CHAP 4: Nhưng cũng đau nhiều..
Yêu nhiều lắm. Cho đi là không hết. Đúng vậy..
Trái tim chúng tôi ở gần mà khoảng cách lại xa. Đối với chúng tôi, các anh như những vì sao trên bầu trời vậy, nó đẹp đến thuần khiết, đẹp đến đáng sợ.
Một phần còn lại, sao nó lại gần gũi thân thương đến vậy? Là do chúng tôi hiểu rõ các anh hay là do chúng tôi đã yêu họ quá nhiều rồi ?
Nhiều lúc nhìn trước màn hình máy tính, ngắm những khuôn mặt tuyệt vời ấy trong các buổi fansign. Cảm xúc lẫn lộn nhiều lắm..Vừa vui, nhưng lại vừa buồn. Vui vì thấy các anh vẫn khoẻ mạnh. Vui vì thấy các anh vẫn đáng yêu, vẫn đùa vui như ngày nào. Vui vì nhìn thấy các cách anh đối xử với các bạn A.R.M.Y khác sao quá đỗi nhẹ nhàng và dễ thương đến như vậy. Buồn. Có đấy bản thân không nói dối đâu. Buồn vì mình không thể có mặt ở đó. Buồn vì chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội được nhìn các anh với cự li gần thật gần như vậy. Ước mơ được năm lấy bàn tay mà mình thích sao nó xa vời đến thế..
Tình cảm chúng tôi dành cho các anh như tình đầu. Thật thuần khiết, cũng thật trong sáng. Nó đẹp đến mức luôn được nằm trong sự bảo vệ che chở của các anh. Nhiều lúc chạnh lòng lắm chứ. Đến phận fan quốc tế cũng chịu thiệt thòi nhiều. Nhiều lắm. Mỗi lần thấy Hoseok nói " Chào " Bằng nhiều thứ tiếng là chỉ mong chờ anh nói hai chữ " Xin chào" trong tiếng việt nam nhưng sao không thấy.. Nhiều lúc bản thân còn ích kỉ tự hỏi rằng không biết các anh còn nhớ đến đất nước nhỏ bé này luôn có những ánh mắt , trái tim dõi theo các anh không. Rồi, mình đọc được Post-it của một chị fan việt có cơ hội sang Hàn dự fan-sign. Rồi mới biết các anh còn nhớ, nhớ rõ. Nam Joon cũng kêu nhớ Việt Nam. Lúc đấy lại tự trách lòng sao dám nghĩ ích kỉ như vậy. Hoá ra các anh vẫn luôn sâu sắc như vậy đó. Vẫn nhớ vẫn thương vẫn biết. Những dòng fan viết trên fan cafe các anh đều đọc. Nhưng trend mà A.R.M.Y tạo ra để bảo vệ các anh trong những lần antifan tạo trend và scandal các anh đều biết. Chỉ là các anh vẫn lặng yên dõi theo thôi..
Ừ thì đấy, người ta nói, tình đầu vẫn luôn là tình đẹp nhất mà. Nhẹ nhàng, đơn giản và thuần khiết vậy thôi. Nhưng mỗi lần ta nghĩ lại sao lại rung động đến vậy?
( huhu ai có cảm xúc y hệt mình thì comment cho mình biết nhé..tui xúc động TT.TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top