Chương 4
Chủ nhật, nhày 15 tháng 8.
Trong phòng ngủ, Thư đang dựng ngược bản thân với hai chân xòe ngâng tạo thành một góc 180 độ. Thư cứ vậy giữ nguyên tư thế ấy được một lúc đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, co khép chân lại tạo thành một đường thẳng rồi từ từ hạ xuống. Cô chộp lấy chiếc điện thoại không xa ấn tắt tay khác thì lấy chiếc khăn trắng lau mồ hôi.
Nhìn thấy con số hiển thị 14:00 cô mới sực tỉnh nhận ra đã đến thời gian chuẩn bị đi hội sách liền đi tắm rửa chuẩn bị.
Sau 45 phút, xuất hiện trước gương là một cô gái xinh xắn mặc một chiếc váy hai dây màu vàng với họa tiết kẻ sọc bên trong là chiếc áo phông trắng.
Chỉ thấy hai tay Thư thoan thoắt bện mái tóc dài của mình thành một chiếc đuôi cá vừa xinh lại vừa tiện khi ở ngoài trời trong cái nóng miền Bắc. Quệt một lớp son bóng nhẹ lên môi, miệng còn ngâm nga một giai điệu không rõ lúc này cô mới vừa lòng với diện mạo này của mình.
Bật chiếc điện thoại lên, thấy tài xế cô đặt cũng sắp tới ngõ nhà cô, Thư liền ra tủ giày đặt ở gần cửa nhà chọn lựa. Đứng trước tủ giày cô đột nhiên mắc chứng khó lựa chọn trước một đống giày dép của mình. Thư nhìn lại một lượt đống giày dép của mình rồi quay lại nhìn vài đôi giày của những người đàn ông trong nhà.
Thư: Đôi khi ít giày dép lại là tốt đỡ phải khó khăn lựa chọn như mình.
Cảm thán một câu như vậy xong Thư liền tiếp tục công cuộc chọn giày của mình cuối cùng cô chọn một đôi giày thể thao màu trắng với những màu nâu điểm xuyết.
“Tôi chọn em, giầy à” tự nói xong Thư lại bật cười cảm thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình hồi nhỏ mỉnh xem vậy.
Đeo đôi giày vào lại ngắm nhìn bản thân một lượt trong gương lúc này Thư mới yên tâm ra khỏi nhà. Đứng trước vỉa hè chờ xe taxi không bao lâu liền có một chiếc xe trắng dừng cách đó không xa Thư vội đối chiếu biển số xe xác nhận liệu là xe mình gọi hay không. Đợi đến khi chắc chắn là xe taxi mình gọi Thư mới tới gần.
“Bác tài ơi cho cháu đến thư viện thành phố với ạ.” Thư cài đai an toàn và nói.
“Ok.”
"Định đi hội sách à cô bé.” Bác tài xế cười nói hỏi cô.
“Dạ vâng ạ”
“Ôi con bé nhà bác tầm tầm tuổi cháu cũng thích đi mấy cái này lắm.”
“Vậy ạ.”
“Bình thường bảo đi tập thể dục thì cứ chối đây đẩy còn đi mấy cái này thì tích cực lắm.”
“Chắc do đam mê thôi thúc đấy ạ.”
Chẳng mấy chốc đã đến thư viện thành phố, Thư thấy vậy liền nhanh chóng trả tiền qua app.
“Chào chú, cháu đi ạ.”
“Ừ.”
Bên trong, trước mắt là những dãy bàn bên trên là những cuốn sách được chia làm nhiều dãy khác nhau như: -50%, -30%,-25%,...
Trong lòng Thư thầm cảm thán trước sự phong phú của hội sách lần này nhưng mắt của cô sáng rực lên với một động lực tràn trề tiến vào trạng thái hưng phấn như chuột sà vào hũ gạo. Cô bước nhanh tới gian hàng gần nhất ngắm nhìn những quyển sách được trưng bày tìm xem có quyển sách nài thú vị không.
Cô cứ thế ngắm nhìn từng quyển khi gặp phải quyển sách mình hứng thú liền cầm lên xem xét. Thư cứ thế nâng lên rồi đặt xuống những quyển sách dần dần số lượng sách mà Thư cầm cứ tăng lên.
“Phù, nặng thật.” Sau khi đi đi lại lại một lúc với chồng sách dày trên tay trên trán Thư xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng nên Thư quyết định đi lấy một chiếc giỏ. Xoay đầu một vòng tìm kiếm chiếc giỏ bỗng ánh mắt của Thư dừng lại bên quầy thu ngân. Chỉ thấy bên cạnh chiếc bàn thu ngân là một chồng giỏ, cô thấy thế thở dài nhẹ nhõm bước nhanh tiếp cận đến gần.
Ngay khi tay cô chạm vào chiếc giỏ trên cùng toan nhấc lên thì đồng thời cũng có một bàn tay chạm vào. Đó là một bàn tay trắng dài với những đường gân xanh hiện kên mập mờ dưới lớp da. Ánh mắt cô dọc theo bàn tay mà nhìn lên chủ nhân của nó. Đó là một chàng trai đẹp trai khoác trên mình là chiếc áo sơ mi trắng bên dưới là chiếc quần âu bao bọc đôi chân dài. Khi chạm mắt với người này trong lòng Thư bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc nhưng Thư cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Thư rụt tay từ quai giỏ lễ phép nói: “Anh lấy đi ạ.”
Người con trai nghe vậy liền đáp: “Không sao đâu, em lấy đi dù sao em còn cầm vài quyển sách thôi.”
Thư nghe vậy có chút do dự nhìn qua chồng sách đang cầm trên tay lại nhìn sang người đối diện hai tay trống trơn
“Vậy em cảm ơn ạ.”
"Không có gì đâu.” Người con trai nở một nụ cười nhẹ đáp.
Thư nhanh chóng xách lên một chiếc giỏ giải phóng đôi tay của mình rồi tạm biệt người đối diện. Cả hai cũng chẳng để tâm mấy về cuộc gặp mặt ngắn ngủi vừa rồi mà tiếp tục buổi đi chơi.
Một lúc lâu sau, Thư xuất hiện bên quầy thu ngân với chiếc giỏ nặng trĩu sách.
“Bạn ơi tính tiền giúp mình với.”
Nhân viên giật mình khi thấy chiếc giỏ đầy sách trong lòng không ngừng hò reo nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường tính tiền.
Nhân viên: Chị ơi hãy nuôi em.
Còn Thư thì ngược lại lòng cứ rỉ máu thêm một chút khi mỗi tiếng tích vang lên. Cuối cùng nhìn hóa đơn dài như sớ và số tiền lên tới 7 chữ số trong lòng Thư thầm than không ổn.
Thư: Minh mà thấy kiểu gì cũng mắng mình vì vung tay quá trán mất.
Nhưng nhìn lại đống sách mà cô mua hôm nay trong lòng Thư lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Thư: Thôi, bị mắng thì bị mắng đi.
Thế nhưng khi cầm trên tay ba chiếc túi trắng đầy sách Thư mới thấy có chút hối hận vì một lúc mua nhiều sách như thế. Mới đi được một đoạn có vẻ cái túi đã nhận phải trọng lượng mà nó không nên nhận nên cái túi lựa chọn buông tay. Từng quyển sách rơi lả tả xuống đất, Thư vội vàng nhặt lên từng quyển.Khi cô đang vội thu thập sách bỗng một quyển sách được đưa ra trước mặt Thư.
“Cảm ơn...” Thư sững người lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
“Ơ là anh.” Nhìn thấy gương mặt tươi cười ở trước mặt Thư ngạc nhiên không thôi.
“Của em này.”
“À... em cảm ơn ạ.”
“Đợi anh ở đây một lúc nhé.”
“À dạ.” Thư ngơ ngác gật đầu
Chàng trai chạy chậm về phía tổ chức hội sách. Tầm mắt Thư cứ thế dõi theo bóng hình người con trai ấy. Quân chạy chậm vè phía bàn thu ngân nhẹ giọng hỏi nhân viên:
“Bạn ơi, cho mình xin thêm túi với, túi của mình bị rách rồi.”
“À dạ đây ạ.” nữ nhân viên trẻ tuổi vội đưa vài chiếc túi cho Quân với gò má hây hây ửng hồng.
“Cảm ơn em.” Quân nở nụ cười nhẹ càng làm cô nhân viên càng thêm đỏ mặt. Ánh mắt của cô nhân viên cố định luôn trên người Quân dù cho anh đi xa vẫn không rời mãi đến khi thấy anh trò chuyện với một cô gái mới thở dài tiếc nuối.
Nhân viên: Hóa ra là hoa đã có chủ rốt cuộc thì tình yên tốt đẹp khi nào mới tới lượt mình đây.
Bên kia, Quân đã mở túi bóng ra.
“Em cho sách vào đi.”
“Dạ vâng ạ.”
Thật là một người tốt Thư thầm nghĩ trong lúc bỏ sách vào.
“Hay mang thêm một lớp túi cho chắc chắn, em thấy sao?”
“Được ạ” Thư gật đầu đồng ý.
Bận rộn một hồi cô cũng bọc thêm cho từng túi thêm một lớp túi bóng. Nhìn người đối diện 2 tay 2 túi Thư dự định lấy về dù sao cứ để người ta cầm mãi cũng khômg phải phép. Nhưng dường như người đối diện đã nhận ra ý định của cô, trước khi Thư định lấy anh đã nói:
"Để anh cầm đi, anh da đay thịt béo không sợ khổ.”
“Nếu vậy thì phiền anh.” Thư cũng không do dự nhiều liền đồng ý dù sao có lao động miễn phí sao phải từ chối.
“Xe em ở đâu anh đưa qua.”
“Em gọi taxi rồi anh đưa em ra cổng là được.”
Cả đoạn đường hai người cứ câu được câu không mà trò chuyện đến cổng Thư nhìn qua đã xác định được xe mình gọi. Cô liền quay sang người con trai nói:
“Anh đưa em túi đi xe em đến rồi.”
Quân nghe vậy liền đưa túi cho Thư miệng không quên nhắc: “Cẩn thận, không nhẹ đâu”
Vừa tiếp nhận túi tay cô liền trùng xuống một nhịp, khiến cô càng thêm khắc sâu rốt cuộc mình đã mua bao nhiêu chiếc.
“Vậy em xin phép đi trước ạ.” Cô hơi gật đầu nhẹ với người đối diện.
Vừa dứt lời Thư liền tiến bước về xe taxi bỏ lại Quân trong gió
"Đây là dùng xong rồi bỏ sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top