Chương 92: Giáo dục

Cảnh sát đại khái cũng có bệnh nghề nghiệp của cảnh sát.

Nếu không phải thói quen nghề nghiệp, lại nhà không có việc gì, thì ai sẽ quan tâm phạm vi của camera ở trung tâm thương mại.

Đương nhiên, thật ra cảnh sát bình thường cũng chẳng rảnh rỗi đến thế, ngoài trừ đồng chí nhỏ Vương Triều không có cách nào có thể làm đầu óc ngừng suy nghĩ, không có ai sẽ chú ý đến một tấm poster lại che chắn được góc quay của chiếc camera nào đó trong trung tâm thương mại.

"Đồng chí Tiểu Vương, tôi phát hiện cậu rất quan tâm đến đồ đạc nơi công cộng nha, đây đúng là chuyện đáng khen ngợi." Hình Tung Liên vuốt mái tóc xù xù của Vương Triều, vui mừng nói.

"Chuyện này chẳng liên quan gì mà?" Nghe giọng điệu hắn nhẹ nhàng, Vương Triều cũng có chút khó hiểu, cho nên cậu nhìn camera trên tầng, hỏi như vậy.

"Đương nhiên là có liên quan." Hình Tung Liên cũng ngửa đầu đi một vòng quanh cây dừa to kia, cuối cùng nói, "Có điều, chuyện này thật sự không nằm trong phạm vi quản lí của chúng ta, vậy nên, vấn đề đến rồi, đồng chí Tiểu Vương cậu tự hỏi mình xem, trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của mình, có phương án gì để giải quyết việc này?"

Khả năng là cơm nước xong tâm trạng con người cùng trở nên tốt, Hình Tung Liên không trách cứ Vương Triều xen vào việc người khác, ngược lại nói từng bước hướng dẫn.

Sau khi nghiêm túc tự hỏi, Vương Triều đáp: "Đưa giấy thông báo để bộ phận bảo vệ – an ninh của trung tâm thương mại chỉnh đốn?"

Thế mà cậu lại không nói ra mấy câu như kiểu "Lão đại chúng ta kéo chủ tịch ra dạy dỗ một trận" hay là "Chúng ta hack hệ thống bảo vệ – an ninh của họ để thông báo đi lão đại"...

Thông báo chỉnh đốn có vẻ...

Nói theo trình tự thì đúng là một cách làm vô cùng thỏa đáng.

Lâm Thần liếc mắt một cái nhìn Hình Tung Liên, Hình Tung Liên cũng rất thấu hiểu mà nhìn anh cười, rõ ràng là cảm thấy kết quả dạy bảo của mình cũng không tệ, vì thế hắn tiếp tục hỏi Vương Triều: "Ừ... Lấy danh nghĩa của ai?"

"Bộ phận giám sát an ninh*?" Vương Triều dò hỏi.

*Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China: Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nghe thấy câu trả lời này, Hình Tung Liên cũng không lập tức phủ định, mà trầm tư một lúc, lại hỏi: "Dùng lí do gì?"

"Ách... Tai họa ngầm trong an ninh?"

"Tai họa ngầm trong an ninh cái gì đây?"

"Tôi... tôi..." Vương Triều rốt cục bị hỏi khó, cậu nghẹn nửa ngày, sau cùng nhìn Hình Tung Liên, "Tôi không biết mà lão đại."

Hình Tung Liên ngẩng đầu, nhìn người ca sĩ cười tao nhã trên poster quảng cáo, giọng điệu cũng dài ra: "Đồng chí Tiểu Vương à, ngài xem, nơi này ngày mai có tổ chức sự kiện lớn, vấn đề an toàn của sự kiện lớn có phải vô cùng quan trọng không? Về phía trung tâm thương mại, có phải là nơi nên dồn lực nhất để bảo vệ cho an toàn mạng sống của mọi người hay không? Thế này, nếu như bị chụp đến góc quay camera ở sảnh lớn bị che..."

"Là tai họa ngầm của sự kiện lớn vô cùng quan trọng kia!"

Vương Triều búng tay một cái.

Cậu nói xong, vui vẻ đi xoay vòng quanh Hình Tung Liên, sau đó đột nhiên dừng lại: "Cơ mà lão đại, bộ giám sát an ninh cũng không phải chúng ta quản lí mà, tôi vào hệ thống của họ rồi gửi thư đến cho trung tâm thương mại hả?"

Hình Tung Liên nghe thấy lời này, thiếu chút nữa sặc: "Vào hệ thống cái gì, cậu có thể văn minh chút không đồng chí Tiểu Vương."

