Chương 82: Thất thủ
Không biết nên nói thế nào, thật ra thời điểm này không thích hợp để uỷ mị tình cảm lắm.
Nhưng trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc như vậy.
Nó giống như sương đọng trên hoa, hay như trong đêm đông có củ khoai nướng nóng hổi. Với Lâm Thần mà nói, phần lớn thời gian anh đều là người khuyên nhủ hoặc đưa ra kiến nghị cho người khác. Cho tới hôm nay đột nhiên nghe thấy có người khuyên răn mình anh liền thấy rất bất ngờ, sau đó liền vô cùng xúc động, và cuối cùng là cảm động đơn thuần.
Gió đêm mang theo chút sương sớm.
Lâm Thần nhìn theo bóng lưng Hình Tung Liên, ánh sáng trắng bao phủ hình dáng hắn trông như mớ lồng xù lên, sau đó hắn liền biến mất ở góc cua.
Đột nhiên Lâm Thần thấy trước mắt tối sầm, có người che mắt anh lại.
"Ầy, tuyệt đối đừng quay đầu lại, tuyệt đối không được dùng ánh mắt đó nhìn anh đó nha."
Giọng chòng ghẹo trêu tức của Tô Phượng Tử vang lên bên tai.
Lâm Thần kéo tay anh ta ra, xoay người lại, rất không biết phải nói gì: "Giờ là lúc nói loại chuyện này sao?"
"Loại chuyện gì cơ? Chuyện trái tim bất khả chiến bại của cậu cuối cùng cũng biết nảy mầm, hay là chuyện ánh mắt đong đầy tình ý của cậu chăm chăm dõi theo cộng sự của mình?" Tô Phượng Tử hơi cúi người, Lâm Thần có ảo giác như người này đang nhìn xuyên thấu qua mình, ngay lúc anh muốn ngắt ngang thì anh ta lại nói: "Nhưng bất kể là chuyện nào thì cũng không phải bàn chuyện các cậu khi nào kết hôn nha, còn cần phải xem ngày giờ nữa sao?"
Nói đến chuyện đấu võ mồm thì Lâm Thần nghĩ Tô Phượng Tử không hề có đối thủ.
"So sánh vớ vẩn như vậy chẳng trách không bán được sách." Lâm Thần nói.
Nhưng Tô Phượng Tử chả phải người có thể ứng phó được qua một câu nói vu vơ.
"Vậy anh đổi từ khác thoả đáng hơn, cậu không phải là thực sự thích cảnh sát đó chứ?" Tô Phượng Tử trực tiếp hỏi.
Tâm ý mình từng ảo tưởng qua bị người khác nói toẹt ra nhưng Lâm Thần lại không hề cảm thấy khẩn trương hay lúng túng, anh vô cùng bình tĩnh.
Dù sao thì thời điểm này rồi sẽ tới, hiện tại ngay lúc này cũng chẳng có gì không thích hợp.
Vậy thì anh nói thật cũng chẳng có gì sai.
"Đúng." Anh đáp.
Lần này tới Tô Phượng Tử giật mình: "Cậu tốt xấu gì cũng nên rụt rè chút chứ."
"Rụt rè cái gì chứ?" Lâm Thần hai tay đút túi, khó hiểu hỏi.
"Cậu tốt xấu gì thì vậy cũng là gay, không phải nên có cảm giác xoắn xuýt hay tâm lý sợ hãi chút chứ, hoặc ít ra cũng có cảm giác sợ không được đáp lại chứ, tóm lại cậu không thấy ngại ngùng gì à?"
"Chuyện tôi thích anh ta thì liên quan gì đến anh ta?" Lâm Thần hỏi.
Thông thường đau khổ trong tình yêu đều đến từ việc cầu mà không được, Lâm Thần trái lại lại không có loại phiền muộn này.
"Tại sao?"
Cuối cùng Tô Phượng Tử cũng không ngả ngớn nữa, y nghiêm túc hỏi mang theo sự quan tâm chân thành của bằng hữu.
Lâm Thần không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi nghiêm túc như vậy, anh hơi bất ngờ.
Thực ra bản thân Lâm Thần cũng không cách nào trả lời vấn đề này.
Thích hắn bao nhiêu, tại sao thích hắn, đâu ra lại nhiều tại sao như vậy?
Thích là một cảm giác, mà cái thứ cảm giác này càng không thể giải thích bằng lời.
Là lần đầu tiên nhìn thấy hắn?
Hay lần thứ hai?
Là khi anh rời hắn đi, hay là khi anh gặp lại hắn?
Hay là ngày đó lúc nghỉ ngơi, dáng vẻ hắn mặc áo gió đứng dưới ánh mặt trời trông quá đẹp đẽ, hay là lúc ở trung tâm chỉ huy dáng vẻ hắn ra chiến lược tác chiến khiến người ta rất yên tâm.
Hoặc cũng có thể ở trước mộ mình, đoá huệ tây héo khô một nửa trông rất ưa nhìn, hoặc cũng có thể do dáng vẻ hắn cúi đầu đặt hoa trông quá dịu dàng.
Có quá nhiều đáp án mà khi ta tích luỹ chúng lại thì liền trở thành lẽ tất nhiên.
Ít nhất, Lâm Thần nghĩ, đời này anh gặp may mắn không nhiều, chút may mắn ít ỏi có được đều tích cóp lại dành cho điều này.
"Anh ây như một viên đường, rất ngọt, nếm thử rồi sẽ không thể dừng lại." Lâm Thần suy nghĩ một lát cuối cùng dùng hình ảnh này để trả lời.
"Cậu nói lời này nghe có vẻ đầy nhục dục."
"Nhưng mà thực sự rất ngọt mà."
Nói xong lời này anh và Tô Phượng Tử liền dừng lại.
Đó là sự dừng lại đúng lúc, điều quý giá nhất giữa những người bạn không phải là hỏi han thao thao bất tuyệt mà là biết quan tâm vừa đủ.
Lâm Thần trở lại phòng làm việc sáng choang, mọi bố trí đã hoàn thành.
Một vài cảnh sát nằm gục xuống bàn ngủ, một vài người bắt đầu tắt máy, một vài lại nhìn anh hoang mang tựa như muốn hỏi những điều này rốt cuộc có tác dụng không, ngày mai chúng sẽ thực sự mắc câu sao?
Lâm Thần từng đọc qua một đoạn trong một quyển sách tâm lý đại chúng, đại khái là:
Mỗi cá thể người đều có lý trí, vậy nên có thể dùng thiện ác để đánh động đến tình cảm của hắn, dùng chuẩn hoá để quy phạm quan niệm của hắn, dùng lợi hại ràng buộc hành vi của hắn
Nói cách khác, vì lí trí có thể kiểm soát cảm xúc nên anh sẽ không quấy rối Hình Tung Liên. Nhưng đáng tiếc trong quần thể thì loại lí trí này không thể hiện hữu.
Dùng một ví dụ không quá thích hợp để nói thì, nếu anh là một thành viên trong hội fan cuồng Hình Tung Liên, xung quanh anh toàn là người si mê hắn, anh liền không lí trí mà kiềm chế yêu hắn.
Vậy nên để giải quyết một quần thể hãm sâu vào tập thể vô thức cũng khó như muốn một đám fan hâm mộ nhanh chóng thoát fan.
Đầu tiên khẳng định là phải có thời gian, phần lớn con người đều hao mòn cuồng nhiệt khi thời gian trôi qua, khôi phục lại lý trí.
Nhưng trong tình huống có không quá nhiều thời gian mà lại muốn tác động tới một tập thể, vậy nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể.
Thực ra lý thuyết rất đơn giản.
Quần thể không bị giới hạn bởi lý trí và logic nhưng lại có trí tưởng tượng phong phú và khả năng suy luận, họ dường như có xu hướng tin vào điều không thể, phi logic và không tồn tại, nhưng họ lại không tin vào logic thông thường.
Tựa như thời xa xưa người ta tin tưởng vu sư có thể cầu mưa thế nên nguyện ý quỳ ba ngày ba đêm hoặc giết phụ nữ, trẻ em để tế trời.
Khởi đầu của những niềm tin này có thể chỉ là một cơn gió thoảng qua khi vu sư tụng kinh, hoặc khi cơn mưa bất chợt đổ xuống vài ngày sau khi bùa chú được làm phép.
Nói tóm lại càng có nhiều kết nối trên bề mặt thì càng làm cho quần thể tin tưởng không nghi ngờ.
Vậy nên anh chỉ là đắp nặn nên một nhóm tinh anh bảo vệ trường học, tuy đám sinh viên sẽ nửa tin nửa ngờ, họ sẽ suy nghĩ hội Tam phần này thực sự đã giúp những người già kia kí thoả thuận hoà giải với công ty dược phẩm, họ cũng sẽ hoài nghi Lâm Thần xuất hiện tại hiện trường vụ án cũng là một thành viên Tam phần. Họ thậm chí sẽ nghĩ đến chữ kí ba nửa vòng tròn kia là dấu hiệu của tổ chức tinh anh nào đó, mà coi như là vậy thì tổ chức kia thực sự tồn tại sao?
Có thể rất kì quái, các thành viên của quần thể sẽ không nghĩ vậy.
Một khi chúng nhìn thấy những mối liên hệ hời hợt và bằng chứng không quá chắc chắn, chúng liền hình dung ra một cách sống động về sự xuất hiện của các thành viên trong "Tam phần". Chúng có thể tưởng tượng ra hình ảnh những con người tinh anh cao lớn họp lại với nhau trong trường học. Không chỉ vậy chúng thậm chí sẽ tin tưởng rằng thành viên Tam phần đang bí mật lập kế hoạch trừ khử bọn chúng, đến nỗi chúng còn có thể cảm nhận được ánh mắt xem thường ghét bỏ của những tinh anh kia.
Mỗi người đều có chứng ảo tưởng bị hại, đây là do bản năng tự bảo vệ của sinh vật trong tự nhiên, mà thành viên trong quần thể lại càng như vậy. Giống như fan sẽ rất ghét những người nói xấu thần tượng của họ, coi những người đó là kẻ thù nhất định phải chiến tới cùng, thành viên cực đoan của quần thể đương nhiên sẽ căm ghét cực đoan những người có can đảm khiêu chiến bọn chúng.
Fan hâm mộ chỉ có thể làm anh hùng bàn phím, nhưng thành viên quần thể này rất có thể sẽ cầm vũ khí để đập nát đầu những kẻ đối đầu.
Huống chi Diệp Diên lại diễn nên một hình tượng phản diện kinh điển như thế, làm dơ bẩn thánh địa của chúng, lại còn lưu lại mấy từ ngữ khinh thường.
Lâm Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ngày mai, à không là vài giờ nữa, những phẫn nộ kia sẽ tích luỹ lại thành gió tanh mưa máu hướng tới họ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top