Chương 60: Ngài bị thiểu năng à?
Ngay lúc Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì trên Quân Sơn cách đó mấy cây số cũng có người đang ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Đó là một tòa tiểu lâu bát giác tọa lạc ở nơi cao nhất của hội sở Thiên Nhân, trên mái có tấm cửa hoa mai hé mở,một ông cụ đang đứng bên cửa sổ.
Không khí buổi chiều rất tốt, gió xuân mềm mại, chim tước đậu đầu cành kêu vang, rừng trúc dưới chân núi tô điểm cho mấy tiểu lâu san sát nhau. Đám người cuồng hoan cả đêm đã rời đi từ lâu, buổi chiều gần như là thời điểm thanh tĩnh đẹp đẽ nhất ở hội sở Thiên Nhân, rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa.
Thế nhưng Hình Phúc không ngủ.
Nói đúng ra là ông vừa nằm xuống thì liền bị đánh thức. Người có tuổi như ông thực sự rất cần giấc ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì cấp dưới sao dám cố ý đánh thức ông dậy từ trên giường chứ, song khi nghe xong vấn đề ông liền cảm thấy bất ngờ.
"Trường học xảy ra án tự sát, Trần gia lại năm lần bảy lượt tạo áp lực cho phía cảnh sát cản trở điều tra là như thế nào?"
Giọng ông cụ rất thảnh thơi, âm cuối còn kéo dài như thực sự cảm thấy vì việc này mà quấy rầy giấc ngủ của ông thì quả là không đáng.
Nghe câu này tâm tình của người thanh niên kia liền từ thấp thỏm chuyển thành hoảng hốt.
Dù sao thì anh đúng là tự mình chủ trương cho người đi theo vị tiên sinh kia. Khi biết tin người nhà họ Trần chuẩn bị động thủ anh đã nghĩ có nên quấy rầy ông cụ vì chuyện này hay không, và cuối cùng anh vẫn quyết định viện cớ báo cáo án tự sát ở đại học Vĩnh Xuyên để nói thêm một câu vị tiên sinh kia có khả năng gặp phải rắc rối. Chỉ là với thái độ của ông cụ thì xem ra không hề cảm thấy đó là chuyện gì lớn lao.
Thanh niên cảm thấy mình đã cân nhắc không rõ quan hệ này.
Nhưng nghĩ đến đêm qua ông cụ tự mình tháo măng sét xuống bếp chiên đậu phộng anh lại cảm thấy phân tích của mình cũng không sai. Vị tiên sinh thích uống bia lạnh cùng đậu phộng kia hẳn có thân phận cao quý, thế nên anh liền nhắm mắt mà tiếp tục: "Thế nhưng việc điều tra của vị tiên sinh kia và bạn của anh ấy gặp trở ngại, ngài xem có cần tôi đi chào hỏi một tiếng?"
"Chào hỏi, chào hỏi gì?" Ông cụ nhẹ nhàng cài bàn khấu lên vạt áo, ông vẫn đứng đó quan sát rừng trúc xanh mướt bên ngoài, tầm mắt chẳng di chuyển chút nào.
"Chính là...." Thanh niên muốn nói lại thôi.
Ông cụ cài xong nút áo cuối cùng mới xoay người, giọng ông vẫn bình thản thậm chí còn có chút buồn ngủ, ông nói: "Chào hỏi nếu không phải là lấy thế đè người thì chính là đi cầu người, hai chuyện này Hình gia chúng ta chưa bao giờ làm."
Người thanh niên nghe vậy liền ngớ ra, sau đó nghiêm túc cúi đầu chào ông cụ tỏ ý thụ giáo.
Muốn lấy thế ép người thì nhất định phải đắc thế hoặc là mượn thế sau đó đi chèn ép người khác, những chuyện này không chút quang minh lỗi lạc thế nên Hình gia sẽ không làm, đây chính là ngạo khí trời sinh.
Nhưng thứ ngạo khí này lại không thể coi như cơm ăn, phần lớn mọi người đều có thù báo thù có oán báo oán, và sau khi bị chọc giận đương nhiên sẽ phải cố sức mắng chửi.
Đó đại khái chính là trạng thái của Trần Bình lúc này.
Lão chứa một bụng lửa giận, bất cứ người nào khi bị phản bác cũng đều tức giận huống chi lão còn bị Lâm Thần bẻ lại không chút lưu tình trước mặt mọi người. Lão ở địa vị cao, tuổi cũng đã lớn, ngoại trừ mấy ông lớn ở Trần gia thì cả thành Vĩnh Xuyên không ai không chừa mặt mũi cho lão, ấy vậy mà lúc này lão lại bị một hậu bối trẻ tuổi làm mất mặt, đương nhiên lão sẽ muốn đập bàn mà chửi một trận cho thống khoái.
Thế nhưng trong phòng lại rất yên tĩnh, con ngươi Lâm Thần sạch sẽ trong vắt, mà ánh mắt mọi người nhìn Lâm Thần tuy phức tạp nhưng lại tràn đầy tin cậy.
Ôi chao nhà tâm lý học a, thực sự rất biết cách mê hoặc lòng người.
Trần Bình lại cười lạnh, chống lại kẻ đang được lòng người đương nhiên không thích hợp, thế nên lão giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Thời gian là 1:20 chiều.
Ánh mặt trời dần chói chang, hắt vào nước trong hồ vô cùng chói mắt.
Gần đến kì nghĩ lễ nên lượng người ra vào trước Cowen Mayday vô cùng đông đúc náo nhiệt. Khách qua lại phần lớn là vợ chồng trung niên mang theo gia đình hoặc tình nhân trẻ thân mật, quần áo tinh xảo trông vô cùng phú quý.
Dù sao thì đây cũng là khách sạn tốt nhất Vĩnh Xuyên, thức ăn ngon nhất cùng với phòng ở tốt nhất, đương nhiên cũng bao gồm phục vụ chất lượng nhất.
Người phục vụ đeo nơ cúi người giúp một đôi vợ chồng già nhấc hành lý từ cốp xe taxi đế vào xe đẩy.
Hai cụ già trả tiền xe xong liền dìu nhau chuẩn bị đi vào trong, người phục vụ thấy thế vội vàng đi qua giúp họ giữ cửa.
Đó là một hành động xuất phát từ thiện ý, mà thiện ý thường sẽ mang đến vận may.
Người phục vụ nhìn theo hai cụ già thuận lợi đi vào cửa xoay lúc này mới để cửa tiếp tục chuyển động, ngay lúc anh ta buông tay thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xe cộ va chạm nổ vang.
Anh ta quay đầu lại, khắp nơi đều bừa bộn.
Còi báo động trong xe vang thấu trời, chiếc taxi vừa rồi bị đụng lên hàng rào, mui xe nhô lên còn xe đẩy hành lý bên cạnh cũng bị đụng vào đến thất linh bát lạc, mà kẻ gây nên mọi chuyện chính là một chiếc SUV đột ngột xông lên sườn dốc.
Điều làm người ta cảm thấy quái dị chính là tài xế xe SUV rõ ràng đã gây ra tai nạn nhưng lại không hề có ý xuống xe kiểm tra.
Bảo vệ trong sảnh phản ứng rất nhanh, bốn năm người ấn bộ đàm từ các phía vọt tới, nhưng không đợi họ ra đến nơi thì cửa xe một bên đột ngột kéo mở.
Chỉ vừa nhìn qua bảo vệ liền không dám cử động nữa, không chỉ là nhân viên bảo vệ mà cả nhân viên phục vụ trước cửa cũng lục tục ngưng công việc dang dở trong tay.
Bởi vì họ nhìn thấy súng.
Hơn mười đặc cảnh mang theo súng ống nối đuôi nhau đi từ trong xe ra, trang bị của họ còn hoàn hảo hơn cảnh sát thông thường, vị đội trưởng làm động tác như chỉ lệnh một nhóm 9 người vọt vào căn phòng chính ở lầu 28, còn lại người cuối cùng thì chầm chậm đi về quầy tiếp tân tựa như muốn chào hỏi.
Trong hành lang khách sạn, vị quản lý mang giày tây chống lan can sắt quan sát mọi chuyện phát sinh bên dưới nhưng chẳng hề có ý xuống lầu ngăn cản.
Hắn ngẩng đầu nhìn tầng cao phía trên, trên mặt treo lên nụ cười như được rửa sạch nỗi nhục.
Không chỉ ở Cowen Mayday mà dưới bốn chữ "Trung Chính Bình Hòa" trên cổng đá trước đại học Vĩnh Xuyên cũng xuất hiện chiếc SUV giống hệt, cùng với một đám đặc cảnh súng ống đầy đủ.
Sinh viên qua lại trước cổng trường đều ngỡ ngàng nhưng do gần đây trường học liên tiếp xảy ra chuyện nên cảm xúc của họ cũng trở nên thản nhiên rất nhiều, họ đưa mắt nhìn theo đám cảnh sát kia đi về phía tòa nhà hành chính sau đó ngáp một cái.
Phòng họp ở đại học Vĩnh Xuyên khói thuốc vẫn lượn lờ như cũ.
Bỗng vang lên một hồi tiếng vang kì quái tựa như âm thanh trong trò chơi điện tử , nói chung là một loại âm thanh chói tai kì quái.
Trong lúc thảo luận công việc quan trọng di động nên tắt âm thế nên đột nhiên vang lên âm thanh này làm cho mọi người trong phòng đều nhíu mày, ánh mắt đều dồn về phía Giang Triều.
Dưới ánh mắt sắc như dao, Giang Triều giơ tay biểu thị y cũng chẳng biết làm sao.
Âm thanh kia vẫn vang lên không ngừng, men theo âm thanh ánh mắt mọi người di chuyển đến góc phòng họp.
Ở nơi đó cậu thiếu niên vẫn đang ngồi gõ máy tính dưới đất.
Vương Triều liền luống cuống tay chân.
Tốt xấu gì cũng được xem như cao thủ máy tính nhưng nhất thời cậu cũng chẳng hiểu vì sao máy tính của mình lại phát ra tiếng kêu quái đản này. Cậu nhanh chóng kiểm tra mấy chương trình đang chạy, sau đó như là nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi cậu liền ngẩng đầu tìm Hình Tung Liên rồi nhẹ giọng gọi một tiếng: "Lão đại..."
"Làm sao vậy?"
"Hình như có người xông vào phòng của chúng ta..."
Nhất thời Hình Tung Liên không kịp phản ứng: "Phòng gì?"
"Phòng khách sạn ấy, thiết bị báo động trên khóa cửa vang lên, thực sự rất kì quái anh đợi em xem thử."
*****
Trong tòa lầu bát giác trên Quân Sơn, ông cụ đang uống trà thả tay xuống, giọng đầy bất ngờ: "Thế là thế nào?"
Thật ra sau khi giấc ngủ trưa bị quấy rầy ông cụ chỉ có thể ngồi uống trà, thế nhưng ngồi chưa được bao lâu thì cửa phòng lại bị gõ vang, cậu thanh niên kia lại chạy trở về.
Cậu ta cúi người, vẻ mặt càng thấp thỏm hơn lần trước.
"Khách sạn...." Nói được hai chữ cậu lại không biết có nên nói tiếp hay không.
"Nếu cậu làm việc dưới tay ta ắt phải biết đạo lý núi thái sơn có sập cũng mặt không đổi sắc, thiên hạ này chẳng có nhiều chuyện đáng để khẩn trương đến thế đâu...." Ông cụ tiếp tục dạy bảo.
"Nhưng...phòng vị tiên sinh kia ở khách sạn chúng ta vừa bị đặc cảnh xông vào, thật sự không sao sao?"
Nghe thế tay bưng chén trà của ông cụ run rẩy, nước bên trong đổ hơn nửa, trà còn rất nóng thế nhưng ông cũng chẳng màng bỏng rát trên tay, vô cùng lo lắng nói: "Còn ngây ra đó làm gì nhanh đi điều tra rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì đi."
Người thanh niên vâng lời đi ra.
"Khoan đã." Đột nhiên ông cụ lại gọi cậu lại, giọng cũng lạnh đi.
Phòng khách sạn bị cảnh sát đột nhập không hẳn là chuyện lớn, nhưng vấn đề ở chỗ đó là khách sạn của Hình gia chứ không phải là chỗ phổ thông thông thường, nếu không phải đại án đã nắm giữ chứng cớ thì cảnh sát Vĩnh Xuyên nào dám lớn lối xông vào phòng suite của khách sạn?
Nhưng mấu chốt vấn đề là cảnh sát sao lại phải xông vào phòng khách sạn?
Họ đương nhiên muốn khám xét thứ gì đó, hơn nữa nếu cảnh sát đã dám gióng trống khua chiêng hành động thế này tương đương với chuyện họ vô cùng chắc chắn sẽ tra ra thứ đó.
Bên trong sợ là có chuyện xấu chẳng thế chối cãi được.
"Ta cũng đi." Nghĩ đến đây ông cụ đỡ bàn đứng lên nói.
Hình Phúc là một lão bộc nhưng ông có thể ở Hình gia lâu như vậy, lại còn có thể thay chủ nhân quản một ít gia nghiệp, điều này cho thấy đầu óc ông cũng không tệ.
Cho nên vài chuyện ông nghĩ tới đều chính xác không sai.
Bên trong phòng họp ở đại học Vĩnh Xuyên khắp nơi đều bừa bộn.
Cửa phòng bị đá văng vẫn còn lay động, có ba cây súng phân biệt nhắm vào ba vị trọ tại phòng suite 2801 khách sạn Cowen Mayday.
Những người còn lại trong phòng đều câm như hến, chỉ có ba vị kia lại vô cùng bình tĩnh.
Một đôi giày da giẫm trên sàn gỗ tuyên đọc lệnh bắt.
Nghe xong mấy lời hùng hồn đầy lý lẽ này cậu thiếu niên ngồi dưới đất xoa xoa lỗ tai, lặp lại nội dung vừa nghe được: "Ngài nói là nhân viên vệ sinh ở khách sạn phát hiện bột trắng khả nghi trong phòng của chúng tôi khi quét dọn, sau đó bà ta báo cảnh sát, cảnh sát liền nghi ngờ đó là ma túy thế nên phái người lục soát phòng chúng tôi và hiện tại muốn bắt chúng tôi về hỗ trợ điều tra?"
"Đúng."
"Ngài bị thiểu năng à?" Cậu nhóc không thể tin nổi hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top