"Vậy làm sao giờ?"

"Cậu nghĩ lại xem, vấn đề về an toàn của sự kiện lớn thì do bộ phận nào quản lí?"

"Cục cảnh sát địa phương?" Vương Triều đột nhiên hiểu ra, "Chúng ta đến nói với đồn công an chỗ này?"

Hình Tung Liên gật đầu, nói: "Sếp của cục cảnh sát nơi này trùng hợp tôi có quen biết, cho nên..."

"Cho nên anh muốn gọi điện thoại cho ông sếp kia, sau đó để ông sếp gọi điện cho bên trung tâm thương mại, để bọn họ gỡ poster quảng cáo xuống?"

Hình Tung Liên dùng mu bàn tay cọ cọ cằm, lắc đầu: "À không, vấn đề này rõ ràng là đồng chí Tiểu Vương cậu phát hiện, công lao đương nhiên không thể bị tôi cướp di."

"Tôi gọi?" Vương Triều chỉ vào mũi mình hỏi.

Hình Tung Liên gật đầu: "Đương nhiên là cậu rồi."

"Tôi tôi tôi, tôi không muốn..."

"Đồng chí Tiểu Vương không cần khách sáo đâu, đợi chốc nữa tôi đưa điện thoại mình cho cậu." Hình Tung Liên vỗ bả vai cậu, sau đó đi về phía trước, "Nói không chừng còn có người phát cờ thưởng đấy, lỡ như có tiền thưởng cậu nhớ phải mời tôi và anh A Thần của cậu ăn cơm nha."

"Lão đại của trước kia không phải như thế mà!" Vương Triều ngây người trong chốc lát, sau đó đuổi theo Hình Tung Liên, "Sao bây giờ anh cứ như mấy bà mấy mẹ vậy."

Hình Tung Liên thật sự bị chọc giận: "Tôi giống mấy bà mấy mẹ?"

"Giờ anh cứ lảm nhảm dong dài, đi trình tự này bước trình tự kia... Trước kia anh làm việc sảng khoái nhiều."

Tiếng oán giận của Vương Triều vang lên ở đằng sau.

Hình Tung Liên không để ý đến cậu.

Lâm Thần cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình.

"Sao vậy?"

Giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Anh không nhìn về tấm poster lớn kia nữa, nhìn người bên cạnh, nói: "Không biết."

"Sẽ không phải lại là trực giác không tốt gì đi?" Hình Tung Liên hỏi.

"Cũng không phải." Anh quay đầu lại, nhìn về chàng trai với vẻ mặt rối rắm ở đằng sau mà nói, "Lão đại cậu chỉ là muốn cho cậu thử tự mình xử lí vấn đề, giao lưu thêm cùng những người khác thôi."

Vương Triều ngơ ngác tại chỗ: "Vì sao tôi lại phải giao lưu nhiều cùng người khác chứ?"

"Bởi vì cậu là người."

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao." Vương Triều nói vô cùng nghiêm túc.

"Người là động vật mang tính xã hội." Lâm Thần cười cười, nhìn cậu: "Nhưng cậu không phát hiện sao, trong cuộc sống hàng ngày của cậu cũng chỉ hai người tôi và lão đại cậu?"

"Còn có A Hoàng nhà lão Vương mà!"

"Đó là cái gì?" Lâm Thần hỏi Hình Tung Liên.

"Là con chó vàng của lão Vương làm bảo vệ chỗ cục của tôi, mấy ngày nay cậu nghỉ phép, giữa trưa nào cậu ta cũng đến tìm A Hoàng ăn cơm mà không để ý đến tôi."

Cũng chỉ có thể nghĩ được là kiểu khả năng này tồn tại.

Lâm Thần có chút hiểu được sự bất đắc dĩ của Hình Tung Liên, vấn đề giáo dục thật sự là gánh nặng đường xa.

"Nói như vậy, có lẽ không quá ổn." Anh dừng một lát, vẫn là tiếp tục nói, "Có lẽ một ngày nào đó, cậu gặp được một chuyện nào đó, làm cậu không thể nào sử dụng được năng lực khiến cậu rất kiêu ngạo này, mà tôi và lão đại cậu lại rất cần có sự hỗ trợ của cậu, cậu dù sao cũng phải vì chúng tôi thử nghĩ cách cùng người khác giao tiếp."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như, khi tôi và lão đại cậu bị bắt cóc, cậu muốn giải cứu chúng tôi?"

"A Thần, anh đang muốn cắm flag* hả?"

