Chương 68 : Số liệu
"Mò thế nào đây, kéo lưới sao?" Giang Triều thở dài, "Thành thật mà nói tôi nghĩ không đủ thời gian."
"Đúng vậy, thế nên cần tìm những người này ra hỏi chuyện."
"Sao?"
"Nếu chúng ta xác định sẽ có lần trực tiếp tiếp theo thì nói cách khác tại trường học này hoặc tại cả thành phố này vẫn sẽ có nghi phạm tồn tại, chúng ta có thể thông qua một ít phương pháp tìm những người này ra để nói chuyện."
"Vấn đề là tâm lý học của các cậu có phương pháp nào nhanh chóng tìm được người không?"
"Nói chính xác là dùng toán học."
Lâm Thần móc trong túi ra ba tờ giấy, anh đã mang theo chúng cả ngày nay, lúc này liền thấy may thay mình đã không quẳng đi.
"Mượn Vương Triều dùng một chút." Anh nói với Hình Tung Liên.
"Khách khí vậy làm gì, chỉ cần không giết chết thì sao cũng được." Hình Tung Liên cười đáp.
Cậu thiếu niên ngỏng đầu lên từ sau máy tính, miệng vẫn còn ngậm bút bi, hẳn là đang suy nghĩ nên dùng từ gì mới có thể đáp lại: "Lão đại, anh như vậy em sẽ làm phản đó."
Lâm Thần đặt ba tấm giấy lên bàn, nói: "Thật ra thông qua kết quả MMPI chúng ta phát hiện Vương Thi Thi, Hứa Hào Chân, Giang Liễu đều có đặc thù nhân cách tương tự nhau, thế nên chúng ta có thể lợi dụng ngược lại đặc thù này để sàng lọc chọn ra những người có khả năng."
"Tìm ra những người có khả năng tham gia phát sóng tử vong lần sau?" Vương Triều lại nằm vật xuống bàn sau vài giây, "Đại học Vĩnh Xuyên có hơn 3 vạn thầy trò, tìm ra trong đó 3 người? A Thần anh đừng nói, thật đúng là mò kim đáy bể đó."
"Ý cậu là trước tiên sẽ sàng lọc chọn ra người có tính hướng nội lớn hơn 70?"
Lâm Thần gật gật đầu, trải qua những chuyện vừa rồi anh đã không còn thấy kinh ngạc với khả năng nắm bắt của Hình Tung Liên.
Anh liếc nhìn Vương Triều, cậu nhóc rất tự giác đem bút bi ngậm trong miệng đưa ra, không quên lau lau qua bằng áo thun.
Cầm bút anh liền vẽ một vòng tròn lớn trên giấy, giải thích: "Giả sử đây là những người có tính hướng nội cao trong xã hội..." Sau đó anh lại vẽ một vòng tròn nhỏ giao với vòng tròn lớn vừa rồi, "Đây là những người có khả năng phạm án." Anh vừa nói vừa tô đen phần giao nhau giữa hai vòng, "Đây là khả năng chúng ta có thể tìm ra những người này."
"Ồ em get rồi! Trước tiên để em tiến vào kho dữ liệu moi thông tin, sau đó sẽ lọc ra được những sinh viên trên 70 điểm, xem có bao nhiêu người?"
"Tiến cái gì mà tiến." Hình Tung Liên gõ gõ Vương Triều, "Chúng ta có thể thông qua trình tự để lấy dữ liệu."
"70 điểm đại khái hơn kém độ lệch chuẩn một chút, thế nên ước tính bảo thủ sẽ có khoảng 4% nhóm người khác thường." Lâm Thần tiếp lời.
"Vậy cho dù chỉ tính đại học Vĩnh Xuyên cũng sẽ hơn 1200 người." Vương Triều kinh ngạc thốt.
"Có biện pháp nào thu nhỏ phạm vi không?" Hình Tung Liên hỏi.
"Có." Lâm Thần dứt khoát trả lời, "Tiến hành kiểm tra nhân cách một lần nữa."
Những người đã tự sát trong vụ án đều có biểu hiện thay đổi tính cách rất lớn, như vậy những sinh viên có điểm số thay đổi đáng kể trong bài kiểm tra thứ hai có độ khả nghi cao hơn.
"Tôi hiểu." Hình Tung Liên nói.
"Thế nhưng vẫn có một vấn đề." Lâm Thần nhìn Hình Tung Liê, "Giả sử chúng ta gióng trống khua chiêng tiến hành kiểm tra nhân cách với sinh viên như vậy sẽ không bứt dây động rừng sao?"
"Vấn đề này không lớn, hiện tại trường học xảy ra vụ việc tự sát nghiêm trọng như thế thì kiểm tra tâm lý cho sinh viên không phải hành vi rất bình thường sao?" Nghe lo lắng của Lâm Thần, Hình Tung Liên cười tiếp tục nói, "Hơn nữa chờ cậu xác định được sinh viên khả nghi thì dùng luôn cái cớ này để đàm luận với họ chẳng lẽ không hợp tình hợp lý sao?"
Lời nói của hắn, Lâm Thần cảm thấy không nói được gì, "Anh cũng thật là...."
"Là gì?"
Lâm Thần lắc lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ.
"Cáo già nham hiểm giả dối không biết xấu hổ." Tiểu đồng chí Vương Triều vô cùng chính nghĩa trả lời thay.
Hình Tung Liên không để ý mấy lời đánh giá này, hắn nhíu mày hỏi Vương Triều: "Chú cần bao lâu để hoàn thành sàng lọc?"
"Nhanh thôi."
"Kiểm tra lần hai cần bao nhiêu thời gian?" Hắn lại hỏi Lâm Thần.
"Thời gian trắc nghiệm đại khái khoảng 1 giờ, thế nhưng tổ chức nhân sự, an bài địa điểm và thông báo đến sinh viên, quá trình này tương đối lâu, chưa kể lượng sinh viên tương đối lớn..."
Hình Tung Liên nghe vậy liếc nhìn đồng hồ: "Hiện là 16h37' "
"Đúng vậy, sắp đến giờ tan tầm, nếu lập tức báo với phụ đạo viên, chuẩn bị kiểm tra ít nhất cũng phải đến 19h mới có thể tiến hành kiểm tra nhóm sinh viên đầu tiên."
"Cậu có dự đoán nào không, sinh viên chúng ta cần tìm có khả năng nằm trong nhóm, hệ nào?"
"Thật ra học sinh ở các hệ sẽ không có sai biệt rõ ràng, nhưng tỉ lệ sức khỏe tâm lý không tốt của sinh viên khoa tâm lý tương đối cao..."
Hình Tung Liên bật cười: "Đây là tự phỉ nhổ bản thân sao?"
Lâm Thần gạt gạt khóe miệng, tiếp tục nói: "Căn cứ theo số liệu tôi được học thì có cả sinh viên y và sinh viên hóa học..."
"Đại khái liên quan đến bao nhiêu sinh viên?"
"Báo cáo lão đại, tổng cộng 3158." Tiểu đồng chí Vương Triều nhanh chóng trả lời.
"Ý là dù thế nào cũng không thể hoàn thành trong hôm nay đúng không?"
"Cho là có thể mở 20 phòng học, để 800 sinh viên tham gia cùng lúc cũng phải mất 5 giờ mới xong được."
"Nhanh nhất cũng phải đến sáng mai."
Nhưng nếu đến sáng mai thì đã quá 20 giờ.
Hình Tung Liên gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Có thể thu hẹp phạm vi nữa không?"
"Xét theo niên khóa, sinh viên năm nhất vừa kiểm tra vào lúc nhập học không cần làm lại, sinh viên năm tư đa số đều bắt đầu thực tập không ở trong trường có thể trực tiếp loại bỏ, thế nên chọn ra sinh viên năm 2 và 3 là được."
Hai người vừa dứt lời liền nghe Vương Triều nhanh chóng gõ phím.
"Yooo, tổng cộng 1342 người."
Làm việc cùng người năng suất cao thực sự vô cùng thoải mái, "Phiền em lọc ra sinh viên năm 2 năm 3 khoa tâm lý, khoa hóa và viện y, sau đó cho anh danh sách." Lâm Thần nói.
"Không vấn đề." Cậu nhóc nghe vậy liền liên tục gõ bàn phím, cậu nhìn đám số liệu nhảy nhót nói với Lâm Thần: "A Thần anh nói xem hệ tâm lý các anh đúng thật là đặc biệt nha."
"Phải không, anh cũng thấy rất kì quái." Lâm Thần nhún vai, nói, "Gửi anh danh sách và sơ yếu lý lịch của những người này."
"Đã gửi nha."
Lâm Thần đại khái có thể hiểu được tại sao Hình Tung Liên ra ngoài nhất định phải mang theo Vương Triều, dùng thực sự rất tốt.
Cậu nhóc nói xong liền lấy một máy tính bảng trong túi ra đưa cho anh: "Anh dùng cái này xem nè."
"Nếu có danh sách này chúng ta có thể so xem vòng bạn bè của 6 người chết xem có trùng hợp gì hay không?" Giang Triều hỏi.
"Có thể thì cũng có." Vương Triều móc một viên kẹo quăng vào miệng, "Nhưng anh tự tìm người đến làm đi, em không rảnh."
Vương Triều từ đầu đều rất ung dung nhàn nhã nhưng tra đến lúc này cậu cũng trở nên rất áp lực.
Phạm vi lớn, thời gian lại ít, mâu thuẫn tự nhiên.
Cậu lại tiếp tục kết nối vào dark net, liên tục làm mới trang tựa như làm vậy có thể khiến bên kia có ai đó đáp lại.
"Danh mục mà đội trưởng Giang nói em không thể giúp anh ấy phân tích sao?" Lâm Thần đè tay cậu nhóc ôn hòa nói.
"Cần rất nhiều thời gian, hơn nữa bên kia còn chưa đáp lại, em muốn theo dõi bình luận."
Cậu nhóc hiếm khi từ chối anh.
Đại khái là vì năng lực của cậu không thể triển khai trong cái thế giới hắc ám này, vậy nên càng muốn làm được gì đó.
Lâm Thần như nhìn thấu tâm tư cậu nhóc, anh lắc đầu nói: "Em nên làm những việc quan trọng hơn."
"Nghe nè, đợi một lát bảo Nhậm Nhàn cho người đến quan sát cái đó, tốt xấu gì cũng là người do chú tự đào tạo trình độ cũng không quá kém." Hình Tung Liên hiếm khi không cứng rắn, "Có điều trong chốc lát chúng ta còn chưa thu hoạch được gì, cần có một ít biện pháp cực đoan hơn nữa."
"Anh muốn làm thế nào?"
"Tấm lưới hiện tại chúng ta giăng quá nhỏ..." Hình Tung Liên nhìn Lâm Thần, "Cậu bảo chúng ta mò kim đáy biển, giả sử hung thủ phía sau đang lợi dụng phát trực tiếp để kiếm tiền vậy thì hắn không thể gạt bỏ người mới quá nhiều được, các diễn đàn ở dark net cũng không ít, chúng ta có thể tự đưa lên một ít bài viết..."
"Ý anh là bảo tôi mô phỏng theo cách nói của một tên tâm lý biến thái mà viết một bài viết sau đó đăng lên dark net, mở rộng tấm lưới?" Lâm Thần nhạy cảm chú ý tới cái hố trong lời hắn.
"Cậu khá là chuyên nghiệp mà." Hình Tung Liên cũng tự thấy không phải, liền chủ động tỏ thái độ, "Tôi có thể phụ trách phiên dịch."
Mặc dù có chút cạn lời nhưng không thể không thừa nhận ý kiến của Hình Tung Liên vẫn rất đáng tin, anh vừa định trả lời thì đối phương lại nói: "Cố vấn Lâm biết WC ở đâu không, có thể dẫn tôi đi chứ?"
Hình Tung Liên đại khái là muốn nói chuyện riêng, lại cân nhắc tỉ mỉ tới tâm tình những người khác trong phòng.
Lâm Thần cùng hắn ra ngoài, đúng như dự đoán đội trưởng Hình căn bản chẳng hề muốn giải quyết vấn đề sinh lý, hắn chỉ đi đến mở cửa sổ, sau đó đốt thuốc.
"Nó làm sao?"
Lâm Thần hơi bất ngờ, anh không nghĩ Hình Tung Liên đặc biệt gọi mình ra ngoài là vì hỏi thăm tâm tình của cậu nhóc Vương Triều.
"Cậu ấy hẳn là căng thẳng."
"Cậu cũng căng thẳng sao?"
Vấn đề chuyển đi quá nhanh, Lâm Thần phản ứng không kịp.
"Tạm thời không có."
Làn khói nhàn nhạt trong không trung, Lâm Thần bị hắn nhìn chằm chằm đến khó chịu.
"Mặc kệ là thế nào, hy vọng cậu không cảm thấy áp lực quá lớn, nếu có vấn đề gì nhớ nói với tôi." Cuối cùng Hình Tung Liên mở miệng.
Trong chớp mắt đó, Lâm Thần bỗng hiểu rõ dụng ý của người kia, anh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng thực sự quá thông thấu.
Từ đầu đến giờ Hình Tung Liên đều không quên vấn đề mấu chốt nhất, biết Trịnh Đông Đông có oán với anh, lại biết quản gia nhà họ Trần, kẻ có thể đồng thời lợi dụng hai người này để bố trí một cái bẫy lớn như vậy tựa như rất quen thuộc với Lâm Thần anh.
"Nếu anh muốn biết, sau khi vụ án này kết thúc, có thể mời tôi uống rượu."
Lâm Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hình Tung Liên nói.
HẾT CHƯƠNG 68
**chương này có nhiều đoạn mình không hiểu, cho nên chém gió hơi nhiều không biết nó lệch lạc đến mức độ nào nưa~~~ (╯_╰)
klq mà ước ji nhắm mắt cái là tới đoạn người này cưỡng hôn người kia, xong nhắm mắt cái nữa là tới đoạn ấy ấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top