1
Xin chào ! Tôi tên My năm nay tôi chỉ mới 15 tuổi tôi bt ở tuổi này ko nên nói ra những thứ này nhưng t đã chịu đừng quá lâu rồi cuối cùng từ vì câu chuyện của t mà nghĩ xấu vì gia đình bạn nha vì mỗi người đều khác nhau mà .
Từ ngày sinh ra đến giờ tôi luôn chịu cảm giác bất công từ chính gia đình của tôi mà ra . Họ luôn coi trọng chị tôi còn t chỉ là một kẻ đáng ra ko nên sinh ra đời mà thôi
Lúc nào cũng vậy luôn áp đặt tôi những thứ mà họ muốn họ chưa bao giờ hiểu đc cảm giác của tôi cả . Bởi vì trong mắt họ chỉ có người chị gái của tôi thôi , họ luôn muốn tôi chỡ thành bản sao của nó . ( thật ra chị mình ko đáng ghét một tí nào cả mà ngược lại còn quan tâm mình theo một cách riêng nữa mình cảm thấy điều đó thật may mắn )
Tôi luôn ao ước có đc một gia đình mà họ coi trọng và yêu thương tôi chứ ko phải là gia đình vô cảm vs tôi.
Tôi bt tôi đang ở độ tuổi nổi loạn nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nổi loạn cả vì khi tôi nổi loạn đi chăng nữa cũng có ai quan tâm tôi đâu , ngoài mặt thì họ luôn sử dụng bộ mặt như thể yêu thương tôi lắm vậy nhưng thực chất vỏ bọc cũng chỉ mãi là vỏ bọc những sự yêu thương ấy cũng chỉ là do chính bản thân tôi ảo tưởng ra mà thôi .
Đôi lúc khi tôi khóc t buồn tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mà ôm mà đc nghe mẹ ai ủi dù gì tôi cũng chỉ còn là một đứa trẻ thôi mà nhưng thứ ấy lại xa sỉ đối vs tôi mẹ luôn tin mọi người mà ko nghe rõ nguyên nhân cũng ko nghe tôi giải thích gì cả mà lại trách khứ tôi .
Ai trong chúng ta cũng có ông bà mà đúng ko ? Và tôi cũng có bà là người duy nhất chưa bao giờ la mắng tôi gì cả bà luôn là người an ủi tôi , thấu hiểu tôi nhưng, người lớn tuổi ấy mà chẳng sống cùng chúng ta bao lâu cả . Dần dài theo thời gian thì bà cũng đổ bệnh xong thì mất đi ngày bà mất bầu trời của tôi như tối lại lúc ấy tôi chỉ mới học tới lớp 7 mà thôi , khi ấy tôi khóc nhưng cũng chẳng ai đến ai ủi tôi chỉ có ông tôi là lại ngồi cạnh tôi mà thôi .
Khi ấy ông thủ thỷ vào tai tôi " Má mất rồi con ơi " , sau khi nghe xong tôi mà nghĩ má mất rồi thì má ko còn chịu những cơn đau từ bệnh nữa rồi đáng lẽ lúc ấy mình nên vui mới phải , vui vì má sẽ ko còn đau nữa , vui thì má ko còn phải đi xạ chị mà phải vô thuốc rồi phải chịu đựng một mình nữa nhưng tại sao nước mắt tôi lại rơi xuống nữa rồi .
Khi đến giờ làm lẽ tôi ko dám nhìn má lần cuối vì tôi sợ , sợ mình lại ko kìm đc nước mắt mà ko nữa , nhưng cuối cùng tôi lại dùng hết sự cam đảm của mình mà nhìn thật may vì tôi ko khóc
Khi lên lớp lớn đồng nghĩa vs việc áp lực của mình càng nhiều hơn nhưng tôi lại giấu đi những mệt mõi ấy tôi thể hiện ra ngoài tôi là một người luôn vui vẻ có những người bame tâm lý yêu thương tôi nhưng sâu bên trong ấy đâu ai bt đc chẳng có bame tâm lý nào cả tôi luôn kể cho họ nghe bame yêu thương và chiều chuộng như nào khi đó họ đã ngưỡng mộ tôi như nào nhưng chất người mà đáng ngưỡng mộ lại là chính gia đình của các bạn ấy chứ ko phải là tôi .
Trên trường có lẽ vì tâm lý mà từ nhỏ tôi luôn là một người như tự kĩ vậy chăng nói chuyện vs ai cả nhưng có lẽ từ khi bà mất mà tôi như mất đi một người bạn vậy mà tôi cởi mởi hơn thoát ra khỏi sự bị của bản thân là làm quen vs nhiều bạn nhưng sự nhút nhát trong tôi vẫn còn đó nó chỉ là tạm thời cất đi mà thôi khoảng thời gian mà tôi như đc sống đúng vs độ tuổi của mình thật nhanh và ngắn
Đối vs tôi khoảng thời gian kinh khủng nhất là khi tôi thi cuối cấp mọi áp lực cộng vs sự áp đặt , đặt lên vai tôi khi nhìn mọi người đc bame mình cho quyền đc lựa chọn nhưng ngành nghề mà mình yêu thích còn tôi thì KHÔNG họ ko cho tôi quyền lựa chọn mà lại áp đặt tôi vào ngành mà họ muốn vs câu trên miệng là muốn tốt cho tôi nhưng thật chất là có tốt thật hay ko thì chẳng bao giờ có lời giải đáp cả
Mọi người đã có ý định 44 chưa ? Còn mình thì đã có rồi rất nhiều là đằng khác mình bt ở cái tuổi của mình thì việc này đc coi là bòng bột hoặc non dại nhưng bt sao giờ khi mình đã quá mệt mõi rồi
Cái gì cũng từ tôi mà ra cả mọi sai lầm là từ tôi mà ra đáng lẽ tôi ko nên sinh ra thì phải
Rõ ràng mình là người sai nhưng cuối cùng người sai lại là tôi
Làm ơn hãy công bằng đi tôi ko phải đứa nhỏ lên ba mà ko bt nhận thứ gì
Tôi cũng là người mà cũng có quyền đc lữa chọn chứ ko phải sự sắp đặt từ ai cả
Tao muốn chết đi cho rồi
Cuối lời cảm ơn m.n đã đọc nhưng lời nhãm mà em viết ra
Em bt em viết còn nhiều chỗ sai chính tã mong m.n bỏ qua cho em nha 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top