Chương 139: Nghĩ lại
Phòng thu âm tư nhân tại nhà tất nhiên không giống với phòng thu âm chính quy, có điều thu nhập của Tống Thanh Thanh cũng không ít, có thể mua được thiết bị tốt, vì thế căn phòng thu âm này tuy không lớn, nhưng trên thực tế thứ cần đều có đủ.
Trên mặt đất là một lớp thảm rất dày, mặt tường làm theo kiểu cách âm chuyên nghiệp, trong phòng thu âm không có cửa sổ, một bức tường ngăn cách phòng thu âm làm hai phần.
Không khí nơi này vẩn đục, trên mặt đất gian ngoài chứa đầy đồ vật ban nãy Vương Triều chạm vào, đó là hai chiếc ghế dựa và một ít nhạc cụ loại lớn chất đống bên ngoài, nhìn qua lung tung lộn xộn, giống như đã không còn bất cứ giá trị sử dụng nào.
Gian phòng ngoài bởi vậy mà nhìn qua hỗn loạn vô cùng, kém xa phòng khách cùng phòng ngủ ngăn nắp của Tống Thanh Thanh, chín năm trôi qua rồi, mùi khói thuốc nơi này vẫn chưa tan đi hết, trên tường và sàn nhà còn có một số dấu vết rõ ràng là đập nhạc cụ hoặc vật nặng để lại.
Lâm Thần dời tầm mắt khỏi tường, nhìn về phía gian trong, xuyên qua lớp cửa kính mở ra trên tường phân cách.
Cảnh vật gian trong cùng gian ngoài hoàn toàn không giống nhau, gian thu âm bên trong vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, đến cả giá micro, giá để nhạc phổ cũng xếp một loạt chỉnh tề ở góc tường.
Hình Tung Liên nhìn anh gật đầu, xoay nắm cửa, đi vào gian trong.
Lâm Thần vẫn đứng gian ngoài như cũ, anh xoay người, tiếp tục quan sát cả căn phòng thu âm, cuối cùng, ánh mắt anh dừng ở cửa sau phòng thu âm.
Khung kính ở bức tường phía sau treo hai thứ nhìn như giấy khen, sau đó ở một bên góc khung kính, mở ra hai cách cửa màu xám đậm của tủ đựng đồ.
Tủ đựng đồ cao tầm ngang người, phía dưới không có cửa tủ đặt che lại vài cái rổ, Lâm Thần lấy ra một trong số đó.
Anh phát hiện bên trong rổ đều là nhạc cụ loại nhỏ, như maraca, triangolo các loại, trên mỗi rổ còn có nhãn tương ứng, tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhạc cụ cũng đã phủ bụi, nhãn đã phai màu, chữ viết mờ nhòe không rõ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được y nguyên thái độ tỉ mỉ của Tống Thanh Thanh khi đối đãi những nhạc cụ nhỏ bé này.
Vậy nên, anh lại nhìn về vài thứ ở góc phòng bên kia.
Cho dù là đàn guitar đã đứt dây hay guitar điện đã nát, thậm chí còn bao gồm cả trống jazz lẫn một vài loại đồ vật khác nữa, những nhạc cụ đó đều bị tùy ý ném trong một góc, giống như Tống Thanh Thanh đột nhiên biến thành một nhân cách phân liệt, sinh ra hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng.
Lâm Thần đặt rổ vào lại chỗ cũ, đứng lên, mở cửa tủ ra.
Trong nháy mắt cửa tủ mở ra, tay anh đặt trên cửa, cũng yên lặng thời gian rất lâu.
Anh nghĩ, có lẽ anh đã tìm được thứ mình muốn tìm rồi.
Thật ra nói như vậy cũng không phải, bởi vì thứ anh muốn cũng không nằm trong những chiếc đĩa đằng sau cánh cửa.
Tiếng bước chân vọng từ trong ra ngoài cũng dừng lại bên cạnh anh, Lâm Thần cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình.
Hình Tung Liên không nói câu gì, hắn chỉ đeo găng tay lên, nhẹ nhàng sờ lướt qua một lượt rìa tủ, sau đó nói: "Anh trai Lư Húc cầm đi rất nhiều CD ở đây?"
"Chắc vậy."
Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng.
Cánh cửa tủ mở ra trước mặt bọn họ là ba ngăn CD đặt chỉnh tề, ánh mắt Lâm Thần nhìn về phía ngăn đầu tiên, nơi đó trống không.
Người trong nhà có nhiều sách chắc có thể hiểu, khi sách xếp đầy ở một ngăn tủ đột nhiên bị dọn sạch, khoảng trống ấy so với những nơi khác sẽ sáng sủa hơn một chút, cho nên khi nãy Hình Tung Liên đưa tay qua là sờ vào đường phân cách sáng tối đó.
Ngăn CD đầu tiên rõ ràng bị người ta dọn sạch, người làm chuyện như vậy, hẳn là anh trai của Lư Húc.
Ngón tay Hình Tung Liên dừng ở cái nhãn dán trên cửa tủ, hắn nhẹ giọng đọc: "2003 đến, đến..."
Phía sau "đến" không còn gì nữa, bởi vì trên nhãn không viết.
"2003-2007." Lâm Thần nói nốt.
Sau khi anh nói xong, lấy ra một chiếc CD ở ngăn trên* mở ra, trên CD ghi chú "Tuyết, Rác rưởi."
*ngăn đầu tiên ở phía trên nói đến là tính từ dưới lên, bởi vậy ở đây mới lấy CD ra từ "ngăn trên"
"Vương Triều?" Lâm Thần quay đầu nhẹ giọng gọi.
"Đây!" Chàng trai đột nhiên đứng thẳng người, kêu to đáp lại.
"Có thể mở cái đĩa này một lát không?" Lầm Thần đưa chiếc đĩa qua.
Vương Triều búng tay một cái, cậu lần mò một lát thiết bị của Tống Thanh Thanh, tiếng hát truyền tới từ loa phía trên cao.
Tuy rằng âm thanh phát ra trong phòng như thế xa xôi lại mờ mịt, nhưng Lâm Thần trong nháy mắt nghe thấy vẫn nhận ra là tiếng hát của Tống Thanh Thanh.
Dù sao giọng của Tống Thanh Thanh cũng thật sự đặc sắc khiến người ta ấn tượng.
Đương nhiên Lý Cảnh Thiên hát cũng không tệ, nhưng đặt ở trước mặt Tống Thanh thanh quả thực không sánh được, cũng không rõ là khí chất hay thứ gì, tạo thành một trời một vực giữa người và người với nhau.
Tuy rằng trong CD này, Tống Thanh Thanh dường như chỉ ngâm nga thứ gì đó, nhưng khi giọng nói anh xuất hiện dường như đốt sáng toàn bộ căn phòng.
So sánh như vậy nghe có chút khoa trường, nhưng trong nháy mắt tiếng hát rót vào trong tai, Lâm Thần bỗng thấy thật sự vui vẻ, giống như mọi đau thương u buồn hoài niệm đều bị hủy diệt, chỉ còn lại duy nhất sung sướng.
Trong khung cảnh nghe tiếng ngâm nga của Tống Thanh Thanh, Lâm Thần lại lần nữa đi về cái tủ màu xám đậm trước mắt.
Nếu chiếc đĩa CD kia là bài hát của Tống Thanh Thanh, vậy thì nằm trong ba ngăn tủ này là demo hoặc tư liệu sống về âm nhạc mà Tống Thanh Thanh thu lại trong suốt năm năm ở đây, cũng vì chủ nhân đột nhiên bị bắt vào tù, cho nên phía sau "2003-" đã không còn thời gian nữa.
Cho nên, 2007 hẳn là thời gian còn ghi thiếu trên nhãn.
Nếu ở mười năm trước, ngăn tủ này chính là bảo vật các fans đuổi theo tranh giành, các nhóm nhạc và ca sĩ nói không chừng sẽ vì một khúc nhạc lấy bừa ở trong ngăn tủ mà tranh đến vỡ đầu chảy máu.
Nhưng ngày hôm nay mười năm sau, ngăn tủ CD đã không còn đáng một đồng, có lẽ ngoại trừ những fan lẻ tẻ còn sót lại của Tống Thanh Thanh, không ai sẽ liếc mắt nhìn thêm một cái đến những bản demo này.
Những chiếc vỏ nhựa CD ở dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, đồ vật bên trong vỏ hộp có thể là vật quý ngàn vàng cũng có thể chẳng đáng một xu, mà giá trị âm nhạc trong đó lại hoàn toàn tương đương với danh dự bản thân Tống Thanh Thanh, nghĩ đến đây, Lâm Thần cảm thấy, đây đúng là có chút buồn cười.
"Công ty CA cử người đến lấy đi CD demo Tống Thanh Thanh cất giữ, lại không lấy đi toàn bộ mà để lại một ít, vì cái gì?" Hình Tung Liên nói.
Lâm Thần đáp: "Lí do đương nhiên rất nhiều, ví dụ như lấy đi demo của năm đó, bọn họ có thể đem âm nhạc Tống Thanh Thanh làm ra đổi tên cho một người khác dùng, làm như vậy đương nhiên là vì thương nghiệp; nhưng cũng có khả năng, trong CD của Tống Thanh Thanh thu lại được nội dung gì đó không thể nói, thế nên sau khi Công ty CA phát hiện, cần phải cử người đi trộm về."
"Tôi không hiểu!" Vương Triều nói.
"Cậu không hiểu rất bình thường, bởi vì tôi cũng không hiểu lắm." Lâm Thần hít sâu vào một hơi.
Có lẽ là do tiếng hát trôi theo bụi bặm quá thư giãn, Lâm Thần không tự chủ được nhắn mắt lại, trong đầu anh bắt đầu hiện ra dáng vẻ Tống Thanh Thanh, anh bắt đầu tưởng tượng lại tình cảnh trong phòng thu âm này.
Tống Thanh Thanh có khi sẽ dựa vào cửa sổ sát đất trong phòng mình viết nhạc, nếu cảm thấy thứ mình viết ra thật tuyệt vời, anh ấy có khả năng sẽ mặc nguyên áo ngủ trực tiếp vọt vào phòng thu âm làm demo, có khi anh ấy lại cảm thấy không hài lòng, sau đó sẽ mở đèn bàn, lấy giấy bút sửa lại trên bản nhạc, trong đó thứ anh ấy vừa lòng nhất hoặc thứ có giá trị thương mại sẽ được anh ấy thu lại, dùng để đưa vào album hoặc trong các buổi fans meeting, mà những thứ còn thừa lại sẽ bị anh ấy ném vào trong ngăn tủ, chẳng đoái hoài nữa.
Thi thoảng, trong một vài thời gian đặc biệt, anh ấy cũng sẽ lấy CD trong ngăn tủ ra nghe một chút, sau đó lại một khoảng thời gian dài không quan tâm đến mấy thứ này, như vậy fans của Tống Thanh Thanh cũng không hoàn toàn thấy được một anh ấy chân thật tuyệt đối.
Tống Thanh Thanh à...
Lâm Thần nghĩ, nếu âm nhạc thật sự có thể chỉ dẫn thứ gì, vậy thì tôi muốn người làm ra thứ âm nhạc tuyệt mĩ này là anh nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi phải tìm cái gì, rốt cuộc tôi phải làm gì để giúp anh lật lại được bản án, xin anh hãy nói cho tôi biết.
Ở trong khoảnh khắc ấy, phòng thu âm đột nhiên yên tĩnh lại, không có bất kì âm thanh nào, tiếng người không còn, tiếng hát cũng dừng lại.
Lâm Thần mở mắt ra, ánh huỳnh quanh màu xanh biển trên máy chiếu vẫn nháy sáng, CD vẫn đang chạy, bản demo này vẫn chưa kết thúc.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa, có người nào đó đi vào căn phòng này, cùng Tống Thanh Thanh nói một loạt những thứ như hành trình ngày mai, Tống Thanh Thanh hơi giận dữ, anh ấy nói mình đang thu âm, sau đó bảo người kia đi ra, người đó sau khi xin lỗi thì rời đi.
Cái người đi vào khi nãy có khả năng là người đại diện của Tống Thanh Thanh...
Sau đó lại là một đoạn âm trống dài, tiếng đóng mở cửa vang lên, Tống Thanh Thanh cầm thứ gì đi ra ngoài gian phòng thu âm, sau một tiếng lạch cạch nhỏ, tiếng đàn guitar dễ nghe truyền đến, Tống Thanh Thanh bắt đầu tự đệm nhạc cho mình, tiếp tục ngâm nga khúc nhạc ban nãy.
Khúc nhạc về sau càng da diết, đó dường như đã gần trở thành một bài hát, tóm lại Lâm Thần cũng không nghe ra được hoàn toàn những gì khác biệt trong đó.
Cùng với tiếng hát của Tống Thanh Thanh, anh lại lần nữa nhìn về nhạc cụ rách nát ở góc tường.
Những chiếc nhạc cụ rách nát ấy bị che bởi một tầng ánh sáng cực kì đen tối.
Lâm Thần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một vài chuyện, anh đờ người tìm kiếm bóng dáng Vương Triều trong phòng, sau đó gian nan mở miệng: "Trong những tư kiệu cậu sắp xếp đưa cho tôi, có truyền thông đưa tin Lý Cảnh Thiên từng đến nhà Tống Thanh Thanh hay không?"
"Tôi... Hình như tôi không thấy có tin như vậy... Có điều..." Vương Triều dừng một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Có điều cái gì?"
"Trong khu này từng có rất nhiều nghệ sĩ Công ty CA ở lại, khu chung cư của nhân viên CA cũng ở đây, cả kí túc xá của Lý Cảnh Thiên và Mộ Trác."
"Cho nên năm đó Lý Cảnh Thiên rất có khả năng thường xuyên ra vào nhà Tống Thanh Thanh cũng không khiến người khác nghi ngờ, đúng không?"
Vương Triều gật mạnh đầu.
Lâm Thần lui về phía sau, chống lên dàn điều chỉnh âm thanh, nhìn vào gian trong xuyên qua cửa kính.
Ở nơi đó có sàn nhà gỗ thô sạch sẽ, micro dựng gọn một bên, ngoài ra còn sạch sẽ không dính một hạt bụi...
Theo án này đến tận bây giờ, Lâm Thần đột nhiên có loại xúc động không muốn tiếp tục nữa, dẹp con mẹ nó đi, anh thật sự sắp điên rồi.
"Sao vậy?"
Hình Tung Liên nháy mắt phát hiện anh khác thường, giữ lấy tay anh như đang trấn an.
"Vương Triều." Lâm Thần khống chế rất lâu mới khiến cho giọng nói của mình không quá run rẩy.
"Anh A Thần, anh muốn cái gì, anh nói đi."
"Lấy máy tính của cậu vào đây, mở một bài hát."
"Bài gì thế?"
"Bài hát đêm qua chúng ta nghe ở trên xe, Lý Cảnh Thiên và Mộ Trác hát, bài hát kinh điển nhất của illi gì đó."
Vương Triều đang sững sờ không rõ nguyên do.
Hình Tung Liên quát cậu một tiếng: "Đi mau!"
Chàng trai quay đi như gió, tiếng hát của Tống Thanh Thanh bỗng dừng lại, một lát sau, giọng của Lý Cảnh Thiên và Mộ Trác vang lên.
Âm trầm của Mộ Trác cùng với Lý Cảnh Thiên hát đệm cho hắn ta, khúc nhạc du dương uyển chuyển, cứ thế qua mấy chục giây sau, phong cách nhạc vừa đột nhiên chuyển, tiếng hát chói tai khiến cho người ta khó có thể chịu đựng vang lên, đau khổ, áp lực, tuyệt vọng, đó là tiếng kêu thảm thiết chân thật nhất, khiến cho người ta không bao giờ tin tưởng trên thế giới sẽ còn tồn tại tiếng kêu tiếng kêu nào thảm thiết hơn nữa, trong tiếng kêu thảm thiết ấy có nam có nữ có già có trẻ, chúng trộn lẫn với nhau giống như tất cả ác ý ở thế giới này đều vỡ nát trào ra trong nháy mắt, ngoài trừ đau khổ cũng chỉ có đau khổ.
Nước mắt của Lâm Thần, trong giây phút ấy liền rơi xuống.
"Sao vậy?"
Lâm Thần cảm thấy có người dùng lòng bàn tay cọ qua mặt anh, anh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lo lắng đầy quầng thâm của Hình Tung Liên.
Anh nói: "Trong tiếng kêu thảm thiết này có tiếng nói của Tống Thanh Thanh. Lý Cảnh Thiên trộn lẫn tiếng kêu thảm thiết của Tống Thanh Thanh vào bài hát của chính mình, phát ra cho cả thế giới nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top