Chương 85: Sau đó (1)

Cảm thán nhân sinh thì cũng chỉ là cảm thán thôi.

Suy cho cùng, cuộc sống được tạo nên từ những thói quen vụn vặt hàng ngày. Dù là kinh tâm động phách hay ngàn cân treo sợi tóc, chúng cũng chỉ là những điều chỉnh ngẫu nhiên trong cuộc sống thôi, và những điều chỉnh này tốt nhất là càng ít càng tốt.

Lúc đi ra từ y tế học đường, tay Lâm Thần đã được bó thạch cao.

Cuối cùng Hình Tung Liên cũng đốt thuốc, tay hắn cầm mớ thuốc bác sỹ vừa cho, chăm chú quan sát, cuối cùng lại ngập ngừng hỏi: "Này cậu thực sự không đi bệnh viện sao, dù gì cũng bị gãy xương đó."

Nghe hắn nói vậy Lâm Thần quay đầu nhìn lại phòng y tế đông như trẩy hội kia, anh nói: "Người vừa khám cho tôi là một giáo sư học viện Y đã về hưu, chuyên khoa xương khớp, hưởng lương hưu của chính phủ đó, anh còn nghi ngờ trình độ người ta sao?"

"Đương nhiên không nghỉ ngờ rồi." Hình Tung Liên nhanh chóng đáp, hắn lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Y tế trường các cậu dữ dằn thế vì sao Tô Phượng Tử lại chạy tới bệnh viện làm gì?"

"Anh ta sao, chắc là sợ cha anh ta biết." Lâm Thần bĩu môi.

"Ôi chao, cha anh ta là ai?"

"Anh không biết sao, Phượng Tử là thái tử gia của đại học Vĩnh Xuyên đó."

"Thái tử gia?" Hình Tung Liên phản ứng rất nhanh, suýt bị sặc khói, "Con của Tô lão tiên sinh?"

"Đúng vậy, Phượng Tử là thiếu gia nhà hiệu trưởng." Lâm Thần nói tới lời này liền buồn cười.

Từ nhỏ Tô Phượng Tử lớn lên trong hiệu khu trường đại học này, mấy cô y tá tiêm thuốc trong y tế anh ta đều từng chọc ghẹo qua. Vết thương đáng sợ kia của anh ta mà chạy đến đây đại khái chẳng khác nào chạy tới văn phòng cha hắn mà hô lớn "Cha ơi hôm nay con gây chuyện lớn."

Nhìn vẻ mặt Hình Tung Liên nghệch ra, Lâm Thần liền hài lòng, so với lúc anh biết điều này thì phản ứng bình tĩnh hơn nhiều.

Dù sao, người thầy đáng kính của mình lại sinh ra một đứa con trai như vậy, ai cũng sẽ nghi ngờ điều đó.

"Thực sự cảm thấy không giống lắm." Cuối cùng Hình Tung Liên cũng cảm thán.

Trời sắp tối, trong không khí đầy mùi cây cỏ mùa xuân, dễ chịu đến mức chẳng ai muốn nói gì.

Con người vô thức lại đi về phía có nước, thế nên quái lạ là họ lại đi đến bên hồ.

Mặt trời đang lặn chiếu lên mặt nước lấp lánh.

Điện thoại của Hình Tung Liên không hề vang, như vậy không có tin tức gì chính là tin tốt nhất.

Hắn híp mắt hít một hơi sâu.

"Sao thế?" Lâm Thần hỏi.

"Tựa như đã qua mấy đời vậy." (**Hoảng như cách thế: xúc động trước sự thay đổi lớn lao)

"Thành ngữ văn nghệ thế này không hợp với anh lắm."

"Cậu đếm thử xem, ba ngày trước rõ ràng chúng ta tới đây đi dạo, rốt cuộc lại đụng phải một vụ án lớn như vậy..."

Tuy hắn nói chuyện nghe ung dung thoải mái, nhưng Lâm Thần vẫn nhìn thấy rõ vẻ lười biếng trên gương mặt kia.

Ngay cả Hình Tung Liên cũng thấy mệt mỏi, vậy thì thực sự trải nghiệm của họ ba ngày này hẳn có thể dùng thành ngữ hoảng như cách thế để hình dung rồi.

Lâm Thần đứng bên hồ nhìn mặt trời lặn không khác mấy so với khi mặt trời mọc hôm ấy, anh muốn nói gì đó như là động viên hay trấn an, nhưng dù trong lòng có muôn vàn cảm xúc thì đến lúc mở miệng lại chỉ có thể thở dài.

"Sao thế?" Lần này đổi lại Hình Tung Liên hỏi.

"Tôi đang nghĩ bây giờ hình như rất đói, nhà ăn hình như cách chúng ta không xa..."

"Đói thì ăn a, có vấn đề gì đâu. Nhắc mới nhớ hình như tới trường cậu lâu như vậy mà còn chưa mời tôi ăn cơm đó?"

"Nhưng tôi không mang tiền."

"Không phải có thẻ cơm sao?"

"Tôi ra trường lâu rồi mà..."

"Nhưng tôi cũng không có mang tiền ..."

Nghe vậy anh cùng hắn liền nhìn nhau, đồng thanh nói: "Vương Triều đâu?"

Vương Triều dĩ nhiên còn đang ở lại hỗ trợ cục 2.

Tuy lão đại Hình Tung Liên của cậu bị đội phó Giang tức giận đá ra khỏi tổ chuyên án, nhưng tiểu đồng chí Vương Triều vẫn còn là khách quý a, IT hàng đầu cơ mà.

Dù sao cũng một thân kỹ thuật, phải tự tin chứ.

Lúc này Vương Triều đang ngồi trong văn phòng ở đại học Vĩnh Xuyên cùng với hai kĩ thuật viên do Giang Triều đưa tới theo dõi động tĩnh trên livestream ở deep web kia. Không như lão đại của mình, cậu đang gác chân lên bàn, bên tay còn có đồ ăn vặt do tiểu tỷ tỷ ở cục 2 mua cho. Thời gian livestream đã qua 3 phút nhưng trang web vẫn đang đen thùi, chỉ có phần bình luận là đang nháo nhào.

Đám người biến thái tới từ đủ các nước đang tức giận mắng chửi, chúng đã bị trang web này lừa một mớ tiền lớn.

Cậu nhóc nhét khoai tây chiên vào miệng, sau đó hớp một hớp nước chanh.

"Một đám gà cay."

Cậu vừa nói thì di động vang lên, vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình cậu suýt sặc khoai.

"Nghe nghe, lão đại a, xin hỏi em có thể giúp gì cho anh sao?"

Vương Triều nghĩ lão đại gọi mình để hỏi tiến triển vụ án, thế nhưng đầu bên kia mở miệng lại hỏi chuyện: "Chú có tiền không?"

"Lão đại à, từ khi nào tới phiên em ra ngoài được mang tiền vậy, thiết lập của em không phải là sâu gạo ăn bám sao?"

"Trong balo chú ngăn kép thứ hai không phải có 1000 tệ sao?" Hình Tung Liên bên kia cười lạnh, "Nghe bảo là chuẩn bị cho ngày nào đó không chịu được áp bức của anh mày thì sẽ bỏ trốn?"

"Đó là tiền của em mà, anh đừng có mơ, em nói rồi, anh lo đối tốt với em chút đi, nếu không em liền bỏ đi đó." Cậu nhanh chóng cự tuyệt, đùa gì chứ, nào có đạo lý kì quái vậy được.

"Anh A Thần của chú bảo đói bụng, muốn ăn cơm a..."

"OK, mau mau, chúng ta gặp ở đâu?"

***

Cuộc gọi kết thúc bằng âm cuối giòn tan của cậu nhóc.

Lâm Thần nhìn ý cười còn đọng trên môi Hình Tung Liên, bên tai anh còn vọng lại cái xưng hô ngắn gọn khi nãy "anh A Thần"

Mọi người lúc nói chuyện với Vương Triều đều luôn nhẹ nhàng, mà lúc này vì quá buồn ngủ nên Hình Tung Liên lại nói giọng mũi, nghe khàn khàn mà lại không kém ngọt ngào, có cảm giác thân mật một cách kì quái.

Lâm Thần nhìn hắn một lúc, chỉ thấy ánh mắt hắn thật dịu dàng, vừa vặn lại có ánh nắng rơi vào đáy mắt ấy, xán lạn ấm áp.

Dù sao thì Hình Tung Liên trông cũng rất đẹp trai.

Gió mềm mại, hoàng hôn dịu dàng.

Tâm tình tự nhiên cũng sẽ mềm mại theo.

Lâm Thần nghĩ, như vậy thật tốt.

***

Lúc Vương Triều đi tới, họ đã ở nhà ăn tính toán xem muốn ăn gì, cho nên khi cậu nhóc đem "lộ phí lưu vong" tới nơi họ liền nạp thẻ ăn 200 tệ để gọi một bàn lớn thức ăn.

Xôi gà lá sen, cơm hấp lồng trúc, trâu xào ớt, cơm trộn thố đá, hoành thánh Sa Huyện...

Tóm lại Hình Tung Liên gọi tất các món trông có vẻ ngon lành.

Thực ra họ cũng không đói lắm, chỉ là nhìn dáng vẻ mặt tiếc đứt ruột của Vương Triều, họ liền nhịn không được gọi nhiều thêm.

Lâm Thần chống đầu xem Vương Triều đang đếm từng đồng tiền lẻ lấy từ thẻ cơm ra mà đau lòng, cảm thấy vô cùng thú vị.

"Sao chú lấy tiền ra nhanh như vậy làm gì, anh còn chưa mua thuốc lá mà." Hình Tung Liên lại trêu.

"Dẹp dẹp dẹp, không cho anh dùng đồng tiền xương máu của em mua thứ thuốc lá kia."

"Vậy cho mượn 20 tệ nhé?"

"Cho anh mượn có trả bao giờ đâu!!!" Vương Triều nói, nhanh chóng nhét tiền vào túi, bộ dạng đừng hòng chạm vào.

"Đừng keo kiệt như vậy mà."

"Không được, không được, đây là vốn đầu tư cho cuộc sống tự do của em."

Lâm Thần cười, nhìn Hình Tung Liên hỏi: "Làm sao thế?"

"Đại khái do nghèo quá đó." Hình Tung Liên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Từ nhỏ đã đặc biệt bủn xỉn, đời người của nó hứng thú duy nhất là chơi game, lạc thú duy nhất là ôm tiền."

"Anh không phát lương hay trợ cấp cho cậu ấy à?" Nhìn bộ dạng keo kiệt bủn xỉn của Vương Triều, Lâm Thần không nhịn cười được.

"Có sao không, nó là nhân viên trong biên chế, được nhà nước phát lương, còn thường xuyên lừa tiền từ tôi nữa."

"Thế sao lại nghèo dữ vậy?"

Nghe anh hỏi Hình Tung Liên chỉ cười, "Chắc do nó tương đối đặc biệt?"

"Tiền lương của em dùng làm gì hết rồi thế?" Lâm Thần quay đầu hỏi kẻ trong cuộc.

"Cứu thế giới." Vương Triều hiển nhiên đáp.

"Cứu thế giới á?"

"Thực ra là quyên góp." Hình Tung Liên cười nói.

"Cái gì mà quyên góp, em đầu tư cho tương lai của nhân loại được không hả!!" Lúc cậu nhóc nói tới hai chữ nhân loại tựa như muốn giơ nĩa lên hô to.