*Lập/cắm flag hay còn gọi là dựng cờ, là từ ngữ mạng phổ biến, hiểu một cách đơn giản là người nói ra lời nói bị coi như lập flag sẽ bị vả mặt bởi chính lời nói của mình, nói hay làm một việc được coi như "dựng cờ hiệu" để mở đường cho việc xảy ra sau này (thường là nói một mục tiêu không thể đạt được lại nói rằng mình có thể, hoặc nói một điều gì đó xui xẻo chắc không có khả năng xảy ra)

"Có vấn Lâm, anh dọa người khác như vậy không tốt lắm đâu." Giọng Hình Tung Liên đều đều.

"Chỉ là đặt ví dụ thôi." Lâm Thần nghĩ, đổi cách nói khác, "Hoặc là khi lão đại cậu bị bắt cóc nhưng cậu lại không liên hệ được cho tôi?"

"Haiz, cái ví dụ này cũng không khá hơn tí nào đâu nhỉ?" Hình Tung Liên thở dài.

Vương Triều ngược lại rất thản nhiên: "Ấy, tôi quan tâm anh ta đi tìm chết làm gì!"

"Ừm... Này này!"

Hình Tung Liên đột nhiên phản ứng lại, Vương Triều đã nhanh chóng chạy xa mất.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã bị đội trưởng đội cát sát hình sự tay dài chân dài tóm được, sau đó, lại là một phen "dạy bảo tận tình".

Lâm Thần cũng mặc kệ bọn họ, anh thu hồi tầm mắt nhìn về phía hai người, lại lần nữa nhìn gương mặt minh tinh trên poster treo khắp ba tầng nhà.

Hy vọng, đây không phải là flag.

. . .

Tuy rằng ngoài miệng thật sự không vui.

Nhưng đợi đến lúc trên đường về, Vương Triều vẫn cọ qua cọ lại Hình Tung Liên đòi điện thoại, một mình chạy đi thật xa, tránh trên cầu nhỏ gọi điện.

Trong hẻm nhỏ rất yên bình, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng cười đùa hoặc tiếng trên ti vi phát ra từ hai bên nhà, những âm thanh hỗn loạn ấy cùng tiếng chàng trai gọi được vọng lại vài từ làm bóng đêm tràn ngập hương vị cuộc sống.

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nghe thấy Hình Tung Liên nói như vậy.

Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt người bên cạnh do bóng đêm mà có dáng vẻ nhu hòa, hơi ngẩn ra.

Chốc lát, Lâm Thần liền ý thức được, Hình Tung Liên đang tiếp tục vấn đề chưa nói xong ban nãy ở trung tâm thương mại.

Sao vậy?

Vừa rồi suy nghĩ điều gi?

Có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Lời nói rất đơn giản, bao hàm rất nhiều vấn đề, Lâm Thần cảm thấy, anh thậm chí còn muốn nói, "Anh phải thẳng thắn hơn nữa với tôi, có vấn đề gì cũng đều có thể nói thẳng."

Không phải không thẳng thắn, mà là cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.

"Trung tâm thương mại chúng ta vừa đến ăn kia, tên là trung tâm thương mại Quốc tế An Sinh."

"Quốc tế An Sinh thì sao?" Hình Tung Liên dáng vẻ không hiểu như cũ.

"Anh đã nghe đến Hoàng An Sinh chưa?"

"Đó là ai?"

"Hoàng, An, Sinh." Lâm Thần nói từng câu từng chữ.

"Từ từ... Hoàng?" Hình Tung Liên như không thể tin được.

Lâm Thần gật gật đầu.

Đúng lúc này, Vương Triều cúp điện thoại, giống như con vật nhỏ từ xa đánh được hơi mà chạy đến, lời nói còn rất vui vẻ: "Lão đại lão đại, tôi nói chuyện điện thoại xong rồi, người bạn kia của anh chẳng giống anh chút nào, anh ta nói sẽ lập tức thông báo trung tâm thương mại chỉnh đốn."

Đợi đến khi chạy đến trước mặt Hình Tung Liên, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Hình Tung Liên nửa ngày, nói: "Sao dáng vẻ như ăn phải đồ hỏng thế lão đại, bún lúc nãy không sạch sẽ à?"

Hình Tung Liên giơ nắm đấm, dứt khoát gõ lên trán Vương Triều: "Cậu có tội!"

Vương Triều che lại trán, cực kì cực kì không hiểu: "Tôi lại làm sao rồi?"

"Ai bảo cậu làm ầm lên muốn đi ăn bún Vân Nam."

