CHƯƠNG 26: BOM

Vận khí là điều đáng tin nhất nhưng cũng là điều không đáng tin nhất trên thế gian này.

Lúc vận khí tốt, bạn sẽ cảm thấy không gì không làm được, song lúc vận khí không tốt lại làm bạn cảm thấy mãi mãi không trở dậy được.

Thế nên nếu có thể, tuyệt đối không nên tìm đến vận khí.

Lâm Thần đã từng nghĩ nếu bọn họ may mắn thì đứa nhóc kia chỉ muốn đùa với cảnh sát một chút, có lẽ họ sẽ nhận được mấy cảnh báo giả, hay là mấy vụ tai nạn cố ý tạo ra, hay là để lộ ra mấy tin tức về nguy cơ rò rỉ hóa chất này nọ.

Nhưng không may là, bọn họ đã lạc mất một chiếc xe chở đầy học sinh.

Vận khí thật là vô cùng xấu.

"Lão đại, hai giờ, chiếc xe kia đã lạc đi hai giờ rồi." Vương Triều đã gặp qua rất nhiều chuyện, cũng xử lý qua rất nhiều khủng hoảng, nhưng chuyện phát hiện một chiếc xe chở 26 học sinh biến mất gần 2 tiếng đồng hồ làm cậu trở nên hoảng loạn, "Hai giờ, nếu chiếc xe này bị bắt cóc, nó hoàn toàn có thể đến bất cứ chỗ nào trên thế giới này đó."

Hình Tung Liên cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng, hắn cúp điện thoại, ánh mắt rất lạnh, ngữ khí cũng nhạt: "Cẩn thận suy nghĩ sau đó lại nói cho anh biết bán kính cụ thể!" Hắn nói với Vương Triều.

Vương Triều sợ đến vọt lên, cướp tờ giấy trên tay Lâm Thần tiếp tục tính toán.

"Dựa vào tốc độ trung bình 80km/h , hai giờ xe chạy hẳn là khoảng 160km,.."Cậu nói qua rồi chạy lại máy tính, nhanh chóng gõ xuống, "Trừ bỏ thời gian kẹt xe, bọn họ có khả năng là đi đến...."

Nhấn enter, bản đồ trung tâm màu xanh lục bị một vòng tròn màu đỏ chậm rãi quét qua.

"Đưa chúng tôi đến trung tâm giám sát, kiểm tra những phương tiện đi qua trạm thu phí trong bán kính này." Hình Tung Liên xoay màn hình qua hướng vị giám đốc kia nói như vậy.

Giám đốc cảm thấy rất phiền muộn, hắn tại chức ba năm, chưa từng xảy ra chuyện gì lớn, đột nhiên bây giờ có cảnh sát đến nói muốn phong tỏa cao tốc, lại không có lý do xác thực, hắn đương nhiên cảm thấy rất khoa trương, nhưng bây giờ biến mất một chiếc xe, sao lại trùng hợp như thế.

Trong lòng hắn vẫn ôm tâm tình may mắn: "Đội trưởng Hình, anh đừng quá kích động, hiện tại trên mỗi chiếc xe đều có GPS, tra một chút liền biết chiếc xe kia ở đâu, sao lại biến mất được..."

"GPS?" Hình Tung Liên lạnh nhạt nhìn giám đốc, "Vừa nãy đồng nghiệp vừa nói cho tôi biết, GPS biểu hiện chiếc xe kia hiện đang bên trong đồng cỏ lau."

"Không thể nào, không thể lái xe vào đồng cỏ lau được."

Nghe thế Vương Triều trợn to mắt, khó có thể tin được nhìn Hình Tung Liên: "Mẹ nó, sáng nay chúng ta vừa bị GPS đùa bỡn xong, lão đại, sẽ không thực sự là thằng nhóc kia đi!"

"Coi như là GPS không có tác dụng đi, nhưng bây giờ trên xe buýt đều có hệ thống tự kêu cứu, nếu thực sự có chuyện thì trung tâm quản lý của chúng tôi hẳn là đã thu được báo động, nhưng hiện tại lại không có gì cả, chiếc xe kia hẳn là không có việc gì đâu, có thể là giữa đường bị hỏng hóc gì đó, liên lạc không được có thể là do điện thoại ở vùng tín hiệu kém."

Hình Tung Liên trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, giọng nói nặng nề lặp lại lần nữa: "Đưa, tôi, đến, phòng, giám, sát."

Phòng giám sát cao tốc Hoành Cảnh nằm ở tầng một, có gần trăm nhân viên công tác.

Nhìn vào là hàng trăm màn hình biểu thị làm người ta choáng váng hoa mắt, chính giữa bức tường là một màn hình led rất to.

Trên màn hình xe cộ qua lại như nêm, dựa vào mắt thường hoàn toàn không thể hoàn thành nhiệm vụ được.

Trợ lý Liễu Hành móc thẻ từ ra quét mở cửa thủy tinh.

Âm thanh xì xì của dòng điện vang lên, đồng thời không khí ấm áp bên trong phả ra.

Tiếng bước chân của sáu người bọn họ ồn ào hỗn loạn, trong không gian yên tĩnh nghe như là tiếng mưa trút xuống, hết thảy nhân viên đang làm việc đều ngẩng lên nhìn.

"Máy trạm giám sát chính ở đâu?" Hình Tung Liên nhìn quanh.

"Ở đó." Giám đốc chỉ vào vị trí gần màn hình lớn nhất.

Hình Tung Liên ra hiệu cho Vương Triều, cậu kỹ thuật viên kéo kéo vành mũ chạy về phía trước.

Ngồi ở máy trạm chính là quản lý trung tâm giám sát , y cảm thấy có người vỗ vỗ vai mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu nhóc trẻ tuổi kia.

"Phiền anh nhường chỗ một lúc." Vương Triều giương miệng, lễ phép cúi chào sau đó chen người ngồi vào chỗ.

"Các người là ai vậy??" Người trung niên bị đẩy ra có chút khó chịu.

"Cảnh sát phá án, cảnh sát phá án đó." Vương Triều tự lầm bầm, nhấn enter, nói với Hình Tung Liên, "Lão đại, đã vào."

"Người không có phận sự không được chạm vào trạm giám sát!!" Nhìn màn hình của mình nhanh chóng bị chuyển đến giao diện khác, người kia vội vàng muốn cướp con chuột lại.

Lúc này HÌnh Tung Liên đã đến gần lạnh nhạt nói: "Anh tin tôi đi, nhóc con này tiếp xúc với thứ này nhất định nhiều hơn anh."

"Quy định là quy định." Người kia thấy giám đốc của mình đi tới, cao giọng nói.

"Bây giờ tôi đang thảo luận với anh an toàn của 26 đứa trẻ, thế nên, không cần nói quy định với tôi."

Vẻ mặt của đội trưởng Hình rất lạnh, thân thể cứng nhắc, tự nhiên có một loại khí thế bức người.

Người kia lập tức im miệng, không dám nhiều lời.

"Anh yên tâm đi, lõi của hệ thống này là INFINOVA, em từng xâm nhập qua ở nước X, đừng lo lắng..." Vương Triều nghiêm túc trấn an.

"Hơi lố rồi đó." Hình Tung Liên đạp ghế của VƯơng Triều, lại nói, "Điều ra toàn bộ video ở trạm thu phí lúc 8:30, kiểm tra biển số xe."

"Được." Hai tay Vương Triều múa như bay trên bàn phím, miệng lải nhải không ngừng, "Muốn kiểm tra biển số xe, chỉ cần vào hệ thống VLPR(Vehicle License Plate Recognition) của trạm thu phí, cảm tạ VLPR, chúng ta có thể tự động rút ra thông tin giấy phép lái xe, dùng để kiểm tra số liệu, nói cách khác, khoảnh khắc kỳ tích lập tức sẽ đến, 5,4,3...."

Đếm ngược chưa xong, hai tay Vương Triều lại khựng lại giữa không trung, cả người cứng ngắc.

"Làm sao vậy?" Hình Tung Liên vội vàng hỏi.

"Không...." Vương Triều đẩy màn hình nghiêng qua, chỉ vào kết quả trống không nói, "Em thiết lập thời gian vào lúc 8:30, không có bất kỳ ghi chép ra vào trạm thu phí của chiếc xe kia..." Cậu theo bản năng tìm cây viết bắt đầu xoay xoay, "Chuyện này không thể nào, cao tốc Hoành Cảnh toàn bộ dài 317km, bây giờ là 12:30, đã đi trên đường 6 tiếng rồi, không khoa học mà."

Vị giám đốc kia vừa nghe lời này liền lên tinh thần: "Tôi đã bảo mà, có thể là xe hỏng nên họ dừng lại ven đường, tôi phái đội bảo dưỡng quốc lộ đi một chuyến là được rồi."

"Chuyện này đã có người làm." Hình Tung Liên suy tính một chút, "Chúng ta có thể xem cao tốc là một hệ thống khép kín, chiếc xe kia không ra khỏi cao tốc thì hẳn nó vẫn còn bên trong, nó không thể biến mất không tăm hơi, ngoại trừ tạm thời dừng lại ven đường thì khả năng duy nhất là dừng ở trạm nghỉ trên đường."

"Từ Mai thôn đến núi Khung chỉ có hai trạm nghỉ." Vương Triều nhanh chóng tìm tư liệu, "Tổng cộng có khoảng 270 chỗ đậu xe lớn."

"Tôi lập tức tìm nhân viên đi thăm dò." Giám đốc tích cực nói.

"Khoan chờ một chút..."

Khi Vương Triều đang nói thì màn hình đã hiện ra video giám sát ở bãi đậu xe của trạm nghỉ, theo camera xoay chuyển, hình ảnh nhanh chóng thay đổi, đủ loại xe tải, xe chở hàng, xe buýt nhanh chóng hiện ra...

Hết thảy mấy loại xe đều hiện ra nhưng vẫn không thấy chiếc xe buýt kia.

"Xem ra không có ở trạm nghỉ rồi." Vương Triều nói, tiếp tục điều ra một camera khác.

Rất nhiều khung hình nhanh chóng lướt qua, Vương Triều đột nhiên dừng lại.

"Ở đây!"

Cậu tạm dừng video, chỉ vào góc phải màn hình.

Ở góc bãi đậu xe, ẩn gần bụi cây là một chiếc xe buýt màu trắng, thân xe có đám mây màu xanh.

"Báo cho bảo vệ ở trạm nghỉ đi thăm dò thử xem, nhất định phải cẩn thận." Hình Tung Liên nói với giám đốc, sau đó hắn quay đầu nhìn Vương Triều nói, "Phóng to lên."

"Anh nói nghe dễ lắm!" Vương Triều vừa lải nhải vừa phóng to hình ảnh, "Hệ thống này khá cũ rồi, độ phân giải không cao, không nhìn ra được gì cũng đừng bất ngờ quá đó."

"Dừng lại!" Hình Tung Liên la to bảo cậu dừng lại.

Như Vương Triều đã nói, độ phân giải của camera thực sự là rất thấp, phóng to mấy lần hình ảnh đã trở nên rất mơ hồ.

Nhưng có có thể nhìn ra hình ảnh đám mây trên thân xe buýt kia không trọn vẹn, đây rất có thể là chiếc xe mất tích kia.

Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Lâm Thần lại bước tới một bước đứng bên cạnh Hình Tung Liên, "Có vấn đề, rèm cửa đều bị hạ xuống."

Tuy hình ảnh rất mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra được rèm cửa trên xe đều bị thả xuống che chắn hết mọi chuyện bên trong xe.

Lúc này nhân viên bảo vệ được thông báo đã bắt đầu đi vào bãi đỗ xe.

"Nếu là anh, hao tổn bao nhiêu tâm tư để bắt đi một chiếc xe buýt, tại sao lại để người ta tìm thấy dễ dàng như vậy?"

"Báo cho bảo vệ kia đừng mở cửa xe!" Giống như ý thức được gì đó Hình Tung Liên liền hô lên với vị giám đốc vừa mới cúp điện thoại.

"Anh quá lo lắng rồi."

Giám đốc lầm bầm, lần thứ hai mở khóa màn hình di động, điện thoại chưa kịp thông qua thì vị bảo vệ kia đã đến bên cạnh chiếc xe.

Hai người đứng trước cửa xe, theo bản năng đưa tay dùng sức mở ra.

Cũng không phát sinh nguy hiểm gì.

Tất cả mọi người hầu như đều thở phào nhẹ nhõm.

"Kết nối đến bộ đàm của bảo vệ, liên kết tới điện thoại." Hình Tung Liên nói rồi túm lấy di động.

Bảo vệ trong màn hình như cảm thấy âm thanh gì cũng cầm lấy bộ đàm.

"Alo alo." Âm thanh rè rè truyền từ ống nghe ra.

"Hiện tại tôi cần chú cần thẩn rời khỏi cửa xe, sau đó đi đến phía trước xe, nhìn xem tình huống bên trong , nếu chú thấy được gì, xin nhắm vào hướng tây nam, điểm M gật đầu." Mỗi chữ Hình Tung Liên nói ra đều vô cùng rõ ràng.

Một lát sau bảo vệ trong màn hình gật gật đầu, vòng đi qua phía trước .

Trong màn hình đã không thể nhìn thấy hình ảnh của hai người.

Trong phòng giám sát vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt từ điện thoại trên tay Hình Tung Liên phát ra.

Nếu cẩn thận lắng nghe có thể ngờ ngợ nghe thấy giọng nói của hai vị bảo vệ.

"Chỉ có tài xế."

"Đó là cái gì?"

"Sao lại nhấp nháy?"

"Có phải ngòi nổ không?"

Toàn bộ đều im lặng, một giây sau, trong ống nghe vang lên âm thanh do dự mà sợ hãi.

"Ngài cảnh sát....hình như chúng tôi nhìn thấy bom hẹn giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam