CHƯƠNG 39: CẨM LÝ (CÁ CHÉP GẤM)
Trời tối, đèn đường làm bóng người kéo ra thật dài. Ban đêm yên tĩnh, tiếng nước bên đường cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Lâm Thần cùng Hình Tung Liên đi trên đường, mới hơn 7 giờ tối nhưng mấy cửa hàng ven đường đã đóng cửa hơn nửa. Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì Hoành Cảnh đúng là một thành phố rất không có triển vọng.
Ngõ Nhan gia vẫn hẹp dài như trước, biến đổi duy nhất đó là cửa hàng hai bên ngõ nhỏ.
Theo như Hình Tung Liên nói thì trong khoảng thời gian Lâm Thần rời đi, chính phủ có kế hoạch cải tạo lại ngõ Nhan gia, nhà dân hai bên được tu sửa lại, cho một số sinh viên lập nghiệp về văn nghệ cùng một vài trí thức giới văn nghệ thuê. Thế nên mấy căn nhà cũ hai bên có căn biến thành quán cà phê, có căn trở thành phòng vẽ hoặc trở thành cửa hàng thủ công mỹ nghệ.
Mặt tường vốn ố vàng được hàng rào và hoa cỏ che phủ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con mèo nằm ngủ ở cửa sổ sát đất, con phố cũ kỹ cũng nhờ vậy mà trở nên ấm áp đầy mùi vị con người.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu đến biển số nhà cũ kỹ, có hai người đang ngồi xổm ra vẻ đáng thương trước cánh cửa gỗ kiểu cũ.
Hình Tung Liên và Lâm Thần cùng dừng bước.
Hình Tung Liên dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói với hai người kia: "Các người làm thế này hàng xóm nhìn thấy sẽ báo cánh sát đó."
Tiểu đồng chí đang cắm đầu vào game ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực: "Hả, cái gì báo cảnh sát? Lão đại sao anh tắt wifi vậy, em đã giúp anh bẻ mã của nhà cách vách và nhà cách vách cách vách, anh có thể cho em bữa cơm không?"
Mà tên đang ngồi xổm còn lại cả buổi đều im lặng không nói gì.
Lâm Thần cúi đầu nhìn đối phương, thấy khóe mắt người kia đỏ hoe, ánh mắt ngẩn ngơ, trông như không thể tin được những gì mình đang thấy.
"Ầy, không phải hai hôm trước đã gọi điện thoại rồi sao?" Anh mềm giọng nói.
Lâm Thần còn chưa nói xong người kia đã nhảy lên ôm chặt lấy anh: "Sư huynh, tôi rất nhát gan, cậu đừng có dọa tôi nữa đó."
****
Sau khi gặp lại anh, Phó Hách liền lôi kéo không buông.
Vừa vào đến cửa thì bên tai Lâm Thần toàn là mấy lời tố khổ liên thanh của giáo sư Phó, anh lặng lẽ nghĩ đây hẳn là làm nũng trong truyền thuyết sao?
Hình Tung Liên đứng cạnh cửa mở đèn, chớp mắt ánh đèn sáng lên, âm thanh lải nhải của giáo sư Phó im bặt.
Trước mắt gã là một sân nhà kiểu cổ, bên trong có mấy cụm cây cỏ, đèn sáng choang, một con đường đá cuội nối từ cửa trước đến chính sảnh, bên trái sân là một ao nước xanh biếc, ánh đèn chiếu lên mặt nước lấp lánh rạng rỡ.
Phó Hách sững sờ một lát cuối cùng phun ra hai chữ: "Mẹ ơi!!" Gã nói xong còn tựa như gặp quỷ lui lại vài bước đi ra cửa nhìn lại biển số nhà, sau đó lại vọt vào kéo Hình Tung Liên: "Anh tự nhiên đi vào nhà người khác làm chi thế, làm công chức nhà nước thì đừng có biết luật phạm luật như vậy chứ!!!"
Nghe Phó Hách nói thế Hình Tung Liên cũng chẳng biến sắc.
Lâm Thần đành giải thích thay hắn: "Phố cổ sửa chữa, là công trình của chính phủ."
"Công trình chính phủ còn cho đổi nhà à?"
"Trước đây anh ta ở căn cách vách, cho một nhà triễn lãm tranh thuê rồi nên mới chuyển đến đây."
Giáo sư Phó chẳng tin: "Căn nhà nát của anh ta mà được chính phủ đổi cho chỗ này sao, chỗ này còn có lâm viên đó?" Gã vừa nói vừa đi đến phía hồ nước, ven hồ là mấy hòn giả sơn nho nhã, cầu đá bắt ngang qua mặt nước, dưới nước một đàn cá chép gấm bơi ngang qua làm mặt nước xao động gợn lên tầng tầng sóng, "Sư huynh cậu xem còn có cả cá chép gấm nè."
"Ừ, cậu có muốn lạy một lạy không?" Hình Tung Liên cười hỏi.
"Lão Hình, tôi bảo anh hay, không nên chạm vào tiền không phải của mình anh biết không hả?" Giáo sư Phó đột nhiên quay đầu lại vẻ mặt nghiêm nghị, "Anh phải luôn nhớ đến thân phận của mình, đừng để viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản đánh bại đó."
Hình Tung Liên dở khóc dở cười hỏi Lâm Thần: "Sư đệ cậu đổi sang dạy chính trị à?"
"Lão Hình anh nghiêm túc chút đi, anh nói xem anh làm cảnh sát hình sự lại một mình sống ở một nơi như thế này, đừng có để cho thanh tra Hoàng biết đó, nếu không anh không chết cũng mất ba lớp da đó." Phó Hách tiếp tục tận tình khuyên nhủ.
Tuy Phó Hách nói rất dông dài vớ vẩn nhưng lại xuất phát từ ý tốt, Hình Tung Liên đại khái cũng nghe ra ý đó liền thành khẩn nói: "Giáo sư Phó, ngài cứ yên tâm đi."
Ba người bọn họ đứng bên hồ nói chuyện, phần lớn là Phó Hách không ngừng lải nhải, Lâm Thần và Hình Tung Liên thỉnh thoảng trêu gã vài câu.
Đột nhiên trong nhà chính truyền tới tiếng kêu rên: "Lão...đại...em ....đói!!!" Vương Triều đã sớm tót vào nhà chơi game nói.
"Mì gói ở trong nhà bếp, tủ đầu tiên bên tay trái ." Hình Tung Liên cao giọng nói cho cậu nhóc trong nhà.
"Nhưng em không muốn ăn mì nữa!" Vương Triều tiếp tục kêu gào.
"Thế gọi cơm đi!"
"Mấy quán quanh đây cũng ăn ngán rồi."
Bọn họ đi vào nhà chính.
Đồng chí Vương Triều nằm vật ra bàn không chút sức lực, rõ là vừa đánh game thua nên không vui.
"Thế muốn làm sao?" Hình Tung Liên hỏi.
Nghe thế đôi mắt Vương Triều vụt sáng, Lâm Thần thấy ánh mắt cậu lướt về phía anh.
"A Thần anh nấu cơm cho em được không, được không?" Cậu nói xong liếm liếm môi rồi nói tiếp: "Em muốn ăn cơm nhà."
Lâm Thần buồn cười: "Sao lại bảo anh nấu?"
"Lão đại pass, giáo sư Phó ăn cơm canteen quen rồi pass, chỉ có anh ở một mình nhất định sẽ biết nấu cơm."
Thực ra thì Vương Triều phân tích không sai, vấn đề duy nhất là trong nhà một gã đàn ông mà trong siêu thị chỉ biết tới quầy mì tôm thì chẳng mong có được món nguyên liệu nấu ăn gì.
Lâm Thần đứng ở bồn nước rửa mấy cây rau héo rũ, trong nồi đang nấu mì tôm nóng hổi, đúng vậy, chính là vị bò kho.
Hình Tung Liên dựa vào mép bàn bếp nói với cậu nhóc đang lục tủ lạnh: "Đừng tìm nữa, hôm trước chú đã ăn cái jambon muối cuối cùng rồi."
"Aaa sao anh không đi mua thức ăn !!" Vương Triều tức giận quay sang nói.
"Lòng anh mỗi ngày đều đặt ở công việc rồi." Hình Tung Liên trả lời như lẽ dĩ nhiên.
Vương Triều nghẹn ứ không nói nên lời, cậu đóng sầm tủ lạnh đùng đùng trở về trước máy tính tiếp tục đánh hiệp hai.
*****
Mì gói cho thêm cải xanh và trứng gà, vị bò kho như cũ, cũng chẳng có gì mới mẻ.
Giải quyết xong bữa tối, vì ngăn Phó Hách lại giáo dục đạo đức cho Hình Tung Liên nên Lâm Thần lôi gã đến ban công uống trà.
Gió xuân mát mẻ, ban công đối diện mặt hồ, đèn hai bên bờ phản chiếu trong nước làm mặt nước càng lấp lánh hơn.
Giáo sư Phó dù gì cũng là người từng trải chuyện đời, gã ngồi trong ghế bành (*), nâng một chén trà nóng, cảm thấy thoải mái đến lạ.
"Sư huynh, cậu quyết định ở lại đây rồi hả?" Giáo sư Phó híp mắt lại hỏi anh.
Bốn phía chỉ vang lên tiếng nước chảy, hết thảy đều yên tĩnh.
"Ừ."
Phó Hách nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói: "Vậy cậu không được cậy mạnh như trước kia nữa."
"Được."
"Chuyện Phùng Bái Lâm tôi hiểu là cậu muốn giả chết để tránh bị giám thị, tuy rằng trốn tránh cũng không phải biện pháp, nhưng so với đối đầu với họ vẫn tốt hơn. Vụ cướp trên cao tốc tôi biết cậu cũng là xui xẻo đụng phải nhưng mặc kệ có thật hay không thì cũng quá nguy hiểm. Tổ chức buôn ma túy có thể giết chết hết người trên xe để diệt khẩu, còn dám gắn bom vào xe cảnh sát, thế chẳng phải gan to bằng trời sao, nếu Hoàng Trạch không ép chuyện này xuống cậu lại nổi danh, rồi lại bị đám buôn ma túy đó nhắm vào, thế thì làm sao bây giờ."
Giáo sư Phó lo lắng, Lâm Thần nghe xong chẳng biết làm sao, chỉ có thể trấn an gã: "Không sao, cảnh sát có hệ thống bảo vệ nhân chứng mà."
"Cậu vốn chẳng quan tâm chuyện này!" Giáo sư Phó đặt cốc trà xuống, lớn giọng nói.
"Thế cậu muốn tôi làm gì bây giờ?" Lâm Thần sầu não hỏi.
Phó Hách vừa nghe anh nói vậy liền vội vàng an ủi: "Không việc gì không việc gì, như bây giờ cũng tốt, cậu ở cùng lão Hình, lỡ như có ai đó vào đây cướp bóc giết người cũng có anh ta bảo vệ cậu."
Vấn đề chính nháy mắt đã thay đổi, không thể không nói ở phương diện dạy bảo sư đệ Lâm Thần cảm thấy có chút tâm đắc.
"Cậu nói thế làm tôi có linh cảm không tốt chút nào."
"Ây da ai bảo số sư huynh cậu quá không tốt chứ."
"Thế giáo sư Phó cậu có cách gì để đổi mệnh không?" Lâm Thần cười hỏi.
"Tôi cảm thấy lão Hình mệnh rất tốt, cậu xem chính phủ tu sửa con phố anh ta liền đổi được chỗ ở tốt thế này, có vài người trời sinh mệnh rất tốt, là tốt số đó, cậu mau mà ké anh ta, cướp hết vận may của anh ta đi."
"Được đó."
Lâm Thần không nói gì nữa, xung quanh trừ tiếng nước cũng chẳng có âm thanh gì khác.
Phó Hách tựa như cảm thấy không quen, hắn xoa tóc rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi sư huynh, ngày kia là mừng thọ 60 của ông cụ, việc đó..."
"Thế nào?"
"Cậu có đi không?"
"Ý thầy Phó là muốn tôi đi hay là không muốn tôi đi?" Lâm Thần hỏi.
"Không phải, tôi đương nhiên muốn cậu đi, tôi có muốn hay không thì ông cụ cũng muốn, có điều học trò của thầy rất đông, bạn học chúng ta rất nhiều..."
"Sau đó thì sao?"
"Ừ thì, thôi tôi nói thẳng với cậu, bọn họ muốn mượn mừng thọ của thầy để họp lớp luôn, mẹ nó cậu còn nhớ tên khốn Trịnh Đông Đông không? Hắn nói muốn cậu làm chủ trì họp lớp, nói cậu trước đây thành tích tốt, hiện tại nhất định là tinh anh trong xã hội, để cậu làm chủ trì là tốt nhất. Tôi thấy hắn tiểu nhân đắc chí thì có, dáng vẻ châm chọc đến khó ưa, hắn muốn nhân cơ hội nhục nhã cậu..."
"Tôi chẳng nhớ rõ." Lâm Thần cắt lời Phó Hách.
"Không nhớ cái gì?"
"Tôi không nhớ Trịnh Đông Đông là ai."
"Không nhớ cũng đúng, hắn chẳng qua là thằng nhãi nhép học bên cạnh lớp chúng ta, nhưng hắn đáng ghét muốn chết. Thật ra đại thọ của ông cụ cậu không đi cũng không tốt, nếu không thì buổi tối chúng ta đến nhà thăm thầy một chút, cũng tiện nói chuyện hơn."
"Không tôi không có ý này." Nghe Phó Hách nói thế Lâm Thần nhấc ấm trà trong khay rót thêm vào cốc chút nước nóng: "Nếu tôi còn chẳng nhớ hắn là ai thì hắn muốn gì, nói gì có quan trọng đâu?"
"Không phải không quan trọng, mà mấy người bạn học kia..."
"Ý cậu là đám bạn học của tôi sự nghiệp đều thành công, còn tôi lúc trước học giỏi nhất lại kém cỏi thế này, chỉ có thể làm một cố vấn nho nhỏ, gặp lại bạn học sẽ thấy không cam lòng, đúng không?"
Phó Hách suy nghĩ hồi lâu, lời muốn nói lại nghẹn dưới cổ họng, gã nghẹn đến đỏ mặt, dưới ánh mắt sáng quắc của Lâm Thần gã chỉ có thể gật gật đầu.
"Nếu đã chọn công việc này, tôi thấy rất hài lòng, có gì phải tự ti chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top