Chương 84: Cảm động
Đó là một toà nhà nhỏ không mấy nổi bật.
Trong số những toà nhà cổ kính ở đại học Vĩnh Xuyên thì toà nhà ba tầng này quả thực không mấy bắt mắt.
Tường bên ngoài của nó có màu đỏ, và phong cách kiến trúc mang hơi thở Trung Hoa Dân Quốc riêng biệt, vì vậy, ngay cả cửa sổ cũng được làm bằng kính màu. Phong cách này rất hiếm trong thời hiện đại.
Ở Đại học Vĩnh Xuyên, hầu hết các tòa nhà nhỏ này đều được sử dụng cho mục đích chung, một số là văn phòng giáo sư, một số là phòng thí nghiệm và một số được sử dụng làm phòng triển lãm. Tuy nhiên, vì những tòa nhà nhỏ này rất có giá trị nên hầu hết đều dành để sử dụng cho mục đích giáo dục, nên nếu không cố ý xem qua tư liệu sẽ ít ai biết rằng có một tòa nhà nhỏ màu đỏ không thuộc về trường học nằm sâu trong con đường mòn bên bờ hồ.
Hoa anh đào bên ngoài tòa nhà nhỏ nở rất tươi, những đám mây lớn màu hồng gợi cho người ta nhiều câu chuyện kỳ diệu và cảm động.
Không biết từ khi nào, một số khuôn mặt trẻ tuổi đang dần tụ lại bên ngoài toà nhà.
Người tới đầu tiên cũng không vội đẩy cửa đi vào, anh ta chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, tay ôm chặt vũ khí lạnh lẽo áp sát vào lồng ngực, sau anh ta là một số người khác đi tới, nữ sinh mặc đồng phục, thiếu niên đội mũ lưỡi trai, các cô gái mặc váy dài...
Giống như tham gia một buổi tụ họp, ngày càng có nhiều người bên ngoài tòa nhà, nhưng điểm không giống với những buổi tụ tập thông thường là họ không có bất kỳ thông tin liên lạc nào với nhau.
Mặt trời đang dần chuyển động, mọi thứ xung quanh vô cùng tươi sáng và rực rỡ.
Cuối cùng người đứng phía trước cũng động đậy, chậm rãi bước lên bậc thềm, đẩy mạnh một cái, cánh cửa màu đỏ son đột nhiên mở ra.
Cùng lúc đó, mọi người bên ngoài tòa nhà nhỏ không ai vội vàng tiến vào, bọn họ đều trùng hợp lấy từ trong tay hoặc trong túi ra một thứ gì đó.
Gậy sắt, dây xích, dao ...
Họ nắm chặt các công cụ trong tay, từng mạch máu căng lên, từng người một rồi bước vào tòa nhà.
Khác với cảnh sáng sủa bên ngoài tòa nhà, bên trong tòa nhà nhỏ rất tối tăm, toàn bộ kính màu đều được phủ vải đen, thậm chí nhiệt độ còn giảm đột ngột.
Cánh cửa đột nhiên đóng lại, người cuối cùng đi vào cầm dây xích sắt khoá vào tay cầm, kim loại cọ vào kim loại, phát ra tiếng kêu răng rắc, toàn bộ cánh cửa lập tức được khóa chắc chắn.
Từ chỗ sáng vào đến chỗ tối, mắt người cần một thời gian để thích nghi, vì vậy họ khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tòa nhà.
Theo lý thuyết thì người ta sẽ cảm thấy sợ hãi khi mất đi thị giác, nhưng họ lại không có bất kì cảm giác sợ hãi nào, bởi vì họ đang ở cùng nhau, và khi họ ở bên nhau thì trên thế giới này không còn bất cứ âm thanh nào đáng sợ nữa.
Họ dần dần nghe thấy trong không gian rộng lớn có vài tiếng động vang vọng, nó giống như tiếng của những sinh vật ăn đêm bò khắp sàn nhà trong đêm tối, có thể đó là chuột, gián, hoặc một thứ gì đó khác.
Thị lực của họ dần dần hồi phục, và tất cả mọi người đều bị sốc.
Nơi này quả thực có người!
Một chiếc đèn chùm treo trên trần nhà cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ đột nhiên rơi vào người khiến họ trở nên run rẩy.
Trước khi bước vào tòa nhà, tất nhiên họ đã tưởng tượng cái tổ chức gọi là "Tam phần" kia là như thế nào.
Họ đã tưởng tượng về việc chúng sẽ trông như thế nào khi hội họp, khi nói chuyện, dáng vẻ chúng khi ngông cuồng tự đại, thậm chí họ còn mơ tưởng đến việc dùng ống sắt quật vào cơ thể chúng để có thể nhìn thấy chúng kêu rên trong vũng máu ...
Họ đã nghĩ rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của những kẻ trước mặt vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Không có âu phục, không có áo sơ mi, không lời nói, thậm chí không có ánh mắt, mọi thứ trong tòa nhà nhỏ đều im lặng và trầm mặc.
Trước mặt họ là một số người mặc đồ đen, những người đó mặc áo choàng đen lớn, ánh sáng lờ mờ chiếu lên chiếc áo màu đen của những người đó.
Điều rùng rợn là những người mặc đồ đen đó chẳng khác gì những bóng ma, không chỉ làm ngơ trước những kẻ đột nhập bất ngờ, mà còn cầm những cây bút lớn vùi đầu xuống sàn để vẽ những họa tiết khổng lồ ...
Sau đó, họ nhìn xuống đất, chỉ thấy sàn nhà không phải là màu gỗ thông thường mà là màu trắng ngà mềm mại, trên sàn là những đường vân đen như núi, những đường vân uốn lượn vòng qua nhau rồi lại mở rộng ra.
"Là hắn!"
Đột nhiên có người trong số họ chỉ vào một trong những người đàn ông mặc đồ đen và nói.
Nhìn theo hướng ngón tay, họ thấy một khuôn mặt rất xuất chúng.
Mặc dù ánh đèn mờ ảo và khuôn mặt của người đó rất mơ hồ nhưng họ vẫn có thể nhận ra. Chính Trần Hiên, khoa Toán học, người có thể gây chấn động toàn bộ diễn đàn chỉ bằng cách online.
Chỉ là lúc này sắc mặt Trần Hiên lạnh nhạt, không còn vẻ dịu dàng như đồn đại nữa, hắn chỉ chuyên tâm vẽ tranh trên mặt đất, trông như bị quỷ nhập.
Có lẽ chung quanh quá yên tĩnh, hoặc có thể sự trầm mặc có thể đánh thức cái gì đó, đám người xông vào cuối cùng cũng dần dần khôi phục lại, bọn họ lại nhớ tới mục tiêu của mình, họ rõ ràng là muốn tới đây giết người!
Không hẹn mà cùng, họ tản ra vây quanh đám người, họ bước lên sàn nhà được bao phủ bởi những đường kẻ dày đặc.
Như thể đoán trước được điều gì đó, động tác của tất cả những người mặc đồ đen đều ngưng trệ, hô hấp tựa như cũng ngừng lại và không khí đột ngột được hút hết ra. Những người mặc đồ đen đặt mọi thứ trong tay xuống như một con rối và cùng lúc ngồi xuống.
Những người mặc đồ đen ngừng vẽ. Những kẻ đột nhập đứng ngoài vòng vây lại dừng bước tiến của họ và nhìn xuống đất, một số thậm chí còn kiễng chân lên. Họ nhìn thấy một đồ án được tạo thành từ nhiều đường vân và hoa văn giống như một vật tổ cổ đại, với phép thuật đáng sợ ...
Bầu không khí xung quanh thật kỳ lạ, họ nghĩ rằng mô hình đó giống như một nghĩa trang, nghĩa trang đầy gạch đá, vương vãi xương xẩu và đầy rẫy thú hoang gào thét.
Trên thực tế, tòa nhà nhỏ tuyệt đối yên tĩnh, chung quanh cũng không có một chút âm thanh nào, nhưng đột nhiên, lại có một âm thanh khác giống như ánh sáng trắng phá màn đêm nổ tung trong tòa nhà nhỏ tối tăm.
"Sách là nấm mồ của tri thức."
Có ai đó bắt đầu ngâm lên.
Người kia mặc áo đen ngồi ở một góc, chất giọng xa xăm nhưng lại có ma lực mê người.
Tựa như tín đồ đang đọc thuộc lòng giáo lý, và những người mặc đồ đen còn lại đồng thời ngâm theo người kia một cách thành kính. Những âm thanh mênh mông đó như xuyên qua thời gian và không gian và dẫn dắt mọi người vào một không gian cằn cỗi và tăm tối.
"Sự vâng lời mù quáng là nấm mồ của sự khôn ngoan."
Câu thứ hai vang lên, những kẻ đột nhập lại lần nữa kinh hãi, họ đứng yên tại chỗ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiếng hô hào hùng tráng lại vang lên, cuối cùng một số kẻ đột nhập cũng bắt đầu hành động, hắn nắm chặt chuôi dao, lặng lẽ đi về phía thủ lĩnh trong bóng tối.
"Tiên tri là phần mộ của hậu nhân."
Câu nói sau cùng lại đột ngột kết thúc, thậm chí những câm cuối cùng còn không thể vang lên.
Điều này không phải vì người lãnh đạo đột nhiên nhận ra có một nhóm đột nhập đang ở xung quanh, mà là bởi một lý do nghiêm trọng hơn, có một con dao màu trắng đang kề trên cổ của anh ta.
Mặc dù vào thời điểm đó, bầu không khí thực sự rất bình tĩnh.
Nhưng trong mắt một số người, đó gần như là giây phút căng thẳng đến mức tim ngừng đập.
Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà nhỏ, tất cả những người đứng trước màn hình đều nín thở, họ nhìn lưỡi dao kề sát cổ người đàn ông mặc đồ đen, một lúc sau, mọi người đều hướng mắt về Hình Tung Liên.
Tuy nhiên, hắn thậm chí không hề cử động, mặc dù có yêu cầu của lính bắn tỉa phát ra từ tai nghe, những ánh mắt xung quanh đều rất lo lắng nhưng hắn vẫn không ra lệnh bắn.
Hắn nhìn người hình ảnh người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng trên màn hình, không nói gì.
Người mặc áo đen đang bị đe doạ kia cũng không nói một lời.
Người đó vẫn ngồi xếp bằng, màu da người nọ rất trắng, tóc lại mềm mại, thực ra trông không xuất chúng bằng Trần Hiên, nhưng khí chất mà người đó toát ra thì hơn hẳn.
Đó là lý do Thẩm Nhiên chọn ra tay từ người này.
Bất kể nhìn thế nào thì người này chính là thủ lĩnh của "Tam phần", từ xưa đến nay vẫn luôn có nguyên tắc đánh trận phải giết vua trước, chỉ cần cậu giết người này, chỉ cần cậu có thể giết người này ...
Thẩm Nhiên thầm nghĩ, nhưng chợt nhận ra rằng mình không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Sau đó, giết người này và sau đó?
Lúc này đột nhiên nội tâm cậu hoảng loạn, cậu không biết mình nên làm gì.
Xoạt...xoạt...
Đúng lúc này, trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân vững vàng, tiếng bước chân lại truyền đến càng ngày càng gần cậu hơn ...
Thẩm Nhiên đột ngột ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một người đứng ở cầu thang.
Không giống như tất cả những người mặc đồ đen, người đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng thông thường, và ánh sáng từ trần nhà trông như thể xuyên thấu vào cơ thể gầy yếu của người đó.
Từng bước một, người đàn ông giẫm lên hình vẽ trên mặt đất, và ngay lập tức tựa như rẽ nước, những người áo đen vốn bất động lại đồng loạt đứng dậy cúi chào người đàn ông, rồi bước sang một bên.
Rút sang một bên thì có ích gì, người chết vẫn sẽ phải chết.
Thẩm Nhiên dí chặt dao vào cổ con tin, cậu chợt nhận ra người đàn ông áo trắng trước mặt là ai: "Mày là Lâm Thần?"
Cậu lạnh lùng hỏi.
"Là tôi." Lâm Thần nhìn nam sinh trước mặt, cậu ta tầm tuổi Vương Triều, có lẽ lớn hơn Vương Triều một chút, nhưng thật ra cũng chẳng hơn mấy tuổi.
Nhưng đôi mắt của cậu ta không có sức sống tươi trẻ mà một người trẻ tuổi nên có. Phải hình dung thế nào đây? Đôi mắt đó rất sáng, như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong, tuy rằng rực rỡ nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy đẹp. Ánh mắt đẹp của một người thiếu niên vốn dĩ nên có chút thanh xuân đáng yêu hoặc ít cũng phải hoạt bát. Thế nhưng trong cặp mắt kia Lâm Thần chỉ nhìn thấy ngọn lửa và tro tàn sau khi ngọn lửa bùng cháy.
"Mày là thủ lĩnh Tam phần?"
Lúc hỏi nam sinh lén lút nhìn sang con tin của mình, có vẻ không rõ lắm.
"Các người có hiểu lầm gì không?"
Người nói không phải Lâm Thần mà chính là con tin bị bắt kia.
Lâm Thần nhìn ngài "con tin", ngài còn nhẹ nhàng trừng mắt với anh.
Nhìn lưỡi dao dán bên cổ và vẻ mặt ung dung bình thản của Tô Phượng Tử, Lâm Thần hơi hối hận sắp xếp này của mình. Tên này vốn là kẻ không thể kiểm soát được, nghĩa là cho dù trước đó anh có nói gì thì kẻ như Tô Phượng Tử cũng vẫn muốn gì làm đó, chẳng ai ngăn cản được.
Không đợi nam sinh trả lời, Tô Phượng Tử liền nắm lấy lưỡi dao đang kề trên cổ mình.
Nam sinh không nghĩ tới tên này lại lớn mật như vậy, tay cậu liền dùng sức đè dao lại, con dao tựa như bị kìm sắt giữ lại không mảy may dịch chuyển.
Đương nhiên, da thịt cùng đao sắt phải trả giá tương tranh, máu lập tức nhuộm đỏ toàn bộ bề mặt dao, từng giọt máu nhỏ xuống nhưng Tô Phượng Tử tựa như không nhận ra.
Có thể biểu hiện trên khuôn mặt của Tô Phượng Tử quá lạnh lùng, hoặc có thể hành động không biết đau của người này quá kinh khủng, nam sinh đột nhiên buông chuôi dao, lùi lại hai bước và thở hổn hển như thể bị sốc.
"Chúng mày rốt cuộc là thế nào?"
"Cậu không phải đã biết sao?" Tô Phượng Tử cầm dao gọt hoa quả trong tay, thờ ơ nói: "Chúng tôi là Tam phần, Tam phần là chúng tôi..."
"Chúng mày phá huỷ nhà của chúng tao!" Săc mặt nam sinh đột nhiên cứng đờ, lạnh giọng hỏi.
"A, đó là nhà của các cậu sao? Tôi xin lỗi ..." Mặc dù ngoài miệng anh ta nói xin lỗi, thế nhưng cằm lại hơi nhếch lên, ánh mắt khinh thường, không có nửa điểm hối hận, "Các cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là thấy chơi vui thôi."
Không có bất cứ lời giải thích nào, chính là cảm thấy không cần phải giải thích cho họ. Thực ra, đó cũng chẳng phải là một lời khiêu khích, chỉ đơn giản là vui thôi. Vui là đủ.
"Chơi vui?"
Có lẽ những người khó chịu nhất là những người đang mang trong lòng đầy thù hận với đối phương, nhưng đối phương không quan tâm đến họ, anh ta nói xấu bạn, chà đạp bạn và làm nhục bạn, chỉ để mua vui.
Những người trẻ tuổi đứng cách xa hơn một chút nghe thấy vậy lại nổi giận: "Anh Nhiên, đừng nói nhảm với chúng, chúng ta giết chúng!"
"Nơi này có phần cho cậu mở miệng sao?" Đôi mắt phong trần của Tô Phượng Tử quét qua sự ồn ào vừa rồi, anh sốt ruột nói: "Thăm quan xong rồi không phải chúng mày nên biến rồi sao?"
Anh ta càng tỏ ra khinh thường thì đám thanh niên đó càng kích động.
"Khi bọn tao làm xong việc cần làm, đương nhiên sẽ rời đi!" Thiếu niên lạnh lùng nói.
"Các người phải làm gì ở đây?" Tô Phượng Tử đột nhiên bật cười, tựa hồ nghĩ lời nói của nam sinh này quá buồn cười, anh ta chỉ tay về phía đám người mặc đồ đen phía sau nói: "Người có chỉ số thông minh thấp nhất ở đây là 141. Làm ơn, chỉ số IQ của cậu cao bao nhiêu, và cậu có giành được cái huy chương vàng Olympic nào không? Cậu có phải là thiên tài không? Nếu không, cậu có tư cách gì để đứng ở đây? "
Anh nói mang theo cảm giác kiêu ngạo hồn nhiên của thiên tài.
Nam sinh rõ ràng là bị câu này đánh cho tơi tả, nhất thời không biết trả lời thế nào, đám đồng bọn phía sau phản ứng nhanh hơn một chút, giơ vũ khí lên định lao về phía trước.
Tô Phượng Tử vẫn đứng thẳng kiêu ngạo.
Mà Lâm Thần vẫn đứng chếch phía trước anh, trầm mặc không nói một lời.
Một bên là đám sinh viên gậy gộc trong tay lửa giận ngập trời, một bên là những người áo đen lạnh lùng trầm mặc.
Giống như hoả diễm và đại dương hoặc như con người và vực thẳm, chúng hoàn toàn không tương dung và một bên sẽ luôn có thể nuốt chửng bên còn lại.
Trong gian phòng trên lầu, Giang Triều rốt cuộc chịu không nổi, đè lên vai Hình Tung Liên, tức giận thì thào: "Lão Hình, tôi phải đảm bảo an toàn cho những sinh viên khác!"
Tất nhiên y đang ám chỉ những sinh viên bình thường khác đang khoác áo đen đóng vai thành viên "tam phần".
Giống như Lâm Thần, người vốn lặng như nước trong đại sảnh từ đầu đến cuối, Hình Tung Liên cũng không nói chuyện, hai tay đan vào nhau chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển không hề dời đi một chút nào.
Tựa như ngầm hiểu không cần nói, hoặc nhiều hơn đó chính là tin tưởng.
Ngay khi Hình Tung Liên dùng sự im lặng để chặn Giang Triều thì Lâm Thần đột nhiên di chuyển, các sinh viên đang định lao lên cũng sợ hãi dừng lại vì hành động của anh.
Mọi người ngồi trước màn hình theo dõi đều lau mồ hôi, vừa lúc họ đang muốn lét lút thở một hơi lại bất ngờ nhìn thấy Lâm Thần không có ý tứ nói gì, anh đút hai tay vào túi, xoay người rời đi.
"Đứng lại!" Đám sinh viên lớn tiếng nói.
Nhưng Lâm Thần không hề có ý dừng lại, lúc này Tô Phượng Tử đã bước tới che trước mặt Lâm Thần, anh ta nói với giọng điệu khinh thường và kiêu ngạo như thể cả thế giới nợ mình hàng triệu đô la: "Nháo đủ chưa, cút ra, đến đây gào thét cái gì, chúng mày mới ba tuổi à ... Tao để lại cho chúng mày một bức thư trên tường là mong chúng mày thu liễm lại, thế mà chúng mày thật sự cho rằng chúng mày bất khả chiến bại sao? "
Nghe thấy lời nói của Tô Phượng Tử, những chàng trai và cô gái trẻ đó, họ há hốc mồm tức giận, hai mắt đỏ hoe như thể một bầy thú sắp nhào tới sẽ cắn xé.
Có thể vết thương trên tay của Tô Phượng Tử quá kinh khủng, hoặc có thể khuôn mặt của anh ta mang lại cảm giác bất khả xâm phạm dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm đó, khiến những kẻ đột nhập dừng lại trong giây lát.
Tô Phượng Tử lộ ra vẻ khinh thường, không cho những người đó có thời gian phản ứng: "Đào huyệt đứng xem người ta nằm xuống chúng mày liền hưng phấn kích động. Làm vậy khiến chúng mày cảm thấy chúng mày chính là thành viên của một tổ chức thần bí thoát tục sao? Cảm thấy tín ngưỡng chân chính của chúng mày có thể khiến người khác tiêu tan sao?"
******
"Lão Hình, đến cùng là họ đang làm gì vậy, sợ không kích động được đám thần kinh này sao, con mẹ nó đây là đang tìm chết đó!" Giang Triều đứng trước màn hình giám sát lạnh lùng nói.
Hình Tung Liên ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới phát hiện mọi người trong căn phòng nhỏ đều đang lo lắng nhìn hắn.
"Lão Giang à..." Cuối cùng Hình Tung Liên mở miệng, hắn đẩy tách trà sang phía Giang Triều nói, "Có muốn uống chút trà không?"
"Uống em gái ông ấy, tôi nóng ruột muốn chết, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Ui cha, chúng ta đang thi hành công vụ đó, ông nói chuyện văn minh chút đê." Hình Tung Liên cười nói.
Giang Triều tức muốn điên: "Mẹ nó tại sao bây giờ chúng ta không ập xuống bắt gọn chúng." Y vừa nói vừa làm động tác bắt ba ba trong rọ.
Nghe y nói vậy ánh mắt Hình Tung Liên lại tìm kiếm bóng dáng Lâm Thần trên màn hình theo dõi.
Bên tai hắn vang lên lời Lâm Thần nói với hắn lúc ăn điểm tâm.
Cụ thể là do lời hắn nói đêm qua phát huy tác dụng, khi cảnh sát phát đồ ăn sáng lúc 7 giờ, Lâm Thần đặc biệt mang đến cho hắn một hộp sữa chua mời hắn ăn sáng.
Hai người họ ngồi xổm bên hai con sư tử đá, nhìn công nhân quét đường.
"Một chút nữa hành động sẽ có chút nguy hiểm..." Lâm Thần nói với hắn sau một hồi nhìn người công nhân quét đường kia.
Hình Tung Liên đương nhiên biết anh muốn nói gì, thế nhưng hắn vẫn làm bộ nghe không hiểu: "Dĩ nhiên nguy hiểm rồi, cậu phải chú ý an toàn."
Nhịp thở của Lâm Thần hơi ngưng lại, hiển nhiên anh không ngờ hắn lại giả ngây như vậy. Song rốt cuộc đó vẫn là Lâm Thần, tâm tư thấu đáo hơn người bình thường rất nhiều: "Những lời anh nói sáng nay, tôi rất xin lỗi. Đúng là vấn đề ở tôi, vì vậy tôi muốn thử cố gắng giải quyết vấn đề này."
Đối phương thành khẩn như vậy ngược lại làm Hình Tung Liên nghẹn lời: "Sao lại khách sáo vậy?"
"Bởi vì, quả thực có một chuyện rất phiền phức cần anh giúp đỡ." Lâm Thần hít sâu một hơi nói, "Tôi hy vọng anh có thể trì hoãn việc bắt giữ của cảnh sát càng lâu càng tốt. Trừ khi có người bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tôi hy vọng rằng anh có thể ra lệnh cho các tay súng bắn tỉa không được bắn."
"Là thế nào?"
"Khi thành viên của quần thể kia bước vào, theo lý thì cảnh sát sẽ chọn thời điểm thích hợp bắt gọn bọn họ, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy sau khi bắt được họ thì thế nào?" Lâm Thần hỏi ngược lại.
"Nghiêm hình tra khảo, uy bức lợi dụ, buộc chúng khai ra kẻ đứng sau, sau đó chúng ta lại đi bắt người. Cậu định nói như vậy cũng vô dụng đúng không?"
Lâm Thần lắc đầu.
Mặc dù nội dung cuộc nói chuyện rất nghiêm túc nhưng Hình Tung Liên lại muốn cười: "Thực ra tôi phát hiện cậu một mực nhồi cho chúng tôi quan điểm này, sau khi bắt được chúng dù có hỏi cung thể nào cũng không có tác dụng gì. Nhưng thực ra ngoại trừ hỏi cung thì khi chúng ta bất ngờ bắt chúng, có thể tìm được manh mối từ các thiết bị điện tử liên lạc khi chúng chưa kịp phi tang, ta vẫn có thể truy tìm nguồn gốc và tìm tới hung thủ phía sau, đúng không?"
"Không đúng." Lâm Thần quả quyết nói.
"Không đúng chỗ nào?"
"Anh cảm thấy bắt được hung thủ phía sau có quan trọng không?"
"Không quan trọng sao?" Hình Tung Liên lại hỏi ngược lại.
"Điều đó dĩ nhiên quan trọng, nhưng so với những đứa trẻ kia thì hắn kém quan trọng hơn nhiều. Nếu chúng ta cứ vậy bắt chúng, chúng ta liền mất đi cơ hội cứu vãn chúng."
Lúc nghe Lâm Thần nói về những đứa trẻ Hình Tung Liên trong nháy mắt không hiểu rõ đang nói về ai, nhưng rất nhanh hắn hiểu ra Lâm Thần đang nói về thành viên của quần thể kia, những kẻ mất đi nhân tính và bị xem như phần tử khủng bố.
Cứu vãn phần tử khủng bố, quả thực là một ý tưởng mới mẻ.
Trong vô số trải nghiệm tương tự trong cuộc đời, hắn chưa từng nhân nhượng với bất kỳ kẻ thù nào, chứ đừng nói đến việc cứu rỗi linh hồn của những tên tội phạm. Đây là điều mà thánh nhân nên làm, không phải điều cảnh sát nên làm.
Nhưng hắn không phản bác Lâm Thần, hắn yên lặng nghe cậu nói tiếp.
"Ừ thì chúng ta có thể bắt ba ba trong rọ, sau đó thì sao, những đứa trẻ kia thấy cảnh sát đột nhiên lao tới, chúng sẽ khiếp sợ và trở nên phẫn nộ bởi chúng phát hiện chúng lại bị thế giới này phản bội, chúng sẽ dùng toàn bộ sức lực để phản kháng, có người sẽ bị thương thậm chí bị bắn chết. Chúng sẽ thực sự mất niềm tin vào mọi thứ trên đời. Chúng có thể vào nhà tù hoặc trại tạm giam. Nếu may mắn, một trong số chúng sẽ nhận ra vấn đề của mình, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều kẻ cứng đầu hơn. Khi những người này được thả ra, chúng sẽ trở thành rác rưởi, phế thải và cặn bã xã hội thực sự. Chúng tuyệt vọng và căm ghét mọi thứ và tiếp tục trả đũa thế giới. Anh có nghĩ đây là cách để giải quyết vấn đề? "
Hình Tung Liên á khẩu.
Đương nhiên hắn có thể phản bác, trên đời này không thể có kết cục toàn vẹn, có thể cậu tốn hết tâm tư cũng chẳng đạt được cái gọi là ALL WIN. Những người kia vốn đã hỏng rồi, nó giống như nội tạng bị những khối u ăn mòn, dù đau đớn nhưng nếu cần cắt bỏ thì phải cắt bỏ, không còn cách nào cả.
Thế nhưng trong tâm hắn có cảm giác khó chịu lạ lùng, đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này.
Lâm Thần ngồi lâu tê chân liền đứng dựa vào sư tử đá.
Tạo hình sư tử đá hơi buồn cười, nhưng vẻ mặt Lâm Thần lại nghiêm túc trái ngược.
"Một số tội phạm bắt nguồn từ ác tâm, một số tội phạm bắt nguồn từ sự hèn nhát, và một số tội phạm bắt nguồn từ việc không kiểm soát được bản thân. Đối với tôi, chúng giống như những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần. Trước hết chúng là những cá nhân tự ti và hướng nội. Chính vì điều đặc trưng này, chúng bị bọn tội phạm lựa chọn và bị lừa dối bởi những người mà chúng từng tin tưởng và yêu mến. Anh nghĩ điều đầu tiên chúng gặp phải khi vào quần thể đó là gì? Đó có phải là sự chào đón của tình yêu không? Không, điều đầu tiên chúng phải chịu là bị lạm dụng, lạm dụng thể xác, phá hủy niềm tin tinh thần ".
"Cậu muốn nói tội phạm cũng là nạn nhân sao?" Giọng hắn lạnh lại.
"Anh cảm thấy cho dù khó khăn cực khổ thế nào chúng cũng phải giữ được bản tâm không bị tội phạm lung lạc sao? Nhưng đáng tiếc chúng cũng chỉ là những học sinh bình thường, không thể cưỡng lại được bản chất của con người. Con người ai cũng có bản chất tránh né đau khổ, khi không thể tránh khỏi nỗi đau, chúng ta sẽ chọn cách sửa chữa nhận thức của mình để thích nghi với nỗi đau. Giống như khi một người đàn ông giam cầm một phụ nữ, hắn ngược đãi người phụ nữ kia, đến khi người phụ nữ ấy không chịu nổi ngược đãi nữa sẽ bắt đầu tự động sửa lại nhận thức của chính mình, coi hành vi của người đàn ông kia đối với mình là yêu và cũng sẽ yêu hắn, trong tâm lý học quá trình này được gọi là 'bất lực tập nhiễm' "
Giọng Lâm Thần trước sau vẫn nhàn nhạt không lên xuống, nhưng Hình Tung Liên có thể nghe ra sự cay đắng trong đó.
"Chúng sẽ dần yêu quần thể đó và chấp nhận những ý tưởng mà quần thể đã truyền cho chúng. Một khi chúng thực sự hòa nhập vào quần thể sẽ có hiện tượng nhân cách hóa. Sự đồng nhất cá nhân với quần thể sẽ lấn át tính nhân văn của chúng, và rồi chúng bắt đầu đánh mất chính mình ... "
"Đánh mất bản thân đồng nghĩa với đánh mất nhân tính. Chúng chỉ chấp nhận sự chỉ đạo của quần thể, bởi vì về cơ bản mà nói, chúng không còn là chúng nữa. Những ý nghĩ xấu xa đó chỉ là ý muốn của quần thể đó, không phải ý chí của họ."
Nghe đến đây thì Hình Tung Liên hiểu, từ đầu Lâm Thần muốn nói cho hắn biết rằng những đứa trẻ kia chung quy không phải là thành phần khủng bố thực sự.
Trước khi mất nhân tính, họ chỉ là nạn nhân được lựa chọn, mà trước khi trở thành nạn nhân, họ chỉ là những sinh viên bình thường đầy ảo tưởng tốt đẹp về cuộc sống nhưng không mấy mặn mà với cuộc sống.
Bọn họ đều là những người sống sờ sờ.
Khi đó, việc cứu mạng sống của những sinh viên khác cũng quan trọng như việc cứu mạng sống của họ.
Hình Tung Liên bỗng có niềm tin vào sự mạo hiểm của Lâm Thần, bởi hắn phát hiện hắn đã bị thuyết phục rồi.
Quả nhiên Lâm Thần nói không sai, cậu ta thực sự có khả năng thuyết phục người khác.
Có quá ngây thơ, quá lý tưởng hoá, quá kì quái khi nghĩ rằng Lâm Thần thực sự có thể cứu vớt nhân sinh của những đứa trẻ kia không?
"Nếu tôi từ chối thì sao?" Hình Tung Liên đột nhiên hỏi.
Hắn vừa nói xong liền thấy Lâm Thần đang nhìn mình với vẻ rất không kiên nhẫn, như muốn nói, sao anh lại nói nhảm thế này?
Lời nói thao thao bất tuyệt của Tô Phượng Tử truyền tới tai nghe của Hình Tung Liên.
Lời thoại tất nhiên là do Lâm Thần viết, nhưng diễn xuất lại dựa vào tự thân anh ta.
Lâm Thần nói sẽ để Tô Phượng Tử làm lại quá trình tẩy não bọn họ, tẩy họ về đường ngay.
Bước đầu tiên chính là trở nên cực đoan.
Tính chất của quần thể này là cực đoan nên chúng sẽ chỉ bị rung động bởi những cảm xúc cực đoan, nếu muốn gây ấn tượng với chúng, họ phải trở nên cực đoan hơn chúng ...
Hình Tung Liên quan sát từng hành động của tên tiểu thuyết gia ngựa giống kia dưới ánh đèn.
Giống như những nhà hùng biện vĩ đại từ thời cổ đại, tài hùng biện của Tô Phượng Tử thực sự rất có khả năng đầu độc lòng người.
Anh ta nói: "Ngay từ đầu các người đã bị lừa vào nhóm này, sau đó chúng nhốt các người lại, ngược đãi, trào phúng, nói với các người đây là quá trình lột xác bắt buộc phải trải qua. Khi đó các người tứ cố vô thân không ai cứu giúp, lại có kẻ chạy đến trước mặt các người rao giảng về những mài giũa mà họ đã trải qua và kể về cách họ đã đi từ một con vịt con xấu xí không ai biết đến khi trở thành một con thiên nga trắng quý phái. Họ nói rằng chỉ cần các ngươi tin họ và tham gia cùng họ, các ngươi cũng sẽ làm được. Cuối cùng các người cũng dần tin tưởng chúng?" Khoé môi Tô Phượng Tử cong lên, anh ta dùng ánh mắt bễ nghễ chúng sanh để nhìn những kẻ xâm nhập kia, "Các người đây không phải là đi nhặt trái nát mà ăn sao? Ây da, chúng nói với các người là đồng cam cộng khổ, sau đó các người liền thoả mãn, đồng thời cùng nhau gánh chịu tội lỗi, các người liền cảm thấy đây là người đồng hành không thể thiếu của mình, cùng nhau lên giường để có thể hoà làm một thể? Thời đại nào rồi, hẹn chịch chỉ cần mang thận, đừng mang tim, các người cũng quá ngây thơ rồi."
Theo từng lời nói của anh ta thì từng nét lúng túng mê man dần hiện lên trên từng khuôn mặt trẻ tuổi kia. Kĩ năng chế nhạo của Tô Phượng Tử quá mạnh, anh ta biết rõ ràng từng chuyện bí mật của họ, làm sao anh ta có thể biết được?
Trước những người ưu tú thực sự, tính cách tự ti và hèn nhát của họ lại xuất hiện.
Nhưng sự nhầm lẫn kiểu này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, họ lại phẫn nộ, sau cùng thì sự riêng tư của họ bị phát hiện và niềm tin của họ bị chà đạp, đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Sắc mặt chúng đỏ bừng, ánh mắt dường như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro vì tức giận.
Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, khi đối mặt với một nhóm cuồng tín cực đoan thì việc bôi nhọ quần thể của chúng còn kinh khủng hơn việc giết chết chính bản thân chúng.
****
Những thay đổi mạnh mẽ trong tâm trạng của những kẻ đột nhập tất nhiên bị thu vào tầm mắt của những người quan sát trên lầu, người ở hai phe đã ở rất gần, và thanh sắt giơ lên sắp sửa đập vào đầu Tô Phượng Tử.
Giang Triều rốt cuộc không thể nhẫn nại: "Hành động, hành động."
Anh ta hạ lệnh vào mic.
Nhưng tiếng súng không vang lên, và không có âm thanh nào phát ra từ tai nghe của anh ta.
"Này!" Y hét vào micro thêm hai lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi. Rõ ràng, thiết bị của y vô dụng.
Y nhanh chóng nhớ ra rằng trước đó, Hình Tung Liên đã nói với anh rằng vì số lượng cảnh sát có thể không đủ nên hắn đã nhờ các tay súng bắn tỉa của Interpol giúp đỡ, lúc đó y cảm thấy Hình Tung Liên tốt bụng nên đã đồng ý. Vấn đề duy nhất là, trang bị của họ khác với hệ thống của ICPO, vì vậy cuối cùng, để hoạt động, chúng đã được thống nhất thay thế bằng thiết bị không dây cấp cao hơn của ICPO.
Không nghĩ tới lão Hình kia bẫy y ở đó.
"Xin lỗi xin lỗi anh Giang, lão đại bắt em làm vậy, anh giận có thể đấm anh ấy hai cái xả giận nhé?" Vương Triều nãy giờ chui trong góc im như gà mắc thóc lúc này lại ngẩng đầu lên tiếng.
Nhưng Giang Triều không có thời gian đánh Hình Tung Liên, chẳng phải bởi Tô Phượng Tử bị đập bể đầu nên anh ta cần gọi 120 mà là bởi có người đã bắt lấy cây gậy sắt kia.
Thực tế thì thay vì nói là bắt lấy thì không bằng nói người kia đưa tay ra nhận thay Tô Phượng Tử một gậy đó.
Người đưa tay ra là Lâm Thần, ống sắt tiếp xúc với máu thịt, âm thanh của ống sắt vang lên khiến cả người nhức nhối.
Lâm Thần nắm chặt cây gậy kia.
"Phượng Tử." Anh ngăn Tô Phượng Tử đỡ lấy, nói, "Xin lỗi!" Anh ra lệnh cho Tô Phượng Tử.
Tô Phong Tử vẻ mặt ngoài ý muốn, nhưng lại lạ lùng nghe theo Lâm Thần, anh ta lịch sự hạ eo cúi người, không ngờ lại thật sự xin lỗi những người xâm nhập kia: "Xin lỗi."
Những kẻ đột nhập lại bị sốc.
Không chỉ các sinh viên trẻ mà cả những người đang xem màn hình cũng bị sốc.
Cảnh tượng trước mắt này ngoại trừ quỷ dị thì chính là quỷ dị đó thưa quý vị.
Từ đầu đến cuối, Lâm Thần tỏ ra lười biếng không nói một lời, nhưng mọi người đều biết anh mới là thủ lĩnh thực sự của Tam Phần.
Mặc dù anh mặc quần áo bình thường và biểu hiện của anh cũng rất bình thường, nhưng anh đứng một mình và thờ ơ, như đang đứng trên một đám mây không thể chạm tới, không thể tiếp cận.
"Đến cùng là họ đang làm cái gì?" Giang Triều không nhịn nổi.
Hình Tung Liên liếc nhìn y, ra hiệu cho đối phương câm miệng.
Đội phó Giang vô cùng phiền muộn ngồi xuống cạnh hắn, "Lão Hình, cậu ta muốn làm gì, cậu không nói cho rõ tôi sẽ xông ra bên ngoài lập tức."
"Cậu ấy đang gây ấn tượng với chúng." Hình Tung Liên nhìn chằm chằm bóng Lâm Thần trên màn hình, bình tĩnh trả lời Giang Triều.
Ánh mắt Giang Triều mơ hồ, muốn gây ấn tượng với đám người bị tẩy não này, kẻ muốn làm việc đó cũng chẳng khác kẻ điên là mấy.
"Tất nhiên bây giờ chúng ta có thể tiến hành bắt giữ, nhưng anh không nghĩ rằng có quá ít người ở tầng dưới sao?" Hình Tung Liên cuộn ngón tay gõ vào màn hình, "Nói cách khác, một phần trong tổ chức đã đến đây, Và một nhóm người khác vẫn sẽ tiến hành hoạt động trong đêm tối. Vấn đề chúng ta đang gặp phải vẫn không thay đổi. Anh có chắc chắn, trong vòng..." Hình Tung Liên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, tiếp tục nói: "Trong vòng 3 tiếng nữa, chúng sẽ nhả ra sao?"
"Tôi con mẹ nó dĩ nhiên là không làm được rồi, còn Lâm Thần, hiện tại Lâm Thần đang làm cho chúng nhả ra sao?"
Ánh mắt của Hình Tung Liên rơi vào tay trái đang cầm thanh sắt của Lâm Thần, thực ra ánh sáng không tốt, hắn không thể nhìn thấy tình hình thương tích cụ thể của Lâm Thần, hắn gật đầu, lặp lại vài lời lúc sáng Lâm Thần đã nói.
"Đối với bất cứ quần thể cực đoan nào, họ sẽ không lắng nghe những gì người ngoài nói. Vậy nếu anh muốn họ nghe anh chỉ có thể làm cho họ sùng bái anh, giống như động vật đầu hàng thủ lĩnh, quần thể thì lại thần phục lãnh tụ của bọn họ, từ xưa đến nay đều là như vậy... "
"Nhưng chẳng phải cậu từng giải thích với tôi Lâm Thần bịa ra tổ chức Tam phần này là để kéo cừu hận, sao đột nhiên lại trở thành sùng bái?"
Hình Tung Liên mỉm cười bất lực.
"Thực ra rất đơn giản, bởi vì những sinh viên này không chỉ thuộc về quần thể thần bí kia, họ cũng thuộc về quần thể sinh viên phổ thông, khi quần thể sinh viên bắt đầu thảo luận về tổ chức sinh viên tinh anh thần bí kia từng bước làm cho tổ chức này trở nên thần thánh, điều này cũng bất tri bất giác ảnh hưởng tới tiềm thức của những sinh viên dưới lầu kia. Đương nhiên điều này cũng dẫn tới sùng bài trong tiềm thức mà thôi, chúng không thể ý thức được rằng chúng tuy căm ghét muốn chà đạp lên Tam phần, nhưng nguyên nhân sâu xa của việc này vốn là vì họ tồn tại một cách cao cao tại thượng, đại diện cho những bạn học mà họ căm hận."
Trong khi Hình Tung Liên nói chuyện thì Giang Triều châm thuốc.
"Sau đó thì sao?" Giang Triều hỏi.
"Sau đó theo như Lâm Thần nói thì quần thể rất dễ bị đánh động bởi những hình tượng cực đoan. Vì vậy cậu ấy cho chúng xem nghi thức xử lý của Tam phần. Nói một cách dễ hiểu hơn là con người luôn rung động trước các hiện tượng siêu nhiên, đại khái không khác gì nhảy cùng đại thần ấy?"
"Là người bạn của Lâm Thần, Tô Phượng Tử?"
Hình Tung Liên gật đầu, " Ban đầu họ sẽ nghĩ Tô Phượng Tử là thủ lĩnh Tam phần, Tô Phượng Tử lừa người rất tài, anh ta châm biếm và chế giễu họ thực chất là vì tinh thần và sự tin tưởng mạnh mẽ hơn họ, khi đó Tô Phượng Tử đã ở vị trí trên cao nhìn xuống. Sau đó Lâm Thần mới ra tay, Lâm Thần bảo Tô Phượng Tử xin lỗi không phải để tranh thủ hảo cảm mà là để Tô Phượng Tử phục tùng, để Lâm Thần giẫm lên vai hắn trong nháy mắt leo lên thần đàn."
****
Lâm Thần băn khoăn nhìn đám trẻ trước mặt.
Bọn họ đều rất trẻ, trẻ hơn anh nghĩ nhiều, có đứa lo lắng, một số lại kiêu ngạo đắc ý, số khác lại tỏ ra dữ tợn, vài đứa lại bị mồ hôi làm trôi đi lớp trang điểm.
Cuối cùng ánh mắt Lâm Thần dừng lại ở trên người nữ sinh đứng trong góc.
Anh biết cô gái này, cô tên gọi Kim Tiểu An, cô ấy có một người bạn là Giang Liễu, người bạn này đã chết.
"Vì lý do nào đó mà các bạn hận thù thế giới này, về sự hận thù của các bạn và nguồn gốc của cảm xúc này nói về thị phi đúng sai tôi không có gì để nói. Bạn cảm thấy có lý do để căm ghét, vậy thì cứ như vậy thôi, việc này vốn chẳng quan hệ gì tới tôi."
Tốc độ nói của anh rất chậm, lạnh lùng và thờ ơ.
Thực ra lúc này trong lòng anh cũng rất bình thản, trên đời này làm gì có nhiều cảm thông và thấu hiểu như vậy?
"Không liên quan thì không liên quan, anh dựa vào cái gì muốn quản chúng tôi, đi chết đi."
Nam sinh cầm gậy sắt quát lên với anh, tóc cậu ta cạo ngắn, rất gầy, đôi mắt rất nhỏ, có lẽ cậu ta đã từng bị chế giễu rất nhiều về vẻ ngoài của mình. Có thể cậu ta có người con gái mình thích, nhưng cô ấy lại không thích cậu ta, cậu có lẽ đã từng tìm người để nói ra nỗi lòng mình, thế nhưng thế giới này chưa từng có ai nghiêm túc lắng nghe.
Hoặc cũng có thể cậu ta chưa từng thổ lộ với thế giới này tiếng lòng mình.
Cả cuộc đời này, có lẽ cậu ta luôn sống trong tuyệt vọng, cậu ta khao khát tốt đẹp, nhưng mọi sự tốt đẹp đều không dành cho cậu ta.
Sau đó cậu gặp tổ chức kia, hẳn là cậu ta cũng đã từng giãy dụa do dự, nhưng sau cùng vẫn không thể chống lại được phần con nguyên thuỷ nhất, cậu ta khuất phục, có được tiền tài, địa vị và cả mỹ nhân, cậu cũng cùng lúc phát hiện yêu và được yêu lại đẹp đẽ đến thế.
Vậy thì, cậu có lý do gì để từ chối tổ chức kia đây?
Lâm Thần hơi buồn cười, anh bỗng nhận ra nếu là mình, đại khái cũng rất khó chống cự lại những mê hoặc đẹp đẽ kia.
"Tôi nghĩ hình như cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn xen vào các cậu làm gì. Chỉ là tôi biết câu chuyện của vài người các người nên cảm thấy có chút đáng thương. Thực tế thì tôi không cảm thấy trước đây các người có gì không tốt, và hẳn nhiên sau này cũng thế. Có điều các người cũng đương nhiên không cần để ý tới thương hại của tôi, bởi vì chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì."
"Câm miệng!" Một người trẻ tuổi trong đám đông đột ngột hét lên, thế nhưng trước mặt Lâm Thần lại chẳng có nghĩa lý gì.
"Thật sao?" Lâm Thần ngậm miệng theo ý cậu trẻ kia, buông tay cầm gậy sắt ra và xoay người rời đi.
Mắt thấy Lâm Thần rời đi, những tinh anh còn lại cũng không có ý định ở lại, họ cùng xoay người rời đi.
"Anh đứng lại!" Đám người phía sau không nhịn được hô to.
"Cậu nghĩ rằng thực lực của mình đủ mạnh để khống chế mọi người sao?" Lâm Thần định thần lại, cười nhẹ, "Cậu còn không khống chế được bản thân mình." Anh nói, động tác nâng tay xem đồng hồ hơi khó khăn, "Bây giờ là một giờ, nếu cậu biết khống chế bản thân thì cậu nên biết rằng đây là giờ lên lớp."
"Tại sao chúng tôi phải lên lớp chứ?"
Nhìn vẻ giễu cợt trên mặt thanh niên, Lâm Thần nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ hẹp của cậu ta, hỏi ngược lại: "Cậu hỏi tôi tại sao phải học à, còn tôi tại sao phải trả lời cậu? Chẳng phải cậu cảm thấy lên lớp không ý nghĩa, đọc sách không ý nghĩa, thậm chí sống cũng không ý nghĩa sao. Người này không yêu thích cậu, người kia cũng không, cả thế giới đều không yêu thích cậu, cậu luôn cảm thấy thế giới xấu xí này cùng với đám người buồn nôn kia, vậy cớ gì cậu còn muốn ở lại chỗ này?" Lâm Thần tiến lên phía trước một bước, cùi nhìn cậu trai trẻ kia.
"Chẳng lẽ không đúng à?"
Nam sinh mắt nhỏ đột nhiên trở nên kích động, Lâm Thần suýt bị gậy sắt đập trúng.
"Đừng tưởng rằng chúng tao không biết lũ tinh anh bọn mày nghĩ gì, chúng mày bên ngoài ra vẻ đạo mạo nhưng kỳ thực chưa từng ghé mắt nhìn tới chúng tao, chúng mày cho rằng bọn tao là lũ xấu xí lại ngu ngốc, căn bản là xem thường chúng tao!"
"Đó chỉ là cậu nghĩ thế, là do tự các cậu chọn sống trong phần mộ tự oán tự ngải, không phải chúng tôi." Lâm Thần từ tốn nói.
"A, lại thế rồi!"
"Không phải thế!"
Tô Phượng Tử đứng một bên đột nhiên mở miệng, âm điệu cao, âm cuối lại run rấy, tiếng hét thất thanh thê thảm ấy vang vọng trong phòng.
Không ai lên tiếng.
Không người nào dám mở miệng.
"Tôi biết Giang Liễu." Trong không gian tối tăm ngột ngạt vang lên giọng nói của Tô Phượng Tử, tay anh ta vẫn đang rỉ máu, nhưng phần lớn máu đã đông lại quanh vết thương biến thành những vết sẹo màu nâu xấu xí.
Khi hai chữ Giang Liễu kia vang lên hết thảy vũ khí trong tay đám sinh viên kia run lên.
"Nên nói thế nào về mối quan hệ của tôi và Giang Liễu nhỉ, thực ra cô ấy là bạn của tôi, hoặc là nói cô ấy là độc giả của tôi, cô ấy thích sách của tôi, nhưng chúng tôi chưa từng gặp qua trước khi cô ấy chết." Giọng Tô Phượng Tử nhẹ nhàng.
Anh cố gắng kiềm nén chính mình, giọng hơi run rẩy, "Ban đầu Giang Liễu viết thư cho tôi, cô ấy nói cảm thấy vẻ ngoài của mình thật khó coi, mắt thì lồi mũi thì tẹt, da dẻ cũng không đẹp luôn xù xì như cóc ghẻ. Vậy nên lý do cô ấy yêu thích sách của tôi cũng vô cùng đơn giản, cô ấy ước ao được như những cô gái trong sách của tôi, có thể xinh đẹp, có thể hạnh phúc và được nam sinh giỏi giang yêu thích. Cô ấy ghen tị với họ, cô ấy luôn ước ao được yêu, thế nhưng không một ai yêu quý cô ấy. Khi đó tôi không biết làm cách nào để an ủi cô nữ sinh này, cũng thật là làm khó tôi rồi, khi đó tôi cảm thấy rằng muốn được người khác yêu thương không phải quá dễ dàng sao, chỉ cần chăm chút ăn mặc đẹp thì nam sinh sẽ tự nhiên sẽ tới thổ lộ với em thôi. Thế nhưng tôi quên mất người với người luôn khác nhau, có người luôn vô cùng tự tin, nhưng lại có những người lại luôn mặc cảm tự ti. Tôi quên mất chuyện dễ dàng làm được với người này nhưng với người khác lại phải nỗ lực gom góp mọi dũng khí mới dám bắt đầu. Các người xem, thế giới này luôn không công bằng như thế. Khi đó tôi không cách nào có thể hiểu được tâm tình tự ti của cô bé ấy, tôi cũng không cách nào tưởng tượng được cô đã tích góp bao nhiêu dũng khí mới có thể cho tôi xem ảnh của mình. Khi nhìn thấy bức ảnh của cô bé, tôi cảm thấy cô gái này có phải quá tự cao hay không, bởi vì trông cô ấy nào có khó coi như đã nói, cô ấy trông rất trong sáng và đáng yêu. Có lẽ vì lý do đó nên tôi không còn quan tâm đến cô gái này nữa. Thế nhưng có một ngày cô ấy lại nói với tôi rằng có một đàn chị mà cô vô cùng kính trọng đã đưa cô ấy vào một thế giới mới, ở đó cô ấy cảm thấy mình có thể trở thành một cô gái như những cô gái trong tiểu thuyết của tôi. Tôi chẳng quan tâm, tôi cảm thấy cô bé này đại khái là điên rồi. Mãi đến một ngày, cô ấy đột nhiên liên hệ với tôi và mời tôi tới xem buổi biển diễn của cô ấy. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đi, nhưng lại tò mò hiện giờ cô gái này đã trở nên bộ dáng như thế nào thế nên đã đi đến điểm hẹn. Vậy mà cái tôi nhìn thấy lại là bóng lưng cô gái ấy nhảy xuống từ trên cao." Tô Phượng Tử dừng một chút, nở nụ cười tự giễu, "Tôi cũng chẳng phải loại người sẽ nảy sinh hối hận thống khổ, chỉ là tôi thấy tiếc, tiếc rằng cô ấy không nghe được lời khen ngợi tôi dành cho cô ấy, vì dù sao tôi sẽ không đồng ý gặp mặt loại xấu như khủng long mà."
Giọng Tô Phượng Tử bay tới tai từng sinh viên trong phòng, anh ta nói đã xong, nhưng không một ai đáp lời.
Tất cả đều trầm mặc, người gào khóc đầu tiên là cô gái vừa ăn hai chiếc bánh bao khi nãy.
"Đây có phải là chuyển biến tốt không?" Giang Triều chỉ vào cô gái đang khóc trên màn hình.
"Đương nhiên. Nước mắt thật lòng như này nghĩa là họ cảm thấy đau khổ, có thể cảm thấy bi thương thống khổ thì mới là con người." Hình Tung Liên nói.
***
Trong góc đại sảnh tăm tối, Lâm Thần vẫn an tĩnh đứng đó tựa như một đám mây giữa bầu trời đêm, hay có thể nói anh tựa như gió phía trên cao.
Anh nói: "Lúc Giang Liễu nhảy xuống từ trên toà nhà kia, tôi cũng ở đó. Tôi không hiểu tiểu sư muội của mình, cô bé có lẽ quá đau khổ nên mới hy vọng cái chết có thể giải thoát được mình. Đối với tôi, tôi luôn hối hận vì mình không thể cứu được cô bé, tôi hy vọng có thể cùng cô ấy uống thêm một ly rượu."
Lâm Thần đưa tay ra xoa đầu nam sinh với đôi mắt nhỏ trước mặt, nói: "Thật ra các em không cần phải có quần thể kia để sinh ra ảo giác được yêu thương. Bởi vì trên thế giới này người yêu thương các em tuy không nhiều, nhưng vẫn luôn có một ai đó thực tâm thực lòng trân trọng các em."
"Nếu như các em đi ra ngoài kia, hẳn sẽ nhìn thấy." Anh buông lỏng bàn tay đang vuốt tóc nam sinh, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc nói, "Tuy chỉ là hy vọng của tôi, mà hy vọng của tôi thì không liên quan gì tới các em, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng dù thế giới này có khó khăn đến mấy thì các em cũng hãy cố gắng kiên trì bám lấy nó, cố gắng bước ra và nhìn nó thêm một lần nữa."
******
Kết thúc.
Tô Phượng Tử vốn không phải là một người tốt.
Ở một góc độ nào đó thì anh ta đúng như nhận xét của Phó Hách "một tên hạ lưu vô liêm sỉ", nhưng có điều Phó Hách không thể phủ nhận là Tô Phượng Tử là một cây bút xuất sắc. Anh ta vô cùng tao nhã, anh ta tràn ngập cảm xúc đứng ở đó kể lại một câu chuyện.
Câu chuyện nửa thật nửa giả Tô Phượng Tử kể quá cảm động, cuối cùng cũng có thể khiến những đứa trẻ kia từ bỏ ý nghĩ huỷ diệt thế giới. Kẻ sau màn có lẽ không ngờ được rằng quần thể mà chúng nghĩ không thể xuyên thủng lại sụp đổ trong nháy mắt như vậy.
Tay Tô Phượng Tử bị thương quá nặng nên được xe cứu thương kéo đi, còn Giang Triều bắt đầu thu thập thông tin từ những sinh viên kia để chuẩn bị hành động kéo lưới, còn Hình Tung Liên vì một số hành vi "chống đối" nên bị loại ra khỏi hành động.
Lúc này hắn đang cùng Lâm Thần ngồi bên ngoài hành lang phòng y tế đại học Vĩnh Xuyên, cổ tay Lâm Thần sưng to, bên trên đang chườm túi nước đá do một cô y tá đưa cho.
Nửa giờ trước Lâm Thần từ chối đến bệnh viện cùng Tô Phượng Tử, Hình Tung Liên đại khái biết anh muốn ở một mình, thế nên họ đã ngồi yên lặng ở đây hai mươi phút, tuy hắn rất muốn nói nhưng lại không nói một lời.
Phòng y tế của đại học Vĩnh Xuyên không lạnh lẽo như trong bệnh viện thông thường, sinh viên xung quang rất náo nhiệt. Sinh viên tụ tập lại chỗ này chỉ có thể là bệnh hoặc bị thương, thế nên nơi này khi thì tĩnh lặng chẳng có ai khi thì đông vui náo nhiệt.
Hiện tại có vẻ đang là thời điểm đông vui náo nhiệt.
Hình Tung Liên nhìn mấy thành viên đội bóng rổ vừa đến, sau đó hắn đếm đếm, dựa vào tốc độ khám của bác sỹ thì họ đại khái phải đợi thêm nửa giờ. Trong lúc hắn đang bận lấm lét nhìn trái nhìn phải thì đột nhiên nghe Lâm Thần lên tiếng
"Ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn anh."
Hình Tung Liên ngờ rằng lỗ tai mình có vấn đề, hắn khó tin quay đầu nhìn Lâm Thần, vô cùng vô cùng khiếp sợ.
"Anh không cần nói mấy lời khách sáo hoặc khiêm tốn gì đó. Tôi nói cám ơn anh chỉ đơn giản là vì muốn cảm ơn anh thôi. Nếu như người ở đây hôm nay không phải anh mà là một ai đó khác thì chúng ta sẽ không có khả năng đạt được kết quả all win."
Lâm Thần nói hồi lâu phát hiện người bên cạnh chẳng hề đáp lời, anh quay sang nhìn người nọ.
Hình Tung Liên cụp mắt, móc thuốc và bật lửa trong túi ra cầm trong tay, xong lại chẳng có động tác nào khác.
"Làm sao thế?" Lâm Thần hỏi.
"Ở đây cấm hút thuốc ấy mà." Hình Tung Liên trả lời.
Người như Hình Tung Liên sẽ không vì bị cấm hút thuốc mà buồn rầu, thực ra thì từ buồn rầu này hoàn toàn không phù hợp với hắn: "Nếu tâm tình anh không tốt có thể nói với tôi."
"Cũng chẳng phải không tốt, chỉ là trước đây tôi luôn cảm thấy con người nhất định phải có khả năng tự kiểm soát bản thân, ấy vậy mà càng ở bên cậu lâu tôi lại nhận ra con người thực sự rất dễ mất kiểm soát." Hình Tung Liên nói rồi ngậm thuốc vào miệng, nhưng không châm lên, "Vừa nãy tôi muốn hút thuốc liền tự nhiên rút ra.."
"Ừm, rất tự nhiên, có vấn đề gì sao?"
Hình Tung Liên đưa hộp thuốc cho Lâm Thần xem: "Cậu xem, trên này viết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, chẳng phải bảo không nên hút sao?" Hắn nói xong nhét điếu thuốc vào lại, "Ngược lại tôi chưa từng nghĩ tới việc cai thuốc, vừa nãy chợt nghĩ tới thôi cũng liền thấy cả người khổ sở, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không thể bỏ thuốc được."
Lâm Thần nhìn hắn buồn bực, anh thực muốn nói bỏ không được thì đừng bỏ, dù sao tôi cũng không quan tâm việc anh có hút thuốc hay không.
Có điều, anh đương nhiên hiểu Hình Tung Liên muốn nói gì.
"Anh cảm thấy khổ sở sao?" Anh hỏi.
"Khổ á."
"Vậy chúc mừng, anh vẫn còn sống." Lâm Thần ấn ấn túi chườm đá, đau đến trợn mắt, lại tiếp tục nói, "Và cũng chúc mừng anh, khi anh cảm thấy khổ sở khi cố gắng kiềm chế bản thân có nghĩa là anh đang chiến đấu với những thói quen xấu của bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy nên hãy cố lên nhé."
"Đây là giọng điệu lúc cậu tư vấn tâm lý sao?" Hình Tung Liên bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Muốn tôi đổi giọng thì phí cao hơn nhé." Anh đáp.
Hình Tung Liên buồn cười, hắn cầm túi chườm từ tay Lâm Thần và giúp anh chườm lên: "Tôi hình như hiểu được lời cậu nói, không cách nào tự kiềm chế, phải kiềm chế sự tham lam, hoảng sợ, hư vinh, lười biếng mới có thể làm được người tốt, thực sự quá khổ. Thế nên mấy đứa nhỏ kia mới chọn một con đường khác."
Lâm Thần nhìn ánh mắt ôn hoà nhưng lại sâu thăm thẳm của hắn, cảm thấy lòng run lên.
Đúng vậy, chúng chỉ là những người bình thường mong muốn một đời tốt đẹp, nhưng bởi vì khao khát thuần tuý ấy mà lạc lối.
Có lẽ bởi có quá nhiều quyển sách miêu tả vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng thực tế, cuộc sống là một hành trình đầy khổ đau.
Về nhân tính, bản chất nhân tính vốn dĩ rất lớn lao, bởi từ khi chúng ta sinh ra đã mang theo mình nhân tính chống lại những tham lam, sợ hãi, phù phiếm, ích kỷ, ngu ngốc, lười biếng và độc ác. Ngay cả khi sức mạnh của sự phản kháng đó đôi khi quá nhỏ bé và quá tuyệt vọng., nhưng nó luôn tồn tại.
Con người luôn đau khổ vì sự phản kháng, nhưng bởi vì có sự phản kháng này chúng ta mới được gọi là người.
"Nhân vật chính trong câu chuyện kia hẳn không phải là Giang Liễu nhỉ."
Hình Tung Liên chợt nhớ tới, nếu Tô Phượng Tử tiếp cận Phó Hách từ trước khi xảy ra vụ nhảy lầu thì hẳn anh ta xuất hiện không phải vì Giang Liễu.
Nhưng cô gái ấy là ai?
Hắn lại nhận ra họ có thể thuận lợi giải quyết tất cả là nhờ quyển sách của Vương Thi Thi để lại.
Có thể là do sơ suất sai lầm quên xử lý, nhưng rốt cuộc thì trong khoảnh khắc cuối đời, Vương Thi Thi đã để lại một quyển sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top