Chương 59: Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố bọn họ.
Lâm Thần vẫn luôn biết rõ Trần gia là một mối phiền như hình với bóng với anh, hơn nữa trước khi anh đến Vĩnh Xuyên Hình Tung Liên cũng đã cố ý nhắc nhở qua việc này.
Thật ra cũng chẳng ai thích suốt ngày dây dưa với phiền phức.
Nghe Hình Tung Liên tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại, Lâm Thần liền nghi ngờ tai mình xảy ra vấn đề: "Diễn đàn trường, ảnh chụp? Họ nghi ngờ tôi thôi miên người chết sao?"
"Sư huynh, là theo một bài viết trên BBS trường chúng ta." Phó Hách sờ sờ túi định móc di động ra nhưng lại chẳng có gì.
Vương Triều phản ứng còn nhanh hơn, cậu lại ngồi xuống lấy notebook ra gõ địa chỉ trang web xong giơ lên đầu nói: "Thầy Phó anh xem có phải cái này không."
Phó Hách kéo Lâm Thần hơi khom lưng mở bài viết ra, nói: "Đúng đúng, chính là cái này, cậu xem thử đi sư huynh."
Lâm Thần đảo nhanh qua bài đăng của chủ lầu và bình luận, bỗng lại bình tĩnh nói: "Góc độ chụp ảnh rất đẹp."
Phó Hách lại vô cùng kích động, càng kích động gã lại càng nói lảm nhảm: "Sư huynh cậu nói xem đám người nhà họ Trần sao lại như âm hồn bất tán thế này. Hơn nữa người chụp ảnh sao lại có thời cơ mà chụp mấy bức ảnh đẹp thế này chứ, hay là người chụp mấy tấm ảnh này chính là hung thủ đó. Trần gia chọn đúng thời điểm gây khó dễ thế này có thể là đã thương lượng tốt với hung thủ cũng nên, tôi cảm thấy đám người họ Trần này hiềm nghi rất lớn đó."
"Vương Triều em thấy thế nào?" Lâm Thần cầm notebook từ trên đầu cậu nhóc.
Hình Tung LIên thuận thế kéo cậu đứng lên nói: "Đừng suốt ngày ngồi trên đất chứ."
"Không ngồi sao mà gõ phím được, đây là trạng thái công tác của em anh hiểu không, là chuyên nghiệp đó." Vương Triều nói xong cũng không thèm để ý tới Hình Tung Liên, cậu nhìn về màn hình máy tính xong vẻ mặt liền cứng nhắc trong chớp mắt, "Góc độ này....góc máy này..."
"Thế nào?"
"Hình như là cắt ra từ trong phát sóng trực tiếp." Vương Triều nhìn về phía Lâm Thần hoảng hốt nói.
Phó Hách nghe cảm thấy vô cùng mơ hồ: "Phát sóng trực tiếp gì cơ?"
Song ba người kia chẳng ai để ý tới gã, chẳng ai trả lời cứ như gã đang nói chuyện một mình vậy.
"Góc độ này xác thực rất giống cắt ra từ đoạn phát sóng trực tiếp chết chóc kia." Hình Tung Liên nói.
"Vậy thực sự là do kẻ phát sóng làm sao, sao bọn chúng lại cắt mấy tấm ảnh này mở topic để chơi A Thần chứ?"
"Là vì chúng ta sắp sửa vào cuộc sao?" Lâm Thần đáp.
"Vào cuộc, vào cuộc gì cơ?" Phó Hách tiếp tục xen vào.
Nhưng vẫn chẳng ai đáp lời gã, xem kịch dù chỉ bỏ lỡ một hồi cũng sẽ không theo kịp nội dung.
"Xác thực, khi điều tra đến điểm mấu chốt hẳn sẽ làm cho kẻ sau màn cảnh giác." Hình Tung Liên phân tích, "Thật ra thời gian topic này xuất hiện rất tốt, vừa vặn ngay sau sự kiện ba người kia tự sát, lại vừa ngay lúc chúng ta tra ra trang web trực tiếp, việc này chứng minh hướng đi của chúng ta không sai và cũng cho thấy vụ án này hết sức đơn giản, phía sau nó chính là một hệ thống tội phạm rất sâu." Hình Tung Liên nói xong nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thần hỏi: "Nhưng vấn đề là người Trần gia có vai trò gì? Họ bị hung thủ lợi dụng để đối phó cậu hay đây chính là chuyện làm ăn của chính bọn họ?"
Dù sao đây cũng là vùng Vĩnh Xuyên, một gia tộc thâm căn cố đế như Trần gia dĩ nhiên sẽ có chút chuyện làm ăn không thể đưa ra ánh sáng, mà đồng dạng cũng chỉ có gia tộc như Trần gia mới có đủ năng lực chèo chống loại sinh nhai hắc ám này không dễ bị người phát hiện.
Suy luận của Hình Tung Liên thật ra rất hợp lý.
Thế nhưng Lâm Thần lại lắc đầu: "Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ người Trần gia không làm được đến thế này."
"Tại sao?"
"Chỉ số thông minh của họ không cao đến thế, lá gan cũng chẳng to như vậy."
Lâm Thần nói rất thản nhiên giống như giải thích một chuyện không thể bình thường hơn, nhưng nếu vị quản gia đóng bộ âu phục kia mà ở đây hẳn sẽ bị giọng điệu hời hợt của anh làm cho tức ói máu.
"Thực ra chuyện này cũng tốt, chúng đã bắt đầu khẩn trương thì chúng ta sẽ có cơ hội, con người lúc căng thẳng sẽ không thể chu toàn được mọi chuyện chắc chắn sẽ mắc sai lầm." Lâm Thần nói rồi vỗ vỗ cánh tay Hình Tung Liên, "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố bọn họ."
*****
Phòng họp trong tòa nhà hành chính đại học Vĩnh Xuyên mờ mịt khói thuốc, huyên náo tiếng người.
Phần lớn lượng khói là do Giang Triều nhả ra, song phần lớn âm thanh lại không phát ra từ y.
Một đám người trong phòng họp tranh cãi ngất trời vì một bài viết.
Giang Triều móc một hộp thuốc ra chuẩn bị lại đốt một điếu, đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra.
"Ồ đang cháy sao?"
Giọng Hình Tung Liên từ cửa truyền tới.
Nghe được âm thanh này Giang Triều lập tức quay đầu lại, y lao ra cửa tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, ra sức lôi kéo người vào trong: "Rốt cuộc cậu cũng tới rồi lão Hình."
Y vừa nói, tay còn lại vừa nắm chặt Lâm Thần không buông: "Cố vấn Lâm cũng đến rồi."
Chẳng biết là do Hình Tung Liên đến hay do câu nói cuối cùng kia của Giang Triều mà cả căn phòng đều yên lặng.
Lâm Thần nhìn quanh phòng, không bất ngờ khi nhìn thấy phó hiệu trưởng Hứa và đại quản gia nhà họ Trần, ngoài ra còn có ba vị trông như lãnh đạo nhà trường và bốn năm vị phụ huynh khóe mắt đỏ hoe khốc thiên thưởng địa.
(khốc thiên thưởng địa 哭天抢地: ý chỉ thương tâm cực độ)
Nghĩ đến một mình Giang Triều chống đỡ với hơn mười người oanh tạc cùng một lúc, quả thật chẳng dễ dàng gì.
Lâm Thần đón nhận những ánh mắt hoài nghi, phẫn nộ và trào phúng kia, anh đi thẳng vào trong phòng nhưng không ngồi xuống bàn mà đi đến bên máy nước rót một cốc nước.
"Mày chính là Lâm Thần, là mày hại chết con gái tao phải không!!"
Một người phụ nữ trung niên đứng lên chỉ vào bóng lưng anh mạnh mẽ lên án.
Dòng nước ào ào rót xuống.
Chẳng nổi nóng, cũng chẳng ngạc nhiên, Lâm Thần chậm rãi xoay người cầm cốc giấy nhàn nhã uống tựa như có vặn hỏi thế nào cũng chẳng quan trọng bằng việc uống nước, thế nên anh uống xong hơn nửa cốc nước sau đó mới mở miệng: "Ầy, thôi miên sao, cũng là một cách nghĩ đấy nhỉ."
Nghe thế lông mày Giang Triều nhíu chặt: "Đúng là thôi miên sao cố vấn Lâm?"
"Rất tiếc không thể là thôi miên được." Lâm Thần nhìn vị quản gia ngồi ở cuối bàn hơi giơ cốc lên như chào hỏi.
"Con trai tôi không thể tự nhiên mà nhảy lầu được, nhất định có người làm hại nó." Nghe thế một người phụ nữ tựa như mất hết sức lực, bà suy sụp ngồi một chỗ bụm mặt nói.
"Đúng vậy, cháu gái tôi rất cởi mở, nhất định nó sẽ không tự sát. Nhất định là cậu đã thôi miên những người đó, cậu đừng ngụy biện nữa." Một người đàn ông khác tiếp lời.
"Ngài đã hiểu lầm gì về thôi miên vậy?" Lâm Thần thả cốc giấy xuống đi đến đứng trước mặt người đàn ông kia, "Có phải là ngài đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi không?"
"Cậu có thái độ gì thế!!" Người kia tức giận nói.
"Nếu chú không dùng tâm tính lý giải câu nói này thì có thể ý thức được điều tôi muốn nói sở dĩ là chú cảm thấy thôi miên có thể giết người là do có quá nhiều tác phẩm nghệ thuật ám chỉ cho mọi người rằng nhà tâm lý học hay còn gọi là bác sỹ tâm lý đều có thể nhìn thấu lòng người, thậm chí có thể thao túng ma quỷ có phải không?" Đối phương càng phẫn nộ thì Lâm Thần lại càng bình tĩnh.
"Cậu dám nói cậu không thôi miên, thế cậu ở hiện trường làm gì với cô gái kia?"
"Ngài nói là thế này sao?" Lâm Thần nói rồi đi tới mấy bước ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ kia, anh giơ ngón tay rồi nói: "Mời ngài nhìn theo ngón tay tôi, được không?"
Anh nói rồi bắt đầu di chuyển ngón tay qua lại.
Ban đầu người phụ nữ có chút chống cự, nhưng dần dần con ngươi của bà bắt đầu di chuyển theo ngón tay Lâm Thần.
Phòng họp lại trở nên tĩnh lặng, dù sao thì cũng ít có ai được tận mắt nhìn thấy bác sỹ tâm lý ra tay thế nên tất cả mọi người vô cùng hiếu kì quan sát cảnh này.
Từ từ họ phát hiện tâm tình của người phụ nữ dần bình tĩnh lại theo tốc độ mà mắt thường trông thấy được.
Còn sắc mặt của quản gia Trần lại trở nên rất khó coi.
Có vẻ như do thái độ của Lâm Thần rất đúng mực, mỗi câu nói ra đều hợp lý nên mấy người phụ huynh vốn phẫn nộ lúc này cũng chẳng nói gì. Thậm chí ánh mắt những người này nhìn Lâm Thần từ hoài nghi đã biến thánh tín nhiệm.
Thấy thế quản gia đại nhân nãy giờ vẫn chưa mở miệng rốt cuộc phải đứng lên: "Lâm Thần cậu thật sự rất biết cách đánh lận con đen đó, rõ ràng vừa rồi chúng tôi đang thảo luận chuyện cậu có thôi miên người ta tự sát hay không, vậy mà cậu lại đi biểu diễn thuật trị liệu tâm lý làm gì, cậu có diễn nhân ái từ bi đến mấy thì lòng cậu vẫn bẩn như thế thôi."
"Khi nãy tôi đã trả lời đây không phải thôi miên."
"Ồ, có khi nào hung thủ nhận mình là hung thủ sao."
"Lý do rất đơn giản, tôi không làm được việc này, hơn nữa tôi cho rằng số lượng người có thể thôi miên người khác đi nhảy lầu trên thế giới này không đếm được quá mười ngón tay, mà lương hàng năm của những người này đều hơn trăm vạn USD."
Ý là những bậc thầy thôi miên này sẽ chẳng rỗi rãi đến độ đến một trường đại học mà thôi miên vài ba sinh viên.
Chỉ là câu nói này vào tai Trần quản gia lại biến thành nghĩa khác.
"Nói cách khác cậu cũng thừa nhận là có khả năng thôi miên dẫn dụ sinh viên tự sát?"
"Đúng thế đúng thế, thật sự có thể giết người đó." Phó hiệu trưởng Hứa vội vàng phụ họa, dù sao thì nếu đúng là sinh viên tự sát thì trường học phải đối mặt với chuyện bồi thường rất lớn, nhưng nếu như là án mưu sát thì trách nhiệm của phía trường học lại nhẹ đi rất nhiều.
"Ồ, tôi nhớ tôi vừa nói là không thể nào mà." Lâm Thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hình Tung Liên, "Thôi miên người khác phạm tội còn không có khả năng lắm huống chi là tự sát."
"Ta nhớ cố vấn Lâm là sinh viên tài năng khoa tâm lý, ngài nói không có khả năng thôi miên người khác phạm tội sao? Ngài không phải chưa nghe qua sự kiện Heidelberg chứ?"
Nghe thế Lâm Thần ngẩng đầu nở nụ cười: "Ngài biết cả sự kiện Heidelberg thì đúng là đã làm không ít công tác chuẩn bị nhỉ." Lâm Thần ý tứ nói, thế nhưng anh cũng không để Trần quản gia có cơ hội tiếp lời: "Trong sự kiện Heidelberg thì thầy thôi miên đó thực sự đã thôi miên phu nhân E làm cho bà ta có ý đồ mưu sát chồng mình. Nhưng nếu ngài cẩn thận đọc hồ sơ về sự kiện Heidelberg sẽ phát hiện phu nhân E trong quá trình tìm cách giết người sau khi bị thôi miên thì biểu hiện vô cùng đau khổ, bởi vì tiềm thức của con người sẽ từ chối làm những việc vi phạm quan niệm đạo đức, nếu bị cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh thì rất có khả năng sẽ tỉnh lại từ trạng thái thôi miên, huống chi tự sát là chuyện nguy hiểm đến sinh mạng."
"Thế vì sao phu nhân E trong sự kiện kia lại tiếp nhận ám chỉ đi giết chồng mình?" Hứa Quốc Khánh nghe đến mơ hồ bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Xin lỗi tôi không thể nói cho ông biết vị thầy thôi miên kia rốt cuộc là dùng phương pháp gì để làm được việc này, mong ông có thể hiểu được." Lâm Thần dừng một chút lại nói, "Nhưng tôi chỉ có thể biết người kia đã lấy thân phận bác sỹ trị liệu tâm lý để tiến hành thôi miên phu nhân E trong khoảng thời gian dài đên mấy năm. Còn tôi hiển nhiên không hề quen biết những người chết trong vụ án này đến mấy năm, chứ nói chi đến việc tôi không có khả năng làm được thôi miên phức tạp đến thế, còn có thể khiến họ tự sát."
Lâm Thần nhanh chóng kết thúc phần tự chứng minh của mình.
Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác nhưng họ lại không thể không thông qua, phần tự bạch này quá mức rõ ràng mạnh mẽ ngay cả Hứa Quốc Khánh cũng cảm thấy tay mình hình như xảy ra vấn đề không nhịn được muốn vỗ vào cái gì đó.
"Ừm," Giang Triều rốt cuộc hiểu ý Lâm Thần, y suy nghĩ một chút lại không nhịn được hỏi: "Nhưng không phải cậu nói thôi miên cũng là một cách nghĩ sao, là có ý gì?"
"Tôi nói đó cũng không phải là thôi miên theo nghĩa thông thường, nhưng đây đúng là một cách nghĩ để phá án."
Lâm Thần nói xong tầm mắt liền dời đến bên ngoài cửa sổ.
HẾT CHƯƠNG 59
vụ Heidelberg:
Vụ án liên quan đến thôi miên nổi tiếng nhất thế giới, là vụ ở Heidelberg (Đức). Trong vụ án này thủ đoạn gây án của thủ phạm là thuật thôi miên, và phương pháp phá án của cảnh sát cũng là thuật thôi miên. Trong lịch sử thôi miên hay trong lịch sử tội phạm thì vụ án Heidelberg củng đã trở thành một vụ điển hình. Thủ phạm chính trong vụ này rất giỏi thuật thôi miên cao cáp, hắn cung cấp cho nạn nhân chìa khóa mật mã bằng ngôn ngữ mà chỉ có hắn và nạn nhân mới biết. Mỗi khi nạn nhân nghe hoặc nhìn thấy chìa khóa mật mã này thì sẽ nhanh chóng đi vào trạng thái thôi miên rất sâu, mất ý chí và ý thứcl. Lúc này thủ phạm còn ám thị cho người bị hại quên hết mọi chuyện sau khi tỉnh táo. Vì thủ pháp thôi miên của thủ phạm quá giỏi, quá phức tạp nên quá trình phá án gặp rát nhiều khó khăn, giáo sư Maueer phải mất 9 tháng mới tìm ra thủ phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top