Chương 83: Hội tụ
6h30 sáng, kí túc xá nữ đại học Vĩnh Xuyên, toà nhà số 7, phòng 201, giường số 4.
Lúc Kim Tiểu An nhìn thấy đoạn phim kia đã là sáng sớm hôm sau.
Cả buổi tối hôm qua cô ngủ không ngon, nhưng trong lòng vẫn yên bình, dù sao mọi chuyện cũng phải kết thúc, cho nên đêm cuối này cô nên để nó thật yên tĩnh.
Thế nhưng không biết tại sao ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm cô vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an.
Cho nên cô đã thức dậy từ rất sớm, trời bên ngoài còn chưa sáng. Cô cảm thấy hình như đã lâu lắm rồi mình chưa thức dậy sớm như vậy, cô quay nghiêng người cầm lấy điện thoại đã được sạc đầy, mở đến nơi mà mỗi ngày sau khi mở mắt cô đều phải xem qua một lần.
Cũng giống như những việc làm thường ngày mỗi sáng như đánh răng, rửa mặt, tụng kinh, những việc này đều có cảm giác nghi thức vô cùng quan trọng. Những lúc nghĩ đến nơi đó cô đều cảm thấy hoài niệm, hoặc nói nơi đó là tế điện cũng chẳng sai, dù sao đối với cô nơi đó là một nơi vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng lần này không còn thấy tốt đẹp ấy ở đâu, chỉ thấy một đoạn phim.
Đoạn phim kia rất yên tĩnh không hề có âm thanh, thế nhưng cô lại có thể cảm nhận được tiếng trống thùng thùng bên tai, tựa như có kẻ đang gào thét, ấy vậy mà lại có kẻ đứng trong không khí cuồng nộ ấy với vẻ mặt lạnh nhạt.
Cô trơ mắt nhìn người kia phá huỷ chút mỹ cảm ít ỏi trong cuộc đời mình.
Vết máu đỏ tươi lăn dài trên tường, tốc độ người kia viết không nhanh, trong không gian tối tăm đó những kí tự đỏ tươi tựa như vô số những con kiến đang từng bước nuốt chửng toàn bộ thế giới.
Nhìn mặt tường vốn trắng nõn giờ đã bị vấy bẩn, tay Kim Tiểu An run rấy nắm chặt di động. Cuối cùng người viết kia cũng dừng lại, Kim Tiểu An đột ngột đứng dậy bắt đầu thở dốc tức giận.
Cô dựa vào mặt tường lạnh lẽo muốn làm bản thân bình tĩnh lại, xong ngay sau đó cô phát hiện ra người trong đoạn phim thật ra vẫn chưa dừng lại.
Người đó chỉ đi đến bên thùng sơn, nhúng mực sau đó lại trở lại mặt tường.
Mực nhỏ từng giọt xuống sàn nhà gỗ, thực sự rất bẩn, phải dùng sức rất lâu mới lau sạch được.
Cô đưa tay ra theo bản năng, dùng lực ma sát màn hình như muốn chùi sách những vết bẩn kia, thế nhưng bất kể cô cố thế nào cũng không thể lau khô những dơ bẩn kia.
Đầu ngón tay cô nóng rực lên, phẫn nộ tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt từng bộ phận cơ thể, trong mắt, trong ngực lửa đều đang rực cháy. Cô đột ngột đứng thẳng lên quăng điện thoại ra ngoài vang lên tiếng loảng xoảng thật lớn.
Trong phòng ngủ lập tức có tiếng ván giường chuyển động, các bạn cùng phòng lục tục tỉnh lại mơ hồ không hiểu xảy ra chuyện gì, vài tiếng quở trách vang lên
"Điên à?"
"Không ngủ à đồ ngu."
"Không ngủ thì cút mau."
Không riêng gì bạn cùng phòng mà phòng bên cạnh cũng tức giận đập tường.
Những âm thanh kia ầm ầm bên tai, Kim Tiểu An cật lực kiềm chế kích động muốn giết người, cô cắn chặt răng nhẹ nhàng bò xuống giường, nhặt mấy mảnh điện thoại lắp lại, thăm dò mở lên trở lại.
Màn hình lại sáng lên, trang web lại được mở ra, đoạn phim lại chạy trở lại, ma xui quỷ khiến cô kéo đến cuối cùng.
Hình ảnh dừng lại trong một căn phòng trống, chỉ có những vệt máu lăn dài uốn lượn trên tường, ánh mắt cô như bị đóng băng ở phía cuối bảng công thức, ở đó rõ ràng có một thông điệp rõ ràng dành cho họ.
Nhìn thấy điều đó cô đương nhiên không thể lại ném di động, cô kéo rèm cửa sổ và mở đèn, không để ý âm thanh la hét từ bạn cùng phòng, cô lật quyển sách kia tra ý nghĩa của kí hiệu kia.
[ Rubbish ]
Ý nghĩa là rác rưởi, đồ bỏ đi. Không thể không có lý do gì lại lưu lại kí tự này, dĩ nhiên là dùng để mắng người, cụ thể là mắng ai, dĩ nhiên là hướng tới những người có thể đọc hiểu kí tự này.
Các người là rác rưởi.
Các người là đồ bỏ đi.
Các người là lũ cặn bã tham sống sợ chết chui rúc trong góc tối.
Vô số câu chữ bay qua trong đầu Kim Tiểu An, cô cắn chặt môi, từ đầu tới cuối cô đều không thể nhìn thấy mặt người kia thế nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt cao cao tại thượng của người đó nhìn mình khinh bỉ đến mức nào.
Hắn phá cửa, viết ra mớ công thức khắp tường để giải mã, tất cả chỉ để mắng bọn họ là rác rưởi?
Thật khiến người ta muốn giết.
Kim Tiểu An cảm nhận được vị mặn trong miệng, lại thêm mùi vị rỉ sắt, đại khái là khi phẫn nộ đạt cực điểm lại có thể khiến người ta bình tĩnh, ít nhất thì cô cảm thấy vậy. Cô cũng không tạo ra tiếng động gì nữa, kéo rèm cửa lại và ngồi xuống bàn học.
*****
Trong một kí túc xá cách Kim Tiểu An một đoạn không xa, cụ thể là ở đại học Công nghiệp Vĩnh Xuyên, một phân hiệu của đại học Vĩnh Xuyên, cũng có một người vô cùng phẫn nộ như Kim Tiểu An.
Kí túc xá số 6, phòng 601, nhân vật chính là một nam sinh.
Thẩm Nhiên thức sớm hơn Kim Tiểu An một chút, khoảng 5 giờ cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.
Cậu mơ màng cầm điện thoại lên, người gửi tin không có tên, nội dung lại vô cùng ngắn gọn: lên diễn đàn đại học Vĩnh Xuyên.
Thực ra khi đó Thẩm Nhiên vô cùng buồn ngủ, cậu cũng không có tâm trạng thấp thỏm như Kim Tiểu An, ở những giây phút cuối cùng của đời người cậu lại ngủ rất say, cho nên nếu không cảm thấy số điện thoại kia hơi quen mắt thì cậu đã mặc kệ mà ngủ tiếp rồi.
Vậy nên cậu dùng di động mở trang web ra, cũng không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy topic nổi bật kia.
Tiêu đề đỏ tươi, lượng truy cập cao ngất, mấy ngàn bình luận, đêm khuya mà lại hot như vậy thì nội dung hẳn đã chấn động làng đại học. Cậu nhấp đi vào, sau đó liền thấy bức tường đầy sơn đỏ kia.
Đại khái nơi này đã được khắc sâu vào tâm trí cho nên bức tường trắng quen thuộc đã bị bao trùm bởi chữ viết đỏ máu thế nhưng không cần phóng to hình cậu cũng có thể nhận ra đó là nơi nào.
Lúc này phản ứng của cậu và Kim Tiểu An hoàn toàn giống nhau, cậu phẫn nộ, muốn giết người, cơn buồn ngủ biến mất tăm, cơ bắp cả người run rẩy không khống chế được. Nhưng có thể do đêm đã rất khuya, hoặc có thể do người với người luôn có khác biệt, cậu kiềm chế phẫn nộ và mở bài đăng lên xem cẩn thận từ đầu đến cuối.
Sau đó cậu cầm di dộng gửi lại một tin nhắn.
"Mày là ai?"
Nhưng bên kia không trả lời bằng kí tự mà gửi một tin MMS, vì đã đọc bài đăng kia từ đầu tới cuối nên Thẩm Nhiên dễ dàng nhận ra nội dung của MMS kia.
Đây là bình luận duy nhất bị cưỡng chế xoá đi trong bài đăng đó, có người đã chụp màn hình lưu lại.
Thẩm Nhiên phóng to hình ảnh, ngón tay căng ra đến nỗi bị chuột rút, rất nhanh cậu đọc được bình luận "không thể nói" kia như những sinh viên trong làng đại học thức trắng đêm không ngủ khác.
Thoạt nhìn bình luận kia cũng không có gì quá mức, đó chỉ là nửa sau của một danh sách 150 người, đánh dấu những cái tên đứng đầu trong 3 năm chuyên ngành của mỗi trường các năm 2013, 2014, 2015. Có một điểm khác với danh sách dài kia là có bốn cái tên được khoanh tròn, ngoài ra không còn gì khác.
Vấn đề nằm ở bốn vòng tròn đỏ kia, nói cách khác chính là bốn cái tên kia.
Thẩm Nhiên dùng cách ngu ngốc nhất nhưng lại là cách có ích nhất lúc này đó là gõ những cái tên này vào khung tìm kiếm, sau đó nhấn enter.
Ngay lập tức công cụ tìm kiếm liệt kê hàng nghìn kết quả, và kết quả quan trọng và chính xác nhất nằm ở trên cùng.
【Danh sách cuộc tổng tuyển cử lần thứ mười của Hiệp hội Liên hợp Khoa học và Ứng dụng Làng Đại học Vĩnh Xuyên như sau】
Thẩm Nhiên mang theo sự kích động gần như biến thái mà bấm vào trang tin kia, đúng như dự đoán thì tin kia đã bị xoá, thế nhưng bản lưu lại trên công cụ tìm kiếm vẫn còn.
Cậu nhanh chóng tìm thấy bốn cái tên kia, mà hội trưởng chính là Trần Hiên, chủ nhân của ID nổi tiếng đột nhiên online rồi lại biến mất lập tức kia.
Có lẽ là ông trời có mắt, hoặc là những kẻ tự cao tự đại không bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của quần chúng lại mạnh mẽ đến thế, và những gì chúng cố gắng che giấu chỉ khiến chúng rước họa vào thân trong tích tắc.
Thẩm Nhiên tiếp túc tìm kiếm.
Đúng như dự đoán, hầu như mọi thông tin về hiệp hội khoa học kỹ thuật đã bị thủ tiêu sạch sẽ, nhưng các biện pháp xử lý được thực hiện trong bối cảnh hoang mang này lại đầy sơ hở, đâu đâu cũng có chỗ hở.
Cậu nhanh chóng tìm ra cơ cấu tổ chức, địa điểm tổ chức sự kiện, lịch trình sự kiện của hiệp hội.
Có cái chó gì gọi là "Tam phần", chẳng qua chỉ là một nhóm sinh viên giả thần giả quỷ ra vẻ bí ẩn, cho rằng như thế là siêu phàm thoát tục, kì thực chỉ là một lũ rác rưởi giấu mặt không dám gặp người.
Thẩm Nhiên cầm chặt di động tiếp tục tìm kiếm.
Cậu đột nhiên phát hiện hôm nay theo lịch thì hiệp hội kia có hoạt động.
Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời.
Nghĩ vậy, Thẩm Nhiên chỉnh sửa thông tin cậu tìm được thành một tin nhắn văn bản và gửi lại lần nữa.
****
Vô số thông tin đi cùng với mặt trời đang lên cao truyền đi khắp làng đại học với tốc độ chóng mặt không thể ngăn cản được.
Nhưng trên đời này thứ chân chính mà nhân loại không thể ngăn cản được đó chính là thời gian.
12h10 trưa ngày 14 tháng 4.
Ánh mặt trời vừa đẹp, không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa đêm qua.
Tất cả mọi thứ trong sân trường đều đang toả ra xuân sắc, chẳng hạn như những bông hoa ven đường hay những đôi chân thiếu nữ, tất cả đều nồng nàn và ấm áp, như thể có hương thơm của sô cô la.
Chuông tan học vừa vang lên và những tiếng cười sảng khoái phát ra từ các sinh viên ở khắp nơi gần căng tin, Kim Tiểu An đang mang theo một chiếc túi đựng đồ mới và bước ra khỏi căng tin trước dòng người.
Trong túi là cơm trưa của cô.
Trên thực tế, nhà ăn của Đại học Vĩnh Xuyên có bán rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cô thích nhất là ba cái bánh bao bán ở góc lầu hai với giá 50 xu, nếu là thường lệ, cô chắc chắn sẽ không ăn bánh vào buổi trưa, nhưng lúc này gần như là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô, và cô cảm thấy mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Vậy là cô mang theo hai túi bánh bao đi tới bên hồ.
Vì hôm trước có án mạng nên bên hồ rất ít người qua lại, dưới gốc đa vắng lặng, không khí nồng nặc mùi nến, tiếng nước cũng lặng thinh.
Gốc đa này là nơi cô yêu thích nhất trong trường, vậy nên cô ngồi dưới gốc cây, mở túi lấy bánh và cắn một miếng.
Sở thích của mỗi người là khác nhau, bởi vì suy cho cùng, mọi người luôn khác nhau.
Không giống Kim Tiểu An, Thẩm Nhiên cảm thấy trên đời này không có gì đẹp đẽ đáng lưu luyến, thế nên buổi trưa sau khi tan học cậu liền không ăn cơm, đi bộ xuyên qua khuôn viên trường tới khu phế tích cạnh sân tập.
Khi mọi người chạy đến nhà ăn, không ai để ý đến việc cậu ta đang làm gì khi đứng bên đống đổ nát. Con người trên thế giới này luôn thờ ơ như vậy, và cuối cùng sẽ chết vì sự thờ ơ.
Ánh mắt Thẩm Nhiên đảo qua đống phế tích và tìm ra được kí hiệu mình đã lưu lại, cậu moi gạch ra lôi thứ được giấu bên dưới lên.
Thiếu nữ ngồi ăn bánh bao dưới gốc đa lúc này cũng đã đứng dậy.
Trong nhà ăn, một người kéo chiếc áo hoodie lên và kiểm tra con dao gọt hoa quả mới chọn ở quầy thu ngân.
Trước quầy sửa xe, có người tùy ý bỏ chiếc dây xích vừa mua được vào túi.
Trên lối mòn, ai đó đã thắt chặt áo và bước từng bước chậm rãi ...
Trong số tất cả chúng sinh, một số người cuối cùng sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác với những người còn lại.
Bọn họ kiên định, tức giận, từ khắp các nơi, hội tụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top