"Đầu tư gì thế?" Lâm Thần xoa đầu cậu, hứng thú hỏi.

"Quỹ Phát triển Thanh niên Liên hợp quốc hay Quỹ Giáo dục Thanh niên Liên hợp quốc nhằm mục đích giúp thanh niên ở các nước lạc hậu có được cơ hội giáo dục bình đẳng. Dự án quyên góp gần đây nhất là The Hour of Code, dự án này nhằm cung cấp một nền tảng cho trẻ em trên toàn thế giới để học viết code. A Thần anh có muốn quyên góp thứ gì đó không? "

Lâm Thần hơi giật mình.

Trước khi nghe cậu nói Lâm Thần còn nghĩ là nhóc con này đầu tư cho các quỹ như "Quỹ phát triển Ấm áp" hay "Hiệp hội phát triển 100 vương quốc mộng mơ", ấy vậy mà cậu nhỏ lại đem tiền lương mỗi tháng của mình quyên góp cả cho Hiệp hội phát triển thanh thiếu niên Liên Hợp Quốc, đây không phải là giác ngộ sao?

Theo lý lúc này anh muốn hỏi cậu nhóc vì sao làm vậy, nhưng sau khi anh suy nghĩ một chút, một thiếu niên như Vương Triều, không buồn không lo, nhìn mặt trời mọc thấy nắng, nhìn mặt trời lặn thấy đêm đầy sao, cậu ấy dùng thiện ý ôm ấp hoài bão với thế giới tốt đẹp này, vậy việc cậu làm cũng không có gì kì quái.

"Tốt lắm, vậy em giúp anh gửi hết lương tháng này của anh đi." Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Thật sao?"

Vương Triều mừng rỡ y như nghe thấy có người nạp game cho cậu 10.000 nhân dân tệ, cậu hưng phấn càn quét thức ăn trên bàn, còn tranh kem với Hình Tung Liên: "A Thần thực sự là người tốt, tốt hơn lão đại gâp một vạn lần!"

Cậu nhóc thồn hai phần ba viên kem vào miệng, chân thành thốt lên.

Tuy nhìn như Hình Tung Liên gọi rất nhiều thức ăn, nhưng khi họ ăn xong thì cũng vừa đủ.

Vương Triều bị hắn giục mau trở lại theo dõi trang web kia, còn không quên xí gạt thêm 20 tệ mua hai bao thuốc lá.

Họ tiếp tục đi dạo quanh.

Lúc vào sân bóng rổ, Hình Tung Liên bỗng lên tiếng: "Nhóc con đó sinh ra ở châu Phi."

Đương nhiên là nói tới Vương Triều.

Lâm Thần ngẩn người, đây là lần đầu tiên Hình Tung Liên nói với anh chuyện của hắn và Vương Triều.

Thế nhưng châu Phi là sao?

Thân thế này hơi ngoài dự đoán một chút.

"Sao lại xa xôi như thế?"

Anh nhớ tới làn da trắng như sữa của cậu nhóc, hẳn Vương Triều không phải là con rơi của tộc trưởng nào đó đâu nhỉ.

"Cha mẹ nó là quản lý của công ty xây dựng ở Châu Phi. Họ đều là những người rất lương thiện và bình thường. Trong một cuộc diệt chủng, họ đã chết vì bảo vệ hơn một trăm cư dân địa phương."

Lúc nói mấy lời này vẻ mặt Hình Tung Liên rất bình tĩnh, nhưng ngữ điệu này đủ để Lâm Thần hình dung ra được sa mạc cát vàng mênh mông hoang dã cùng với súng ống và máu tươi.

Lâm Thần nhíu mày, còn muốn hỏi thêm thì lúc này điện thoại Hình Tung Liên lại vang lên.

Giọng cậu thiếu niên lo lắng vang lên:

"Lão đại ơi, trang web kia lại sáng rồi, anh mau tới nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam