tam long ky 1-2
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ .
Theo ánh mặt trời nhạt đi, mọi người dần quên đi chuyện hơn mười năm trước Hạng Thiếu Long được đưa vượt thời không trở về đời Tần cổ đại.
Chu Hương Mi thần sắc hoảng hốt đứng lặng bên cửa sổ, bên ngoài lúc này đang vào một buổi sáng tháng 3 của mùa xuân, không khí trong lành , ánh duơng quang ấm áp.
Một gã thanh niên cỡ 17 ,18 tuổi đang luyện tập công phu quyền cước bên ngoài song cửa, gã xem có vẻ lớn hơn nhiều so với tuổi thật của gã, điều này có được là do quá trình tập võ lâu dài khiến thân thể phát triển sớm, trong đôi mắt gã hiện lên vẻ kiên nghị khiến người khác cảm thấy gã như mang một trời tâm sự.
Chu Huơng Mi nhìn đứa con yêu dấu , trong lòng mơ màng nhớ lại chuyện xưa.
Hạng Thiếu Long thân hình cao lớn, bắp thịt săn chắc hài hòa với nhau làm cho nữ nhân nào cũng khó thoát khỏi đôi bàn tay của gã, cùng với cái đêm tiêu hồn triền miên cùng gã năm xưa mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng cảm thấy đau thương.
Nàng tuy là một cô gái phục vụ khách ở quán ba, nam nhân lên giường cùng nàng không biết bao nhiêu, nhưng sau khi gặp được Hạng Thiếu Long, nàng đã không còn phóng đãng như trước.
Nàng yêu Hạng Thiếu Long thậm chí vì chàng sinh ra một đứa con, nhìn hình dáng con yêu ngoài cửa sổ nàng phảng phất như thấy lại hình bong của chàng
(chương 1 tiếp...)
Nàng hiện tại đã không còn trẻ nữa, những chuyện lãng đãng năm xưa đã lùi về quá khứ.
Điều duy nhất khiến cho một người phụ nữ bước vào tuổi trung niên như nàng cảm thấy an ủi chính là đứa trẻ này đây.
Gã thật sự giống Hạng Thiếu Long vô cùng .
Ai, Thiếu Long, bây giờ chàng đang ở đâu ?
" Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy?"
Chu Tứ Long vừa cầm khăn lau mồ hôi trên người vừa bước tới chỗ Chu Huơng Mi đang đứng suy nghĩ.
"Oh , đâu có, mẹ đâu có suy nghĩ gì"
Chu Huong Mi giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, mục quang mơ màng nhìn vào mắt ái tử.
Chu Tứ Long không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy thần tình này của mẹ, hắn biết rằng trong lòng mẹ có rất nhiều chuyện giấu diếm hắn.
Ví như cha của hắn là ai?
Từ lúc hắn được sinh ra tới giờ chưa bao giờ hắn được gặp cha của hắn.
Có người nói hắn là thứ dã chủng (tạp chủng) bởi vì mẹ của hắn đã từng là gái quán bar.
Hắn vô cùng tức giận và tự ti, hắn thường hay đánh nhau với bọn bạn học ở trường vì chuyện này, hắn muốn dùng vũ lực để duy trì tôn nghiêm hư không của hắn.
Có thể là do kế thừa tính cách của Hạng Thiếu Long, hắn cũng lập chí trở thành một đội viên của bộ đội đặc chủng do đó từ nhỏ hắn đã chuyên cần luyện tập võ tự do cùng với Trung Quốc ngạnh khí công, hiện tại ở trường ai cũng biết đến công phu của hắn .
Không ai dám xem thường hắn nữa. Chỉ là cha của hắn có thể là ai chứ ?Hăn không thể biết được. Điều này để lại trong lòng hắn một vết thương thật sâu .
Chu Tứ Long nghĩ đến đó, đột nhiên không kìm chế được hỏi dồn: "
"Mẹ, cha của con thật ra là ai vậy?"
Chu Huơng Mi sợ nhất là bị hắn hỏi đến vấn đề này.
Từ sau khi cái viện nghiên cứu dùng máy thời gian đưa Hạng Thiếu Long trở về quá khứ sau đó bị nổ tung , Bộ Quốc Phòng Trung Uơng đã phong tỏa hết tin tức, trở thành cơ mật quốc gia, chỉ có những nhân vật trong yếu của Bộ Quốc Phòng là biết được mọi chuyện.
Trịnh Thúy Chi hiện tại đang là bí thư của Bộ Quốc Phòng Trung Ương, nàng tự nhiên là biết được bí mật đó.
Nhưng Chu Huơng Mi là ai chứ? Nàng chỉ trải qua một đêm tiêu hồn cùng Hạng Thiếu Long, cái người trong điện thoại gọi Hạng Thiếu Long đi thật sự là ai?
Trịnh Thúy Chi khẳng định là có quỷ.
Nàng từng là nữ nhận phóng đãng vậy liệu có ai tin Thiếu Long là cha của Tư Long không?
Chu Huơng Mi lòng như dao cắt lẩn tránh ánh mắt của ái tử cao lơn của mình, nàng biết rằng từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức, điều đáng mưng là Tứ Long từ nhỏ đã rất có chí học hành thành tích các môn đều rất ưu tú.
Nhưng mà kêu nàng làm sao hồi đáp hắn vấn đề này đây? Nàng cũng không biết hiện tại Hạng Thiếu Long đang ở đâu nữa.
Nhìn vào ánh mắt thống khổ chờ đợi của Chu Tứ Long, Hương Mi trong lòng như rỉ máu, cắn mạnh vào môi, nàng trầm giọng nói:
"Tứ Long, con có tin mẹ không?"
Chu Tứ Long nhìn người mẹ tiều tụy đáng thương dùng hết tâm huyết nuôi dưỡng hắn khôn lớn gật đầu nói:
"Mẹ, con tuyệt đối tin tưởng ở mẹ, mẹ hãy nói cho con biết, cha con là ai? Ông ấy bây giờ đang ở đâu.?"
Đôi mắt đẹp của Chu Hương Mi hiện lên hai tia cừu hận, giọng hận thù nói:
"Cái con tiện nhân Trịnh Thúy Chi đó chắc là biết hết mọi chuyện, với chuyện cha con bị thất tung ả chắc chắn có quan hệ"
Sau đó nàng ôn nhu nói:
"Cha của con gọi là Hạng Thiếu Long, ông ấy là một anh hùng, lúc trước là đội trưởng bộ đội đặc chủng quốc gia, trong đám bộ đội đặc chủng không ai là có thể địch thủ của ông ấy"
Nói xong đôi mắt lại hiện lên vẻ mơ hồ.
"Trịnh----Thúy----Chi".
Lúc này có thể gọi là Hạng Tứ Long, trong mắt xạ ra một tia cừu hận nói
"Ta nhất định phải đến chỗ ngươi, hỏi xem cha ta hiện ở đâu, nếu như là ngươi hại cha ta, sẽ báo mối thù này."
Nhưng hiện tại làm sao tìm đến ả đây?
Hạng Tứ Long trên đường đi học vừa đi vừa nghĩ.
Một tiếng "Bốp" vang lên, trán của Hạng Tứ Long đau nhói làm hắn tỉnh lại, ngẩng đầu lên chỉ thấy trước măt hắn là năm tên bạn học thấp bé, trong đó có một đứa đang xoa đầu dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn hắn mà rống lên:
"Con mẹ mày cái thằng tạp chủng, mày không có mắt hả"
Cái bọn bên cạnh hắn cũng trở nên hung dữ.
(phần còn lại chủ nhật tại hạ sẽ post lên cùng với chương 8 của Thần Mộ , anh e chịu khó chờ)
Hạng Tứ Long ghét nhất là bị người ta gọi là tạp chủng, lúc này một ngọn lưa giận không tên bùng lên, hắn không thèm suy nghĩ đánh thăng ra một quyền vào tên nhìn có vẻ khôi ngô đang chửi hắn, một kích đánh trúng ngay miệng tên đó.
Máu tươi liền chảy ra từ khóe miệng tên đó, bọn người đi cùng thấy vậy lập tức vây hắn lại ở giữa.
Một tên mặt rỗ tóc dài lách vai đi qua hung hăng nói: " Hảo tiểu tử , trước mặt ta mà dám xuất thủ đánh người sao? Anh em, hãy theo ta vì Vương Kiệt huynh đệ mà báo thù"
Bọn kia nghe vậy lập tức tù bốn phía đánh vào.
Hạng Tư Long tuy trong lòng oán hận, nhưng đối với cái bọn hỗn tạp này lập tức bảo lòng phải cẩn thận.
Chỉ thấy hắn thân hình khẽ chuyển động tránh khỏi đòn công kích ác độc của bọn chúng sau đó quét ra một cước làm cho ba tên ngã xuống đất.
Sau khi chuyển thân theo thế Lý ngư đả đỉnh, liền hướng tới tên chưa bị ngã, thân thể lướt ngang đá lên một cước trúng vào bụng tên đó làm hắn liên tục thối lui về sau, thuận thế quét tới người tên tiểu tử đã chửi hắn.
Bọn chúng không thể ngờ hắn lại dũng mãnh đến vậy liền dừng lại nhìn hắn trừng trừng, tên tóc dài tức giận vô cùng nói:
"Hảo tiểu tử, đã vô lễ trước lại còn ra tay đánh người, mày có biết mày đánh ai không hả? Chính là con trai của Bí Thư Bộ Quốc Phòng Trịnh Thúy Chi đó"
Nói tới đó bọn chúng tinh thần liền phấn chấn trở lại.
" Là Trịnh Thúy Chi sao?" Hạng Tư Long nghe vậy thân hình khẽ chấn động kinh hỉ hỏi lai.
Bọn kia thấy thần sắc quái dị của hắn tưởng hắn sợ hãi liền cười hắc hắc.
"Im miệng" Hạng Tứ Long quát to, sau đó thối lui ra sau hướng về tên Vương Kiệt đã bị hắn đánh vào miệng lúc nãy tiến đến.
Thấy khí thế hung cuồng của hắn, Vương Kiệt không tự chủ lui về sau một bước, sợ hãi nói:
"Mày muốn gì?"
Hạng Tứ Long thấy thần thái sợ hãi của hắn khinh bỉ hỏi :
"Mày đúng là con trai của Trịnh Thúy Chi?"
Vương Kiệt bị khí thế của hắn bức tới, kinh nghi nói:
"Mày là thứ gì chứ? Mày dám đả thương tao , mẹ tao sẽ không tha cho Mày đâu"
Hạng Tứ Long nhìn bộ dạng của hắn thật sự tức cười nói:
"Tao chẳng muốn gì ở mày cả, tao chỉ muốn gặp Trịnh Thúy Chi mẹ của mày thôi"
Vượt qua đô thị phồn hoa ồn ào đi đến một con đường hai bên bóng cây rợp mát.
Hiện tại đúng vào dương xuân tam nguyệt (tháng ba của mùa xuân) những tia sáng còn sót lại của buổi chiều xuyên qua những cành cây rọi xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng chim về tổ hót lên làm cho người ta cảm thấy sảng khoái.
Tâm trạng của Hạng Tứ Long vừa lạ lẫm vừa hưng phấn
Rất nhanh chóng là có thể được biết tin tức của cha rồi.
Đây là mộng tưởng của hắn nhiều năm qua, là động lực để hắn chuyên cần học tập tri thức cùng võ công.
Chỉ cần cha một ngày chưa chết, ta nhất định phải tìm được ông ấy! Quyết tâm của Hạng Tứ Long càng trở nên kiên định.
Nghĩ đến đó, bất giác hắn đã đi đến trước cổng một ngôi biệt thự .
Chỉ thấy tại hoa viên của ngôi nhà đó có một thiếu phụ tầm ngoài ba mươi tuổi đang tập thái cực quyền.Làn da của nàng trắng nõn, chỉ có khóe mắt có vài nếp nhăn không che đậy được vẻ già lão.
Vương Kiệt vừa thấy thiếu phụ đó, liền vọt tới trước cầm tay nàng giọng uất ức nói:
"Mẹ, tiểu tử này ăn hiếp con" vừa nói vừa chỉ vào Hạng Tứ Long.
Đôi măt thiếu phụ trở nên lạnh lẽo quay đầu nhìn vào Hạng Tứ Long.
"A, Thiếu Long?" Trịnh Thúy Chi vừa thấy Hạng Tứ Long, tâm lí kích động dữ dội vừa kinh sợ vừa vui mừng vừa buồn bã run rẩy thốt lên.
"Bà quả nhiên biết cha ta"
Hạng Tứ Long cố kiềm chế nội tâm kích động, thong thả bước đến đối diện với Trịnh Thúy Chi.
Trịnh Thúy Chi lại giật mình, ngữ khí có chút u oán nói :
"Ngươi thật sự là con trai của Thiếu Long?"
Hạng Tứ Long thẳng người lên cười lạnh nói :
"Đúng vậy, bác, bác biết cha ta phải không? Ông ấy hiện tại đang ở đâu?"
Trịnh Thúy Chi nhìn người thanh niên quá giống Hạng Thiếu Long trước mặt, đôi mắt không kềm được lộ ra vẻ mơ màng nhớ lại chuyện cũ.
Năm xưa khi Hạng Thiếu Long đánh bại Hắc Diện Thần, kì thực trong lòng nàng rất vui mừng cho Hạng Thiếu Long, nhưng lại tức giận bình thường Hạng Thiếu Long ngạo mạn chẳng để ý gì đến nàng lại cùng Hoàng Hậu Ba Rượu thân mật vơi nhau, trong lúc tức giận đã tiến cử chàng vào viện nghiên cứu làm thí nghiệm, nhưng nàng lại không thể lường được kết quả lại xảy ra như vậy, hiện tại tuy nàng đã lấy Hắc Diện Thần Vương Mãnh, nhưng trong lòng nàng lúc nào cũng nhớ tới Hạng Thiếu Long, trong lòng hối hận không thôi.
Hiện tại gặp con trai của Hạng Thiếu Long nàng cũng không biết là vui hay buồn chỉ cảm thấy trong lòng trầm trọng dị thường,
"Bác , ta hỏi người, người có nghe ta nói không?"
Hạng Tứ Long hỏi lại.
Trịnh Thúy Chi giật mình, mang cảm tình không nói nên lời nhìn vào Hạng Tứ Long.
Hắn trông thật giống Hạng Thiếu Long cha hắn.
Thân cao gần 2 mét, vai rộng eo nhỏ chân dài, cơ bắp săn chắc, ánh mắt linh hoạt đầy trí tuệ lúc nào cũng mang tia sầu cảm, sống mũi cao và thẳng, gò má tròn trịa, khuôn mặt hình chữ điền phối hợp với khí chất ngạo nhiên khiến cho co gái nào cũng phải xiêu lòng.
Trịnh Thúy Chi trong lòng không kềm được suy nghĩ táo bạo.
Nàng như muốn nam tử đầy nam tính và cường kiện kia ôm chặt lấy nàng, Hắc Diện Thần Vương Mãnh đối với nàng đã không còn hứng thú như xưa, nhưng hiện tại do nàng có chức tước bên mình không dám phóng đãng như người thường, tuy đã lấy nhau nhưng thật ra đều là vì lợi dụng lẫn nhau trên quan trường đưa ra điều kiện mà thôi.
Kì thật nàng đối với phương diện tính dục đó đã không có cảm tình nói chi đến việc có dục vọng, nhưng hiện tại đối diện với Hạng Tứ Long hình ảnh của Thiếu Long, khí chất khiến người ta say đắm của hắn khiến cho nội tâm vốn ngủ sâu của nàng nhen nhúm lên ngọn lửa.
Nàng tự hồ như khôi phục thần thái bình thường, dùng nụ cười mê nhân nói với Hạng Tứ Long:
"Hài tử, vào nhà rồi nói"
Vương Kiệt thấy vậy, nhìn Hạng Tứ Long với ánh mắt ăn tươi nuốt sống đi về phòng.
Hạng Tứ Long theo Trịnh Thúy Chi đến phòng khách ở tầng 2, hai bức tường 2 bên đặt 2 cái ghế sô pha phủ da thật màu đỏ, ở giữa là một cái bàn uống trà dài, bên trên đặt 2 cái gạt tàn bằng pha lê trong suốt, đối diện là 2 cái ghế gỗ nhỏ và một cái bàn, trên cái bàn nhỏ đặt một bình hoa.
"Ngồi đi" Trịnh Thúy Chi rót cho Hạng Tứ Long một ly trà rồi nói:"
"ai, cậu bảo ta làm sao nói đây? Việc này là cơ mật tối cao của quân đội a"
Hạng Tư Long bi ai nói: "Bá mẫu, ta xin người, nói cho Tứ Long biết đi, ta quỳ xuông càu xin người."
Trịnh Thúy Chi liền bước tới nâng hắn dậy cố ý chạm ngực vào thân hình săn chắc của Hạng Tứ Long giả vờ mắng :
"Dưới gối nam nhi có hoàng kim, Tứ Long, cậu sao có thể không có cốt khí như vậy?"
Hạng Tứ Long tâm lí khẽ chấn động, bình tĩnh trở lại nói :
"Vì cha, thống khổ cỡ nào ta cũng chịu"
Trịnh Thúy Chi trong lòng thầm nghĩ người này nghị lực thật kinh người, trong lòng sau khi lần lượt tính kế đã có chủ ý , nói :
"Được, ta đáp ứng cho cậu, nhưng cậu phải chấp nhận một điều kiện của ta, đó là tham gia bộ đội đặc chủng"
Kí thực Trịnh Thúy Chi làm vậy cũng có nỗi khổ tâm, nhân vì bao nhiêu năm nay nàng vẫn nhớ mong Hạng Thiếu Long, Hạng Tứ Long lại là con trai của Hạng Thiếu Long, do đó vừa có thể bù đắp sự hối hận của nàng đối với Hạng Thiếu Long, vừa co thể từ trên người của Hạng Tứ Long nhìn thấy hình bóng của Hạng Thiếu Long để vơi đi nỗi khỗ tương tư.
Hạng Tứ Long làm sao biết được ý định đó liền gật đầu nói:
"Hảo, ta đáp ứng với người, chúng ta nhất ngôn vi định"
Hạng Tứ Long chạy như điên cuồng đến một ngọn núi hoang sơ ngoài thành, trời tối đen, cùng với ngọn gió lạnh sang xuân, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo không ít.
Nhưng tâm trí Hạng Tứ Long lại như ngọn hỏa sơn bùng nổ, thiêu cháy thân thể, không cảm thấy chút lạnh lẽo nào.
Tại sao ông trời lại tàn khốc như vậy?Tần quốc? Lích sử xa xôi quá .Cái tên điên khùng họ Mã ác độc, giờ làm sao dùng máy thời gian để đảo ngược thời gian đây. Con mẹ ngươi, cha ta hiện giờ đang ở đâu, đang ở đâu chứ?
Hạng Tứ Long cảm thấy vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, đả kích trầm trọng này làm cho vẻ ngoài kiên cường của hắn trở nên yếu đuối , phẫn hận.
Không, ta nhất định phải tìm cho được cha,! Ta phải chấn chỉnh lên, phải cố gắng học tập võ công cùng với lịch sử Tần Hán, ta phải trở về nước Tần tìm lại cha ta.
Hạng Thiếu Long lạnh lùng bình tĩnh trở lại, đôi măt xạ ra vẻ kiên nghị của khiến người khác cảm thấy như có thể xoay chuyển thiên địa van vật.
Cũng vì quyết tâm đó của hắn, Hạng Tứ Long đã có được cuộc sống sinh hoạt cổ đại lãng mạng cả một đời.
Thời gian có thể chôn đi mọi thứ cũng có thể lấp đầy mọi thứ.
Hạng Tứ Long đã trải qua ba năm huấn luyện trong bộ đôi đặc chủng, đã trở nên thành thục, thần sắc kiên nghị vững vàng của hắn làm cho người khác có cảm giác lãnh đạm.
Ba năm, ba năm gian khổ huấn luyện thể năng cùng chiến thuật đã hun đúc cho thiếu niên kiên cường đó, toàn bộ sự nhẫn nại gian khổ đó của hắn đều chỉ vì một ý niệm : hồi tần tìm cha.
"Tứ Long, cho cậu hay một tin tức tốt lành, Bộ quân chính đã quyết định 1 năm sau sẽ cử hành tự do bác kích đại trại (cuộc thi đánh võ tự do) , người thắng sẽ được Bộ quân chính phái đi chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt hạng nhất." Trịnh Thúy Chi hưng phấn nói với Hạng Tứ Long, đôi mắt mê người nhìn hắn với vẻ thần bí : "đệ thất quân đoàn đã nhờ ta tiến cử cậu" dừng lại một chút nói :" bây giờ cậu tạ ơn ta sao đây".
Hạng Tứ Long nghe được tin tức đó trong lòng cũng hưng phấn dị thường.
Bao nhiêu năm nỗ lực đã có kết quả, cuối cùng đã có thể chứng minh năng lực của bản thân rồi.
Hạng Tứ Long nhịn không được mỉm cười :
"Đa tạ chị Chi "
Năm đó Trịnh Thúy Chi đã bắt hắn gọi nàng như vậy.
Xác thực những năm qua Hạng Tứ Long đã nhận được sự quan hoài vô cùng của nàng, vừa giống như một người mẹ lại vừa giống như một người chị.
Trịnh Thúy Chi tựa như do đã lâu không thấy Tứ Long mỉm cười, hoặc do tựa như nghĩ đến Hạng Thiếu Long, thần tình thẫn thờ, tự nhiên dâng lên cảm xúc, ôn nhu nói :
"Tứ Long, phải nắm lấy cơ hội này,.Cậu co thể nhờ đó mà trở về quá khứ tìm cha."
Nguyên lai Trịnh Thúy Chi thấy được thần tình ngày càng trở nên lãnh mạc của Hạng Tứ Long, biết rằng hắn vì cha chịu nhiều áp lực, làm cho hắn dần trở nên quái dị, vì bản thân đối với hắn có những cảm tình phức tạp hiểu rõ mộng tưởng của Hạng Tứ Long, nên nàng đã đề xuất lên Quân chính về nghi án thất tung của Hạng Thiếu Long gần 20 năm trước, chỉ là vì sợ Hạng Thiếu Long ở nước Tần cải biến lịch sử, cho nên đề nghị cần phái một người thể năng cực tốt về đời Tần tìm lại Hạng Thiếu Long,. Do đó mới có hội trại tự do bác kích toàn quốc này, bất quá nàng đối với Hạng Tứ Long cực kỳ tin tưởng.
Hạng Tứ Long thần tình ngây dại, sau đó thân thể run run, thanh âm gấp gáp:
"Chị Chi, người nói gì ? Có thật không? Ha ha ....."
Vừa cười điên cuồng vừa run rẩy bước đến bên Trịnh Thúy Chi, Trịnh Thúy Chi thấy thần thái cuồng loạn của hắn vừa sợ vừa kích động bước tới đỡ lấy hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn nghẹn ngào nói :
"Hài tử đương nhiên là thật rồi" nói xong không kềm được ôm chặt bờ vai đầy đặn của hắn.
Lúc này không gian trầm mặc không có chút dục vọng tình ái nào.
......
Hình ảnh nhiệt náo phi phàm của mọi người trở nên bình tĩnh trong mắt của Hạng Tứ Long.
Lúc này trong mắt hắn nơi xa xăm hiện lên một bức tranh mỹ lê.
Hắn cảm giác như thấy được phụ thân hắn Hạng Thiếu Long đang cưỡi một con bạch mã to lớn, đang rong rủi trên thảo nguyên rộng lớn , quần mã vây quanh vui vẻ rong rủi, lúc này đột nhiên cha nhìn ra xa nơi ta đang nấp trong những đóa phù vân từ từ đi tới, rồi đột nhiên xuống ngựa kinh hỉ hướng về ta gọi lớn : "Long nhi! Long nhi!"
Hai người cuối cùng ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến phát khóc, cha sẽ nhìn ta thật kỹ rồi nói : "Long nhi, ta cuối cùng cũng gặp được con, chúng ta sẽ không rời xa nữa, không bao giờ lìa xa nữa,..."
Không biết bao lâu sau, bản thân như ngủ quên đi...
Đang lúc Hạng Tứ Long đang ở trong suy nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, Trịnh Thúy Chi không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn vỗ vào vai hắn nhu hòa nói :
"Tứ Long, tập trung tinh thần đi, cuộc thi vòng thứ nhất bắt đầu rồi, đừng để ta thất vọng đó.
Hạng Tứ Long nghe vậy trong lòng giật mình, chỉnh sắc nói :
"Đa tạ Chi thư chỉ điểm, ta nhất định sẽ đoạt quán quấn"
Nghe thấy lời nói tràn đầy tự tin của hắn, Trịnh Thúy Chi không nói gì, chỉ nắm chặt hai tay hắn, mục quang động lòng người nhìn hắn, Hạng Tứ Long ổn định trong lòng hướng về đấu trường.
Chỉ thấy bốn bên võ đài cờ xí tung bay, đầu người lúc nhúc, tiếng la hét tiếng cười đùa hòa với nhau, nhốn nháo, không khí náo nhiệt phi thường.
Trên đài hai người đang tiến hành trận đấu kịch liệt, chỉ thấy một quân hữu ( bạn trong quân đội) thân hể cao lớn có chút mập mạp , dựa vào ưu thế sức mạnh của mình , một tay cản lại quyền thế của đối phương công đến, sau khi tránh khỏi một quyền đó liền vung quyền tấn công vào mặt của đối phương, nhưng đối phương đã thu tay về tránh né , đợi cho đối thủ đánh vào khoảng không, phóng ra một cước đá vào cách đùi 5 thốn, đối thủ lập tức thấy một cơn đau kịch liệt, 1 chân quỳ xuống đất, mượn cơ hội này dùng chiêu tá lực đả lực dùng trảo quặp lấy tay của đối phương kéo quăng xuống đất.
Không khí trong trường trở nên nhiệt náo phi thường.
Hạng Tứ Long trong lòng cũng thầm tán thưởng người đó xét đoán kĩ, tùy cơ ứng biến, biết dùng thân thủ linh xảo đả bại sức mạnh của đối phương.
Thời gian nhiệt náo cộng với không khí khẩn trương nhanh chóng trôi qua.
Hạng Tứ Long tại cuộc thi đương trường liên tiếp đánh bại 4 đối thủ. Cuối cùng chỉ còn một thanh niên thấp hơn hắn một thốn, mục quang mẫn tuệ sung mãn niên kỷ ước khoảng 23 đối địch với hắn.
Nguyên lai cuộc thi phân thành hai bên tiến hành theo nguyên tắc đào thải.
Dùng nguyên tắc rút thăm để xác định đối thủ người thắng tiếp tục đấu tiếp, hai bên tuyển ra người thắng liên tiếp để cho trận quyết chiến cuối cùng.
Đây là cuộc quyết chiến mấu chốt, ta bao nhiêu năm qua mong chờ cuộc quyết chiến lý tưởng này.
Ta tuyệt không được thua.
Hạng Tứ Long song mục kiên định nhìn kình địch của mình suy nghĩ đối sách.
Trá bại dụ địch, sau đó lại xuất kì bất ý tiến hành phản công, nghĩ vậy Hạng Tứ Long thân hình nghiêng qua một bên, tránh khỏi đòn công kích chính diện của đối thủ, hướng về bên phải thối lui 2 bước.
Đối phương quát lên một tiếng, lướt người về phía trước, thân hình thấp bé tiến lên song quyền hung hãn xạ tới.
Hạng Tứ Long lại lui một bước tránh khỏi một quyền.
Đối phương quả nhiên trúng kế, lại tiến lên trước một bước, hữu thủ từ dưới hướng lên biến thành câu quyền đánh mạnh vào thái dương của Hạng Tứ Long. Hạng Tứ Long quát lên : "Đến rất tốt".
Đợi quyền đầu đến cách thái dương một thốn, toàn thân văng ra sau, giống như do quyền đó đánh trúng hắn gây nên.
Bọn người dưới đài la ó ầm trời, càng la càng ầm ỹ.
Trịnh Thúy Chi tự nhiên biết rõ võ công của Hạng Tứ Long, đang kì quái không hiểu tại sao hắn chỉ tránh né mà không công kích, Hạng Tứ Long dưới đất quát lớn một tiếng, hướng về phía thân hình của đối phương đang đến toàn thân bật lên, một chiêu"hầu vương phiên không" , hai chân tại không trung đá ra, chánh hảo đá vào ngực đối thủ,không đợi cho địch thủ thân hình ổn định, Hạng Tứ Long xuất ra một loạt mãnh kích đánh vào tiểu phúc của hắn, địch thủ cuối cùng thân hình không trụ được té ngã ra sau.
Lúc này dưới đài cũng la hét điên cuồng, đều vì kĩ thuật của Hạng Tứ Long mà kêu lên một từ " hảo "
Ta thắng rồi.
Hạng Tứ Long trong lòng giống như bị cái gì cắn phải , song nhãn mở to.
Lịch sử lại tái diến.
Hai mươi năm trước cha của Hạng Tứ Long bị máy thời gian đưa về đời Tần
Hai mươi năm sau Hạng Tứ Long lại ngồi trên máy thời gian trở về đời Tấn.
Hạng Thiếu Long được đưa về thời Tần đã chứng minh công hiệu của máy thời gian, Hạng Tứ Long thì sao? Được đưa về thời Tần để tìm kiếm phụ thân Hạng Thiếu Long ngăn cản hắn thay đổi lịch sử.
Bởi vì không quản thành công thất bại, đó đều là hy vọng của cả đời hắn tất cả nhường chỗ cho thời khắc kích động nhất của hắn
Hạng Tứ Long rơi vào trạng thái kích động lạ lùng, bất giác các cảnh vệ đem đến trước một cái lò lớn giống như cái máy.
Lúc này một lão đầu tử tóc bạc trắng đeo kính bước lại gần hắn thần tình hưng phấn lẫn nghiêm túc nói với Hạng Tứ Long :
"Ta là Mã Sở Trường, hai vị này là Phương Đình bác sĩ và Tạ Chi Mẫn bác sĩ " vừa nói vừa chỉ vào một nam một nữ bên cạnh.
Hạng Tứ Long trong lòng cảm thấy kì lạ.
Nghe nói hai mươi năm trước viện khoa học bị nổ toàn bộ nhân viên của viện đều chết hết rồi mà ? Nhưng hiện tai bọn họ đều còn sống.
Xem ra tin tức không phải thật rồi, chắc là Bộ Quốc Phòng có ý tung ra tin giả, phòng ngừa sự kiện của Thiếu Long tạo nên khủng hoảng.
Bởi vì Thiếu Long so với các nhân vật lịch sử hơn tới 2000 năm kiến thức văn hóa và trí tuệ. Nếu như hắn muốn cải biến lịch sử không biết hậu quả sẽ thế nào nữa ?
Không một ai có thể biết được.
Duy nhất một biện pháp là về lại quá khứ tìm lại Hạng Thiếu Long.
Qua 20 năm duy tu và nghiên cứu, cuối cùng đã nghiên cứu và chế ra máy thời gian tiên tiến hơn lúc xưa nhiều.
"Ta nghĩ anh đã biết được nhiệm vụ của mình, lại đây, chuẩn bị chấp hành thực nghiệm"
Hạng Tứ Long nằm vào cái hòm kim loại, Mã Sở Trưởng gắn vào lưng hắn 2 thiết bị kim loại nói :
"Đây là thiết bị điều khiển trở về hiện tại, chỉ dẫn sử dụng trên người anh, tìm thấy Hạng Thiếu Long lập tức trở về."
Hạng Tứ Long trấn định nhắm mắt lại, trước mắt trở nên tối đen, chỉ nghe âm thanh của Mã Sở Trưởng hạ lệnh.:
"Chấp hành thực nghiệm" thần trí trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy trời đất liên tục xoay chuyển, sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Ha, 20 năm trước Hạng Thiếu Long, 20 năm sau con trai của Hạng Thiếu Long ,Hạng Tứ Long, bọn họ trước sau trở về thời Tần không cùng thời đoạn.
Nhưng hiện tại, vận mệnh của Hạng Tứ Long trong thời kì cổ đại sẽ bắt đầu như thế nào?
Tầm long ký
Chương 2
Sơ đáo quý địa
Hạng Tư Long mơ hồ tỉnh dậy, chợt cảm giác cơ bắp toàn thân cực kỳ đau nhức, giật mình phát giác bản thân chính là bị rơi từ trên cao xuống.
"Bủm!" nước bắn tung tóe, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, Hạng Tư Long biết rằng mình đã rơi xuống nước vội vàng nín thở ghìm thân thể lại từ từ nổi lên mặt nước.
Tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho làm cho hắn cảm thấy kinh dị phi thường.
Thì ra hắn đã rơi xuống một con sông hộ thành , chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cổ thành cao chót vót, thứ chỉ có thể thấy trong phim ảnh mà thôi, trên tường thành binh tướng thân mặc chiến giáp tay cầm trường mâu đang đứng giữ.
Lại đưa mắt nhìn vào cổ thành phía xa, chỉ thấy người qua lại tấp nập, bọn họ đều mặc trang phục kì dị, tiếng mời chào buôn bán, tiếng quát mắt , chửi rủa trộn lẫn vào nhau.
Trên bờ còn cò rất nhiều người đang la lên kinh hãi nhìn vào tên "thiên ngoại lai khách" là hắn với ánh mắt kinh hãi xen chút lạ lùng.
Ác, thì ra mình đã đến đời Tần cổ đại. Hạng Tư Long trong lòng cảm thấy bồi hồi lẫn hưng phấn.
"Ta cuối cùng cũng có thể đi tìm cha rồi" Hạng Tư Long nhịn không được la lớn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bơi đến bờ từ từ bò lên.
Mọi người nhìn cử động bò trườn kì quái của hắn liền lộ vẻ kì lạ.
Gương mặt anh tuấn của Hạng Tư Long khẽ hồng, vội vàng nhìn lại bản thân.
Thì ra là do y phục của hắn so với y phục thời Tần có nhiều điểm bất đồng. Y phục của bọn họ trên thì bó lại dưới lại mở rộng ngược với kiểu trang phục thẳng thông thường. Vả lại hắn đã ngâm dưới nước bản, nhìn vừa giống như thư sinh công tử lại giống như một tên khất cái tạo thành cái bộ dạng chả ra làm sao cả chịu không nổi phải cười sằng sặc.
Không biết có phải là do tâm tình khai sướng hay là tại đã mở được nút thắt trong lòng nên cười " ha ha " liên hồi, rồi bước đi trong ánh mắt kì dị của mọi người.
Đi bừa từ đông sang tây rồi đi về chính giữa Hạng Tư Long đi đến một cánh đồng hoang dã rộng lớn, tìm đến một con suối nhỏ liền cởi đồ dơ ra gột rửa, đột nhiên nghe được tiếng quát tháo xen lẫn với tiếng khóc vọng đến liền đứng dậy nhìn về nơi phát ra tiếng đánh đập.
Hạng Tứ Long trong lòng phẫn nộ biết rằng đó chính là tình cảnh hiếp đáp dân nữ hay xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp lập tức chạy như bay đến nhìn bọn đó quát lớn :
"Dừng tay! Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên bức hiếp dân nữ, trong mắt các ngươi còn có vương pháp không?"
Chúng nhân kinh hãi dừng tay lại. Thiếu nữ vội vàng chạy tới người thanh niên đang bị đánh đến nỗi mặt mày sưng vù, hai người ôm nhau khóc.
Chúng nhân thấy thiếu niên đó thân thể tuy có khôi ngô nhưng tướng người và y phục cực kì quái dị đều bật cười "ha ha", lập tức tròng mắt xoay chuyển, một tên trung niên văn sĩ tuổi khoảng ba mươi mấy nhìn hắn quát lên :
"Hắc, ở đâu lại lòi ra cái tên dã tiểu tử này? Bằng bộ dáng của ngươi mà cũng muốn quản nhiều chuyện sao? Ta xem nguoi muốn xuống địa phủ lắm rồi, đại gia hôm nay cao hứng cho ngươi vào đồng bạc. Để cho lão tử sướng đi" nói xong ném cho hắn mấy đồng tròn bên trong có lỗ vuông mỏng.
Chúng nhân thấy vậy lại cười to một trận hiển nhiên trong mắt chẳng xem Hạng Tư Long ra gì.
Hạng Tứ Long tức đến nỗi bật cười quát lại lần nữa :
"cái bọn ngu xuẩn vô tri, lại dám không biết hối cải, hãy xem đại gia giáo huấn bọn ngươi thế nào"
Tên công tử thấy hắn cuồng vọng như vậy cũng có chút khiếp sợ nhưng thấy bên mình có tới chín tên thủ hạ còn hắn cô thân một mình tức thì can đảm lên quát bọn thủ hạ ;
"Cái loại bần cùng này đúng là không biết điều. Chúng huynh đệ, theo ta lên."
Bọn tùy tùng nghe được lệnh của chủ nhân liền phân thành hai bên tạo thành vòng vây huy động quyền cước đánh Hạng Tứ Long.
Hạng Khinh Long phẫn nộ cực kỳ thân hình thối về sau một bước đá về bọn bên trái đang đánh tới một cước trúng vào hạ thể địch nhân , tên đó liền la thảm một tiếng ngã sập xuống đất.
Thấy hắn dũng mãnh như vậy bọn còn lại liền rút đao ra, vận lực chém xuống hắn.
Hạng Tứ Long thấy tình thế như vậy không thể tránh né liền lắn xuống đất một loạt liên hoàn cước mượn thế đá ra.
Tuy đánh ngã mấy tên tùy tùng nhưng đầu vai cũng bị trúng một đao của địch máu tươi lập tức chảy ra liền nhận đau thuận tay cầm lấy một thanh đao dưới đất, dùng một thức lý ngư đả đỉnh bật người dậy tả thu huy đao ngăn lại một đao của tên địch chém đến, hữu thủ cứng rắn đánh mạnh về phía địch nhân một quyền. Sau khi tránh khỏi thế công kích lập tức chạy tới trước mặt tên công tử bắt giữ lấy hắn kề đao lên cổ hắn quát lên :
"Dừng ta! Nhanh thả vị công tử cùng phụ nhân đó nếu không đừng trách ta lạt thủ vô tình"
Nguyên là tên công tử gian hoạt đó thấy được sự lợi hại của Hạng Tư Long liền nghĩ kế muốn dùng hai người đó uy hiếp Hạng Tư Long, ai ngờ "trộm gà lại mất nắm gạo" bản thân lại để Hạng Tư Long chế trụ?
Kì thực Hạng Tư Long thấy hai người đó gặp nguy hiểm liền bị phân thần, không thể đánh địch thống khoái đột nhiên nghĩ tói kế "cầm tặc tiên cầm vương" liền bắt giữ tên công tử gian manh đó. Nếu không bằng cái bọn tiểu mao tặc làm sao là địch thủ của Hạng Tư Long được?
Nghĩ lại bản thân lúc còn ở quân doanh năm sáu chiến hữu cũng không là địch thủ của . Hạng Tư Long chán gét nhìn vào cái tên công tử gian giảo bị hắn dọa sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy, lạnh lùng nói :
"Tiểu vu, lời ta nói ngươi nghe rõ rồi chứ "
Tên công tử chẳng còn chút mặt mũi nào hoảng hốt nói :
"Rõ, rõ, ta sẽ lập tức kêu bọn họ thả hai người đó ra"
Nói vậy liền liền nhìn bọn thủ hạ vô dụng vô lực quát lên:
"Còn không mau thả hai vị công tử tiểu thư ra"
Chúng nhân hoảng hốt vâng dạ.
Hạng Tư Long đẩy tên công tử ra nói : "Lần sau không được làm ác, nếu mà để ta thấy được ta sẽ một đao cắt ngươi ra"
Tên công tử cùng bọn thị vệ sau khi lấy lại thần khí tuy vẫn còn khiếp sợ nhưng ánh mắt hung hãn nhìn Hạng Tư Long hạn thù nói :
"Tại hạ Thạch Mãnh, đã lĩnh giáo cao chiêu của các hạ, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ"
Hạng Tư Long nhìn thái độ của hắn, trong lòng cười thầm, đây đúng là giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp thường miêu tả đây.Nhưng bổn tính của hắn là một người cực kì kiên nghị, chỉ là do đến Tần trong lòng cao hứng, lúc này đã hồi phục lại bản sắc anh hùng của cha hắn Hạng Thiếu Long khi đó ngạo mạn nói :
"Ta tên Hạng Tư Long. Có bản sự thì hãy tìm ta mà báo thù nhưng tuyệt không được làm hại hai người đó"
Thạch Mãnh trong lòng tuy cực kì hận Hạng Tư Long nhưng tuyệt không dám lộ ra liền lạnh lùng nói :
"Hảo, Hạng Tư Long, chúng ta thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu , đi" nhìn bọn thủ hạ quát lên, tức uất bỏ đi .
Hạng Tư Long thản nhiên mỉm cười , chuyển thân đi về phía cặp vợ chồng.
Chỉ thấy nam nhân đó thân hình cao lớn, so với hắn không thua bao nhiêu, dung mạo thanh tú, nhất là nhãn tình lấp loáng có thần.
Còn nữ nhân tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng hắn lần đầu tiên gặp được mĩ nữ cổ đại so với người hiện đại đúng là có vẻ mới lạ, chỉ thây nàng tuy chỉ thoa một ít phấn , quần bố trâm gỗ, nhưng không che dấu được khí chất thanh tú cao nhã, mặc y phục cổ toàn màu đỏ đầu quấn khăn xanh, trên trán tóc ở giữa phân thành hai bên kéo ra sau , hai bên bện thành hai cái đuôi sam, đôi mắt long lanh đen láy.
Thiếu nữ đó thấy Hạng Tư Long đôi mắt nhìn mình chăm chăm, gương mặt đẹp thoáng hồng, lập tức cuối đầu xuống, tư thế thẹn thùng càng tạo nên tư thái mê người.
Đang lúc Hạng Tư Long bị thần thái làm cho say mê, nam nhân đó liền bước đến trước, mắt lộ vẻ cảm kích nói : "Đa tạ ân công tương cứu, tại hạ Tằng Phạm cùng xá muội Tằng Doanh suốt đời sẽ không quên đại đức của ân công"
Hạng Tứ Long từ hiện đại đến tuy ngôn ngữ có chút bất đồng nhưng nhưng nhìn sắc mặt cũng có thể phần nào hiểu ý của hai người liền mỉm cười nói :
"Hai vị không cần khách khí, trừ ác diệt gian là trách nhiệm của chúng ta mà" đây đều là những lời hắn học được tù tiểu thuyết võ hiệp, nghĩ đến không cảm nổi phải bật cười một tiếng.
Tằng Phạm và Tằng Doanh hiển nhiên cũng không hiểu Hạng Tư Long đang nói gì trên mặt hai người đều lộ vẻ mê mang khó hiểu.
Hạng Tư Long tụ nhiên minh bạch, cười lên ha ha .
(còn tiếp)
Hạng Tư Long tụ nhiên minh bạch, cười lên ha ha . Lại thấy ánh mắt nhu mị của Tằng Doanh đang chăm chú nhìn mình hắn liền cảm thấy vừa vui mừng vừa khẩn trương.
Hạng Tư Long lúc ở thời hiện đại không phải là kẻ phong lưu tuy nhiên vì hắn tài mạo xuất sắc nên không ít cô gái muốn theo đuổi hắn nhưng đều bị lạnh lùng cự tuyệt.
Nhưng nói cho cùng hắn vẫn kế thừa bản tính phong lưu của Hạng Thiếu Long cha hắn chỉ là hắn cố kiềm chế không biểu lộ ra ngoài mà thôi.
Nhưng khi đến thời Tần cổ đại tâm tính của hắn đã bị một tâm tình kì dị kích động, đó chính là cảm giác cực kì thích thú khi có thể thấy được tâm tình của Hạng Thiếu Long, tinh thần cũng trở nên phóng túng rất nhiều.
Hiện tại gặp được tuyệt săc mĩ nữ cổ sắc cổ hương đối với bản thân chứa đựng tình cảm say đắm tận đáy lòng bắt đầu cảm thấy rung đông.
Tằng Doanh tựa như cũng cảm thấy được thần sắc " không chút hảo ý " của hắn với nàng hai má bắt đầu ửng đỏ cúi đầu tạo nên thần thái động lòng người. Thiếu niên khôi ngô anh tuấn trước mắt đã đánh động xuân tình của thiếu nữ này.
Tằng Phạm nhìn hai người khẽ mỉm cười.
Lúc này bụng của Hạng Tư Long đột nhiên kêu lên "ọc ọc" thì ra là do từ lúc đến thời Tần cổ đại này cả ngày hắn chưa ăn chút gì , khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ .
Tằng Phạm nghe được lại thấy hình dạng hoạt kê của hắn liền bật cười lớn nắm tay Hạng Tư Long nói : "Hạng huynh đệ nếu không ngại thỉnh đến tệ xá chơi thế nào"
Hạng Tư Long nghĩ đến bản thân là người của thế kỉ hai mươi đối với ngôn ngữ của cổ Tần cùng với chính sự tình huống một chút cũng không biết, đây là cơ hội tốt để nghe ngóng hà huống hắn với Tằng Doanh đã phát sinh tình ý, liền chắp tay thân hình phất phơ nói : "Vậy đã làm phiền hai vị rồi".
Ánh sáng từ mặt đất soi rọi lên bức tường làm bằng cỏ mềm, mảnh ngói nằm ở bên trên, căn phòng đơn sơ rộng cỡ mười mét vuông, một bên vách tường treo một cái nón, ngoài giống với một căn phòng còn có thêm một hố lửa không đốt, bên cạnh lại thả đầy búa, bếp lò, bồn, bát, oản, vân vân..chỉ có tại các lịch sử bác vật quán (quán bán các vật thuộc về lịch sử = chắc gần giống chỗ đấu giá cổ vật) mới có thể thấy được các công cụ nấu ăn như vậy, và đặt riêng ở một góc là vài cái rương gỗ lớn nhỏ, trên mặt một cái rương trong đó có đặt một cái gương đồng.
Khung cảnh này đã tả rõ sinh hoạt nghèo khó cổ đại. Trong lòng Hạng Tư Long thầm thở dài, lại nghĩ đến tình hình hôm ấy cùng hai huynh muội gặp mặt.
Hắn cũng đã đã học được ngôn ngữ của thời cổ Tần này. Tằng Phạm cũng có ý để hắn và Tằng Doanh làm quen nên toàn ở riêng một chỗ .
Lại nghĩ đến vẻ thẹn thùng đăm đắm động lòng người của Tằng Doanh trong lòng Hạng Tư Long không khỏi nóng rực lên.
Loại sinh hoạt thế này đúng là cổ xưa chất phác và tùy ý a! Tâm Hạng Tư Long hưng phấn có dư lại nghĩ đến Hạng Thiếu Long . Ai, cha người đang ở nơi đâu?
Với tâm tình ưu ưu hỉ hỉ đó Hạng Tư Long mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Ánh dương quang sáng tỏ chiếu lên mặt của Hạng Tư Long hắn nhẹ nhàng mở mắt nhìn ra ngoài song cửa.
Ác mặt trời đã lên qua ba sào rồi.
Hạng Thiếu Long sau khi hấp tấp ngồi dậy đi súc miệng liền tản bộ ra bên ngoài.
Đây là một tiểu cốc bề ngoài u tĩnh, một dòng suối nhỏ chảy vòng qua đằng sau tiểu ốc đơn sơ, hai bên đều là rừng rậm cây cối cổ xưa, tuy đang vào tháng sau tiết trời nóng bức nhưng lại làm cho người có cảm giác mát mẻ sáng khoái trong lành.
Ẩn ước trước con suối không xa có một bạch y thiếu nữ đang gánh nước .
Hạng Tư Long trong lòng vui vẻ liền nhanh chóng đi đến đó.
Chỉ thấy Tằng Doanh toàn thân trắng toát, ống quần cuộn lên cao lộ ra đôi chân đẹp dài tròn trịa ngồi xuống bên đầm nước cầm một thùng gỗ nhỏ ở bờ đầm múc nước . Trên cánh mũi cao cao đáng yêu vương vài giọt nước, hai má đỏ hồng, miệng thở ra một hơi nhẹ.
Hạng Tư Long nhìn thấy dáng điều yếu đuối đáng yêu của Tằng Doanh trong lòng không khỏi rung động thật muốn bước đến trước ôm vào lòng.
Tằng Doang tựa như nghe được tiếng chân ở đằng sau, liến quay đầu lại, thấy được mục quang nóng bỏng của Hạng Tư Long đang đắm đuối nhìn mình, không nén được khuôn mặt xinh đẹp khẽ hồng lên, nàng đưa bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn gạt đi mớ tóc rối bị thấm nước trên trán thẹn thùng nói : " Long ca chào buổi sáng" .
Hạng Tư Long ngửi thấy làn u hương đặc hữu của thiếu nữ từ trên người nàng bay qua, tâm thần say mê bước đến trước gót chân của Tằng Doanh, mục quang bốc lửa nhìn nằng chăm chăm, cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
Tằng Doạnh mặt phấn đỏ hồng, thu hồi ánh mắt, buông thõng tay xuống không dám nhìn thẳng vào Hạng Tư Long, nhu thuận nói :
"Đúng rồi, Long ca, huynh vẫn chưa ăn sáng phải không? Kì thật cơm sáng đã làm xong, đã để trong nồi. Muội thấy huynh vẫn còn đang ngủ cho nên---không kêu huynh dậy, ai , cơm nước bây giờ chắc cũng lạnh rồi"
Hạng Tư Long trong lòng ngọt lịm, thật muốn ôm chặ mĩ nữ thân thể ôn nhu này vào lòng hôn thật nồng nhiệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thật của nàng hắn khong khỏi đè nén kích động trong lòng, cười nói :
"Doanh muội, muội cũng chưa ăn gì phải không? A, đều là do ta ham ngủ hại muội đói gần chết rồi, muội vì sao mới sáng sớm đã đi gánh nước rồi ? Xem muội kìa, mệt đến nỗi mồ hôi ra đầy trán rồi , hay là để ta gánh nhé"
Nói xong đưa bàn tay to dầy lau mồ hôi trên trán của Tằng Doanh.
Tằng Doanh rõ ràng có chút kinh hoảng, mặt nóng như lửa thiêu nhỏ giọng nói :
"Muội-----muội muốn gánh vài thùng nước đem đến phía tây ngọn núi tưới cho mớ rau. Trời nóng thế này, mặt trời độc ác quá sẽ làm cho chúng chết héo hết, vả lại cũng không mất nhiều thời gian, cho nên...."
Nói đến đó, chỉ cảm thấy quái thủ của Hạng Tư Long đang vuốt ve khuôn mặt của mình, tức thì một cảm giác dị dạng ập đến, lòng như hươu chạy, thân thể mềm nhũn, không ngăn được ngã và lòng Hạng Tư Long, đôi mắt nhắm lại, hô hấp gấp gáp, mặt tựa hoa đào, tư thái yêu kiều như muốn phát hỏa.
Hạng Tư Long nửa ôm thân thể Tằng Doanh lại không ngăn được một trận ý loạn tình mê, cuối đầu hôn lên đôi má mềm mại của nàng nhỏ giọng nói :
"Doanh muội, gả cho ta được không?"
Tằng Doanh vừa nghe thân hình mềm mại khẽ run, chỉ cảm thấy môt cảm giác hạnh phúc nóng bỏng truyền khắp toàn thân, tú mục nước mắt chảy ra, lập tức ôm chặt lấy Hạng Tư Long, bầu ngực ép sát vào. Thật lâu, lại bình tĩnh tình tự, nhẹ nhàng ôn nhu nói :
"Long ca, chàng thật sự nguyện ý lấy thiếp sao? Chàng phải chăng --- chân tâm chân ý cùng thiếp vui vẻ cả đời?"
Hạng Tư Long lắng nghe lời nói êm ái ôn nhu của giai nhân cộng thêm thân thể mềm mại của giai nhân, chỉ cảm thấy tình dục lên cao, khẽ giật mình, nâng Tằng Doanh thẳng lên , nhưng mục quang không lại không kềm được nhìn lên bộ ngực phong mãn của nàng , săc mặt khẽ hồng nói :
"Doanh muội, muội yên tâm, Hạng Tư Long ta không phải là kẻ hai lòng hai ý"
Tằng Doanh kêu lên một tiếng bổ ào vào lòng của Hạng Tư Long chủ động hiến dâng đôi môi thơm ngát cùng Hạng Tư Long hôn nhau triền miên .
Kì thật lúc này Hạng Tư Long làm sao có thể tưởng được hắn về sau có đến tam thê tứ vọng?
Tất cả đều là do chủ định rõ ràng của vận mệnh mà thôi.
Do Hạng Tư Long kế thừa cá tính hiệp cốt nhu tình của Hạng Thiếu Long.
Thêm vào hắn cũng vô cùng anh tuấn tiêu sái, hơn nữa bọn họ so với thời đại này chẳng phải hơn hẳn hai ngàn năm tri thứ lịch sử văn hóa và trí tuệ sao?
Hạng Tư Long đã mấy ngày không thấy Tằng Phạm, tại nơi này hắn cùng Tằng Doanh càng thêm nhu tình nhược thủy, cảm tình càng lúc càng tăng.
Hắn cảm giác được mĩ nữ này không những mĩ mạo như tranh vẽ, tài trí thì thường nhân không thể sánh vả lại trên người nàng cũng ẩn ước phát ra một loại khí chất phú quý.
Có một hôm, hắn không kềm được hỏi Tằng Doanh : "Nhìn ngôn hành cử chỉ của Doanh muội tất không phải là bần dân bá tính, vì sao lại ẩn cư nơi sơn lâm qua cuộc sống bình dị như vậy?"
Tằng Doanh như bị hắn khơi nên tâm sự vô hạn, hai mắt đỏ lên, bi thương nói :
"Chuyện này nói thì rất dài"
Nguyên lai Tằng Doanh và Tằng Phạm huynh muội hai người nguyên là con trai và con gái của quận chủ Huyền quận, một quận của Sở quốc, lúc Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc phụ thân nàng là Tằng Cát thề chết chống lại quân Tần bị đại tướng quân Mông Điềm của người Tần bắt giữ. Huynh muội nàng hai người lúc đó tuổi còn nhỏ, được gia tướng liều chết cứu ra, tại nơi hương sơn đại trạch này được một đôi phu phụ lấy nghề đốn củi kiếm sống cứu, bọn họ không con không cái nên đã thu dưỡng huynh muội hai người , gia tướng vì thương thế quá nặng nên ôm hận qua đời. Từ đó họ mai danh ẩn tính, hai năm trước dưỡng phụ dưỡng mẫu do niên kỉ đã cao, đã lần lượt qua đời, hiện nay chỉ hai huynh muội nương nhau mà sống. nhưng hiện tại do thế hệ Tần đương quyền, thi hành bạo chánh, nô dịch thu thuế càng làm cho dân bất liêu sanh do đó chỉ có thể đi vào thâm sơn này mà thôi.
Hạng Tư Long nghe xong trong mắt vẻ xạ ra vẻ giận dữ vỗ mạnh vào bàn, hận thù nói :
"Quan bức dân phản, cái thứ bạo quân đó, phải khởi nghĩa mà phá hủy nó"
Tằng Doanh nghe hắn dám nói ra những lời mà không ai dám nói ra, sắc mặt trắng bạch hoảng hốt nói :
"Long ca lời đó tuyệt không nên nói ra, sẽ bị chém đầu đó"'
Hạng Tư Long cười lạnh một tiếng, tâm phiền ý loạn trầm mặc không nói.
Sáng hôm sau Hạng Tư Long cùng Tằng Doanh giặt tẩy y phục cười nói vui vẻ đi về nhà.
Trước cửa bỗng nghe có tiếng người quen, hai người cung giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.
Tằng Phạm y phục rách nát ngã xuống đất, khuôn mặt sưng tấy, khóe miệng máu tươi chảy ra, cả người run rẩy.
Hai nguời thấy vậy đều kinh hãi Tằng Doanh hối hả chạy tới đỡ Tằng Phạm dậy nước mắt tuôn như mưa, nói trong tiếng khóc:
"Ca, huynh làm sao vậy? Sao lại trở nên như vậy"
Tằng Phạm cố gắng hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệt lào thào nói :
"Là tiểu tặc Thạch Mãnh cùng với gia binh của hắn"
Nguyên là ngày đó Hạng Tư Long trượng nghĩa cứu được huynh muội Tằng Phạm Tằng Doanh hai người tên ác công tử đó tức nuốt không trôi. Mấy ngày trước Tằng Phạm ra ngoài mua y phục cùng vật thực quay về ai ngờ được sớm đã bị tên ác công tử đó gặp được liền lệnh cho bọn gia đinh vây công Tằng Phạm, một mình hắn phải đối địch với chúng nhân liều mạng chạy khỏi địch thủ nhưng cũng bị đánh đến trọng thương.
Hạng Tư Long nghe vậy nộ hỏa cuồn cuộn nghiến răng hận thù nói :
"Thứ ác tặc đó mà không trừ thiên lí ở đâu? Ta thề sẽ vì Phạm huynh báo thù này"
Tằng Phạm Tằng Doanh nghe lời đó của hắn trong mắt đều lộ vẻ cảm kích, trong lòng lại vì cái nắm tay của hắn mà toát mồ hôi lạnh.
Mấy ngày sau, Tằng Phạm được Tằng Doanh cùng Hạng Tư Long chăm sóc thương thế đã có chuyển biến tốt.
Điều đó có được là do "siêu nhân" của thế kỉ hai mươi Hạng Tư Long tại trường đào tạo bộ đội đặc chủng học được thuật trị liệu thương thế.
Hốm đó, khí trời trong lành, bầu trời trong xanh trải dài vạn lý, thái dương tuy là nóng bức, nhưng tại nơi thanh thuần trong thâm sơn này vẫn làm cho người ta không có chút cảm giác nóng bức nào.
Ba người tâm tình vui vẻ, thương thế của Tằng Phạm đã hoàn toàn khôi phục.
Hạng Tư Long đột nhiên hào khí ngất trời nói :
"Phạm huynh hay là nhân ngày đẹp trời hôm nay chúng ta đi kiếm tên vuơng thân tiểu tặc đó giáo huấn một trận nhé?"
Tằng Phạm tâm tình cũng rất thoải mái, mấy ngày nay hắn thấy được Hạng Tư Long cùng muội muội Tằng Doanh lang tình mật ý, cao hứng không thôi. Lại thấy được Hạng Tư Long tài trí lẫn võ công đều cao minh niềm hân hoan đó không bút mực nào tả xiết.
Trong lòng cao hứng có dư cũng hào sảng nói :
"Đúng Tư Long chúng ta hãy đi đánh con mẹ hắn tên Thạch Mãnh rùa đen một trận"
Mấy câu nói thô lỗ này đều là học được từ Hạng Tư Long, hai người lại cười lớn một trận chỉ có Tằng Doanh thẹn thùng giận dỗi trừng mắt nhìn huynh trưởng rồi cuối đầu xuống.
Tằng Doanh nhìn trước mặt càng cảm thấy cao hứng nhìn thái độ thẹn thùng của Tằng Doanh nói :
"Đợi đến khi khi thắng lợi trở về sẽ chuẩn bị hôn sự cho hai người các ngươi"
Lời vừa nói ra Hạng Tư Long Tằng Doanh hai người khuôn mặt đỏ bừng .
truyện này thật sự rất khó dịch lại dài hơn cả Thần mộ, cả ngày mà chỉ dịch được nhiêu đây thôi, chương 2 vẫn còn một phần ba nữa.
"Chú ý: Các bạn làm ơn không post bài trực tiếp trong topic này. Để tri ân xin ấn nút cảm ơn. Để phản hồi, góp ý, vòi vĩnh,... xin qua các topic phù hợp. Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top