiện đâu mà được gọi là thất bại.
Là một người hèn nhát? Có lẽ vậy, cô đâu dám bước đi thực hiện những suy nghĩ của mình đâu .
Là một người vui vẻ lạc quan? Phải không? Hay đó là vỏ bọc để cô đối diện với xã hội này.
Là một người cứng rắn? Hay là chỉ là cô không dám thừa nhận sự yếu đuối của bản thân.
Là một người tự ti? Bởi vì tự ti mà luôn tỏ ra tự tin. Có đấy, trên đời đúng là có loại người như vậy đấy .
Là một người ngoan ngoãn? Là một người hư hỏng? Là một người tốt? Là một người xấu?
Cô là ai?? Phải chăng tất cả đều là cô.
Một con người luôn luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Con người ta thường có xu hướng phức tạp hoá cuộc sống của họ, cứ như thể việc sống thôi chưa đủ phức tạp vậy.
Lại một lần nữa tâm hồn bị ma quỷ chiếm giữ, chìm đắm trong nỗi buồn tuyệt vọng, ám ảnh về một tương lai mơ hồ mù mịt. Rất muốn thoát ra nhưng lí trí quỷ không buông?
Trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ ư? Thật sự là bị ma quỷ xâm nhập mới trở nên xấu xa tuyệt vọng chăng?
Nếu con người ta không yếu đuối, không bất mãn với chính mình, không mất niềm tin vào cuộc sống này thì làm sao có lỗ hổng để mà những suy nghĩ quỷ ám chán chường có thể lọt vào được .
Ngồi thu mình trong căn phòng tối, bao nhiêu suy nghĩ trăn trở như thể biến thành một làn khói đen bay lơ lửng xung quanh cô, bao vây, cuốn lấy đầu óc cô khiến cô càng thấy căm ghét cuộc sống, căm ghét tất cả mọi thứ, và căm ghét chính bản thân mình, vô cùng.
Bạn nghĩ Lục Lục phải làm sao con quỷ chán đời mới buông tha cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top