CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 45: Không cho đứng lên, đây là nên làm, đây là điều cậu nên nhận được.
Nếu anh không phát hiện bên dưới còn có cái xác thứ ba chứng tỏ anh cũng không nắm rõ tình hình, cho nên hiềm nghi đối với anh tự nhiên được rửa sạch không ít.
Chỉ là ngoài miệng nói thế nhưng lo âu trong lòng Lâm Thần chẳng giảm được nửa phân.
Công tác bận rộn dưới gốc đa lại bị ngưng trệ.
Không chỉ là người phụ trách Giang Triều mà mỗi cảnh sát ở đây đều cảm thấy da đầu tê rần, dưới một gốc cây phát hiện ba xác chết, điều này nói lên ý gì?
Điều này có nghĩa rất có thể họ đã đụng phải đại án.
Hai viên cảnh sát ngồi xổm xuống trợ giúp pháp y bới đám đất che phủ trên thi thể thứ ba này, Giang Triều hạ lệnh những người còn lại bắt đầu soát nền đất xung quanh, nếu phát hiện có dấu vết liền lập tức khai quật.
Bố trí nhiệm vụ xong y lại nhìn về phía Lâm Thần, đảo mắt sau đó nuốt nuốt nước miếng: "Lão Hình tôi nói này, hai người hôm nay không vội trở về chứ, không bằng ở lại thêm hai hôm nhé?" Y lôi kéo Hình Tung Liên, ân cần đưa ra một điếu thuốc sau đó đột nhiên cảm thấy lão già vừa nãy cáo trạng cũng thật khéo, nếu không thì y còn có cơ hội mời người ở lại hỗ trợ tra án sao?
****
Đại học Vĩnh Xuyên phát sinh trọng án, tin tức như chắp cánh đã nhanh chóng truyền đến cảnh đội.
Thế nên khi Lâm Thần được "mang về" cảnh đội, anh phát hiện toàn bộ cảnh viên ở văn phòng đều dùng một ánh mắt khác thường để nhìn anh, cái khác thường này có thể hình dung thế nào nhỉ, đại khái là nhiệt tình, hoặc tha thiết?
Lâm Thần bỗng chẳng hiểu gì cả.
Tay anh bị đội phó Giang cầm chặt, mà một tay khác của người này lại khoác trên bả vai Hình Tung Liên, ra vẻ như đến chết cũng không buông tay.
Văn phòng của Giang Triều hiển nhiên vừa được dọn dẹp, thùng rác vừa thay túi mới, trên sàn còn có một vệt nước.
Trước bàn làm việc đặc biệt kê thêm hai cái ghế dựa, là loại có đệm lưng êm ái, còn trên bàn là hai chén trà nóng vừa pha, lá trà xanh biếc, nước trà cũng trong trẻo làm người ta hài lòng.
Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên muốn tìm chút thông tin từ đối phương, song hình như người kia vốn chẳng để ý, hắn hào sảng ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm cốc trà uống một hớp.
"Cố vấn Lâm, mời ngồi mời ngồi."
Lâm Thần đang do dự, Giang Triều lại vội vàng ấn anh xuống cái ghế còn lại, còn đem trà đặt vào tay anh.
Rõ ràng bị cho là "kẻ tình nghi" đưa về cục cảnh sát điều tra, nhưng họ lại được đãi ngộ như thượng khách, thế này hình như hơi sai.
Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang.
Một cảnh sát kháu khỉnh bụ bẫm ló đầu vào nói với Giang Triều: "Đội phó, đội phó, Boss gọi anh qua kìa."
"Qua cái gì mà qua!" Giang Triều đập bàn, "Không thấy đội trưởng Hình và cố vấn Lâm đang ở đây à?"
Giang Triều còn chưa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào: "Đội trưởng Giang, ngài gần đây oai phong quá nhỉ?"
Trong lúc nói một vị trung niên đã đẩy cửa tiến vào, vóc người vạm vỡ, sao bạc trên vai lóng lánh, cùng cấp bậc với thanh tra Hoàng. Nói cách khác người này là cục trưởng phân cục thứ hai Vĩnh Xuyên, lãnh đạo trực tiếp của Giang Triều, boss trong miệng cậu cảnh sát kia.
"Cục trưởng Trịnh, xin lỗi xin lỗi, ngài xem tôi thực sự là bận không dứt ra được mà!" Vừa thấy cấp trên Giang Triều vội vàng cúi đầu khom lưng, vừa nhận sai vừa xin lỗi, thế nhưng vị kia lại không nhìn y mà ánh mắt lại lia đến trên người Hình Tung Liên.
Lâm Thần theo ánh mắt của người kia nhìn Hình Tung Liên, chỉ thấy hắn vẫn ngồi yên như cũ, đầu cũng không quay lại giống như không hề hay biết người kia đã đến, hoặc là nói hắn cố ý không để ý đến người đó?
Nghi hoặc trong lòng Lâm Thần càng lớn thêm.
Thấy tình hình này người trung niên kia rõ ràng đã cắn răng, sau đó vờ kinh ngạc nhìn bóng lưng Hình Tung Liên la lớn: "Đây chẳng phải đội trưởng Hình sao, sao cậu lại tới đây?"
Đến lúc này Hình Tung Liên mới có phản ứng, hắn đứng lên quay đầu lại, mặt đơ chào người kia một cái sau đó nói, "Chào ngài, Cục trưởng Trịnh."
"Tiểu Giang, đội trưởng Hình tới sao cậu không báo một tiếng hử!" Người kia tiến lên một bước, kéo tay Hình Tung Liên một cách vô cùng khoa trương, sau đó lắc lắc hai lần, "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp nha lão Hình." Ông ta nói rồi lại quay đầu nói với Giang Triều, "Mau đi nhà ăn gọi mấy món ngon, buổi trưa còn tiếp đón đội trưởng Hình."
"Không cần!" Hình Tung Liên nhạt nhẽo nói, hắn vừa nói vừa rút tay mình trong tay cục trưởng Trịnh ra, cầm túi tài liệu đưa tới: "Lần này tôi tới vì vụ án Dương Điển Phong, tài liệu liên quan đều ở trong này, xin cục trưởng nhận và kiểm tra lại."
Lâm Thần quay đầu lại.
Hình Tung Liên có thái độ giải quyết việc chung, hắn không hề đả động tới vụ án ở đại học Vĩnh Xuyên, lại còn hối thúc cảnh sát Vĩnh Xuyên nhanh chóng bàn giao tài liệu, chuyện này hình như không phải tác phong làm việc trước giờ của hắn?"
Quả nhiên nghe Hình Tung Liên nói vậy cục trưởng Trịnh lúng túng đến không nói nên lời, Giang Triều vội ứng cứu: "Ôi chao, lão Hình cậu gấp gáp cái gì, cậu xem không phải vừa xảy ra chuyện lớn sao, tôi thực sự không đủ tay mà làm đó." Y nói rồi một mực không thèm cầm tài liệu trong tay Hình Tung Liên.
"Phiền ngài phân công cấp dưới." Hình Tung Liên giương mắt nhìn cục trưởng, trầm ổn bình tĩnh, không kiêu ngạo không nịnh nọt.
Thái độ rõ ràng như vậy, bản thân Trịnh cục trưởng đương nhiên hiểu rõ vì sao Hình Tung Liên lại tức giận, thế nhưng người hạ lệnh đưa vị cố vấn tâm lý Hoành Cảnh về lại là chính ông, đừng nói là muốn ông trực tiếp nhận lỗi với người ta nha?
Thực tế thì khi Giang Triều lén gọi điện nói cho ông biết kẻ tình nghi mà quản gia nhà họ Trần đòi đưa về cục chính là người đã cứu con gái của Phương Chí Minh, ông đã sớm muốn đem lão già Trần Bình kia ra đập cho một trận. Đùa gì chứ, coi Lâm Thần như nghi phạm mà bắt về cục, cho dù ông không sợ bị lão Hình coi thường thì cũng phải sợ Phương Chí Minh trên trời linh thiêng đến tìm ông phiền toái chứ.
"Lão Hình này, chú xem không phải là vừa xảy ra đại án sao, bên anh không đủ người làm đây, chú vừa lúc đi cùng cố vấn Lâm an tâm ở lại đây ăn bữa cơm đi." Cục trưởng Trịnh nói, lại kéo tay Hình Tung Liên lần nữa.
"Xin nhanh chóng bàn giao đi ạ, để tôi và cô vấn Lâm còn trở về." Hình Tung Liên lại cường điệu.
"Ôi chao lão Hình đừng như thế mà."
"Xin lỗi, cố vấn Lâm đến Vĩnh Xuyên không phải vì công việc, chúng tôi chỉ tùy ý đi dạo liền bị xem là nghi phạm đưa đến cục cảnh sát, nếu ở đây quá lâu sợ là sẽ bị chỉ trích đó?" Hình Tung Liên nói.
Nghe hắn nói thế Lâm Thần mới hiểu được hóa ra thái độ cứng rắn khác thường của Hình Tung Liên là vì anh?
Thế nhưng mấy chuyện nhỏ này anh đã trải qua nhiều rồi, cũng chẳng thấy có gì quan trọng, sao hắn lại để tâm như thế?
Trong lúc Lâm Thần băn khoăn không hiểu thì cuối cùng cục trưởng Trịnh cũng ý thức được từ vẻ mặt của Hình Tung Liên rằng, nếu hôm nay ông không tỏ rõ thái độ thì nhất định không ổn thỏa được.
Thế nên ông buông bàn tay đang nắm chặt tay Hình Tung Liên ra mà quay sang đối mặt Lâm Thần.
Lâm Thần hơi sửng sốt.
"Cố vấn Lâm, vô cùng xin lỗi, hôm nay đã hiểu lầm, xin cậu tuyệt đối đừng để bụng."
Giọng người kia thành khẩn, sau khi nói xong lại khom người cúi đầu với anh, biểu thị áy náy.
Dù gì thì cục trưởng cũng tự mình đứng ra xin lỗi, Lâm Thần thấy rất ngại, anh liền muốn đứng lên đáp lễ, nhưng Hình Tung Liên lại đặt tay lên vai anh.
Từ hành động đó Lâm Thần hiểu được ý tứ của Hình Tung Liên là không cho đứng lên, đây là nên làm, đây là điều cậu nên nhận được.
Nếu đối phương đã xin lỗi, Hình Tung Liên đương nhiên không bày mặt lạnh ra nữa.
Sau khi cục trưởng Trịnh đứng thẳng lên hắn cũng thu tài liệu lại, nói với Giang Triều: "Nếu đội trưởng Giang đang bận thì tôi và cố vấn Lâm nghỉ ngơi một chút, chúng tôi chưa ngủ một đêm rồi, chờ khi anh rảnh rỗi lại gọi chúng tôi?"
"Ôi chao ôi chao, sao lại muốn đi rồi?" Giang Triều vừa nghe liền làm mặt oan ức.
"Chúng tôi không đi, nếu tiện thì chúng tôi nghỉ ở phòng trực ban là tốt rồi." Hình Tung Liên nói xong lúc này mới nhìn về phía Lâm Thần.
Nhìn đôi mắt sâu hoắm của đối phương, Lâm Thần đành gật đầu.
Lâm Thần cảm thấy không khí ở toàn bộ phân cục Vĩnh Xuyên hơi kỳ quái.
Ví dụ như cục trưởng đích thân xin lỗi anh, mà khi anh và Hình Tung Liên trên đường đi đến phòng trực lại có người cố ý nhét cho họ mấy viên kẹo.
Ánh đèn trong phòng trực lờ mờ, trong căn phòng không lớn bày hai cái giường tầng giản dị.
Vừa nhìn thấy giường Lâm Thần liền phát hiện cơn buồn ngủ đã ập tới, anh cũng chẳng có bệnh sạch sẽ, nếu buồn ngủ liền sẽ ngủ. Thế nên anh để mấy viên kẹo lên tủ đầu giường, cởi giày rồi bò lên giường.
Hình Tung Liên lại không ngủ giường, hắn ngồi ở ghế bành, hai chân gác lên một cái ghế khác, trông tùy tiện vô cùng.
"Hình như cảnh sát Vĩnh Xuyên không muốn bàn giao với anh vụ Dương Điển Phong, tại sao thê?" Nhớ đến vừa nãy Hình Tung Liên chỉ dùng một túi tài liệu liền làm cho người ta cúi đầu, Lâm Thần nghĩ nghĩ vẫn nên hỏi chuyện này.
"Thật ra chẳng liên quan gì đến tài liệu." Hình Tung Liên cởi cảnh phục, phủ lên người sau đó nghiêng đầu nhìn anh nói, "Chỉ là có liên quan với cậu thôi."
"Sao?" Nghe câu trả lời này Lâm Thần có chút ngạc nhiên.
"Vụ đại học Vĩnh Xuyên cậu thấy thế nào?" Hình Tung Liên đổi đề tài.
"Không hề đơn giản." Lâm Thần đáp.
"Nói cụ thể một chút được không?"
"Anh cảm thấy dưới một gốc đa tìm được ba thi thể chồng chéo lên nhau có kinh hãi không?" Lâm Thần hỏi.
"Vô cùng luôn."
"Vậy khi anh phát hiện một cái xác bị chôn ở sân trường, phản ứng đầu tiên là gì?"
"Giết người thông thường." Hình Tung Liên báo cáo trung thực.
"Một chuyện kinh hãi thế tục như vậy lại bắt đầu bằng một màn tự thuật bình thản, điều này có ý gì?"
"Có người muốn có hiệu quả biến đổi bất ngờ?" Hình Tung LIên đã hiểu được ý của Lâm Thần, cho dù là dưới gốc cây có ba người bị chôn sống thì cũng phải có một người thay bọn họ lấp lên lớp đất cuối cùng.
"Hiện tại hắn đã làm được." Lâm Thần lẳng lặng nói, đến khi nói xong anh cũng đã hiểu được ý Hình Tung Liên, "Anh nói đội trưởng Giang bọn họ?"
"Bọn họ đại khái là thực sự muốn giữ cậu lại hỗ trợ điều tra." Hình Tung Liên bất đắc dĩ nói.
"Tôi không hiểu, hình như tôi cũng không quan trọng đến thế đâu." Lâm Thần nói, cục trưởng vì muốn anh hỗ trợ điều tra mà tự mình xin lỗi, cho dù là Holmes đến đây sợ cũng chẳng nhận được đãi ngộ thế này.
Nghe Lâm Thần nói, ánh mắt Hình Tung Liên bỗng nhu hòa, hắn nhìn mấy viên kẹo Lâm Thần vừa bỏ xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Vì trước khi điều đến đội chống ma túy, Phương Chí Minh đã từng công tác ở đây 10 năm, người ở đây kể cả cục trưởng đều từng là đồng nghiệp của ông ấy."
Cậu vạch ra chân tướng tăm tối kia, cậu giúp đồng đội của họ không chết uổng mạng, cậu còn cứu con gái của đồng nghiệp họ, đối với bọn họ, cậu thực sự vô cùng quan trọng.
Trần gia có thể tạo áp lực với cảnh sát, nhưng áp lực có lớn hơn nữa cũng không so được với những điều cậu đã làm.
Trên đời này tiền có thể mua được vô số ánh mắt ngoan ngoãn và nịnh hót dối trá, nhưng vĩnh viễn không mua được tôn trọng chân chính.
Lâm Thần cuối cùng đã hiểu được: "Anh biết chuyện này thế nên...mới nhất định bắt cục trưởng Trịnh xin lỗi?"
"Tôi có yêu cầu gì quá đáng đâu?" Hình Tung Liên buồn cười, "Cậu cho là cục trưởng Trịnh tự mình xuống lầu là vì muốn mắng đội trưởng Giang vài câu sao, ông ta biết mình hạ lệnh bắt người nên đặc biệt tới nhận lỗi với cậu, chỉ là không có cơ hội mở miệng thôi."
"Thế nên lúc nãy họ đang diễn trò?"
"Đúng vậy, nhị cục Vĩnh Xuyên rất đặc sắc."
Lâm Thần tựa trên giường, cảm thấy phong cách ở cục cảnh sát này thật là lạ lùng.
"Không quen?" Nhìn người kia tựa trên giường rơi vào trầm mặc, Hình Tung Liên lại hỏi.
Lâm Thần nghĩ nghĩ một chút gật đầu.
"Từ từ làm quen là được thôi." Hắn nói xong liền tắt đèn đầu giường, "Nghỉ ngơi đi, lát nữa họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu."
Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng được kéo vào cẩn thận, trong phòng dường như không có chút tia sáng.
Rất nhanh sau đó bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Lâm Thần đưa tay lấy một viên kẹo trên tủ đầu giường, sau đó lột vỏ kẹo.
Tiếng hít thở của Hình Tung Liên dần dần dài hơn.
Lâm Thần đưa kẹo vào miệng, nếm một chút.
Thật ra anh không cần như vậy, thế nhưng...vô cùng cảm tạ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top