CHƯƠNG 41: BẮT CHẸT
So với Hoành Cảnh thì Vĩnh Xuyên cách đó mấy trăm km mới thực sự là thành phố lớn được quốc tế hóa. Nhà lầu mọc lên như nấm, xe cộ qua lại như mắc cữi, người lui tới trên đường vẻ mặt đều vội vội vàng vàng.
Lâm Thần ra khỏi trạm Vĩnh Xuyên thì thấy Phó Hách đang nhón chân khẩn trương đứng ở cửa ra, cẩn thận nhìn từng hành khách sợ bỏ lỡ mất người.
Cách rất nhiều người Lâm Thần từ xa đã nhìn thấy gã, cảm thấy tình cảnh này sao giống như đang tái hiện lại cảnh sân ga ngày tết.
Anh đút hai tay vào túi quần đi đến trước mặt Phó Hách, Phó Hách hoảng sợ: "Sư huynh, cậu cũng không thèm phất tay một cái, nhìn thấy tôi cũng không xúc động chút nào."
"Vậy tôi diễn lại theo kịch bản của thầy Phó một lần nhé?" Lâm Thần cười cười hỏi ngược lại.
Phó Hách hừ một tiếng, không nói nữa mà đi quanh Lâm Thần một vòng, sau đó mở to hai mắt, tỏ vẻ không thể tin được nói: "Sư huynh sao cậu không mang theo đồ gì vậy?"
"Mang gì ?"
"Quà mừng thọ chứ gì!!"
Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị sư đệ kéo tay lôi đi, cậu đàn em lại bắt đầu lảm nhảm: "Anh không biết đâu, đám người Trịnh Đông Đông vừa khoe khoang quà mừng thọ cho thầy, tôi nhìn thấy nào là linh chi, nhân sâm, ấn thọ sơn thạch,..."
Tình báo của Phó Hách làm Lâm Thần giật mình, anh cười nói: "Vậy thì như tiêu chuẩn tiến cống cho hoàng đế rồi còn gì."
"Chưa là gì đâu, đồng chí Trịnh Đông Đông còn chuẩn bị một tấm thọ bình tám cánh bằng gỗ hoàng hoa lê đó."
"Hào phóng thế."
"Sư huynh cậu phải ý thức được nguy cơ chứ, nhìn người ta đặt tiệc mừng thọ xa hoa cho thầy, lại còn tặng lễ, chúng ta làm sao đây?"
"Tiệc mừng thọ xa hoa gì?"
"Khách sạn quốc tế Kha Ân Ngũ Nguyệt, khách sạn bậc nhất ở Vĩnh Xuyên, Trịnh Đông Đông hiện là tổng quản lý ở đó, hắn chính là loại người không khoe khoang là sẽ chết, bao cả một phòng tiệc cho ông cụ."
Nghe thế Lâm Thần cảm thấy không ổn: "Ông cụ có biết chuyện này không?"
"Cũng không biết biết chưa." Phó Hách ngây ra, sau đó đáp. "Đám bọn họ nói muốn cho ông cụ bất ngờ."
"Tự tung tự tác."
"Còn biết làm sao giờ, tôi thấy bọn họ cho là ông cụ hiền lành, cho dù không thích nhưng là tâm ý của học trò thì ông cụ cũng chẳng trách cứ thẳng mặt."
Thầy Phó không biết lái xe, chỗ bắt taxi luôn đông đúc không còn chỗ chen, lúc Lâm Thần ý thức được thì đã theo bản năng đi cùng Phó Hách tới trạm xe buýt bên cạnh, thói quen từ thời đại học đến nay vẫn không bỏ.
Trong trạm có rất nhiều học sinh đang đợi xe buýt, hai bên lối đi bộ có mấy hàng quán nhỏ, mùi thơm và mùi khói dầu bay khắp trạm xe, Lâm Thần quay đầu lại đi về hướng lối đi bộ.
Khi trở lại trong tay anh cầm một túi nhựa, bên trong là hoa quả vừa mua.
"Sư huynh, cậu làm gì vậy?" Phó Hách nhìn túi nhựa trong tay Lâm Thần, hoảng hốt.
"Không phải cậu bảo tôi mua quà mừng thọ sao?"
"Cũng không thể tùy tiện vậy chứ, cậu không mua gì đắt tiền chút được à!!"
"Nhưng mà tôi rất nghèo."
****
Không có tiền liền có tâm ý của không có tiền, có tiền liền cũng có cách sống của có tiền.
Ở cái thành phố tấc đất tấc vàng như Vĩnh Xuyên thì khách sạn Kha Ân Ngũ Nguyệt chính là lựa chọn hàng đầu của đám người có tiền.
Nó tọa lạc bên bờ Hồng hồ, có thể nhìn toàn cảnh 12km2 nước sông, mặc dù ở ngoại thành nhưng lại tiếp giáp khu CBD, vị trí không thể nào tốt hơn được.
Nhưng đối với Lâm Thần và Phó Hách mà nói thì vị trí đó cần bọn họ ngồi xe buýt hơn nửa giờ, lại đi bộ thêm 10 phút mới có thể đến cửa khách sạn.
Trời sẩm tối, ánh nắng chiều nhuộm đỏ một góc trời trên mặt hồ.
Lâm Thần cầm túi nhựa, vừa bước vào khách sạn liền có người phục vụ tiến đến hỏi thăm.
Phó Hách đứng ở một bên, vừa nói đến tiệc mừng thọ thì người phục vụ nhạy bén liền cúi chào, nhẹ giọng nói: "Là mừng thọ 60 của Tô lão tiên sinh đúng không ạ, ở lầu ba, mời ngài đi theo tôi."
Trong thang máy của khách sạn 5 sao tràn ngập mùi hương thanh nhã.
Lúc từ Hoành Cảnh đi đến Vĩnh Xuyên, rồi lại ngồi xe buýt hơn nửa giờ Lâm Thần cũng không có cảm giác gì lớn, song lúc này còn một vài phút nữa sẽ nhìn thấy thầy, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Người phục vụ đưa tay lên cửa phòng tiệc, khom người đẩy cửa ra.
Bên trong tiếng người huyên náo, ánh đèn rực rỡ, chói đến không mở mắt ra được.
Cuối phòng ngồi ở bàn chủ là một ông cụ đeo kính, ông cụ rõ ràng vừa qua tuổi 60 mà râu tóc đã bạc phơ. (* Nguyên văn là 耳顺之年 nhĩ thuận chi niên : tuổi 60)
Rất nhiều người đang vây quanh nói chuyện với ông cụ, ông cụ cũng đang nói chuyện với rất nhiều người khác, trong đó có kẻ trí thức mặc tây trang giày da tinh anh, cũng có người ăn mặc mộc mạc, người trẻ tuổi vừa bước vào xã hội cũng không thiếu. Ông cụ đối với từng người nói chuyện với mình đều vô cùng kiên nhẫn, vẻ mặt ông tràn đầy ý cười, bắt tay cũng dùng đến hai tay, khi nghe người ta nói thì cúi đầu nghiêng tai bộ dáng lắng nghe chăm chú.
Lâm Thần dẫm trên tấm thảm có logo chim hoàng yến và hoa tường vi của khách sạn đi vào, đứng bên ngoài đám người chờ đợi.
Lúc này ông cụ vỗ nhẹ lên cánh tay của học trò trước mặt như là bảo chờ, sau đó ngẩng đầu.
Lâm Thần vừa lúc đụng trúng tầm mắt kia.
Ông cụ đẩy mắt kính cười nói: "A Thần đến rồi sao."
Ánh mắt ấy ôn hòa an bình, trong chớp mắt đó tiếng huyên náo trong phòng tiệc tựa như thủy triều lui bước, đối với ông cụ xưa nay luôn khắc kỷ giữ lễ mà nói, đặc biệt cắt ngang trò chuyện của học trò để tiếp đón thế này phải nói là vô cùng ưu ái. Lâm Thần tiến lên mấy bước, ngồi xổm trước mặt ông cụ, nhẹ giọng gọi: "Thầy Tô."
"Về rồi sao?" Tay ông cụ đặt trên đầu anh, giọng nói lại hơi khàn khàn.
"Dạ."
"Về rồi, về là tốt rồi." Ông cụ nói, vỗ vỗ đầu anh.
Lâm Thần cầm túi nhựa trong tay đưa tới nói: "Mừng thọ thầy, bổ sung vitamin."
Ông cụ nhận cái túi mộc mạc mở ra xem, bên trong là sáu quả đào, liền mừng rỡ bật cười.
Bầu không khí giữa thầy trò hai người vô cùng ấm áp. Người nào đó đang tiếp đón bạn học ở giữa phòng vừa lúc nhìn thấy cảnh này liền không vui đi về phía bàn chủ.
"Đây là Lâm Thần sao, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."
Âm thanh trung khí mười phần vang lên bên tai, Lâm Thần đứng dậy quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục quản lý cao cấp của khách sạn đi đến trước mặt mình.
Anh ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Phó Hách, thầy Phó vô cùng tốt bụng làm khẩu hình: "Trịnh Đông Đông."
Lâm Thần thu được tín hiệu liền tự nhiên đưa tay ra với người kia nói: "Đã lâu không gặp."
Tuy rằng Phó Hách luôn nhắc đến cái tên Trịnh Đông Đông này nhưng Lâm Thần vẫn không có chút ấn tượng nào với người này, trong ký ức của anh Trịnh Đông Đông hình như từng là chủ tịch hội học sinh của họ, ngoài ra anh thực sự không nhớ rõ người này. Thế nên nói đã lâu không gặp quả thật chỉ là khách sáo cho có vậy thôi.
"Đúng vậy, đúng vậy, anh bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian xem tới mấy người bạn học cũ bọn tôi." Trịnh Đông Đông đùa nói.
Lâm Thần nghĩ một chút, lại không biết nói gì, thế nên cũng chẳng tiếp lời, tình cảnh liền trở nên lúng túng.
Sắc mặt Trịnh Đông Đông tối sầm, hắn liếc nhìn túi nhựa trên tay ông cụ, sau đó cao hứng nói: "Lâm Thần anh tặng thầy đồ tốt gì thế, cho chúng tôi nhìn thử xem?"
"Trái đào."
"Mừng thọ thầy anh tặng một túi đào sao?" Trịnh Đông Đông đột nhiên lớn giọng vờ kinh ngạc la lên, rất nhiều ánh mắt trong phòng đổ dồn lại phía này.
"Ừ, vừa mới mua."
Giọng anh nói rất bình tĩnh, chẳng có chút xấu hổ, vô số trào phúng của Trịnh Đông Đông tựa như bị câu nói này nghẹn lại trong bụng.
Lúc này ông cụ lại vỗ tay một cái cắt ngang nói chuyện của bọn họ, ông nhìn về phía sau nói: "Hào Chân, không phải con nói muốn gặp sư huynh Lâm Thần sao, mau đến đây."
Bấy giờ Lâm Thần mới chú ý tới đám quà mừng thọ chất cao bằng nửa người phía sau thầy, bên cạnh đám quà mừng là một mỹ nữ vóc người nhỏ nhắn, đang đăng kí gì đó.
Nghe thầy gọi, cô gái kia vội vàng quay đầu lại, mái tóc dài theo đó buông xuống.
Đó là một gương mặt thực sự rất đẹp, mi như viễn sơn, ánh mắt linh hoạt, cô mặc áo cardigan ngắn tay màu nâu cùng với váy xếp ly đến đầu gối, mái tóc dài nhẹ nhàng rơi trên vai, khuyên tai ngọc trai lấp lánh. Cô thu lại quyển sổ, mỉm cười bước tới đưa tay với Lâm Thần: " Chào anh, sư huynh."
Lâm Thần nhìn kỹ nữ sinh trước mặt, ánh mắt sau cùng dừng lại ở móng tay sơn hồng trông không hài hòa chút nào của cô. Hứa Hào Chân nhẹ nhàng rụt ngón tay lại, nhưng không thu tay về, rốt cuộc Lâm Thần với tay bắt tay cô nói: "Chào em."
Nói xong anh lại đến bên cạnh ông cụ nhỏ giọng hỏi: "Đây là đang làm gì vậy ạ?"
"Con nói xem chúng đưa cho thầy mấy thứ vô dụng này làm gì, thầy ghi lại giá tiền rồi bảo chúng đem đồ về đổi tiền mặt đến đây, thầy giúp chúng đi quyên góp." Ông cụ nhẹ nhàng nói.
Lâm Thần buồn cười: "Làm vậy hình như không tốt lắm."
"Con xách tới đây mừng thọ thầy một túi đào, thế nào còn cảm thấy không tốt?"
"Nhưng mà tốt xấu gì thầy cũng có thể đem về nhà." Lâm Thần nói nhỏ.
Anh nói xong ông cụ liền bật cười, tiếng cười hơi lớn rơi vào trong mắt Trịnh Đông Đông liền trở nên vô cùng chói mắt.
Nói cũng đã nói xong, quà cũng đã tặng, bên cạnh ông cụ còn có rất nhiều học trò, Lâm Thần liền tự giác lui ra.
Đúng 6 giờ, tiệc mừng thọ bắt đầu.
Chỗ ngồi rất được chú trọng, anh và Phó Hách được xếp vào bàn trong góc, vài người tinh anh khác thì ngồi ở bàn chính. Ông cụ bị vây quanh như chúng tinh củng nguyệt, thỉnh thoảng còn có học trò đến chúc rượu. Lâm Thần chẳng tham gia cuộc vui của họ, yên tĩnh ngồi dùng bữa. (*chúng tinh củng nguyệt: vây quanh một ai đó như sao quanh mặt trăng)
Chỗ ngồi đánh số rất lộn xộn, anh và Phó Hách cũng không được xếp ngồi cùng với bạn học cùng lớp trước đây, bị gom tới một góc toàn người không hòa đồng, thế nên bàn bọn họ toàn vùi đầu ăn, không khí trên bàn vô cùng kì quái.
Đồ ăn ở khách sạn 5 sao đương nhiên rất tốt, hơn nữa bếp trưởng có lẽ biết là tổng quản lý mời khách nên càng ra sức nấu ăn tốt hơn. Lâm Thần đang múc nửa thìa tôm nõn thì lại nghe giọng nói như âm hồn không tan của Trịnh Đông Đông.
"Lâm Thần sao anh lại ngồi đây, tôi bận bịu quên mất, đi có muốn đến bàn chủ ngồi không?" Trịnh Đông Đông cầm ly rượu vang đi về phía anh, sắc mặt vị quản lý khách sạn đỏ ửng, có vẻ như vừa đi kính rượu xong một vòng.
Giọng điệu hắn kiêu căng, âm thanh lại lớn, nửa trào phúng nửa khách sáo, loại người Nhai Tí tất báo như Trịnh Đông Đông vừa nãy bị mất mặt đương nhiên nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa. Mà cái vấn đề kia, đáp ứng chính là mắc bẫy, không đáp ứng chính là không nể mặt, bất luận thế nào cũng làm người ta khó chịu.
(*Nhai Tí tất báo: thành ngữ xuất phát từ sử ký "Phạm sư Thái Trạch liệt truyện" "Nhất phạn chi đức tất thường, Nhai Tí chi oán tất báo" ý chỉ những người trợn mắt nhìn thù oán nhỏ cũng phải báo, lòng dạ hẹp hòi)
Mấy bàn xung quanh có người đã chú ý tới bên này.
Lâm Thần lại không cảm thấy lúng túng, anh chỉ cầm cốc trà, bình tĩnh cụng với ly rượu vang của Trịnh Đông Đông, sau đó nói: "Được."
Anh càng thẳng thắn vô tư thì vẻ mặt Trịnh Đông Đông càng khó coi.
Lâm Thần đi đến phía bàn chủ.
Ông cụ nhìn thấy anh liền nhiệt tình vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói: "A Thần, mau đến đây ngồi."
Chỗ ngồi trong bàn đã đầy, vị trí trống duy nhất hẳn là chỗ của Trịnh Đông Đông. Đối với người như ông cụ mà nói thì đây chính là tỏ thái độ rõ ràng rồi. Phần lớn người ở đây đều là học trò cưng của ông cụ, nhìn thấy ánh mắt Trịnh Đông Đông không khỏi có chút khác thường.
Ông cụ cũng không nói gì thêm, chỉ bảo phục vụ đem đến thêm một cái ghế, Trịnh Đông Đông đi kính rượu một vòng rồi như chẳng có chuyện gì phát sinh mà ngồi xuống chỗ mới của mình.
Sau khi hắn ngồi xuống liền liếc mắt ra hiệu với một người khác, đối phương hiểu ý để ly rượu xuống nói: "Lâm Thần, nghe đại danh đã lâu, hạng nhất trong khóa luôn là anh chẳng bao giờ chừa đường sống cho chúng tôi, không biết bây giờ anh đang công tác ở đâu thế?"
Bàn chủ đương nhiên không thể nhàn hạ, chuyện người khác hỏi đều phải nghiêm túc trả lời: "Trước tôi làm quản lý kí túc ở tiểu học thực nghiệm Hoành Cảnh..." Lâm Thần trả lời.
"Ồ." Anh còn chưa nói xong trên bàn liền có tiếng cười cợt: "Thế mà khi nãy lão Phó bảo anh làm cố vấn cho đội hình sự, thằng nhóc này."
"Ừ, đó là việc vừa mới tiếp nhận."
"Ồ bước tiến vượt bậc đó nha." Người kia cười nói.
Lâm Thần chẳng trả lời, lại nghe Trịnh Đông Đông lạnh nhạt nói: "Cục cảnh sát ở cái hốc Hoành Cảnh? Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà mà."
"Ôi chao, ai mà được như cậu, tuổi trẻ đã lên tổng quản lý Kha Ân Ngũ Nguyệt." Người kia lại một xướng một họa với Trịnh Đông Đông, "Kha Ân Ngũ Nguyệt là tập đoàn xuyên quốc gia, khi nào cậu lên tới chủ tịch tập đoàn thì đừng có quên đám bạn học này đó nhé!"
"Gì mà dễ dàng vậy được, chúng ta tốt nghiệp tâm lý học sao so với người học tài chính chính thống chứ. Hơn nữa Kha Ân Ngũ Nguyệt là sản nghiệp của Hình gia ở hải ngoại, chủ tịch tập đoàn đương nhiên chỉ có thể là con cháu nhà họ Hình, tôi chẳng có hy vọng đâu."
Trịnh Đông Đông nửa thật nửa giả nói.
Đám bạn học xung quanh đều kinh ngạc.
Chung chung thì ai cũng biết Kha Ân Ngũ Nguyệt là khách sạn 5 sao tốt nhất Vĩnh Xuyên, song lại rất ít người biết bên trên khách sạn này là một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, mà sau lưng tập đoàn kia lại là một Hình gia nguy nga đồ sộ. Như vậy Trịnh Đông Đông có hy vọng tiến thêm một bước trong sản nghiệp của gia tộc kia thì thật đúng là rất ghê gớm rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Trịnh Đông Đông lại thêm vài phần ngưỡng mộ, rất nhanh lại có người tâng bốc: "Mặc kệ mặc kệ, nếu cậu thực sự làm chủ tịch thì cũng phải như hôm nay, mời chúng tôi một bàn cơm, ở đây có một tính một đấy nhé!"
"Chuyện sau này không nói trước được, chẳng qua tối nay tôi có thể mời mọi người đi uống rượu."
"Thằng nhóc cậu nói mời uống rượu vậy nhất định là chỗ tốt rồi."
"Tàm tạm tàm tạm thôi." Trịnh Đông Đông nhấp ngụm rượu vang, ra vẻ thần bí nói, ánh mắt của hắn đảo một vòng rồi lại nhìn về phía Lâm Thần, "Lâm Thần cũng cùng đi chứ?"
"Đúng rồi, sư huynh cũng cùng đi nhé."
Chẳng hiểu vì sao vị sư muội bên cạnh Lâm Thần cũng mở miệng nói.
Lâm Thần nhìn móng tay sơn hồng kì quái của Hứa Hào Chân, cuối cùng anh gật gật đầu.
Ông cụ vừa nghe học trò buổi tối còn muốn đi tăng hai liền tìm lý do trốn trước, trước khi đi ông cụ còn vỗ vai anh dặn dò nhớ đến nhà ăn bữa cơm.
Ông cụ vừa đi đương nhiên cũng có nhiều người kiếm cớ bỏ chạy. Còn lại rải rác vài người, có người nói với Trịnh Đông Đông: "Đông Đông, tiền rượu cậu mời nhưng còn tiền khách sạn cậu phải để chúng tôi trả đó."
Người kia nói xong trên bàn rất nhiều người cũng gật đầu ủng hộ.
"Các cậu sao lại khách sáo như vậy chứ." Trịnh Đông Đông cảm thấy rất có mặt mũi, tầm mắt lại chuyển hướng hỏi: "Đúng rồi Lâm Thần, tối nay anh ở đâu?"
Lâm Thần còn chưa mở miệng thì thầy Phó vụng trộm mò đến bên cạnh từ lúc nào đã cướp lời nói thay: "Sư huynh ở cùng tôi."
"Đừng đùa chứ, ai không biết nhà trọ của giáo viên đại học Vĩnh Xuyên đều là phòng đơn, cậu bảo sư huynh cậu cùng cậu nằm dưới đất ngủ à." Người kia nói, rồi lại tiếp tục nói điều Trịnh Đông Đông muốn nghe nhất, "Đông Đông à, cậu xem khách sạn có phòng giá đặc biệt nào không đặt cho Lâm Thần một phòng, bạn học chúng ta ở cùng nhau cũng vui vẻ hơn."
Trịnh Đông Đông gật đầu, không nói một lời liền bấm điện thoại cho tổng đài.
Bên kia điện thoại không biết nói gì, Trịnh Đôn Đông đè lại ống nghe, vẻ mặt giả tạo nói: "Ngại quá, phòng giá đặc biệt ở khách sạn chúng tôi đã bị đặt trước cả rồi, chỉ còn lại một phòng Suite view hồ, giá gốc 6000, tôi lấy chiết khấu tính cậu 60%, 3600 được không ?"
(*Phòng suite: thường ở tầng cao nhất, ngoài phòng ngủ còn phải có một phòng khách riêng biệt dùng để uống trà, tiếp khách, ngắm cảnh,... ngoài ra còn phải có view đẹp)
Hắn nhếch miệng, ánh mắt đầy đắc ý, tựa như chỉ đang đợi anh lấy cớ từ chối liền sẽ cười nhạo một trận.
Phó Hách nghe thế không nhịn được siết nắm tay.
Lâm Thần lại chẳng nổi giận, vẻ mặt vẫn thong dong như thường, anh nhẹ đè lại nắm tay của sư đệ, nói: "Không cần, cám ơn."
****
Lúc tàn tiệc đi xuống lầu, Trịnh Đông Đông dẫn một đám bạn học muốn đi uống rượu đi phía trước, Phó Hách cố ý kéo Lâm Thần lại, hung hăng mắng: "Sư huynh, mẹ nó thằng nhóc Trịnh Đông Đông này rõ ràng muốn làm khó cậu mà, 3600 một buổi tối, còn bảo đã giảm giá, tự hắn đi mà ở."
"Không ở nổi khách sạn sang chảnh có gì đâu mà lúng túng?" Lâm Thần hỏi ngược lại.
Nghe thế Phó Hách lườm anh một cái, sau đó đổi đề tài: "Sao cậu lại còn đồng ý đi uống rượu với hắn!"
"Vì tôi phát hiện một chuyện rất kì quái."
Anh thấp giọng nói, lúc đi qua chỗ rẽ ở đại sảnh anh dường như nhận thấy gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Phần lớn mọi người đã đi tới trước đại sảnh, mười mấy người vây quanh Trịnh Đông Đông như là đang phân xe, họ đều đã uống rượu nên nói chuyện hơi ầm ỹ, thế nhưng Lâm Thần lại như không nghe thấy âm thanh gì.
Dưới ánh đèn rực rỡ của đại sảnh khách sạn, có một người đang ngồi gác hai chân dài lên nhau, dựa vào ghế sô pha xem tài liệu, cảnh phục của người đó vắt lên một bên tay vịn, ánh đèn dìu dịu chiếu lên người hắn, sau lưng lại là mặt hồ đen nhánh yên tĩnh.
Từ góc độ của Lâm Thần nhìn tới chỉ có thể thấy được cánh tay đặt trên mặt bàn cùng với gò má anh tuấn của người kia.
Sau đó, đối phương quay đầu nhìn về phía anh, vẫn là dáng vẻ tản mạn và ánh mắt sâu thẳm.
Tiếng dương cầm êm dịu trong đại sảnh bỗng nhiên như dòng nước chảy xuôi xuống.
Lâm Thần chậm rãi đi tới: "Sao anh lại đến đây?"
Hình Tung Liên cười cười: "Không phải cậu nói không muốn gọi điện thoại sao?"
Lâm Thần lắc đầu chẳng biết làm sao, đúng lúc này ngài Trịnh Đông Đông vốn đang trò chuyện với bạn học chẳng biết sao lại tới cạnh Lâm Thần, đưa tay khoát lên vai anh. Lâm Thần nhíu mày, cho rằng Trịnh Đông Đông lại muốn cạnh khóe gì đó, thế nhưng tất cả ngôn ngữ của hắn lại bị ngừng lại khi nhìn đến mặt bàn.
Lâm Thần nhìn theo ánh mắt hắn.
Chỉ thấy trên bàn cà phê là một tấm thẻ phòng màu đen, trên mặt có hình vẽ chim hoàng yến và hoa tường vi đặc trưng của Cohen Mayday.
Ngón tay Hình Tung Liên nhẹ gõ trên tấm thẻ, sau đó đẩy đến bên cạnh bàn.
Lâm Thần còn đang ngơ ngác thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của đối phương.
"Vị tiên sinh này, thẻ phòng phải giữ cẩn thận chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top