"Bún ăn rất ngon mà!" Vương Triều giận giữ nói, "Ban nãy anh đến canh cũng uống sạch."

Hình Tung Liên nhất thời bị phản bác đến không nói lên lời, hắn dừng một lúc, sau đó điều chỉnh giọng nói, thong thả ung dung trả lời: "Vậy cậu có biết cái trung tâm thương mại lúc nãy cậu ăn bún ở đó, là ai mở không?"

"Tôi quan tâm ai mở chứ, ta chỉ ăn bún thôi, còn để ý trung tâm thương mại nhà ai mở, khác gì việc tôi ăn trứng gà mà còn phải quan tâm gà nhà ai nuôi à?" Vương Triều nói đúng tình hợp lí, logic bắn ra chính xác vô cùng.

"Ồ, trung tâm thương mại kia do anh trai Hoàng Trạch thân yêu của cậu mở đấy." Hình Tung Liên đút tay vào túi, tiêu sái nói, sau đó hắn cọ vào bả vai chàng trai, tiếp tục bước về phía trước.

Vương Triều cũng sửng sốt một lát, mởi phản ứng lại: "Đệt, tên ngu ngốc Hoàng Trạch."

Cậu ba bước bước thành hai, vỗ mạnh lên vai Hình Tung Liên, "Không được thêm chữ thân yêu ở cạnh tên của tên ngu ngốc Hoàng Trạch kia, còn có sao anh không nói sớm hả lão đại, tôi muốn nôn ra!"

"Là anh trai A Thần của cậu lừa chúng ta." Hình Tung Liên bị cậu vỗ mất cả lít máu, cong lưng giả bệnh nặng, khụ hai tiếng.

"Sao anh không nói sớm hả A Thần!"

Lâm Thần nhìn phản ứng như trời sập đất nứt của hai người, bất đắc dĩ nói: "Hình như người ngày ngày bị Hoàng Trạch hận như thù giết cha là tôi nhỉ?"

"Không không không, loại giống như tên ngu ngốc Hoàng Trạch này ai cũng có thể giết chết!"

"Chuyện của anh, chính là chuyện của chúng tôi." Hình Tung Liên cũng nói phụ họa.

"Anh không biết đâu A Thần, chúng tôi tốn rất nhiều sức mới đuổi được tên ngu ngốc Hoàng Trạch kia đi, anh không biết, cái người lão đại tâm cơ này anh ta để tôi lôi Hoang Trạch..." Lời Vương Triều còn chưa dứt, đã bị Hình Tung Liên liếc mắt trừng một cái, hắn thậm chị không cần động tay chân, Vương Triều liền ngoan ngoãn câm miệng.

Ánh mắt Lâm Thần nhìn qua lại giữa hai người đang miệng kín như bưng, chuyện này rõ ràng có gì đó mờ ám.

Nhớ tới ngày đó anh cũng hỏi Hình Tung Liên, vì sao Hoàng Trạch lại dễ dàng buông tha anh như vậy, khi đó Hình Tung Liên hình như đã nói, lương tâm Hoàng Trạch trỗi dậy?

Nhưng làm gì có cái "lương tâm trỗi dậy" nào từ trên trời rơi xuống...

"Ây gu, chúng ta nói là đi mượn sách mà, lúc nào chúng ta đi vậy A Thần?"

Thấy anh không nói lời nào, Vương Triều nhảy ra gượng gạo đổi đề tài.

Tuy rằng cảm giác bị gạt cũng không tốt, nhưng phản ứng của hai người này lại đáng yêu ngoài dự đoán, huống hồ, có bao nhiêu người bạn có thể vì bạn mà âm thầm tìm kẻ địch giúp bạn giải quyết vấn đề cơ chứ?

Thật lòng, vô cùng biết ơn.

Lâm Thần nhìn về hai người đang chìm trong ánh trăng, không tiếp tục để tâm nữa.

"Ngày mai đi?" Anh hỏi Vương Triều.

"Ngày mai không được, chúng tôi phải tăng ca!"

"Thứ bảy không được nghỉ ngơi sao?"

"Còn nữa, mai chúng ta tăng ca có phải cũng nên trách trung tâm thương mại của cái tên ngu ngốc Hoàng Trạch kia khai trương hay không?"

Hình Tung Liên sờ cằm: "Hình như đúng là nên trách bọn họ."

"Sao thế?"

"Ngày mai Quốc tế An Sinh khai trương, mấy cục xung quanh đều được huy động để giữ gìn an ninh trật tự, cho nên chúng tôi phải đi làm đầy đủ, để ngừa một số tình huống phát sinh khẩn cấp ở thành phố mà không có người chi viện."

"Thật là không khéo."

"Đúng vậy." Hình Tung Liên cảm khái.

. . .

Nói thế nào đây, chuyện nên phát sinh, tất nhiên sẽ lấy các loại hình thức khác nhau để phát sinh.

Ngày hôm đó đêm trước khi ngủ, anh đang trải ga giường, đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Triều kêu thảm thiết trong nhà vệ sinh.

Lúc anh đẩy cửa ra ngoài, Hình Tung Liên đã đá văng cửa nhà vệ sinh.

Chỉ thấy Vương Triều ngồi sổm trước bồn cầu, cầm bàn chải đánh răng, nhìn như sắp khóc đến nơi.

"Anh trai à, cậu lại làm sao vậy?" Hình Tung Liên không kiên nhẫn nói.

"Bàn chải đánh răng của tôi... Sao bàn chải đánh răng của tôi lại biến thành như vậy!"

Vương Triều giơ một thứ đồ màu xanh lá lên cao, nhìn ra chính là một chiếc bàn chải đánh răng trẻ em hình con ếch xanh.

Lâm Thần có chút kinh ngạc, không biết xảy ra vấn đề ở đâu: "Tôi đi siêu thị thấy chiếc bàn chải đánh răng này đáng yêu, liền đổi cho cậu."

"Không... anh A Thần... Không..." Tư thế của chàng trai đã từ ngồi thành bò, thảm thiết kêu tên anh.

Lâm Thần nhíu mày, mắt nhìn Hình Tung Liên, rất muốn nói em trai hắn nuôi này là chòm sao gì vậy, sao lại để ý đến từng thứ nhỏ nhặt như thế.

"Song Ngư, muốn bay lên thành Xử Nữ."

Không chờ anh hỏi, Hình Tung Liên rất tự giác trả lời.

"Chiếc bàn chải kia của cậu đánh đến rụng hết lông rồi, cho nên tôi đổi giúp cậu." Anh giải thích.

"Chiếc bàn chải kia là bàn chải Jordan của tôi, ở Hoành Cảnh lớn thế này không có cửa hàng độc quyền nên tôi vẫn mãi không đổi, Jordan của tôi đó!"

Vương Triều còn đang đau lòng, Hình Tung Liên đã không còn kiên nhẫn: "Một chiếc bàn chải đánh răng mà thôi, đàn ông đích thực dùng chiếc bàn chải cũng chú ý đến vậy à."

"Là Jordan từ nhỏ tôi đã dùng mà lão đại!"

"Ồ, vậy từ hôm nay trở đi cậu có thể đổi rồi." Thấy cậu vẫn không đứng dậy, Hình Tung Liên đá mông cậu, nói: "Lúc đấy chính cậu nói 18 tuổi muốn độc lập nên phắn đi sống một mình, giờ để cậu về đâu ở ké là đã mở lòng thương xót, anh A Thần của cậu thay cho cậu bàn chải là lòng tốt, cậu còn kén cá chọn canh."

"Không, chuyện này thật sự là do tôi tự mình làm chủ." Lâm Thần ngắt lời hắn, "Hình như Jordan mới mở cửa hàng độc quyền ở Hoành Cảnh, mai tôi đi mua cho cậu một chiếc?"

"Thật sự có thể sao?"

Nghe thấy lời này, Vương Triều hồi đầy máu sống lại tại chỗ, "Hay là bây giờ chúng ta đi luôn đi?"

"Anh trai à cậu không nhìn thời gian hả, bây giờ đã mười giờ rưỡi, cửa hàng nhà ai còn mở chứ?" Hình Tung Liên lại đá vào mông Vương Triều, sau đó dường như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn anh hỏi: "Cửa hàng Jordan mới khai trương kia không phải là ở trong Quốc tế An Sinh đấy chứ?"

"Đúng thế, sao vậy?"

"Không được không được, dính đến tên ngu ngốc Hoàng Trạch là không được!" Vương Triều ở trên mặt đất kêu lên.

Nghe thấy câu này, Hình Tung Liên vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu.

"Chỉ là khu mua sắm mà thôi, cửa hàng bên trong đó cùng với bản thân Hoàng Trạch không có quan hệ gì."

"Nhưng lỡ như dính chút hơi thở của tên ngu ngốc Hoàng Trạch kia thì sao!"

"Cậu có còn muốn hay không?" Lâm Thần cúi đầu hỏi.

"Muốn, xin anh đấy anh A Thần." Vương Triều không còn chút sức nào mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam