Quyển 4: Tứ Thanh - Chương 89: Quẹt thẻ

Khí hậu lúc chuyển mùa, lúc nào cũng rất kì quái.

Ví dụ như buổi sáng ra khỏi cửa bầu trời còn quang đãng trong xanh, trên trường trở về nhà lại ướt sũng như gà mới ngã vào nồi canh, chuyện như vậy đã thành thường thấy.

Phía trước kẹt xe thành hàng dài, Hình Tung Liên có chút bực bội gõ lên cửa sổ cạnh ghế lái, trên cửa kính xe phủ đầy sương mù, bên tai là tiếng game online vang lên không dứt, mưa vẫn đang rơi, hơn nữa còn không có dấu hiệu ngừng lại.

"Cậu không thể dừng một lúc à?" Hình Tung Liên đột nhiên quay đầu, không kiên nhẫn nói với chàng trai ngồi ở ghế phụ.

"Thế anh không thể hút thuốc ít đi à?" Vương Triều chỉ đánh mắt, liếc điếu thuốc kẹp trên tay hắn, sau đó khinh thường nói.

Hình Tung Liên tưởng chừng như tức điên lên rồi, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nói với bản thân, không cần so đo cùng thiếu niên đang tuổi phản nghịch.

Hắn bèn hút một hơi thuốc thật sâu, làm theo cách tự điều tiết mà Lâm Thần đã dạy hắn, hít vào... thở ra...

Sau đó, hắn vẫn thuận tay vỗ một phát vào đầu Vương Triều.

"Oái! Ngược đãi trẻ em!"

Tiếng thiếu niên kêu thảm thiết lẫn với tiếng game online biubiubiu, vang lên quanh quẩn bên trong xe.

Trên đường tan tầm không có Lâm Thần, đúng là mọi thứ đều khiến người ta bực bội...

Hình Tung Liên ấn mở đài trên xe, tiếng dương cầm ôn hòa phát ra, hắn cởi chiếc cúc, vén tay áo lên, hạ cửa sổ xe xuống, chuẩn bị để cho âm nhạc làm hòa hoãn lại cảm xúc bực bội của hắn.

Nhưng rất nhanh, nói cụ thể chính là, ngay trong nháy mắt trước khi đèn đỏ chuyển sang xanh, tiếng dương cầm nhẹ nhàng như nước chảy đột nhiên biến thành nhạc Rock 'n Roll mạnh mẽ, tiếng thét cùng tiếng gào rống vang lên inh tai nhức óc, Hình Tung Liên bị dọa giật mình, cảm giác dường như có một dòng hơi nước nóng bỏng bay dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Hắn vội vàng nhìn loa trên xe, cũng may là loa chưa nổ tung, hắn lại ngắm nhìn màn hình điều khiển và đài trên xe, cũng không có chỗ nào xảy ra vấn đề. Đang trong lúc hắn muốn gọi Vương Triều cùng nhìn, mới phát hiện, di động của Vương Triều không biết từ khi nào đã cắm lên loa của xe, mà bản thân kẻ khởi xướng giờ phút này đang cùng với âm nhạc mạnh mẽ điên cuồng của mình nhảy nhót linh đình, tự mình high.

Hình Tung Liên lại lần nữa hít sâu...

Âm thầm rút giây kết nối.

Vương Triều đột nhiên dừng lại, sau đó dùng ánh mắt "Đại ca anh lại làm cái quỷ gì vậy" nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cũng không phải rất muốn sử dụng bạo lực, bởi vậy rất ra dáng hòa nhã mà rời tầm mắt đi.

Cái chuyện nghe nhạc thế này, gu của một thiếu niên và một chú già đương nhiên là có bất đồng.

Nhưng thường thì lúc trước, mâu thuẫn đều có người điều hòa, ví như Lâm Thần thường chọn ra trong danh sách nhạc một bài hợp với sở thích của chính mình, có khi là nhạc nhẹ có khi lại là nhạc tiếng Quảng Đông. Gu của Lâm Nhất nhìn chung đều rất ổn, hắn đương nhiên không có ý kiến gì.

Nếu Vương Triều nghe trong chốc lát không kiên nhẫn, bắt đầu làm ầm ĩ, khi đó, Lâm Thần sẽ để di động của Vương Triều kết nối với loa, chỉnh tiếng vang xuống thấp, sau đó nói chuyện cùng với hắn.

Hình Tung Liên phát hiện, suy cho cùng, nguyên nhân khiến hắn đang bực dọc là vì trên đường không có ai nói chuyện cùng hắn.

Có nên đề nghị Lâm Thần rút ngắn vài ngày nghỉ ốm đi hay không...

Hắn đang yên lặng nghĩ thế, ngước mắt lại thấy tay Vương Triều còn đang trộm vươn về hướng ổ cắm kết nối.

Một tiếng bang vang lên giòn tan.

Giây tiếp theo, thằng nhóc thối to gan lớn mật đột nhiên che lại tay lùi về ghế dựa, hơn nữa bắt đầu khóc thút thít, nội tâm hắn cuối cùng cũng sảng khoái chút ít.

"Ngài Hình, anh có biết dáng vẻ anh bây giờ rất giống phát tác bệnh nóng nảy điên cuồng hay không!" Vương Triều trốn trong góc mà gào lên với hắn như thế.

"Tôi có phải mắc bệnh nóng nảy điên cuồng hay không, anh trai A Thần của cậu là người rõ ràng nhất."

"Anh trai A Thần là để anh gọi à!"

"Tôi gọi thì làm sao nào?"

"Anh mặt dày!"

"Tôi không những có thể gọi anh trai A Thần, còn có thể gọi A Thần, có thể gọi Thần. Cậu có thể không?"

"Thần Thần Thần Thần Thần!"

"Ngài Vương*, cho hỏi cậu bao tuổi rồi, ấu trĩ như thế, có giỏi thì cậu đến trước mặt anh trai A Thần mà gọi đi."

"Ngài Hình*, tôi năm nay 18, đã qua tuổi não tàn chịu ảnh hưởng của phép khích tướng rồi!"

*Ngài ở đây không dùng "tiên sinh" /xiansheng/ mà dùng "tiên sâm" /xiansen/, cũng mang nghĩ như "tiên sinh" nhưng giọng điệu nặng hơn, tỏ thái độ không bằng lòng.

"Vậy thì cậu vẫn chưa qua độ tuổi đi ké xe của người giám hộ à?"

"Vì chuyện người giám hộ đã qua rồi, giờ tôi ngồi ké là ké xe của cấp trên tôi. Xin hỏi ngài có ý kiến gì sao?"

"Làm một cấp trên dân chủ lại săn sóc đến cấp dưới, tất nhiên với chuyện cấp dưới tiện đường đi nhờ xe về tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi cũng hi vọng cấp dưới ngồi nhờ xe có ý thức tự giác của hành khách, không cần liên tục khiêu khích cấp trên của hắn."

"Nhưng mọi người đều ở trên cùng một xe, vì cái gì chuyện nghe nhạc lại đều phải nghe theo anh?"

"Đây là xe của ông đây, không thích thì xuống xe cuốc bộ đi."

Tóm lại, không biết hắn cùng Vương Triều cãi vã nhau vì vấn đề gì, tất nhiên đều lấy kết thúc là ai có tiền người đấy là lão đại.

Đúng là, có tiền thật không phải chuyện xấu gì, dẫu sao cũng có thể mua xe đi.

Hình Tung Liên đánh tay lái sang hướng bên trái, cuối cùng đỗ xe bên ngoài ngõ trước cửa nhà họ Nhan.

"Lão đại, anh nói xem anh có xe có tác dụng rắm gì, anh nhớ là phải mang ô sao?"

Đột nhiên, đứa trẻ phiền toái ở ghế phụ lại bắt đầu ồn ào.

Hình Tung Liên nhớ lại, dường như bởi vì hôm qua trời mưa, bọn họ xuống xe bật ô, mà sáng sớm hôm nay sắc trời nhìn rất đẹp, Lâm Thần còn đang ngủ, vì vậy chẳng có ai nhắc nhở bọn họ mang theo ô.

Tổng kết lại, bởi vì Lâm Thần không nhắc nhở, cho nên bọn họ quên không mang ô rồi.

"Vì sao cậu không nhớ cầm theo?" Hắn chất vấn.

"Chuyện là thế này, quần áo trên người tôi có áo khoác là chống mưa, mà tôi lại rất thích đội mũ, cho nên tôi có thế vụt cái ba phút về đến nhà, không sợ trời mưa." Vương Triều nói, rút chiếc mũ lưỡi trai từ trong túi ra đội lên, sau đó cậu còn chỉ vào cặp sách của mình, nói: "Cặp sách cũng chống mưa, thấy xịn chưa? Không giống người nào đó, cứ một mực muốn sống trong rừng sâu núi thẳm, ở nhà làm nguyên một vườn cây lớn có tác dụng rắm gì, xe cũng chẳng lái được đến tận cửa..."

Hình Tung Liên liên tục hít sâu, đánh trẻ nhỏ chẳng phải chuyện vinh quang gì, phải kiềm chế...

Hắn khống chế tay của mình, nhẫn nại đi theo dòng xe phía trước, cuối cùng cũng dừng được xe tại bãi đỗ, trong lúc xe đang được nâng lên, hắn đột nhiên nhìn dưới gốc cây liễu bên kia bãi đỗ xe, có người đang đợi.

Khi ấy trong màn mưa mịt mù, cửa sổ xe còn vì hơi nước bám vào mà trở nên mơ hồ, trong chốc lát hắn không nhận ra được người đứng dưới gốc cây.

Lâm Thần mặc một bộ quần áo ở nhà, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng kiểu dáng đơn giản, che một chiếc ô màu đen, đứng dưới mưa đợi bọn họ.

Đây là một cảm giác rất kì quái, nhưng trong giây phút trông thấy Lâm Thần, hắn đột nhiên cảm thấy giống như giữa không trung đột nhiên nổi gió mát hoặc giống như có người đứng trước lồng ngực hắn thổi một cái, mọi thứ cảm xúc bực bội trong đó liền đột nhiên biến mất tăm.

Đến Vương Triều cũng đột nhiên không nói chuyện nữa.

Hắn lái xe vào chỗ để, Lâm Thần cầm ô đi về hướng bọn họ.

Chưa đợi hắn dừng hẳn xe, đứa trẻ phiền toái ở ghế phụ đã cởi dây an toàn, mở cửa xe lao ra.

"A Thần A Thần A Thần, anh sao rồi? Có phải anh phải đợi rất lâu rồi không? Ban nãy tôi đã mắng lão đại rồi, ai bảo anh ta lái xe chậm như thế chứ, người trẻ tuổi như thế là không được rồi!"

Tiếng nói lanh lảnh của chàng trai trẻ vang vọng trong bãi đỗ xe, Hình Tung Liên hạ cánh cửa sổ xe xuống, chuẩn bị cất tiếng chào Lâm Thần.

Lâm Thần chỉ xoa đầu chàng trai, nghiêng ô qua, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Không thể tùy tiện nói đàn ông không được."

Ách, không hổ là Lâm Thần, dạy trẻ con thật sự vô cùng có tiêu chuẩn.

Nghe được lời này, Hình Tung Liên rất hài lòng gạt cần gạt, mở cửa xe.

"Chờ lâu không, sao không gọi điện thoại cho tôi?"

Hắn duỗi tay cầm lấy cây dù Lâm Thần đưa qua, sau đó bật lên.

"Không lâu lắm, trước khi đi tôi đã xem qua tình hình giao thông, tính thời gian ổn thỏa rồi mới ra cửa."

Bởi vì tay bị thương, Lâm Thần chỉ có thể đi sát bên trong, Vương Triều thay anh cầm ô, đi chắn giữa hai người.

"Anh thông minh quá A Thần, không giống lão đại tôi!"

Sau khi nghe Lâm Thần nói xong, tên nhóc thối Vương Triều nhanh chóng vươn chân chó mà vuốt mông ngựa, đã thế còn tranh lời thoại của hắn.

Hình Tung Liên cầm cán ô, đi ở vị trí phía trước hơi cách họ một đoạn, quay đầu lại nhìn vào Lâm Thần.

Có điều Lâm Thần không muốn nói tiếp chủ đề này, vô cùng thấu hiểu mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi Vương Triều: "Hai người trên đường lại làm sao vậy?"

"Không làm sao cả, chính là lão đại đánh tôi, còn muốn giữa đường cho tôi xuống xe đi bộ!"

"Này này, cậu đây là kẻ xấu cáo trạng trước đấy hả?"

"Tôi nhỏ tuổi anh không nhường tôi nói trước được à?"

"Ngài Vương, mặc dù cậu lớn lên ở nước ngoài, nhưng truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta là kính già yêu trẻ, tôi vạch lại trọng điểm cho cậu một lần nữa, kính già nằm ở phía trước!"

"Anh cuối cùng cũng thừa nhận bản thân mình già rồi à!"

Trẻ con bây giờ sao đều như vậy chứ, không đánh là không xong!

Hình Tung Liên gập ngón tay, chuẩn bị gõ đầu cậu, đột nhiên phát hiện người đi bên cạnh hắn đổi thành Lâm Thần từ bao giờ rồi, hoặc là nói rằng, hắn chẳng biết từ bao giờ mình đã che ô đi đến bên cạnh Lâm Thần.

"Khắc khẩu một cách thích hợp có lợi cho việc bồi dưỡng cảm tình." Lâm Thân nhướng mày, nói, "Còn rất thú vị, hai người tiếp tục, không cần để ý đến tôi."

Rõ ràng là để cho bọn họ cãi tiếp, nhưng sau khi Lâm Thần nói xong câu đó, Vương Triều liên ngậm miệng, cậu cẩn thận nhìn qua Lâm Thần, ánh mắt e dè.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, hạt mưa rơi lên trên mặt ô, ngõ nhỏ im lặng đến có thể cảm nhận được hương thơm phảng phất.

Hình Tung Liên cũng đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

"A Thần, cơm tối nay chúng ta ăn gì đó?"

Cuối cùng, Vương Triều suy nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên tìm được chủ đề, lại bắt đầu mở miệng.

Hình Tung Liên rốt cục cũng tìm được cơ hội, đưa tay thuận tiện đập Vương Triều: "Cậu không biết nấu cơm à, anh trai A Thần của cậu còn đang bó thạch cao, thế mà vẫn phải làm cơm cho cậu ăn hả, giữ cậu có tác dụng gì!"

"Anh không phải cũng thế à?" Vương Triều cãi lại.

Chỉ thấy Lâm Thần giống như không nghe thấy gì mà thở dài, hỏi: "Mì xào Trần Ký có được không?"

"Không được."

Lúc này, biến thành hắn cùng Vương Triều trăm miệng một lời.

"Hoành thánh dì Chu thì sao?"

"Nếu hôm nay lại ăn cơm hộp nhà dì Chu, đây đã là lần thứ một trăm mười bảy lần ăn nhà dì Chu rồi!" Vương Triều nói.

"Thế mì bò kho thế nào, món kinh điển."

"Tối hôm qua gói cuối cùng bị tôi ăn hết rồi." Hình Tung Liên yên lặng giơ tay lên.

"Vậy tính sao bây giờ?"

"CBD* vừa mới mở một khu mua sắm mới, chúng ta qua đó ăn gì đi A Thần?" Lúc Vương Triều nói câu này, hai mắt đầu phát sáng, "Quẹt thẻ lão đại quẹt thẻ lão đại!"

* CBD là viết tắt từ Central Business District – đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố. (Theo Google)

"Bình quân mỗi người không thể vượt quá 100 đâu, tháng này xin nghỉ mấy ngày, tiền lương hơi ít." Hắn khổ sở nói.

"Được."

Lâm Thần nói một chữ tổng kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam