CHƯƠNG 24: GIÀU CÓ

Người với người đều khác nhau.


Điều này là hiển nhiên, nhưng điều hiển nhiên có chút vô nghĩa này lại nói với chúng ta rằng không nên có thành kiến với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Hình Tung Liên dĩ nhiên không thích Hoàng Trạch, nhưng lại không có thành kiến với y.

Đối với Hình Tung Liên mà nói, người không muốn làm công tử nhà giàu đều đáng được tôn trọng, đây chính là lý do vì sao hắn đồng ý đi tìm Hoàng Trạch trao đổi.

Hoàng Trạch đang suy nghĩ, y không lập tức trả lời, ánh mắt y chần chừ nhìn Lâm Thần: "Là ý của cậu ?"

"Có khả năng xảy ra nguy hiểm." Lâm Thần nói.

"Tôi không thể chỉ vì cách nhìn của cậu mà phong tỏa cao tốc này." Hoàng Trạch liếc nhìn vị chuyên gia đang tiếp nhận phỏng vấn đằng xa, nói: "Đó mới là chuyên gia tâm lý chân chính, tôi cần nghe ý kiến của chuyên gia."

Hoàng Trạch bảo thủ, cẩn thận, kỹ lưỡng, đó là lý do y có thể đánh bại mọi đối thủ để trở thành thanh tra tỉnh, loại cá tính này không xấu, nhưng có khi cũng không quá tốt.

Hình Tung Liên thở dài.

Hoàng Trạch lễ độ tạ lỗi với phóng viên rồi đưa Khương Triết tới trước mặt Lâm Thần.

Khương Triết vừa nghe nguyên do, trong nháy mắt liền bùng nổ, "Đây chỉ là trò đùa của trẻ con trong thời kỳ phản nghịch, chỉ vì một trò đùa mà phong tỏa cao tốc, anh đùa gì thế?" Khương Triết hạ thấp giọng, dường như không muốn phóng viên ở phía xa chú ý tới chuyện này, hắn cười gằn với Lâm Thần: "Tôi biết anh muốn làm lớn chuyện để lấy chút danh tiếng, anh cho là anh có thể lấy lại ánh hào quang trước kia sao?"

Hắn nói xong liền phủi tay bỏ đi, Lâm Thần gọi giật lại: "Khương Triết, cậu có thể chịu trách nhiệm với mọi thứ mà cậu đã phân tích sao?"

"Lâm Thần, làm sao, anh còn muốn dọa ai?" Khương Triết quay đầu, kỳ quái nhìn Lâm Thần, "Tôi không thể vậy anh có thể sao?"

"Tôi có thể."

Đó chỉ là một câu trào phúng, nhưng Lâm Thần lại trả lời rất nghiêm túc, giọng nói của anh không vang, nhưng lại rất trịnh trọng, làm người ta không cách nào tiếp lời.

Khương Triết nghẹn lời: "Thần kinh!" Hắn nghẹn nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu này.

Nói xong, vị chuyên gia tâm lý tóc quăn liền bỏ đi không quay đầu lại.

Hoàng Trạch nhún vai, nói với Lâm Thần và Hình Tung Liên: "Rất xin lỗi, chuyên gia của tôi nói suy đoán của cậu là vô căn cứ."

"Hoàng Trạch, nếu thật sự có chuyện xảy ra, xin cậu nhất định phải nói cho tôi biết." Lâm Thần nhìn Hoàng Trạch nói.

"Dáng vẻ của cậu sao lại như rất mong xảy ra chuyện."

"Không phải tôi mong xảy ra chuyện mà là nhất định sẽ có chuyện, mọi chuyện xảy ra hay không cũng phải do tôi mong muốn là được."

Lâm Thần nói xong, HÌnh Tung Liên vỗ vỗ vai anh rồi nói: "Đi thôi."

**********

Nếu trong lúc cấp bách bạn muốn phong tỏa một cao tốc thì cách nhanh nhất chính là trực tiếp tìm đến nơi quản lý nó.

Hình Tung Liên ngồi trong xe, đạp ga, xe jeep phóng đi như bay.

Không khí trong xe ngột ngạt, không ai mở miệng, Lâm Thần ngồi ở ghế phó lái, Vương Triều cùng Dương Điển Phong ngồi ở ghế sau.

Vị giám đốc ngồi ở ghế sau như là nhịn đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa nói với Hình Tung Liên: "Hoàng thiếu là như thế, anh căn bản không cần phải thảo luận với anh ta."

Lâm Thần để ý thấy khi gã nói chuyện lại liên tục nhìn chằm chằm mình, như là rất bất mãn với đề nghị của anh.

"Là chức trách phải làm, tôi không nói là vấn đề của tôi, anh ta không nghe là vấn đề của anh ta, không hề gì." Hai tay Hình Tung Liên nắm chặt vô lăng, thản nhiên nói.

Lâm Thần liếc nhìn hắn, sau đó lại bị đối phương chọt chọt, Hình Tung Liên nói với anh: "Lấy giúp tôi điếu thuốc."

Lâm Thần nhìn quanh trong xe cũng không thấy hộp thuốc.

"Trong túi tôi." Hình Tung Liên nghiêng người ra hiệu.

Ở ghế sau, Dương Điển Phong nhìn hành động của họ, liền cảm thấy mình lại một lần nữa không được để ý tới.

"Anh cứ đi như vậy, Hoàng thiếu lần này căn bản là trả thù riêng, anh nên khiếu nại với cấp trên." Gã gia tăng âm lượng, lại mở miệng.

"Tôi tính toán với cậu ta làm gì?" Hình Tung Liên như là từ đầu đã không tính toán với Hoàng Trạch, hắn mạnh mẽ đạp chân ga, nhanh chóng vượt qua xe cộ phía trước, "Tức giận cũng chỉ lãng phí thời gian."

Nếu như Hoàng Trạch có ở đây, hẳn là sẽ tức đến phun máu.

Nơi quản lý cao tốc Hoành Cảnh cách nơi xảy ra vụ án khoảng 50km, coi như là Hình Tung Liên chạy hết tốc lực cũng phải nửa giờ sau mới đến nơi.

Lúc ở trên xe Hình Tung Liên đã gọi điện cho lão cục trưởng báo cáo tiến độ vụ án, hi vọng được trợ giúp.

Thế nên, bên quản lý cao tốc đã sớm chờ ở bãi xe.

"Chào anh đội trưởng Hình, tôi là trợ lý giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cao tốc Hoành Cảnh, Liễu Hành."

Khi đám người bọn họ xuống xe liền có một thanh niên mang kính gọng vàng tới đón.

"Giám đốc của các anh đâu?" Hình Tung Liên đi nhanh, vừa đi vừa hỏi.

"Giám đốc đang họp."

Liễu Hành đánh giá đám người Hình Tung Liên, thái độ của hắn tuy rất tốt nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra chút xem thường.

Lúc nãy khi hắn nhận được điện thoại ở văn phòng, nghe nói đội trưởng đội cảnh sát muốn gặp giám đốc công ty, lại còn đòi phong tỏa cao tốc, đã cảm thấy rất buồn cười, đội trưởng đội cảnh sát thành phố thì có cấp bậc gì lại dám đưa ra loại yêu cầu này.

Bây giờ thấy người thật, lại nhìn chiếc xe jeep và quần áo mộc mạc của đối phương, hắn lại thêm chắc chắn vị cảnh sát này chẳng có bối cảnh gì, nếu không có bối cảnh thì cũng chỉ là nhân viên công vụ thông thường, tùy tiện tiếp một chút là được rồi.

Kiểu qua loa tắc trách này hắn đã nói qua với rất nhiều người, có người âm thầm tức giận, đương nhiên cũng có người cầu xin, nhưng hắn không nghĩ tới vị cảnh sát này phản ứng không hề giống những người kia.

"Chuyện khẩn cấp không thể cứ máy móc được, cho dù giám đốc đang trong nhà vệ sinh chúng tôi cũng phải xông vào." Hình Tung Liên dừng lại, dùng một loại ánh mắt ta và ngươi hảo hảo giảng đạo lý uy hiếp người ta.

Liễu Hành giật mình, làm trợ lý hắn đương nhiên không thể để ông chủ khó xử như thế, vì vậy hắn đưa đám người Hình Tung Liên vào văn phòng của giám đốc, sau đó gọi điện thoại.

Đến khi hắn bỏ điện thoại xuống liền thấy bốn người kia đang đứng ở cửa, nhìn vào bên trong phòng, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Cao tốc Hoành Cảnh nối liền hai tỉnh, lợi nhuận rất cao, văn phòng giám đốc cũng rất xa hoa.

Sàn gỗ sồi, nội thất bằng gỗ hồng mộc, ghế sô pha bằng da, tỳ hưu ngọc thạch, vô cùng bắt mắt. Duy chỉ có phía sau chiếc ghế dựa bằng da của giám đốc không phải là một bức danh họa nào mà là một bức ảnh lớn.

[ Hồng mộc là cây thân gỗ lớn, mọc thành rừng, vài năm trở lại đây gỗ hồng mộc được xếp vào nhóm gỗ quý cấm khai thác, gỗ hồng mộc thuộc loại gỗ tốt. Gỗ Hồng Mộc được sử dụng làm đồ gia đụng, đồ Mỹ nghệ, gỗ có vân đẹp.]

Bức ảnh rất cũ, viền đều ố vàng, phục sức của người trong ảnh từ khoảng thập niên 80, xa xa là cao tốc đang khởi công, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy vị chức cao vọng trọng trong ảnh cũng đã lui về hưu, cho nên bức ảnh này đã rất lâu rồi.

Trong ảnh chụp chỉ có một chỗ nhìn qua rất mới, có là một phu nhân ở góc phải bức ảnh, vị phu nhân kia mặc một chiếc sườn xám, tóc cài một cây trâm gỗ mun, tóc mai thả xuống, lộ ra vành tai trắng như ngọc, khuôn mặt thuần khiết, bà không mang bất cứ đồ trang sức nào, chỉ là thoải mái đứng ở đó, nhưng khí chất lại cao quý, dường như sinh ra đã vậy.

Bức ảnh này giống như tồn tại vì bà ấy, rạng ngời rực rỡ.

Liễu Hành thu tầm mắt, nhìn về phía mấy vị khách.

"Giám đốc nói ông ấy lập tức tới ngay." Hắn ho nhẹ một tiếng, cắt đứt bốn người đang chăm chú xem bức ảnh kia, "Sao vậy, đội trưởng Hình có hứng thú với bức ảnh này sao?" Trong phòng rất yên tĩnh, Liễu Hành miễn cưỡng tìm đề tài, "Đây là lúc cao tốc Hoành Cảnh khởi công, nghi thức không quá long trọng nhưng lại có mấy vị lãnh đạo cấp cao đến dự, còn có một vị nhân sĩ đầu tư lớn nhất cũng đích thân tới hiện trường."

Lời này Liễu Hành cũng đã nói rất nhiều lần, đây là đoạn lịch sử huy hoàng nhất của cao tốc Hoành Cảnh, mỗi khi có khách đến hắn đều phải khoe ra một lần.

Hắn ngước nhìn vị phu nhân mỹ lệ kia, bắt đầu chậm rãi nói.

Là đơn vị quốc nội đầu tiên xây dựng cao tốc, vấn đề tài chính lúc mới bắt đầu đã gặp không ít khó khăn. Khi đó, tầng lớp tư sản cũng chỉ mới ra đời và phát triển, nam bắc thế gia cũng chỉ vừa bắt đầu.

Thị trưởng thành phố Hoành Cảnh lúc đó đặt kế hoạch xây dựng cao tốc đã huy động vốn khắp nơi, cuối cùng sau nhiều trắc trở đã tìm tới đệ nhất thế gia trong truyền thuyết.

Nghe nói ngày ấy thị trưởng tìm đến nhà ấy, gõ cửa, đi vào uống một tách trà, lúc đi ra đã có được toàn bộ nguồn vốn cho kế hoạch xây dựng cao tốc.

"Quý cô xinh đẹp này có phải là Hình tiểu thư không?" Dương Điển Phong nói, liếc nhìn Hình Tung Liên đầy thâm ý.

"Không, không phải Hình tiểu thư mà là Hình phu nhân." Liễu Hành nói, cũng thuận theo nhìn về phía vị cảnh sát nghèo túng kia rồi cười cười, "Hình đội trưởng đây cũng là họ Hình."

"Không phải đâu, họ Hình của lão đại chúng tôi viết từ bộ Đao, đồng âm với họ Hình giàu có kia thôi." Vương Triều nói xong, vỗ vô vai Hình Tung Liên, "Lão đại, cùng là [xíng], sao anh lại nghèo như thế chứ."

Hình Tung Liên bị vỗ đến lảo đảo, hắn nhìn phu nhân trong ảnh, bất ngờ trở nên trầm mặc.

Vương Triều dĩ nhiên là đang đùa, nhưng cũng có thể thấy được, đó là gia tộc hoa kiều giàu có nhất, ngoại trừ có tiền cũng chỉ có tiền.

Hình gia bắt đầu kinh doanh từ cuối đời Thanh, đã kéo dài suốt mấy trăm năm, mạng lưới kinh doanh gần như đã trải rộng khắp thế giới. Lớn thì có đầu mỏ khoáng sản, nhỏ thì có khói dầu củi gạo, Hình gia kinh doanh tất cả. Nhưng nếu chỉ có vậy thì Hình gia cũng chỉ là một nhà giàu có tiền mà thôi.

Nhưng mà trong truyền thuyết, phàm là nơi có người hoa thì sẽ có lòng kính trọng đối với Hình gia.

Đó là vì trăm năm trước khi chiến tranh nổ ra khắp nơi, Hình gia đã che chở cho Hoa kiều khắp mọi nơi, họ vẫn hoạt động như một quỹ từ thiện người hoa lớn nhất thế giới, giúp đỡ cho những người hoa tha hương nơi đất khách quê người.

Hết thảy những tán dương kia quy cho cùng thành một câu nói:

Hình gia thực sự rất tuyệt vời.

Ngay lúc trong phòng đang yên lặng thì cửa lớn bị mở ra, giám đốc cao tốc Hoành Cảnh nhanh chóng bước vào trong.

Giám đốc tiên sinh không để ý đến mấy người đang chờ trong phòng mà đi thẳng đến chỗ ngồi, sau đó bắt đầu nhận điện thoại.

Điện thoại nói mấy vấn đề xuất ngoại gì đó, tựa như cũng không quan trọng lắm, gã câu được câu không trò chuyện với người bên kia, cũng không có ý tứ sẽ cúp máy.

Lúc này, Hình Tung Liên đứng dậy đi tới nhấn nút cúp điện thoại.

"Anh là ai, ai cho anh vào phòng làm việc của tôi?" Vị giám đốc trách mắng.

"Hình Tung Liên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố."

Có lẽ là bởi ánh mắt của đội trưởng Hình quá mức lạnh lẽo, nên vị giám đốc kia giằng co một hồi rốt cuộc cũng nhượng bộ: "Ờ, đội trưởng Hình, mời ngồi." Giám đốc phất phất tay nói: "Nghe nói anh đến tìm tôi là để phong tỏa cao tốc?"

"Chúng tôi suy đoán đứa trẻ cướp xe kia hôm nay sẽ có hành động lớn, vì an toàn của hành khách, hy vọng ông có thể đồng ý tạm thời phong tỏa cao tốc Hoành Cảnh."

"Vì phán đoán của anh mà muốn phong tỏa cả cao tốc này, anh biết có bao nhiêu tổn thất không?"

"Tôi không biết."

"Thế anh biết cái gì?" Vị giám đốc gần như chọc ngón tay vào mặt Hình Tung Liên.

"Tôi biết cũng không nhiều, nhưng tôi biết một điều, nếu ông không muốn chịu trách nhiệm vào lúc này thì sau đó xảy ra chuyện gì cũng tự gánh chịu hậu quả." đáy mắt Hình Tung Liên đầy sương lạnh.

"Hậu quả?" Vị giám đốc cười nhạo, "Đội trưởng Hình, anh không cho rằng con đường này do nhà anh mở chứ?"

Nghe thấy lời này sắc mặt Hình Tung Liên bỗng có chút kỳ quái.

HẾT CHƯƠNG 24

Họ Hình của Hình Tung Liên là 刑 lập từ bộ đao 刂

Họ Hình của Hình gia là 邢 lập từ bộ ấp 阝

cả hai cùng có pinyin là [xíng]

btw , con đường này chính là nhà anh mở đó, thì sao ㄟ( ▔∀▔ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam