Chương 140: Bản phối hoàn chỉnh
Lâm Thần cảm thấy mình hơi mất khống chế, điều này không có nghĩa rằng anh sẽ làm ra hành động nào bạo lực hay khác thường, anh chỉ là cảm thấy mình sắp điên rồi.
Màng nhĩ anh đau đớn, như là có người dùng xẻng hung hăng gõ vào huyệt thái dương anh, vì vậy khu vực từ huyệt thái dương đến lỗ tai đều trướng đau đến không nghĩ được gì khác nữa, tuy rằng có thể nhìn thấy gương mặt Hình Tung Liên, có thế nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Vương Triều, có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng thu âm này, nhưng trong lúc mất khống chế, đối với mấy thứ này dường như mất đi toàn bộ ý nghĩa, thậm chí kể cả anh thích Hình Tung Liên đến vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Như có thứ gì rút cạn hết hạnh phúc vui sướng ở thế giới này, hơn nữa còn rút cạn hết không khí làm cho người ta hô hấp khó khăn, ác ý dày đặc giống như mực nước bao trùm lên mọi thứ, trong hơi thở là hương vị hôi tanh...
Không đúng, nếu như không có không khí, anh ngửi được mùi hương này từ đâu?
Cho nên, chuyện may mắn nhất ở đây là anh còn biết được mình đang mất khống chế, giống như khi bạn biết mình là người mắc bệnh tâm thần, vậy thì bạn đã tỉnh táo lại.
Lâm Thần khôi phục rất nhanh, anh dùng tất cả tâm lực khắc chế cảm xúc đó, tuy rằng không có một nhà tâm lý học nào đồng ý quan điểm ức chế cảm xúc, nhưng bây giờ anh cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ điều này như vậy.
Hình ảnh vốn đã phai màu dần dần được nhuộm lên một ít màu sắc, lọt vào trong mắt là khuôn mặt tuấn tú vì đã cạo sạch râu của Hình Tung Liên, Hình Tung Liên đưa tay lên sờ mặt anh, hai ngón tay ấn chặt phía sau tai, Hình Tung Liên cách anh gần như vậy, Lâm Thần thậm chí còn nghĩ rằng khi nãy Hình Tung Liên gọi anh rất lâu nên mới dùng tư thế ái muội như vậy muốn đánh thức anh.
Lâm Thần lui về phía sau một ít, dùng bàn tay lau khô nước mắt, nói: "Xin lỗi."
Hình Tung Liên nhăn mày, không có ý muốn buông tay ra.
"Sao thế?" Lâm Thần cảm nhận được sợ thô ráp trong lòng bàn tay của Hình Tung Liên và nhiệt độ đến từ tay hắn, nhưng anh không hiểu Hình Tung Liên đây là bị làm sao, nói thật lòng, nếu trên đời này có người anh không thể hiểu nổi, vậy đó nhất định là Hình Tung Liên.
Quả nhiên, anh vừa mở miệng, sắc mặt Hình Tung Liên trầm xuống như có thể vắt ra nước. Hình Tung Liên buông tay ra, lui về phía loa tắt nhạc đi, sau đó quay ra nói với những người khác trong phòng thu âm: "Đi ra ngoài."
Thời điểm này Vương Triều hết sức cơ trí, chàng trai một câu cũng chưa nói, túm theo Lư Húc ra cửa không quay đầu lại, thuận tiện còn nhớ đóng cửa.
Phanh một tiếng đóng cửa đi mất.
Hình Tung Liên chỉ ghế bên cạnh loa, nói với anh: "Lại đây, ngồi xuống."
Lâm Thần nhìn chiếc sofa đầy bụi kia, hơi do dự: "Tôi cũng không yếu ớt đến thế."
Hình Tung Liên đứng ở đó, không để ý đến anh, dáng vẻ âm trầm kia như đang nói "Tự mình đến đây, đừng để tôi nói lần thứ hai".
Lâm Thần tự hỏi về tính khả năng Hình Tung Liên sẽ nói những lời này, vậy nên thật sư đi qua, anh còn dịch về một bên ghế, để trống một nửa chỗ ngồi. Có điều, Hình Tung Liên hoàn toàn không có ý định muốn ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng với anh, hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn anh, hỏi: "Vừa rồi sao anh lại thế này?"
Vấn đề giống nhau, Hình Tung Liên từng hỏi qua anh lúc thấy Hứa Nhiễm tai nạn xe cộ nằm trong ICU, giọng điệu bây giờ so với khi ấy chỉ hơn chứ không kém.
Hơn nữa sau khi hỏi xong câu này, Hình Tung Liên còn bổ sung: "Tôi không muốn nghe thấy anh nói đợi một lát là được, hoặc tùy tiện dùng một lí do khoa học gì đó để qua loa lấy lệ với tôi, trạng thái bây giờ của anh thật sự không tốt."
Lâm Thần hơi cúi đầu, có chút hổ thẹn, năng lực nhìn thấu của Hình Tung Liên rất tốt, lúc này trông còn giống nhà tâm lý học hơn anh.
Anh bình tĩnh trả lời: "Có khả năng là hoảng sợ rồi, chắc là di chứng sau tai nạn xe của Hứa Nhiễm, sau khi chịu kích thích ở mức độ trung bình làm bộc phát cảm xúc bi thương."
Nhưng ánh mắt Hình Tung Liên cũng không vì anh đã trả lời xong mà ôn hòa đi, dường như là đang phán đoán tình huống xem lời của anh có gì giấu diếm hay không, một lát sau, hắn ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với anh, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh đi, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.
"Đội trưởng Hình." Lâm Thần cúi người về phía trước, nhẹ giọng gọi.
"Cố vấn Lâm." Hình Tung Liên không có bất cứ dấu hiệu dịu dàng hơn, "Anh dạo gần đang đã chịu thương tổn tinh thần quá nhiều, con người tâm lí có khỏe mạnh hơn nữa đứng ở vị trí của anh cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, vậy nên, hiện tại mời anh dùng năng lực chuyên nghiệp cùng với sự khách quan của mình nói cho tôi biết, anh còn có năng lực có thể tiếp tục kiên trì hay không?"
Lâm Thần biết ơn giọng điệu cứng rắn hơn nữa không chút nào lưu tình ấy, điều này làm cho anh hiểu rõ Hình Tung Liên xem anh như chiến hữu mà không phải là đối tượng tâm lí yếu ớt đáng thương cần được bảo vệ, nếu trong tình huống này Hình Tung Liên còn dùng giọng điệu từ tốn mềm mỏng trấn an anh, ngược lại sẽ khiến anh bối rối không biết phải làm sao.
Nhưng Lâm Thần vẫn hỏi lại: "Nếu tôi không tiếp tục kiên trì nổi?"
"Vậy thì để tôi xử lí."
Khi Hình Tung Liên nói "tôi xử lí" ánh mắt lạnh băng, dường như không có bất kì cảm thúc thừa thãi nào, Lâm Thần thậm chí không nghi ngờ nếu anh nói "Không được", Hình Tung Liên sẽ không hề do dự lấy di động ra cử cái gì kiểu như một chiến hạm tinh nhuệ lập tức lôi Lý Cảnh Thiên đè đầu tra hỏi, đương nhiên đây là tình tiết Vương Triều sẽ não bổ, nhưng hình phạt đi kèm là Lâm Thần thông qua vẻ mặt mà nghĩ rằng hắn thật sự sẽ xử lí giống như vậy.
"Tình huống hiện tại so với khả năng của tôi có hơi không xong, loại cỏn con như chấn thương tâm lí này không khác gì quẹt một dao gây thương ngoài da, chẳng qua chỉ cần tổ chức chi trả chi phí trị liệu tâm lí cho tôi sau khi kết án, vậy hẳn là không có vấn đề gì lớn." Lâm Thần nói.
Hình Tung Liên vẫn nhìn về anh như cũ, muốn từ trong ánh mắt hoặc vẻ mặt anh phân biệt ra thật giả, Lâm Thần không dám rời mắt đi, trên thực tế anh tất nhiên không dám nói cho Hình Tung Liên, hơn một phần ba bệnh nhân mắc chứng bệnh rối loạn hoảng sợ có xác xuất chịu đựng biến thành bệnh trầm cảm nặng, tuy rằng anh không nghiêm trọng đến vậy, nhưng nguyên nhân chính là vì thể xác con người đối với bệnh tinh thần hiểu biết kém xa nhưng bệnh sinh lí rõ ràng khác, cho nên đến anh cũng không có cách nào phán đoán chính xác vấn đề của chính anh sẽ phát triển đến tình độ thế nào.
Hình Tung Liên gật gật đầu, như là tán thành lời giải thích của anh, rốt cuộc cũng đứng lên, ngồi xuống ghế sofa cạnh anh.
Lâm Thần cảm nhận được sofa lún xuống.
Nếu theo lẽ thường, Hình Tung Liên hiện tại nhất định sẽ hút một điếu thuốc, nhưng đây là hiện trường phạm tội, nên hiển nhiên là hắn không thể hút: "Bây giờ nói cho tôi biết nguyên nhân anh có suy đoán kia, và anh muốn tôi làm gì."
Lâm Thần dựa vào ghế sofa, mỗi một chút không khí ở đây đều làm anh thấy không khỏe, anh bình ổn lại hơi thở, chỉ những nhạc cụ vừa nãy Vương Triều va vào, nói: "Đầu tiên, tôi nhìn qua đàn guitar trong phòng Tống Thanh Thanh, cùng đôi rác rưởi trong phòng thu âm này hoàn toàn bất đồng, lấy thái độ nghiệm túc của Tống Thanh Thanh đối với nhạc cụ, những nhạc cụ đó đều không giống những thứ anh ấy đã dùng.
"Cho nên anh nghi ngờ đó là thứ Lý Cảnh Thiên dùng, hắn ta đã đến dùng qua phòng thu âm của Tống Thanh Thanh?"
"Chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng cho dù chúng ta kiểm tra ra được dấu vân tay hay DNA của Lý Cảnh Thiên ở trên những thứ này đều không có ý nghĩa gì, hơn nữa, tôi thật sự hi vọng chúng ta không kiểm tra ra được vết máu của Tống Thanh Thanh ở trên đó."
Hình Tung Liên gật đầu, nói: "Tiếp tục."
"Dựa vào thái độ cực đoan vặn vẹo của Lý Cảnh Thiên đối với Tống Thanh Thanh, hắn ta muốn nhục nhã Tống Thanh Thanh nhất định dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn có nơi nào Tống Thanh Thanh riêng tư nhất lại kiêu ngạo nhất để nhục nhã khiến cho người ta càng thêm kích động không?
"Chính là nơi này?"
"Đúng vậy." Lâm Thần nhìn về phía gian trong phòng thu âm sạch sẽ ngăn nắm, không đành lòng chút nào, anh thật sự hi vọng tất cả những suy đoán của mình đều là vọng tưởng, mà Tống Thanh Thanh căn bản cũng không hề trải qua tất cả những thứ đó: "Gian ngoài bày biện hỗn độn, nhưng phòng ghi âm lại sạch sẽ ngăn nắp, mọi micro cùng nhạc cụ đều bị dọn qua một bên, nếu tôi không đoán sai thì..."
"Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp là bởi vì Lý Cảnh Thiên sẽ thường xuyên tra tấn Tống Thanh Thanh ở bên trong."
Giọng nói lí giải của Hình Tung Liên cũng xuất hiện tia run rẩy hiếm hoi.
Lâm Thần thu hồi tầm mắt, lại không thể nào ngăn chặn suy nghĩ rốt cuộc Tống Thanh Thanh đã trải qua những gì trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng kia: "Tôi biết suy nghĩ như vậy thật sự vô cùng vô lí, nhưng xem qua ảnh chụp hiện trường, những đồ vật này trước khi cảnh sát điều tra cũng đã bày biện như vậy, tất nhiên cũng có khả năng hôm trước đó Tống Thanh Thanh đã quét dọn..."
Lâm Thần nói đến đây, liền không nói được nữa.
Anh hi vọng biết bao nhiêu đây đúng là Tống Thanh Thanh một ngày trước đó tâm huyết dâng trào nên quét dọn phòng ghi âm.
Hình Tung Liên nói: "Lý Cảnh Thiên trong lúc tra tấn Tống Thanh Thanh cũng đồng thời thu lại toàn bộ quá trình, hơn nữa hắn ta còn đem tiếng kêu thảm thiết của Tống Thanh Thanh ra, để lẫn vào trong đĩa nhạc của chính mình, Công ty CA xong việc ý thức được điểm này lại tìm không ra đĩa gốc hoặc là sợ còn tồn tại bản sao chép, cho nên cử Lư Húc cùng anh trai hắn đến nhà Tống Thanh Thanh, lấy đi toàn bộ đĩa nhạc trong thời gian đó?"
"Tôi chỉ sợ là như vậy." Lâm Thần cảm thấy màng nhĩ lại lần nữa đau đớn, tiếng cầu cứu đau thấu nội tâm của Tống Thanh Thanh phảng phất quẩn quanh khắp gian phòng thu âm, tuy rằng đã khó chịu đến cực điểm, nhưng anh cần phải nói xong hết những việc này, "Tống Thanh Thanh ở nhà có thói quen thu âm nhạc, khi anh ấy thu có thể có một mình, cho nên không kịp ấn nút tạm dừng, có lẽ Lý Cảnh Thiên khi đến phát hiện Tống Thanh Thanh đang thu bài hát nên nhất thời hứng khởi cưỡng gian anh ấy, mà trùng hợp những âm thanh đó bị thu lại, Lý Cảnh Thiên lấy đi đĩa thu âm đó, hoặc là..." Lâm Thần hít sâu vào một hơi thật sâu, "Lý Cảnh Thiên đặc biệt túm đầu tóc Tống Thanh Thanh kéo người vào phòng thu âm hết lần này đến lần khác tra tấn anh ấy, hắn ta bức bách Tống Thanh Thanh dùng giọng nói thê lương nhất thét lên, sau đó thu lại vào sử dụng những âm thanh đó, anh ta sẽ lấy những âm thanh Tống Thanh Thanh kêu thảm thiết nhất lần này lại lần khác mở cho anh ấy nghe... Thậm chí... Hắn ta sẽ lấy những tiếng gọi nhức óc, những tiếng xin tha ấy đưa vào album của chính mình, rồi một lần lại một lần mở cho Tống Thanh Thanh nghe."
"Được rồi, tôi hiểu được." Hình Tung Liên rất nhanh ngắt lời anh, "Không cần vì giải thích cho tôi mà tự mình nói ra những hình ảnh đó."
Lâm Thần biết đây là quan tâm, nhưng anh vẫn nói, "Nếu anh không tự ngẫm thì những hình ảnh đó cũng chưa từng xuất hiện." Anh nhìn sàn nhà lạnh băng trong phòng, nói, "Nếu chúng từng xảy ra hơn nữa còn thật sự từng tồn tại, vậy thì nó vẫn còn ở đó."
"Cho đến ngày án oan chìm sâu được gột sạch." Hình Tung Liên nói.
"Đúng vật, cho đến ngày án oan được giải trừ." Lâm Thần bình tĩnh nói, "Có điều tôi không có chứng cứ, cứ xem như lẫn trong những tiếng kêu thảm thiết ở album của Lý Cảnh Thiên giống như suy đoán của tôi có tiếng kêu thảm thiết của Tống Thanh Thanh đi nữa, nhưng những âm thanh đó đều trải quá chỉnh sửa hoặc mix xử lí, bởi vậy rất khó giám định giọng nói của Tống Thanh Thanh, sợ rằng cho dù giám định thành công, Lý Cảnh Thiên rất dễ dàng nói rằng chính mình không biết những âm thanh đó phát ra ở đâu để thoái thác.
"Cho nên chứng cứ duy nhất khiến Lý Cảnh Thiên vĩnh viễn không thể xoay người chính đĩa gốc thu lại hắn ta cưỡng gian Tống Thanh Thanh." Hình Tung Liên nói, "Mà chiếc đĩa gốc kia, đúng là thứ Mộ Trác lo lắng Lý Cảnh Thiên không tiêu hủy."
Cuối cùng, Lâm Thần lộ ra ý cười lạnh: "Đúng vậy, tôi nghi ngờ, rất có khả năng đến cuối Công ty CA cũng không tìm được chiếc đĩa gốc kia để mang đi, hơn nữa cho dù bọn họ có tìm được, trong tay Lý Cảnh Thiên nhất định còn có bản sao."
Hình Tung Liên nhìn đồng hồ, nói: "Vậy thì cố vấn Lâm, trong vòng ba tiếng rưỡi chúng ta cần phần lấy được phần trong tay Lý Cảnh Thiên."
Lâm Thần gật đầu: "Bây giờ chúng ta cần một chuyên gia giám định âm thanh, xác nhận trong album của Lý Cảnh Thiên thật sự có giọng nói của Tống Thanh Thanh, nhưng mà..." Lâm Thần có chút sầu lo, "Thời gian quá ngắn, giám định âm thanh lại là quá trình vô cùng phức tạp, chúng ta thậm chí còn không có cách nào tìm được chuyên gia nhanh như vậy."
"Thật trùng hợp, tôi quen một người như vậy, hơn nữa cậu ta nhất định tới kịp." Hình Tung Liên nói.
Lâm Thần muốn hỏi đó là ai, nhưng không chờ anh mở miệng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
Vương Triều không trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà là cách cách cửa nôn nóng hỏi: "Lão đại, Lý Cảnh Thiên mở cuộc họp báo ở cửa đại sứ quán, hai anh mau qua đây xem!"
"Tôi biết rồi." Hình Tung Liên nói.
Lâm Thần chấn động, lập tức đi đến cạnh cửa, trong khoảnh khắc tay anh đặt lên tay nắm cửa, anh cảm thấy một tay khác của mình đột nhiên bị túm chặt, người anh hơi lung lay, Hình Tung Liên thuận thế kéo người vào lồng ngực, ôm chặt lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top