CHƯƠNG 40: TRỒNG HOA
Hôm sau, trời trong mây tạnh.
Vì chiều chủ nhật thầy Phó có lớp học tự chọn nên sáng sớm đã gấp gáp chạy về trường.
Lúc gần đi Lâm Thần lại bị gã lôi kéo giảng đạo thêm nửa ngày, cuối cùng Hình Tung Liên đành phải ra tay mạnh mẽ kéo gã tống vào nhà ga.
"Sư huynh, hôm sau gặp nhá!" Phó Hách đứng ở cửa vào phất tay với họ.
Lâm Thần phất phất tay cho có đáp lại gã.
Phó Hách lưu luyến không rời đi vào trong.
"Tình cảm sư huynh đệ các cậu thật tốt đó." Hình Tung Liên đứng bên cạnh Lâm Thần nói.
"Quen biết từ lâu rồi mà." Lâm Thần cùng hắn vừa đi về xe vừa nói.
"Thế nên ngày kia cậu muốn đến Vĩnh Xuyên tham gia họp lớp à?"
"Đúng vậy, ngày kia là sinh nhật của thầy tôi."
"Có thể dạy dỗ cậu và Phó Hách, ông cụ nhất định là người rất thú vị nhỉ." Hình Tung Liên kéo mở cửa xe.
"Đúng vậy," Lâm Thần ngồi vào trong xe, "Ông cụ thật sự rất tốt."
Không trở về ngõ Nhan gia cũng không đến cục cảnh sát, Hình Tung Liên dừng xe ở một con phố bán đầy hoa.
Cửa sổ xe khép hờ, hương hoa dịu nhẹ nhanh chóng tràn vào bên trong, nhìn những sạp hoa dọc theo hai bên đường cùng với người đi đường cười nói, Lâm Thần cảm thấy thật mông lung.
Hình Tung Liên rất tự nhiên xuống xe, lại mở cửa cho anh, một tay khoát lên nóc xe, cười tủm tỉm nói: "Mời ngài xuống xe."
Nói ra thì có chút thiếu trải nghiệm, thế nhưng thực sự là Lâm Thần chưa từng vào một cửa hàng bán hoa nào chứ nói chi là đến một con đường bán đầy hoa thế này rồi tự tay chọn một giống hoa thích hợp để trồng hoặc để trang trí trong nhà. Ấy vậy mà Hình Tung Liên có vẻ lại là một tay sành sõi việc này.
Lâm Thần theo sau hắn, nghe hắn chào hỏi ông chủ, nói một vài thuật ngữ mà anh nghe chẳng hiểu, không lâu sau Hình Tung Liên xách theo vài túi nilong, bên trong là mấy mầm hoa mới vừa chọn được, nghe bảo là hoa cúc và cẩm tú cầu.
"Sao anh lại mua hoa thế?"
"Cho thầy Phó khỏi bảo nhà chúng ta chỉ có bốn bức tường." Hình Tung Liên nói rồi ôm một nửa bách hợp và mãn thiên tinh, Lâm Thần tự nhiên cầm lấy mấy túi bên tay trái để hắn rảnh tay trả tiền.
Nghe hắn nói vậy Lâm Thần cảm thấy buồn cười, nhà chỉ có bốn bức tường liền dùng hoa cỏ để trang trí, có cảm giác lẫn lộn quái quái. "Đây là đam mê trong đời sống đi." Anh chỉ có thể nói như thế.
"Dĩ nhiên." Nửa bên mặt của người thanh niên người lai bị hoa tươi che khuất chỉ lộ ra gò má anh tuấn và ánh mắt rạng rỡ: "Mẹ tôi từng dạy rằng con trai mà không hiểu hoa sau này nhất định sẽ không lừa được tức phụ vào tay."
Đôi mắt Hình Tung Liên xanh biếc, cây ngô đồng sau lưng vừa mọc ra chồi non, nhánh cây vươn ra giữa bầu trời xanh thẳm. Lòng Lâm Thần khẽ run lên, mặc dù biết chẳng qua là đang đùa, câu nói đùa này chẳng quan hệ gì đến anh, nhưng con người ta vốn dễ dàng cảm động bởi mấy câu nói đùa ngọt ngào như thế, "May là anh đã chăm chỉ học đó." Anh nói.
Trong vài chuyện vui vẻ nhất thế gian này nhất định có việc đi mua hoa. Không lâu sau trong tay họ đã xách đầy các loại hoa, cũng đã đi đến gần cuối đường hoa.
Hình Tung Liên nhìn về phía trước, như là nhớ đến gì đó liền nghiêng đầu nói với Lâm Thần, "Hẳn là về được rồi." Hắn nói xong liền nhanh chóng quay người.
"Đợi chút." Lâm Thần dường như cũng nhớ ra gì đó liền gọi hắn lại, "Tôi nhớ Vương Triều bảo là anh lập cho tôi một bia mộ ở nghĩa trang cuối đường hoa, có thể đưa tôi đến xem thử không?"
Thời tiết hôm nay rất tốt, nước sông phía xa cũng rất yên bình, xa xa có thể thấy được cầu Thái Thiên.
Lâm Thần đứng trước bia mộ chính mình, cảm thấy đây quả là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là đang sống thế mà lại có thể nhìn thấy bia mộ của chính mình.
Trên mộ bia là tên anh, nhưng ngoài đó ra thì ngày tháng sinh tử và ảnh cũng không có, làm người ta cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ, có vẻ như không đủ trịnh trọng song lại có vẻ trịnh trọng quá mức. Dù sao thì trước khi có bia mộ này, anh và Hình Tung Liên quen biết ngắn ngủi vài ngày, nói là bèo nước gặp nhau cũng không quá, một người tình cờ gặp gỡ lại mua đất lập bia mộ cho mình, chẳng phải quá mức trịnh trọng thì là gì đây?
Hình Tung Liên đứng một bên, cảm thấy hơi lúng túng: "À cái này quên bảo quản lý phá bỏ đi."
Nghe tiếng nói Lâm Thần mới hồi thần, anh xoay người qua, rút một nhành từ bó hoa Hình Tung Liên đang ôm, khom lưng đặt trước bia mộ chính mình: "Không cần, cứ để thế này đi."
Đóa bách hợp trước bia mộ còn đọng sương sớm, Hình Tung Liên cười: "Không cảm thấy xui xẻo sao?"
"Giữ lại lỡ như có một ngày tôi đi trước một bước còn có cái để dùng."
"Sao cậu lại không có lòng tin vào cuộc sống thế chứ." Hình Tung Liên bùi ngùi.
"Chuyện đời khó đoán mà." Lâm Thần thuận miệng nói, sau đó thờ ơ quay người rời đi.
"Phải có lòng tin nha..." Hình Tung Liên khoát tay lên vai anh nói.
"Lòng tin có tác dụng gì à?"
"Đúng thế, nếu không tin vào "tâm" thì có thể tin vào tôi..."
Lâm Thần dừng bước, nhìn vẻ mặt tươi cười của Hình Tung Liên, thản nhiên nói: "Được."
****
Buổi chiều, khí trời ấm áp.
Lâm Thần ngồi ở ban công nhìn ra con sông đọc sách, trà trong cốc rất nóng, trên khay trà còn có một đĩa bánh quy.
Hình Tung Liên mặc áo sơ mi, tay áo xắn lên, đang thu dọn dàn hoa trống lốc trên ban công.
Cảnh sát huấn luyện rất tốt, vóc người đội trưởng Hình rất đẹp, vai rộng eo hẹp, toàn thân không có chút thịt thừa thãi, qua lớp áo sơ mi có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp rắn chắc.
Ánh mặt trời hơi chói mắt, Lâm Thần thành thật thả sách xuống, chuyên tâm nhìn hắn trồng hoa.
Phải nói rằng đối với người có dòng máu nước ngoài, có thể không cần nấu cơm, nhưng nhất định phải trồng hoa, hơn nữa còn phải trông coi thật tốt.
Trong tay Hình Tung Liên có bốn loại đất, hắn thuần thục ấn hỗn hợp đất vào, cắm hoa, tưới nước, thứ tự rõ rệt, động tác thông thạo, trông như là thợ trồng hoa chuyên nghiệp, ánh mặt trời chiếu trên người hắn, ánh sáng phản chiếu trên mặt, áo sơ mi trắng toát, khuôn mặt lại rất đẹp trai, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp yên bình.
Lâm Thần tự nhiên lại nhớ đến vấn đề hôm trước anh đáp sai: Anh đã từng thích ai chưa?
Hình Tung Liên đặt một chậu hoa cúc lên giá rồi phủi phủi tay, bỗng hắn nghe thấy người bên cạnh đang ngân nga một điệu nhạc nhẹ nhàng.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thần lười biếng dựa vào ghế mây, một tay cầm cốc nước, một tay cầm sách, dường như đang vô tình ngân nga khúc ca nào đó.
Giai điệu ấy nhẹ nhàng, lại ngọt ngào, Hình Tung Liên hơi hoảng, Lâm Thần mà lại ngâm nga bài hát sao.
"Bài gì thế?" Hình Tung Liên quay sang cười hỏi.
Lâm Thần ngẩn người, cũng cười đáp: "Tôi cũng không nhớ, chắc là có liên quan đến việc trồng hoa ấy nhỉ?."
"Nghe cũng rất hay." Hình Tung Liên móc thuốc lá kẹp trong tay, như chợt nhớ ra gì đó hắn dừng động tác lại, nhìn Lâm Thần hỏi: "Hôm sau một mình cậu đi Vĩnh Xuyên không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì chứ?"
Hình Tung Liên nhìn Lâm Thần từ đầu đến chân, từ đôi dép lê mềm mềm trên chân đối phương đến đôi mắt lơ mơ ngái ngủ, sau đó nói: "Luôn cảm thấy thể chất của cậu đi ra ngoài sẽ không thể không có chuyện."
Lâm Thần bất đắc dĩ thở dài, nhất thời chẳng biết nói sao.
"Cậu học ở đại học Vĩnh Xuyên sao?"
"Đúng vậy?"
"Quả là đại học Vĩnh Xuyên, đúng là sinh viên hàng đầu mà."
Là thành phố trọng điểm về văn hóa của cả nước, trường đại học ở đây mọc lên như rừng, xong chỉ có đại học Vĩnh Xuyên là đại học tư nhân lâu năm nhất trong nước. Nó nhiều lần được rót vốn, lại qua mấy đời người vun đắp, hiện là trường đại học xếp thứ ba toàn quốc, Lâm Thần có thể tốt nghiệp loại ưu từ đại học Vĩnh Xuyên thì cái danh sinh viên hàng đầu cũng không quá.
"Tôi học tốt hơn mà thôi." Lâm Thần nghiêm túc trả lời.
Hình Tung Liên đã quen cái kiểu nói toạc ra của anh từ lâu, thế nên chẳng cảm thấy câu nói này có ý khoe khoang gì cả, trái lại còn cảm thấy thật thà đến đáng yêu.
Hắn cũng ngồi vào ghế mây, nhấc ấm trà lên rót nửa cốc nước, nhấp một ngụm lại thả xuống: "Tôi nhớ hình như Vĩnh Xuyên là địa bàn của Trần gia?"
Nghe vậy Lâm Thần ngẩn ra.
Đối diện anh, Hình Tung Liên ngồi ngay ngắn, động tác châm trà thêm nước cũng không kiểu cách, trái lại còn có chút phóng khoáng ôn hòa. Lâm Thần nhìn hắn rót nước, lúc này mới hiểu được thì ra Hình Tung Liên đột nhiên nhắc tới chuyện đi Vĩnh Xuyên của anh hóa ra là vì người nhà họ Trần.
"Chỉ là sinh nhật thầy rồi họp lớp thôi mà."
Hình Tung Liên nghe mấy chữ họp lớp liền không nhịn được nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Người nhà họ Trần hình như có cổ phần ở đại học Vĩnh Xuyên?"
Ý là, coi như đi ăn uống thì cũng đừng hứng trí mà đi về trường.
"Tôi chỉ đi ăn bữa cơm, ở lại một đêm, hẳn là sẽ không có việc gì lớn lao chứ?"
"Không chắc được, nói chung có việc gì thì gọi cho tôi."
"Mong là sẽ không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top