TẤM LƯNG TRẦN

TẤM LƯNG TRẦN

***

_CHANHEE_

Em nói em là số không, từ khi sinh ra đã như vậy. Cuộc đời em chẳng có gì ngoài những nối đau cả về thể xác và tinh thần. Tấm lưng trần em không dám khoe cho ai thấy, khi đàn ông lên giường họ chỉ biết đến dục vọng, họ không qua tâm trên người em có bao nhiêu vết thương. Nhưng khi ống kinh của anh hướng về hướng em, nó khiến em thấy xấu hổ vì....nó khiến em nhớ lại những thứ đau khổ em đã từng nếm trải...

Em nói em là số không, vậy anh sẽ là số một, nắm lấy tay anh, đứng cạnh anh, chúng ta sẽ là số mười hoàn hảo, không có gì có thể chia cách chúng ta. 

Chúng ta đã vứt bỏ sự tôn nghiêm, cá tính và sự cố chấp của mình, bỏ đi niềm kiêu hãnh, thị phi và những rào cản. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không nắm lấy tay anh?

~I~

Gặp em trong ngày đông lạnh lẽo.

“Tôi là một nhiếp ảnh gia, không khoe khoang, không rầm rộ nhưng tôi là kẻ có năng lực. Mọi thứ phải thật khác trên ông kính của tôi.”

Đó là những lời tuyên bố hùng hồn của Tuấn khi trả lời một tờ báo phỏng vấn anh vài ngày trước.

Còn giờ thì anh đang ngồi đọc những dòng này qua tờ báo được đặt trước mặt, ly cafe trên tay đã nguội dần và tới độ đủ để uống. Nhâm nhấp lên môi để cái vị béo ngậy đăng đắng của cafe sữa lan tỏa từ trung tâm ra tới khóe miệng. Tuấn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đây là con đường mà các anh chàng hay lui tới vào mỗi tối. Con đường nằm ở gần một bến xe đông đúc, con đường của những cô gái làm nghề bán thân.

Tuấn cũng không biết vì sao mình lại ngồi ở đây vào cái giờ mà chẳng một con ma nào ra đường, chỉ là anh chợt thấy muốn tới đây, tìm kiếm một cái gì khác cho ống kính của anh và nơi anh nghĩ tới đầu tiên chính là con đường này.

Sống ba mươi năm trên cuộc đời, cũng trưởng thành như những chàng trai bình thường, giấc mộng ôm ấp bầu ngực của một cô gái nảy sinh trong đầu từ khi Tuấn bước vào lớp mười. Đã không ít lần anh phi xe ngang qua con đường này vào buổi tối, với vài trăm ngàn trong tay và nhìn về phía những bóng đèn xanh đỏ lập lòe mờ ảo chải dài dọc theo con đường.Liều mình phi xe chạy chầm chậm ngó nghiêng xung quanh, những cô gái mặc váy ngắn lồ lộ ra cặp đùi trắng ngần, cặp mông cong vút với đôi guốc cao lênh khênh đi lại chậm rãi trên vỉa hè, hướng đôi mắt dâm đãng nhìn về phía anh. Nhưng một anh nhóc lớp mười có một bộ gan thỏ đế thì có thể làm gì khác ngoài việc quay đầu xe rồi phóng thẳng một mạch ra khỏi nơi đầy cạm bẫy đó.

Nhưng thời thế thay đổi, con người thay đổi hay chí ít ra anh cũng đã gấp đôi độ tuổi gan thỏ đế đó. Khi xưa anh ngượng khi nhìn thấy đùi con gái hay chỉ dám ngước lên rón rén mà nhìn xuyên qua lớp áo trắng đồng phục của cô bạn cùng lớp thì giờ đây, anh có thể đường hoàng mà chạm tay vào bất kỳ một cô gái nào với điều kiện họ cho phép. Đó cũng là một cái đặc quyền của thời gian ban cho con người, lớn rồi, thích làm gì thì làm, lên giường với ai thì tùy.

Đưa ống kinh lia một đường, anh chọn cho mình những góc ảnh thiên nhiên đẹp, ánh nắng không quá hiu hắt nhưng cũng chẳng đủ chói chang, chỉ là cái nắng của một ngày đông lạnh lẽo. Bầu trời như thu lại, thỉnh thoảng có vài cánh chim chao liệng vút nhanh qua bầu trời rồi lại lẩn trốn vào những đám mây hay tán lá. Rồi bỗng ống kính dừng lại khi bất ngờ một đôi vai trần lọt vào tầm mắt Tuấn, anh giật mình hạ máy ảnh xuống và phát hiện ra một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cách đó không xa. 

Thời tiết đủ lạnh để những đôi vai trần run rẩy nhưng dường như khói thuốc phả ra từ đôi môi mọng như dâu tây ấy khiến cơ thể cô ấm hơn. Tuấn nhìn không chớp mắt, nhìn ngắm cô gái mang vẻ mặt lạnh nhạt đang phì phèo điếu thuốc lá,cô mặc chiếc áo ngắn liền váy, đôi chân thon dài vắt vẻo đung đưa rất ung dung tự tại. Mái tóc buông dài được hất sang một bên tuy không thể duyên dáng như những tiểu thư ngày trước nhưng cô gái ấy cũng có thể xem như là một mỹ nữ.

Tuấn lấn ná tiếp cận cô gái, anh đưa ra trước mặt cô một tấm danh thiếp nhưng chưa kịp nói gì cô gái đó đã đứng dậy , cô đưa trả lại cho Tuấn tờ danh thiếp rồi nói.

-Lần đầu em đi khách,anh không cần đưa danh thiếp đâu, chỉ cần cho em cái giá, hợp lý thì đi.

Tuấn cười, cô nào chẳng nói là lần đầu, sống đến một phần ba đời người rồi chẳng lẽ anh không biết tới điều đó. Anh nhận lại tấm danh thiếp rồi cất nó trở lại túi, anh vẫn cười rồi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

-Không, tôi không có ý muốn ngủ với cô, tôi muốn cô là người mẫu ảnh cho tôi, một bộ ảnh khỏa thân.

Cô gái nhìn Tuấn vẻ ai ngại, đôi môi mọng như những trái dâu tây đang mím lại,ánh mắt đung đưa do dự. Có lẽ tình huống này chưa từng xảy ra với một cô gái chấp nhận làm cái nghề mạt hạng này. Thân thể là dành cho mọi loại đàn ông nhưng bất kỳ ai cũng ngại để cơ thể phô bày ở một nơi tràn ngập nghệ thuật, giới của học thức, sự chuyện nghiệp và những con mắt đánh giá như thần thánh.

-Đừng lo, tôi sẽ trả cho cô cái giá xứng đáng.

Cô gái lắc đầu, có điều gì đó khiến cô ngại, cô lén nhìn Tuấn rồi bỏ đi. Đó là lần đầu tiên Tuấn cảm nhận được lòng tự trọng của một cô gái làm cái nghề này.

-o0o-

Chuỗi những ngày sau đó Tuấn lê la trên con đường ấy mong gặp lại cô gái đó một lần nữa. Ở cô gái đó có cái gì đó khiến Tuấn không thể rời mắt, đôi mắt ái ngại, rè rụt chẳng giống với sự táo bạo của những cô gái làm nghề này. Nhưng càng đợi càng mất, kể từ sau hôm đó, Tuấn không gặp lại cô gái ấy nữa.

...

Một buổi chiều mùa đông giá rét của tháng mười hai, khi mọi vật xung quanh đều nhuốm màu xám xịt u ám y như màu của cái nền trời đáng ngán. Hy vọng càng nhiều thì lại hụt hẫng càng nhiều, Tuấn là một tay rất kiên trì, đã hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng ngồi ở một chỗ với ly cafe nóng trên bàn, chiếc thìa màu bạc cũng đã trở nên quá quen thuộc đến mức có nhắm mắt lại thì những đường vằn vện in trên chiếc thìa vẫn hiện hữu rõ mồm một trong đầu. Lanh canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc khiến anh bừng tỉnh, hôm nay tới đây thôi, nửa tháng là một khoảng thời gian chẳng nhỏ cho sự kiên nhẫn, sau ngày hôm nay tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ thắm như một cây nến nhỏ, mỏng manh và nhỏ nhắn. Cô đi lướt qua phía bên kia đường, không nhanh nhưng cũng không chậm, cứ như vậy lững thững vộ vàng trong suy nghĩ của riêng cô. Rồi cô đứng lại ở một gốc cây có tán lá xòe rộng, rút ra một điếu thuốc, phố đã lên đèn, đường dọc dài chạy thẳng hun hút tít tắp với những hàng cây hiu hắt ánh đỏ.

Tuấn vội vã băng qua đường, trên tay lếch thếch nào là máy, nào là tài liệu giấy tờ nhưng rồi từ một khoảng cách nhất định, anh dừng lại nâng máy ảnh lên, tấm ảnh như nặng trĩu với gam màu nhuốm đỏ bã trầu, hình ảnh cô gái mờ ảo dưới tán cây mông lung màu khói thuốc, cô đơn, hiu hắt, ảm đạm và đầy thương cảm.

Tuấn rẹ rặt tiến lại gần trong sự ngỡ ngàng của cô gái, lần này cô lịch sự hơn, cô dập tắt điếu thuốc rồi cười niềm nở.

-Lại gặp anh rồi.

Tuấn gãi đầu gượng ngịu không dám nhìn thẳng, tim anh như đập nhanh lên ngàng ngàn lần mỗi phút khi bất chợt nhìn thấy nụ cười mà anh đã chờ đợi suốt hơn hai tuần qua.

-Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?

Tuấn hỏi nhỏ nhẹ, anh vẫn muốn giữ khoảng cách với cô gái, ở cô Tuấn cảm nhận được sự mong manh như những cánh bướm, chạm nhẹ cũng có thể khiến những chú bướm sợ hãi mà bay đi mất.

-Em khỏe,anh thì sao ? đã tìm được người mẫu ảnh cho mình chưa?

Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu tìm được một người nào đó thay thế được hình ảnh của cô gái này trong đầu anh suốt hơn nửa tháng qua thì giờ này anh đã chẳng đứng ở đây và cũng phẳng ợ lên cái mùi cafe lờ lợ trong cổ.

Cô gái cười khúc khích khi thấy tiếng ợ lớn của Tuấn, không khí mùa đông lạnh lẽo dần ấm lên theo mối quan hệ không còn mấy gượng gạo của Tuấn và cô gái.

-Em tên là gì?

Lần đầu tiên trong suốt quãng đời làm nhiếp ảnh của mình Tuấn cảm thấy gượng khi hỏi tên con gái: Em tên gì? Tên em là gì ấy nhỉ? Anh gọi em thế nào đây? Cô gái ơi cho anh biết tên em đi?..... tất cả những mánh khóe của một tay đào hoa đều được Tuấn vận dụng thuần thục trong những lần đi cưa gái, chưa một lần anh tỏ ra hấp tấp hay hồi hộp nhưng chẳng hiểu vì sao, giờ đây anh lại lạnh cả hai bàn tay, mồ hôi ở lưng cũng bắt đầu thấm qua lớp áo mỏng bên trong lạnh buốt.

-Em tên là Mai.

Ngay từ lần đầu gặp Mai, Tuấn đã định hướng cho những bức ảnh mình định chụp, một cô gái với đôi vai trần, một tấm lụa và một cành mai vàng lấp lánh. Hôm nay lại biết được tên của em là Mai, Tuấn không khỏi ngỡ ngàng. Cái tên hợp với em hơn bất kỳ một ai khác, một thứ cây nở rộ khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp và ấm áp.

-Anh vẫn chưa tìm được người mẫu nào hợp hơn em. Hơn nửa tháng nay anh lê la trên khi phố này cũng chỉ mong gặp lại được em và cố gắng thuyết phục em.

Mai lại một lần nữa lắc đầu, nửa tháng trước cô đã do dự, đã muốn quay lại để nhận lấy tấm danh thiếp đó, lần đầu tiên “đứng đường” nhưng lại nhận được một cơ hội kéo mình ra khỏi vũng lầy, Mai muốn nắm bắt lấy cơ hội đó nhưng rồi cô vẫn bước đi, cô sợ khi nghĩ đến những vết thương trên da thịt, mỗi tối sau khi trở về nhà với thân xác bị dày đọa, cô vẫn hối hận vì khi đó đã để vụt mất cơ hội Tuấn mang lại cho mình. Cô trà sát những vết bầm tím trên người, kỳ mạnh vào những vết sẹo với mong muốn chúng có thể bay đi mất nhưng vết thương mãi là vết thương chẳng thể lành lại, chẳng thể biến mất. Nó sẽ in hằn trên cơ thể cố, để sự mặc cảm đeo đẳng cô suốt cuộc đời, để cô biết được rằng thế giới của cô và Tuấn khác nhau như thế nào.

-Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp xung quanh đây, chỉ cần anh ngỏ lời họ có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Sao nhất định cứ phải là em?

Câu hỏi sao có thể lý giải được bằng lời trong khi nó xuát phát từ cả lý trí lẫn con tim? Nghệ thuật của Tuấn giống như tim gan anh, nó sống theo anh như một phần ý thức thứ hai, nó bảo anh phải làm như vậy, nó suy nghĩ cho anh rằng chẳng có ai hợp với bộ ảnh này ngoai Mai ra cả. Đôi mắt, cái mũi, gò má cao, vết xẻ ở cằm, làn da không mấy khỏe khoắn,...tất cả đều như bị phần ý thức kia thu hút đeo bám lấy khiến chính Tuấn cũng không hiểu nổi chính mình.

-Nếu tìm được thì anh đã chẳng phải đợi để gặp em. Anh sẽ không ép buộc em đâu, anh sẽ đợi cho tới khi em đồng ý.

Tuấn nhét vào tay Mai một tờ danh thiếp rồi vội vã vẫy chào tạm biệt cô. Màu áo của Tuấn dần lẫn vào màu của đèn đường màu đỏ trong ánh đèn mờ ảo chỉ còn nhìn thấy màu phấn son trên gương mặt đượm buồn của Mai, đôi môi mọng như dâu tây ấy mím lại rồi khẽ mỉm cười, nụ cười như lời cảm ơn và sự biết ơn dành cho Tuấn.

~II~

Những bức ảnh và những nỗi đau...

Tuấn có thói quen cắn đầu bút bi khi chăm chú làm việc, ngồi đung đưa trên chiếc ghế xoay đắt tiền, điệu bộ lẳng lơ như một tay trai bao vừa đi khách về. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn chưa có số lạ gọi tới, anh đã đợi cuộc gọi của Mai suốt mấy hôm nay.Cô gái kia vẫn đang ngủ, đó là một trong những cô “bồ” mới của Tuấn, một trong những cô người mẫu muốn được nổi danh qua những bức ảnh của anh. Cuộc sống của Tuấn là xa hoa, thâu đêm,rượu và gái. Không trách nhiệm, không giải quyết, quan hệ xác thịt chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng lúc đó và hơn nữa nó mang ý nghĩa của sự thông giao trong giới nghệ sĩ mà thôi.

Tiếng cựa mình phát ra từ trong phòng, biết được Lan Anh-cô người mẫu qua đêm với Tuấn hôm qua đã thức dậy, Tuấn với lấy chiếc quần dài mặc vội, mọi thứ trên bàn cũng sắp xếp lại, chiếc bút được đặt xuống ống và kể cả tư thế lẳng lơ khi nãy cũng được chỉnh chu lại.

-Em dậy rồi à? Có muốn ăn gì không? Trong tủ có hoa quả và một ít sữa đó.

Lan Anh lén nhìn Tuấn một cách trìu mến , một tay mở tủ ngậm quả táo trong miệng, tay kia với lấy chiếc áo phông mỏng manh của Tuấn mà mặc lên người. Từng đường cong vẫn lộ rõ qua lớp áo mỏng, khuôn ngực đầy đặn không áo lót, làn da trắng, cặp hông nở và đôi chân dài. 

Tuấn như bị kích thích, anh cầm máy ảnh lên rồi tiến về phía Lan Anh, anh không quên nhìn vào điện thoại của mình trước khi rời khỏi bàn làm việc. Đàn bà là phấn son, là hàng hiệu, là chân dài, là mĩ phẩm, là gương mặt, cho dù đẹp hay xấu, cho dù giàu có hay không, cho dù chân dài hay ngắn nhưng qua những bức ảnh họ đều như nhau, họ đều dùng để truyền tải những giá trị nhất định đến người ngắm, ngời xem. Lan Anh lúc này không trang điểm, không làm tóc cũng không được khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu nhưng qua những bức ảnh, cô giống như một con cáo nhỏ, hoang dại, quyến rũ, hút hồn và đầy mộc mạc.

-Hôm nay em đã lọt vào ống kính của anh rồi, em sẽ không thoát được đâu.

Lan Anh lao về phía Tuấn như một con hồ ly tinh đầy quyến rũ, đưa tay luồn vào trong áo của Tuấn, vòng tay dài khẳng khiu ôm trọn lấy vòng eo của Tuấn. Khuôn ngực đầy đặn chạn vào da thịt anh khiến mọi thứ càng trở nên khích thích hơn. Tuấn nâng cằm Lan Anh lên rồi cũng quay cuồng theo vũ điều dục vọng ham muốn mà Lan Anh mang lại cho anh.

Tiếng chuông cửa reo lên phá tan cơn mê của Tuấn và Lan Anh. Tuấn với lấy chiếc áo mặc vội rồi ra mở cửa. Gương mặt nhợt nhạt của Mai khiến anh ngỡ ngàng, mọi thứ chưa được chuẩn bị, đến ngay cả bộ dạng của Tuấn lúc này và cả cô gái đang ăn mặc thiếu vải bên trong kia cũng đều khiến anh mất điểm trước mặt Mai.

-Có vẻ em tới không đúng lúc.

Tuấn đưa tay lên lau đi vệt son môi còn sót lại trên má từ tối hôm qua, chỉnh lại đầu tóc rồi mở rộng cửa để Mai vào nhà. Lan Anh biết ý nên đã tránh vào trong phòng từ khi nãy, khoang cảnh hoang tàn sau một đêm mây mưa càng khiến bản chất lẳng lơ của Tuấn lộ rõ.

-Em vào nhà đi, nhà cửa hơi bừa bộn em thông cảm nhé.

Mai bước rón rén vào căn nhà lộng lẫy của Tuấn, một phần mặc cảm bắt đầu dâng lên trong lòng, so với căn phòng rộng hơn mười lăm mét vuông mà cô đang ở thì nơi này giống như một thiên đường mà chẳng bao giờ hạng gái đứng đường như cô mơ tới. Ngồi khép nép trên chiếc ghế sofa rộng rãi, mềm mại và đắt tiền, Tuấn đặt trước mặt Mai một cốc nước cam rồi tiện thể lấy tay khua khua những thứ bừa bộn trên bàn xuống thùng rác.

-Em không ngờ nhà anh lại lớn đến như vậy, nó khiến em thấy ngại.

-Vừa là nơi ở, vừa là nơi làm việc nên nó phải lớn hơn một chút, em đừng ngại, cứ thoải mái như ở nhà em là được.

Tuấn thấy được rõ sự ngượng ngùng trên gương mặt Mai. Cô cầm khư khư lấy cốc nước, ánh mắt nhìn bâng quơ chẳng chủ đích, nhất là chẳng chịu nhìn về phía Tuấn. Lan Anh đã thay đồ và trang điểm xong, cô cúi chào Mai như một phép lịch sự tối thiểu, cô tiến lại hôn lên trán Tuấn một cái, dấu son đỏ in lên trán như khẳng định chủ quyền trước mặt Mai.

-Tối gặp lại anh nhé, giờ em có hẹn rồi.

Sau khi Lan Anh rời khỏi căn nhà, mọi thứ lại càng trở lên gượng gạo hơn, Tuấn chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục uống nước, cốc nước với dần rồi cạn hẳn...

-Em có thể xem qua căn phòng được không?

-Được chứ.

Tuấn dẫn Mai đi xem nơi làm việc, những dụng cụ chuyên nghiệp, phục trang và đồ trang điểm đều đầy đủ. Trên tường góc phía sau của căn phòng được treo rất nhiều những bức ảnh đẹp.

-Những bức ảnh này đều là do anh chụp à?

-Uhm, toàn bộ đều là những bức ảnh đã đạt giải.

Mai gật đầu rồi đảo chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh trên tường. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tuấn vội lấy trong ngăm bàn ta một bức ảnh rồi đưa cho Mai.

-Của em nè.

Mai nhận lấy bức ảnh từ tay Tuấn, đó là một cô gái lặng lẽ đững dưới tán cây lớn, khói thuốc bao phủ lấy gương mặt cô khiến vẻ đượm buồn của nó càng tăng len gấp bội.

-Xin lỗi vì không được phép đã tự ý chụp hình của em, đây được xem như món quà đầu tiên của anh.

-Đây là em sao?

-Uhm, bức ảnh chụp hôm trước, lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

Mai mân mê bức ảnh, đôi mắt sáng bừng lên như một có một vầng hào quang vây quanh. Giống như là lần đầu tiên được nhận quà từ một người khác, cô nâng niu bức ảnh một cách cẩn thận, đặt nó vào trong chiếc túi mà cô đang đeo trên vai.

Bước tới trước bục tạo hình, cô xoay người một vòng để ngắm nhìn những ánh đèn đang được hắt sáng rực nơi này, mọi thứ giống như trong mơ vậy. So với những gì mà cô phải chứng kiến và chịu đựng hàng ngày thì nơi này đối với cô giống như trốn thiên đường không hề có chút bạo lực, những lời mắng liếc sỷ vả.

-Đây sẽ là nơi chụp ảnh của chúng ta, với những bộ ảnh bình thường thì sẽ có rất nhiều nhân viên xung quanh giúp em trang điểm, làm tóc và chỉ đạo trang phục nhưng vì bộ ảnh lần này chủ yếu phô bày những gì thuần túy nhất nên sẽ hạn chế nhân viên đến mức tối đa.

-Vậy khi nào thì bắt đầu ạ?

-Có lẽ sẽ mất một thời gian cho em quen dần với ống kính, trước tiên hãy tới đây vài ngày vào buổi sáng, bất kể khi nào em rảnh, anh sẽ giúp em làm quen với ống kính.

Mai gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Tuấn. Đã từ rất lâu rồi cô chẳng còn tin vào bất kỳ một ai, lần đầu tiên gặp Tuấn, cô trả lại anh tấm danh thiếp cũng vì một phần cái tính cả nghi luôn túc trực trong con người cô. Lần thứ hai cũng như vậy, ngoài sự mặc cảm về thể xác không toàn vẹn ra, một phần những ký ức vụn vặt ẩn sâu trong tiềm thức vẫn lôi kéo cô về với chúng, bắt cô phải đặt mọi thứ vào vòng nghi ngờ. Nhưng lý trí đã chiến thắng, đó là phần thưởng xứng đáng cho những niềm tin mà cô bắt đầu gây dựng.

-o0o-

Những khoảnh khắc đẹp là những khoảnh khắc mà con người không bao giờ ngờ tới, không thể đợi một chú bướm bay lên rồi mới chịu lôi máy ảnh ra, cũng không thể để nụ cười tươi nhất nhạt dần rồi mới bấm máy, cũng không thể để những khoảnh khắc ngọt ngào nhất vụt khỏi tầm tay.

Nhìn ngắm bức ảnh của Mai trong máy tính, là một tấm ảnh Tuấn chụp được hôm Mai tới nhà anh. Trong gương mặt có vẻ thảng thốt, xen lẫn chút lo lắng, hồi hộp, ngượng ngùng. Nụ cười e thẹn, e ấp giống như những bông cúc dại nhỏ li ti nở ươm vào mỗi sáng. Tuy chỉ là lóe lên trong giây lát nhưng cũng đủ để thắp sáng cả một tâm hồn. Ngắm những bức ảnh không phải là nhìn vào chính diện, những cái hiện hữu mồn một trên tấm giấy sau khung kính mà ngắm một bức ảnh là phải biết khi nào nên cười và khi nào nên khóc. Với một bóng hình cô độc tiêu điều đứng dưới gốc cây trong buổi chiều đỏ ấy, chẳng ai có thể cười được trước sự xót xa của mảnh đời bất hạnh. Nhưng không gian lại như được nạp năng lượng khi nhìn vào vẻ e thẹn thuần khiến của một cô gái thân đầy bui trần nhưng tâm hồn lại tựa pha lê ấy, đó là sức mạnh mà Tuấn có thể nhìn thấy ở Mai. Và hơn hết điều đầu tiên Tuấn phải làm là xóa đi cái mặc cảm về số phận của mình trong con người Mai.

Những ngày tiếp sau đó, Mai tới nhà Tuấn thường xuyên hơn. Hầu hết thời gian họ dùng để nói chuyện, tâm sự, máy ảnh luôn túc trực trên tay Tuấn, sau mỗi buổi nói truyện,Tuấn luôn cho Mai xem lại những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mình. Qua ống kính của Tuấn, lần đầu tiên Mai được thấy mình là chính mình, không phải là một con điếm, không thấy mình là kẻ thừa của xã hội và hơn hết cô biết được bản thân mình đẹp đến nhường nào.

...

-Mẹ em cũng là một “gái”, mẹ sinh em năm mẹ vừa tròn mười bảy tuổi, ba em là một kẻ buôn “gái”. Nhưng chưa một lần nào ông công nhận em là con của ông, Hàng ngày mẹ và em sống trong đòn roi của ba. Cứ rượu vào rồi lại đánh, đánh chán rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại đi rượu rồi lại về đánh hai mẹ con em. Có những lần đầu mẹ bê bết máu vì bị ba đập trai rượu vào đầu, toàn thân em đầy những vết rạch nhưng cứ như vậy hai mẹ con bám vào nhau mà sống. Hàng ngày mẹ dậy sớm bán đồ ăn sáng ở gần cổng trường em học, đến tối lo cơm nước, hễ có khách gọi thì lại đi.Cuộc sống duy trì như thế cho đến năm em mười lăm tuổi, mẹ qua đời vì bị lao phổi, em trở thành con chim lạc đàn gãy cánh. Ba em được đà hành hạ em nhiều hơn, bỏ học giữa chừng đi làm phụ bếp ở một nhà hàng nhưng rồi cứ mỗi lần phát hiên ra em làm ở nhà hàng nào là ba của em lại đến đó để đập phá, buộc em phải thôi việc.Vì thế em cứ đổi nơi làm việc liên tục trong suốt năm năm liền. Ba bắt em đi làm “đĩ” như mẹ, có làm cái nghề đó thì mới kiếm được đủ tiền cho ông ấy uống rượu, cờ bạc hàng ngày. Và lần đầu tiên em gặp anh cũng chính là lần đầu tiên em đi khách.

Tuấn buông máy ảnh xuống khi những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má của Mai. Đã bao lần anh định hỏi nhưng rồi lại thôi, ánh mắt như dấu hỏi chấm khiến anh tò mò hết lần này qua lần khác. Mai là một “con điếm” nhưng dường như chẳng phải như vậy hay chỉ là một cô gái mới vào nghề nên bản chất vẫn còn thánh thiện đến thế. Nếu không nhắc tới thì đã bao lần rồi Tuấn quên đi thân phận hẩm hiu của người con gái đang cố kìm nén cảm xúc trước mặt anh. Thế giới khác xa nhau thì có sao chứ? Một “con điếm” cũng cần có những phút giây được sống như là mình chứ không phải là xác thịt, vẫn có lòng tự tôn của mình, vẫn có cái tôi của mình, mạt hạng thì là khi khác nhưng bây giờ, những giọt nước mắt không giấu giếm kia giống như muốn nói lên tất cả: “Hãy cứu tôi, cứu tôi ra khỏi cái kiếp sống này.”

-o0o-

Lan Anh ngồi đợi Mai trong một quán cafe lớn nằm gần khu phố “ điếm”. Vị đắng của cafe mà Tuấn vẫn pha hàng sáng thật khác so với những thứ cafe được mua ở ngoài tiệm, vị gắt hơn cũng chẳng đậm đà nhưng chẳng hiểu từ khi nào cô đã quen với cái mùi vị đó cũng như mùi vị quen thuộc trên áo của Tuấn.Nhưng kể từ ngày có sự hiện hữu của Mai, mọi thứ như đảo lộn, con người của Tuấn như thay đổi dần dần, không quá nhanh nhưng cũng đủ để Lan Anh nhận ra. Trên áo của Tuấn không còn mùi của nước hoa, những bức ảnh có nhiều biểu cảm hơn, buồn hơn và mộc mạc hơn. Tuấn không tới club vào mỗi đêm, không đưa những cô những mẫu về nhà, không tiệc tùng, không hẹn hò. Hầu hết thời gian anh đều ở nhà chờ đợi cô “người mẫu” mới của anh tới. Mai xuất hiện như lần đầu cô gắp Mai, một cô gái luôn có vẻ vồn vã, lo sợ và mau vội. Mái tóc rối tung lên vì gió, chiếc áo khoác ngoài choàng lấy toàn bộ cơ thể khiến Mai càng trở nên nhỏ bé hơn. Ánh mắt từ vô cảm chuyển sang sắc bén, Lan Anh khẩy cười một tiếng rồi tựa người ra phía sau ghế ra vẻ trịch thượng. Lan Anh hoàn toàn có đầy đủ lý do để làm như vậy khi cô gái ngồi trước mặt Lan Anh lúc này chẳng phải một cô gái bình thường. Vài ngày trước cô đã bí mật theo dõi Mai và cái sự thật về nghề nghiệp cũng như nơi ở của Mai khiến Lan Anh không khỏi ngỡ ngàng. Ban đầu chợt nghĩ chỉ là Tuấn cần một cô gái không ngại rũ bỏ quần áo trước mặt đàn ông để thực hiện bộ ảnh đó nên mới cần đến hạng gái như thế. Nhưng mọi thứ đều đi lệch lạc với suy nghĩ của cô khi xem những bức ảnh trong máy của Tuấn, ảnh Mai cười, khóc, buồn, ngạc nhiên, mệt mỏi,.....tất cả đều là những biểu hiện cảm xúc của cô gái đó, không có một bức nào là thiếu vải cả. Cô không hiểu là Tuấn muốn chơi bời hay muốn gì ở Mai nhưng những hành động cử chỉ của anh gần đây khiến cô cảm thấy khó chịu.

-Cô cần gặp tôi có việc gì vậy?

-Ngồi xuống đi.

Lan Anh đưa tay ra hiệu cho Mai ngồi xuống, đặt chiếc túi xách ra phía sau lưng, Mai từ từ ngồi xuống.

-Cũng không có gì, tôi muốn làm rõ một vài việc thôi.

-Việc gì vậy?

Mai đưa cốc nước lọc lên nhấp một ngụm nhỏ trước khi đồ uống của cô được mang ra. Phần đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, chiếc áo bên trong có hơi xộc xệch càng khiến cho Lan Anh cảm thấy khi thường Mai hơn.

-Có vẻ cô vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt mà đã ra ngoài, không sợ ốm sao?

-Tôi không sao, có chuyện gì cô cứ nói thẳng.

Lan Anh đưa tách cafe lên miệng uống một ngụm nhỏ trước khi bắt đầu những gì cô đã chuẩn bị. Lan Anh vốn là người nóng tính, cũng có chút dã tâm. Trước khi Mai tới đây, cô đã tưởng tượng ra cảnh mình nổi đóa lên mà lăng mạ Mai hết lời cho tới khi cô ta xấu hổ đến phát khóc rồi bỏ về. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thì cái hình ảnh bà chằn đó chẳng hợp ở một nơi công cộng, Lan Anh cố kìm nén cơn tức giận lại và sẽ nói chuyện một cách bình thường nhất với Mai.

-Tôi đã biết công việc cô đang làm. 

Cốc nước trên tay Mai bỗng run lên, chẳng còn gì xấu hổ hơn là bị người khác biết về nghề nghiệp của mình. Mai nhìn lơ đãng đi một nơi khác, tròng mắt mở to và hai mí mắt rung lên nhiều hơn bình thường.

-Tuấn nói cho cô biết sao?

-Ai nói thì quan trọng gì chứ. Tôi hẹn gặp cô cũng chỉ muốn nói rõ với cô điều này. Tuấn là một chàng trai trăng hoa, anh chẳng bao giờ yêu bất kỳ một cô gái nào quá lâu cả vì vậy cô đừng hy vọng. Sở dĩ Tuấn tốt với cô cũng vì anh ấy muốn chụp được những bức ảnh đẹp nhất mà thôi. Thế giới của cô và Tuấn quá khác nhau, tôi hy vọng sau khi bộ ảnh kết thúc cô sẽ lại trở về vị trí của mình và không bao giờ gặp lại Tuấn nữa. Việc qua lại của hai người chẳng tốt đẹp gì cho sự nghiệp của Tuấn cả, hơn nữa còn là rào cản và gánh nặng cho anh ấy nữa. Cô hiểu chứ?

Nói rồi Lan Anh đứng dậy bỏ về, chẳng kịp cho Mai nói một câu nào. Ly sữa Mai vừa gọi giờ mới được mang ra. Tuấn dặn Mai không được uống cafe hay chất kích thích, cũng không được làm việc quá sức, tinh thần cũng phải giữ cho mình thật thoải mái. Suốt nửa tháng qua Tuấn chăm sóc cho Mai rất cẩn thận, anh dành phần lớn thời gian để tìm hiểu và trò chuyện với cô khiến tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều.

Mai cũng đã từng có mơ ước được là công nhân trong một công ty bình thường, lương tháng đủ nuôi bản thân. Cô sẽ ăn uống tiết kiệm một chút dành dụm tiền để mua một căn nhà tập thể nho nhỏ xa cái nơi cô đang ở hiện nay. Sẽ yêu vào năm hai mươi tuổi và kết hôn vào năm hai mưới tư. Chồng cô không cần giàu, không cần giỏi, không cần đẹp trai,chỉ cần anh có một công việc ổn định và yêu cô thật lòng. Nhưng ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ. Cũng như ly sữa đang đặt trước mặt Mai. Đó là tiền mà Tuấn trả cho cô coi như thù lao cho công việc mà cô đang làm cho Tuấn. Giấc mộng sẽ hết cũng như khi ly sữa được uống cạn, con đường với ảnh đèn đỏ hiu hắt sẽ lại là cái sự thực phũ phàng đeo bám cô suốt cả cuộc đời.

Mai đứng lên, xách túi bước ra khỏi quán cafe sang trọng, ly sữa nguội dần trên bàn và chưa được uống dù chỉ một ngụm nhỏ. Ánh nắng mùa đông thật ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo.

-o0o-

Hôm nay là ngày quan trọng, là ngày Mai bắt đầu chụp hình. Tuấn đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, cậu hâm nóng sữa, gọt một hộp hoa quả đặt vào trong tủ lạnh, chuẩn bị một ít hoa, một ít rượu vang, âm nhạc và một vài thứ khác. Một lát sau các nhân viên và cả Mai cũng có mặt.

Tuấn niềm nở khi nhìn thấy Mai nhưng dường như tâm trạng của Mai hôm nay không được tốt, cô cười với Tuấn rất gượng gạo.

-Em ổn chứ Mai?

Mai tiếp tục né tránh ánh mắt của Tuấn, cô theo chân những nhân viên vào phòng chụp hình để chuẩn bị. Đi ngang qua Tuấn một cách vô tình, Mai lý nhí trả lời anh một cách rè rụt:

-Em ổn.

Không khí dần trùng xuống, Tuấn nhún vai rồi lặng lẽ trở về vị trí của mình. Có lẽ do căng thẳng với buổi chụp hình nên Mai có chút không thoải mái.

Những công đoạn trang điểm đã hoàn thành, Mai bước ra với chiếc áo choàng bằng lụa mỏng manh, mái tóc được đánh rối lên, đôi môi được đánh đỏ đậm còn đôi mắt được vẽ sếch lên như mắt Phượng.

Tuấn tiến lại gần Mai, đặt tay lên vai cô rồi cười hiền.

-Đừng lo lắng gì cả, Thúy Kiều là một mỹ nữ nhưng cũng đã từng bị bán vào lầu xanh. Đừng nghĩ đến những gì không tốt, giữ cho tinh thần của em thật thoải mái vào, hãy làm như những gì anh bảo, tin tưởng ở anh, mọi thứ sẽ xong ngay thôi.

Từng lời nói của Tuấn như rót vào tâm can của Mai. Cô nhớ lại những lời mà Lan Anh đã nói vào ngày hôm qua:

“Sở dĩ Tuấn tốt với cô cũng vì anh ấy muốn chụp được những bức ảnh đẹp nhất mà thôi. Thế giới của cô và Tuấn quá khác nhau, tôi hy vọng sau khi bộ ảnh kết thúc cô sẽ lại trở về vị trí của mình và không bao giờ gặp lại Tuấn nữa. Việc qua lại của hai người chẳng tốt đẹp gì cho sự nghiệp của Tuấn cả, hơn nữa còn là rào cản và gánh nặng cho anh ấy nữa. Cô hiểu chứ?”

Mai rụt vai lại, cô lấy tay chạm vào vai mình như một sự chống chế để đánh lừa cảm giác gượng gạo lo sợ đang dâng lên trong lòng và cũng một phần để né tránh bàn tay ấm áp của Tuấn.

Short hình bắt đầu, theo lời Tuấn, Mai ngồi quay lưng về phía cậu rồi cởi chiếc áo lụa mỏng manh xuống đến ngang eo. Trên vai Mai có một vết sẹo dài cừng bảy phân hằn rõ rệt như một con rết đáng sợ bò trên đôi vai trắng ngần.

-Mai à, viết sẹo trên vai của em , em có thể đặt tay chạm vào nó được không? Nhìn xuống phía dưới nhé.

Mai làm theo những gì Tuấn bảo, đưa tay lên chạm vào vết sẹo, chính đôi tay ấy cũng cảm nhận được sự đáng sợ của nó mỗi lần chạm vào. Anh mắt rưng rưng gục xuống dừng lại ở vai, ký ức lại ùa về.

“Crack!!!”

-Vết sẹo đó là sao vậy Mai? Chắc hẳn nó đã rất đau phải không?”

Đó là một trong những vết sẹo mà Mai không bao giờ muốn nhớ đến, ba đánh mẹ bằng một chai rượu, một mảnh thủy tinh lớn từ chai rượu vỡ đã cắm sâu vào da thịt cô khiến mất rất nhiều máu, không được khâu mà cứ thế lành lại khiến vết thương càng xấu xí hơn.

Tuấn đặt máy ảnh xuống bàn rồi đưa tay lên bóp trán.

-Tất cả ra ngoài hết đi.

Sau khi đuổi tất cả ra ngoài, Tuấn tiến về phía Mai. Cậu nâng gương mặt cô lên và thoa lên đó một ít phấn nâu, Tuấn đang trang điểm lại cho Mai, phần mắt cũng được đánh đậm hơn. Mái tóc được uốn xoăn đánh rối bời được Tuấn tết phần mái lại gọn gàng, cài lên đó một vài bông hoa mai vàng nhỏ nhắn. Phần môi Tuấn dùng tay lau bớt cho nhạt đi, biến nó thành vết quệt len luốc.

Giây phút đó chỉ còn lại hai người, chẳng ai có thể làm phiền họ cả. Mai nhìn vào gương mặt Tuấn không rời mắt, cô có thể cảm nhận được sự thương cảm đang dâng lên trong mắt Tuấn. Không biết từ khi nào Tuấn đã nhìn Mai bằng ánh mắt đó, ánh mắt mà Mai không bao giờ muốn nhìn thấy ở Tuấn. Còn Tuấn, anh lặng lẽ trang điểm lại cho Mai, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến từng phần cơ thể của cô, những vết sẹo, vết bầm tím,... Những thứ mà trước kia anh chưa bao giờ nhìn thấy trên cơ thể của một người con gái. Bỗng dưng anh thấy đau đớn, cảm xúc dâng lên trong lòng anh ngay từ giây phút đầu tiên chiếc áo kia buông xuống.

-Từ giờ phút này trở đi cho đến khi anh hô kết thúc, em hãy đặt hết niềm tin của mình vào anh nhé, hãy chỉ nhìn về phía anh, tin tưởng anh mà thôi. Được không Mai?

Đặt Mai ngồi đối diện với mình trên một chiếc ghế sofa màu trắng.Tuấn nhìn sâu vào mắt Mai rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo trên người cô xuống. Từng đường cong trên cơ thể của người phụ nữ hiển hiện rõ mộn một trước mặt anh. Trước đây đã không ít lần anh qua đêm với những cô gái khác, cơ thể của họ cũng chẳng còn gì xa lạ với anh nhưng sao lúc này đây anh lại trở nên gượng gạo đến vậy, bàn tay anh chần chừ run rẩy mãi mới cởi được chiếc áo đó ra. Đường nét thân thể của người con gái ấy giống nhưng những gì thật tuyệt mỹ, xứng đáng là nguồn cảm hứng bất tận cho những bức ảnh, cho ống kính của anh. Giống như thứ “vũ khí tối thượng” khiến những người có tinh thần thép hay trái tim sắt đá cũng phải gục ngã, huống chi Tuấn chỉ là một chàng trai ba mươi tuổi bình thường.

Mai bắt đầu nhìn vào ống kính, hai tay cô nắm chặt lại, gồng vai lên, sự ngại ngùng xấu hổ thể hiện rõ qua từng cử chỉ của Mai. Tuấn lấy lại tinh thần, anh nhìn vào ống kính rồi hướng nó về phía Mai nhưng... từng lần bấm máy này cho tới lần bấm máy khác, vẻ mặt căng thẳng lo lắng của Mai vẫn không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

...

-Em định như vậy đến bao giờ? Tôi trả tiền cho em không phải để em lấy đi cả đống thời gian của tôi như vậy đâu.

Ánh mắt Mai bắt đầu thay đổi, cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn với ánh mắt khó hiểu.

-Em đừng nghĩ rằng tôi không dám mắng em, vì những tấm ảnh của tôi, tôi đã tốn công sức hơn một tháng qua, em nghĩ tôi phải tìm em, nói chuyện với em, cho em tiền, cho em mặc đẹp, mời em đi ăn những thứ ngon để làm gì? Chẳng phải để những tấm hình của tôi được đẹp hay sao? Lấy lại tinh thần cho tôi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, hãy nghĩ rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng, sắp kết thúc và em sẽ được ra về.

Đôi mắt không phát ra những tia điện chết người nhưng lại thể hiện được nét sắc sảo và quyến rũ của mắt Phượng, nét hền hậu và đằm thắm của mắt bồ câu.Đôi mắt như có ngàn câu hỏi hướng về phía Tuấn, cắn chặt môi lại, Mai kìm nén nước mắt vào trong lòng rồi tiếp tục những tư thế khác như Tuấn bảo.

“Crack!!! Crack!!!Crack!!!”

Tuấn tỏ vẻ chán nản, cậu buông máy ảnh xuống, ánh mắt khác hắn khi nãy, nó hoắc lên những tia điện chết người, pha chút chán nản, chua xót và khinh bỉ.

-Không lẽ, em nghĩ là tôi thích em đó chứ?

Mai không nói gì, cô chỉ ngồi im và nhìn về phía Tuấn. Cô nhớ tới câu nói khi nãy của anh và tự an ủi bản thân mình : “Từ giờ phút này trở đi cho đến khi anh hô kết thúc, em hãy đặt hết niềm tin của mình vào anh nhé, hãy chỉ nhìn về phía anh, tin tưởng anh mà thôi. Được không Mai?”. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống da thịt lạnh buốt.

-Hãy nghĩ tới thân phận của mình, em nghĩ rằng điều kiện đó tôi có thể bỏ qua để thích em được hay sao? Hãy tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc thôi, tới khi đó hay nhận tiền và quay trở lại nơi mà em đã đến.

Mai nắm chặt lấy hai bàn tay mình, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang tràn ra từ khóe mắt : “ Hãy chỉ nhìn về phía anh mà thôi...” Mai vẫn tin vào câu nói đó, cô vẫn nhìn về phía anh, vẫn nhìn như một cô ngốc mặc cho Tuấn có nói những lời lăng mạ cô thế nào....

“Crack!!!Crack!!!Crack!!!...”

Tuấn buông máy ảnh xuống một lần nữa, đưa anh mắt đầy bi thương hướng về phía Mai. Đây là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp nhiếp ảnh của mình Tuấn khóc, hai người nhìn nhau một hồi lâu, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống thành dòng đầy thương cảm.

-Đồ ngốc, em đúng là một con ngốc Mai ạ. Anh thích em mất rồi.

Sự ngạc nhiên hiển hiện trên gượng mặt cô, nước mắt càng rơi nhiều hơn kèm theo tâm trạng khó hiểu của Mai.

“Crack!!! Crack!!!Crack!!!”

Tuấn đặt máy ảnh xuống bàn rồi lao tới lấy chiếc áo phủ lên người Mai rồi ôm chầm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng. 

-Kết thúc rồi Mai, cảm ơn em và cũng xin lỗi em.

Đến lúc này Mai mới òa lên khóc, tiếng khóc như xé nát lòng Tuấn, từng dòng nước mắt thấm qua áo vào tới da thịt anh. Anh càng ghì chặt cô hơn, anh muốn truyền hết sức mạnh của mình cho cô, người con gái mà không biết anh đã yêu từ lúc nào. Mai ôm lấy Tuấn, niềm tin của cô đã được đền đáp, mọi chuyện đã kết thúc.

-Đừng khóc nữa Mai, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương, xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi, cho anh xin lỗi.

Mai lắc lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Nó rơi cho thân phận hẩm hiu của cô và rơi bởi vì cô sắp phải rời xa anh. Đúng như Lan Anh nói, thế giới của anh và cô khác xa nhau quá. Nhìn những nhân viên tấp nập chuẩn bị cho buổi chụp hình của anh, răm rắp nghe theo sự sắp đặt của anh, những thứ hào nhoáng tỏa sáng xung quanh ngôi sao sáng nhất là anh mà lòng cô không khỏi xấu hổ và thẹn lòng. Thế giới sẽ nói thế nào nếu như biết được người bên cạnh anh là một “con điếm?” sự nghiệp của anh sẽ đi đến đâu nếu như hàng ngày bị người đời chỉ trích vì sự ngu dốt khi đã lựa chọn cô? Rời bỏ anh tuy là một sự đau đớn nhưng với anh nó là sự hạnh phúc. Ôm anh thật chặt một lần cuối cùng rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh, Mai buông anh ra rồi chạy vào phòng thay đồ, cô không thể ở bên anh thêm giây phút nào nữa, chỉ một phút thôi cũng khiến sự quyết tâm của cô bị lung lạc.

~III~

Tìm thấy em...Anh tìm thấy em rồi...

Tuấn treo lại những bức ảnh trên tường cho thật thẳng, buổi triển lãm phải diễn ra một cách thật hoàn hảo. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn năm giờ sáng và anh cần phải kết thúc chuỗi ngày không ngủ của mình trước khi buổi triển lãm bắt đầu vào năm giờ chiều mai. Trở về nhà trong sự mệt mỏi, Tuấn nằm sõng soài trên giường đặt tay lên trán. Từ hôm đó cho tới nay anh không hề nhận được bất kỳ một tin tức nào của Mai, hàng ngày anh đều đi qua con đường đó mong muốn được gặp lại cô nhưng chưa một lần nào cái hình dáng anh nhớ nhung ấy hiện hữu trước mặt anh. Chui vào chăn rồi trùm nó kín lên mặt, Tuấn nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Bỗng một bàn tay từ đâu đó vòng qua eo Tuấn khiến anh giật mình tỉnh giấc.

-Ai đấy?

Tuấn tung chăn ra và phát hiện ra Lan Anh đang nằm đó, bên cạnh anh.

-Em ở đây làm gì?

-Em muốn cho anh sự bất ngờ thôi mà.

-Em về đi, anh mệt, anh muốn ngủ. - Tuấn lại nằm xuống, quay lưng về phía Lan Anh.

Lan Anh giận dỗi ngồi bật dậy nhìn về phía tấm lưng lạnh lẽo của anh.

-Vì cô ta sao? Cô ta có gì tốt chứ? Em cũng yêu anh mà, em cũng đã cho anh tất cả những gì em có, cô ta không xinh đẹp bằng em, không giỏi bằng em, hay có lẽ vì trên giường cô ta giỏi hơn em sao???

Tuấn bật giậy đưa ánh mắt sắc lém nhìn về phía Lan Anh. Việc không tìm thấy Mai khiến toàn bộ sức lực của anh như biến mất. Từng câu nói của Lan Anh như những mũi kim đâm sâu vào từng mạnh máu trên cơ thể anh. Cơn tức giận bùng phát.

-Em ra khỏi đây ngay lập tức trước khi anh có những hành động quá đáng với em. 

-Quá đáng thì sao chứ? Anh dám làm gì nào? Chẳng qua cô ta chỉ là một “con điếm” có gì hơn chứ? Anh thật ngu ngốc khi chạy theo váy một “con điếm”.

-“Con điếm” thì sao chứ? Em nghĩ rằng mình khác cô ấy sao? Để lên được vị trí như ngày hôm nay, em đã ngủ với anh, với biết bao nhiêu nhiếp ảnh, đạo diễn và nhà đầu tư khác? Em tưởng anh không biết sao? Em chỉ khác cô ấy ở chỗ khách của em có nhiều tiền còn khách của cô ấy không có nhiều tiền, khác ở chỗ hoàn cảnh của em và của cô ấy không giống nhau. Còn em hỏi vì sao anh bỏ em mà chạy theo cô ấy ư? Cũng chính vì những cái khác đó đó. Giờ thì làm ơn trả chìa khóa phòng lại cho anh và ra khỏi đây ngay lập tức trước khi anh đá em ra khỏi đây. Cánh nhà báo sẽ rất thích cảnh em bị anh đá ra khỏi đây đấy, đảm bảo không có lợi chút nào cho em đâu.

Lan Anh không tin vào những gì cô vừa nghe thấy, Tuấn ngày trước của cô đã thay đổi thật rồi, không còn là công tử đào hoa, rạng ngời, niềm mơ ước của các cô gái nữa, Tuấn bây giờ giống như con thiêu thân chỉ biết lao về phía cô gái tên Mai kia mà thôi. Lau đi những giọt nước mắt rơi trên má, Lan Anh lấy trong túi ra chùm chìa khóa, đặt nó lên bàn rồi bước ra phía cửa. Trước khi đi, cô cố gắng kìm lại nước mắt rồi nở nụ cười với anh.

-Chúc buổi triển lãm ngày mai của anh thành công nhé.

Mặt trời bắt đầu len lói những tia nắng đầu tiên qua khung cửa sổ màu trắng. Lại một ngày mới bắt đầu, đánh dấu ba tháng Tuấn không có Mai bên cạnh.

-o0o-

Buổi triển lãm diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng trong nước và cả nước ngoài. Tất cả mọi người đều công nhận về tài năng của Tuấn, những bức hình với những cung bậc cảm xúc khác nhau, chân thực đến nỗi khiến người xem cũng như bị cuốn vào cảm xúc của nhận vật trong ảnh.

-Anh Tuấn, anh chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?

-Cũng tạm ổn rồi.

Tuấn thở hắt ra một cái nặng nề, bộ vest anh mặc ngày hôm nay khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như thế, anh đã nhận rất nhiều giải thưởng cũng đã mở rất nhiều cuộc triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên những bức ảnh của anh không có chủ nhân ở bên cạnh.

Anh đứng trước bức ảnh lớn nhất được đặt ở chính giữa căn phòng. Trong bức ảnh là môt cô gái đang loay hoay với cốc sữa trên tay, đôi mắt hồ thu nhìn chăm chăm về một phía, sự ngượng ngùng đan xen với vẻ hiền dịu trong sáng. Cô gái không cười nhưng gương mặt trông vui vẻ hơn bao giờ hết. Mái tóc không bao giờ gọn gàng, mái tóc xoăn tự nhiên hơi rối càng làm tăng lên vẻ đẹp mộc mạc đơn sơ của bức ảnh.

-Tuấn.

Một giáo sự già vỗ vai Tuấn. Đó là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với làng nhiếp ảnh trong nước. Ông đã có nhiều công hiến lớn cho nhiếp ảnh và cũng là người đã chỉ bảo cho Tuấn rất nhiều trong suốt quá trình học tập và phát triển sự nghiệp của anh.

-Em chào thầy ạ.

-Những bức ảnh lần này của em thực sự rất đặc biệt đó. Không quá cầu kỳ nhưng cảm xúc lại rất chân thực, rất hoàn hảo. Ta nghe nói em định chụp một bộ ảnh khỏa thân nhưng sao lại chuyển thành những bức ảnh đẹp như thiên thần về cảm xúc của con người thế này?

Tuấn mỉm cười khi nghe thấy Thầy của anh hỏi. Đối với Tuấn những bức ảnh triển lãm ngày hôm nay còn giá trị hơn những bức ảnh khỏa thân của Mai. Từng cung bậc cảm xúc của Mai trong suốt thời gian đó khiến anh dần hiểu về con người cô, khiến trái tim anh hướng về phía cô từ lúc nào cũng không hay. Đôi khi nghệ thuật xuất phát từ sự bộc phát chứ không theo sự sắp đặt. Mai là điều kỳ kiệu thượng đế ban tặng cho anh, đấu tranh giữa lý trí và con tim, rũ bỏ sự ngạo mạn, sự tôn nghiêm, cá tính và sự cố chấp của mình, bỏ đi niềm kiêu hãnh, thị phi và những rào cản để tiếp tục theo đuổi tình yêu mà anh dành cho cô. Giờ đây anh muốn gặp cô hơn bao giờ hết, anh đã nhớ cô đến nhường nào, mong mỏi nhìn thấy hình bóng của cô đến mất ngủ hàng đêm. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự mệt mỏi, vô vọng.

-Tuấn, chuyện anh nhờ em điều tra, em đã điều tra ra nơi ở của cô gái đó rồi.

Anh bạn làm cảnh sát của Tuấn đưa ra trước mặt Tuấn một mẩu giấy nhỏ, trên đó có ghi địa chỉ của Mai. Tuấn giật lấy tờ giấy rồi chạy ngay ra khỏi phòng triển lãm trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Tuy là thất lễ nhưng con tim anh mách bảo anh phải làm như vậy.

-o0o-

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ở tận cuối con phố, căn nhà chẳng có gì có thể nuôi sống người ngoài một chiếc tivi cũ kỹ, một vài chiếc bát đặt trên giá, một cái bếp nhỏ, một vài bộ quần áo treo trên giá và một vài bộ đang chảy tong tong nước phơi ngoài dây. Mai không có nhà, căn nhà chẳng có gì để lấy nên cũng chẳng khóa. Tuấn ngồi ở cửa chờ Mai về, trong đầu anh tưởng tượng ra đủ thứ chuyện anh định hỏi cô, anh sẽ mắng cô vì đã biết mất suốt ba tháng qua, mắng cô vì đã khiến anh mệt mỏi tìm kiếm. Nhưng khi cái bóng dáng ấy xuất hiện trước mắt, mái tóc xoăn rối rắm, đôi mắt hồ thu trong suốt, thân hình nhỏ nhắm, nụ cười ấm áp ấy Tuấn lại chẳng thể nói được gì. Anh ôm Mai vào lòng, dồn hết những nhớ nhung, những thắc mắc, những rào cản vào cái ôm ấy.

-Em định trốn anh sao? Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

-Tìm em làm gì chứ? Chúng ta đâu thể đến với nhau. Em bên cạnh anh chỉ làm cản trở cho sự nghiệp của anh mà thôi.

-Ai thèm quan tâm chứ? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã muốn đưa em ra khỏi nơi này. Ngày từ lần đầu gặp em, anh đã chỉ nhìn thấy mỗi em thôi cô gái ngốc nghếch ạ.

Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, bước chân có bước sai nhịp nhưng cuối cùng vẫn sẽ tìm đến nhau.

-Em là số không, từ khi sinh ra đã như vậy. Cuộc đời em chẳng có gì ngoài những nối đau cả về thể xác và tinh thần. Tấm lưng trần em không dám khoe cho ai thấy, khi đàn ông lên giương họ chỉ biết đến dục vọng, họ không qua tâm trên người em có bao nhiêu vết thương. Nhưng khi ống kinh của anh hướng về hướng em, nó khiến em thấy xấu hổ vì....nó khiến em nhớ lại những thứ đau khổ em đã từng nếm trải...

-Em nói em là số không, vậy anh sẽ là số một, nắm lấy tay anh, đứng cạnh anh, chúng ta sẽ là số mười hoàn hảo, không có gì có thể chia cách chúng ta. 

Mai của ngày hôm nay yêu Tuấn của ngày hôm nay, sẽ mãi như vậy, chia xa rồi lại hợp lại. Can đảm vượt qua mọi rào cản, mọi nỗi đau, mọi khoảng cách. Chân trời sẽ là vệt sáng dành cho tất cả....

-o0o-

Tuấn mở cửa căn phòng, khi ánh sáng đèn được bật lên cũng là lúc Mai choáng ngợp trong những bức ảnh của cô được treo phủ kín trên tường. Từng gương mặt, từng ánh mắt, đôi môi đến từng đường cong trên cơ thể đều được Tuấn thể hiện một cách hoàn hảo.

-Tại sao những bức ảnh đẹp như vậy lại chỉ trưng bày ở đây? Nó hoàn toàn xứng đáng được đem đi triển lãm mà.

-Những bức ảnh này sẽ chỉ triển lãm cho một mình anh xem mà thôi.

-Nhưng vì những bức ảnh khỏa thân này mà anh đã phải tốn biết bao nhiêu công sức.

-Thật tốt nếu những bức ảnh này chỉ dành cho hai ta mà thôi. Vì những bức ảnh ấy mà anh đã gặp em, quen em, hiểu em và yêu em. Sẽ chẳng còn gì tuyệt hơn nếu như anh giữ những cảm xúc này cho riêng mình cả, cũng như anh sẽ giữ em cho riêng anh vậy.

Tuy không xinh đẹp.

Không còn trong trắng.

Không giỏi giang.

Không giàu có.

Không mạnh mẽ.

Nhưng 

Em là người mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất.

Anh yêu em, cô gái của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: