CHƯƠNG 1: TIẾT TỬ
Nhất sa Nhất thế giới. (*)
Phố Xuân Thủy là một phố cổ ở phía tây nam Hoành Cảnh.
Cũng như những con phố nhộn nhịp khác, cửa hàng ở đây cũng san sát nhau nối dài từ đầu này tới đầu kia con phố.
Chạng vạng, con phố càng náo nhiệt hơn.
Trong một cửa hàng hải sản bên đường, một con cá chép đang quẫy loạn trong thau nhựa, đang muốn nhảy ra thì bị bắt lấy, vớt lên.
Vương Xuân Hoa năm nay đã sắp 60, sinh hoạt cũng không khác mấy so với phụ nữ trung niên trong thành, bà vừa làm tóc ở cửa hàng bên cạnh xong, lúc này tiện đường mua một con cá chép về hầm canh cá cho cháu trai uống.
"10 đồng, 10 đồng thôi, bớt 5 xu lẻ đi!" bà móc trong bóp ra một tờ mười đồng cũ nát, không đợi ai nói gì mà cứ thế nhét vào tay chủ hàng, vì bớt được chút tiền lẻ mà hí hửng, thuận tay vuốt vuốt tóc.
Không gian tràn đầy tiếng sàn sạt của máy radio, bên trong dường như đang phát chương trình gì đó.
Chủ hàng thủy sản bất đắc dĩ lắc đầu, nhét tiền vào tạp dề, dùng ngón tay ướt nhẹp vặn lớn âm lượng radio.
"Hiện tại xin cắt ngang, có tin tức khẩn cấp." Nữ phát thanh viên dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng: " Siêu bão Vân Na sẽ đổ bộ vào thành phố chúng ta vào khoảng 12h đêm nay, cục khí tượng nhắc nhở từ đêm nay xin mọi người tận lực hạn chế ra ngoài."
Vương Xuân Hoa nhận cá xong, nghe thấy tin tức thì ngẩng đầu lên nhìn trời.
Như để chứng minh điều đó, mây đen kéo kín, trời tối sầm xuống.
Cá chép trong túi nhựa lại quẫy lên.
Chủ quầy hoa quả số 18 phố Xuân Thủy cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời mờ mịt.
Dường như là vì cảm nhận được không khí ẩm ướt sắp sửa chuyển mưa hay là vì nguyên nhân gì đó khác mà hắn đột nhiên cố ý lấy mấy quả chín rữa đổ vào chung với đống táo mỹ hảo hạng.
Trái cây chín rữa như là mưa rào bộp bộp rơi xuống, có vài trái rơi ra bên ngoài vỉa hè lăn đi xa.
Tiếng răng rắc vang lên giòn tan, một đôi giày da không chút do dự đạp lên làm trái cây bể nát, nước tung tóe tràn lan.
"Ây da, hàng gì mà kém vậy." Vương Xuân Hoa nhấc chân lên, nhìn trái cây bị dẫm nát trên mặt đất, ghét bỏ đá một cái,"Suýt nữa trơn té rồi!"
Chủ cửa hàng không nói gì chỉ vùi đầu nhặt táo lên, ôm tất cả về trong hàng.
Chẳng được xin lỗi, Vương Xuân Hoa có chút tức giận, lúc bà đi ra bỗng nhiên thoáng thấy chủ cửa hàng đang phát điên đem mấy trái hư cho vào chung với chỗ táo ngon, lại nhớ tới mấy tin tức về hàng nhái, cơn tức giận bỗng kéo đến.
"Táo hư còn đem để bán chung với táo tươi, ngươi hỏng não rồi à!" Bà đi tới trước sạp trái cây, cầm một quả táo giơ lên ngang mặt.
Chủ hàng không nói gì, chỉ kìm nén đến đỏ mặt, con mắt vằn vện tia máu chăm chú nhìn bà.
Vương Xuân Hoa hắng giọng, vừa muốn châm biếm thêm vài câu thì gió lại nổi lên.
Gió rất nhẹ, phảng phất như tóc của thiếu nữ, lại rất mềm, tựa như đôi môi của mẹ.
Gió dịu dàng thổi qua tóc của bà, lướt xuống cánh tay, quấn qua ngón tay, sau đó bà tựa như cảm thấy như có vật gì đó rơi xuống từ tay mình.
Theo bản năng bà cúi đầu, thế mà lại phát hiện dưới đất có một đoạn ngón tay.
Ngón tay từ đâu ra?
Sau đó đau đớn mới lan ra, bà dời mắt nhìn về phía tay phải của mình, nơi đó xuất hiện một lỗ thủng to xấu xí.
Bà muốn hô lên cứu mạng nhưng lại phát hiện mình nói không nên lời, năm ngón tay của chủ cửa hàng kia như kìm sắt bóp cổ bà, kề một con dao kề bên miệng bà.
Cảm giác sợ hãi còn đáng sợ hơn cả đau đớn ở cơ thể, chủ cửa hàng vung dao lên bổ về phía bà. Trong phút chốc, da bà trở nên lạnh như băng, máu che hết tầm mắt, bên tai chỉ còn lại tiếng thở của kẻ mất nhân tính.
Ham muốn cầu sinh là động lực lớn nhất của con người, Vương Xuân Hoa dùng sức đẩy chủ cửa hàng ra, liên tục bò lê đi hòng trốn vào cửa hàng bên cạnh.
Trong cửa hàng kia có một cụ già đang ngồi, Vương Xuân Hoa giống như là không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh khác thường. Bà cong người lên muốn bò vào bậc cửa, ngay khi bà sắp sửa chạm tới ống quần của cụ già thì chớp mắt lại bị đạp ngã lần nữa.
Nhưng lại không có đau đớn như tưởng tượng, qua một hồi lâu bà mới có dũng khí quay đầu lại.
Sau lưng bà, mấy người đàn ông đang chặn chủ hàng hoa quả đang phát rồ muốn chém người lại, vẻ mặt của quần chúng vây xem xung quanh đầy sợ hãi bất an, tiếng bàn tán xôn xao tràn ra, phần lớn là "Sao lại thế này?", "Bình thường còn là người rất tốt mà", "Không nhìn ra là có bệnh thần kinh nha"...
Vương Xuân Hoa há miệng, muốn mở miệng nói lại phát hiện mình nói không nên lời.
Trên mặt bà đều là máu tươi nóng hổi, bà lấy cùi chỏ chống lên đất, nỗ lực muốn đứng lên, chỉ là chưa kịp đứng vững đầu gối đã đau, bà lảo đảo té vào cụ già đang ngồi trên ghế bành.
Rầm một tiếng, cụ già bất ngờ ngã xuống.
Vương Xuân Hoa giật mình, bà chống đỡ cơ thể, lui về phía sau, đưa tay lau máu trên mặt.
Cụ già vẫn giữ nguyên tư thế ngã xuống, tóc hoa râm gọn gàng, trên người là một bộ quần áo chế độ cũ màu xanh thẫm, trông như một bức tượng điêu khắc điềm tĩnh đến quỷ dị.
Vương Xuân Hoa ngừng thở, lần thứ hai lao về phía trước, bà do dự dùng bàn tay thiếu mất ngón trỏ đẩy cụ già một cái, cụ già thuận thế ngã lật ra, nằm thẳng trên mặt đất, một ít cát trắng chảy xuống từ túi quần của ông , giống như có trăm ngàn con bọ chét màu trắng ùn ùn kéo ra.
Nắng chiều theo song cửa chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cụ già, khiến cho tử khí trên mặt càng kì dị hơn. Bóng râm đồ nửa khuôn mặt thành màu mực, nắng chiều lại làm nửa bên còn lại trở nên nhu hòa, khóe môi của ông lão tựa như còn đang mỉm cười.
Phố Xuân Thủy tĩnh lặng đến lạ, chỉ cón âm thanh của nữ phát thanh viên trong radio đều đều phát ra: "Cảnh sát gần đây cảnh báo, xin cư dân trong thành chú ý an toàn khi ra ngoài, đề cao cảnh giác..."
Giọng nói đầy thu hút lượn vòng trên không trong khu phố.
Trong lúc ánh mắt của tất cả mọi người đều bám chặt vào cụ già, không ai để ý tới một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, gã kéo thấp vành mũ, đi ngược vào dòng người ra khỏi con phố vừa phát sinh án mạng.
HẾT CHƯƠNG 1
(*) Nhất sa Nhất thế giới: Trong mỗi hạt cát là một thế giới, là một câu nói nhà Phật, mình google thấy là "Nhất hoa Nhất thế giới" , trong truyện lại là "sa" mình cũng không rõ nữa T^T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top