Chương 3

8 giờ tối sau khi ăn tối xong cả nhà Thư đang tụ tập ở phòng khách xem tivi nhưng riêng Thư đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Minh để ý thấy em gái nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại lấy làm lạ hỏi:

“Đang nhìn cái gì mà chăm chú thế con bé này ngay cả trái cây cũng không ăn luôn,”

Thư hoàn hồn xoay điện thoại sang cho Minh thấy được bài đăng trên facebook đó là một bài đăng về hội sách xả kho: “Minh này dạo này đăng tổ chức hội sách đấy chủ nhật này cùng đi đi.”

Minh hứng thú nhìn: “Nghe có vẻ thú vị đấy nhưng tiếc là không được rồi dạo này công ty anh bận lắm chủ nhật cũng phải đi gặp khách hàng nên không đi được.”

Thư ngân dài: “Chán thế.” khuôn mặt ỉu xìu thấy rõ.

Minh bật cười khi thấy dáng vẻ như quả cà tím héo này của Thư rồi đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cô: “Anh xin lỗi nhé, lần này không đi cùng em được nhưng lần sau chắc chắn sẽ đi cùng em.”

Thư tiếc nuối nói : “Đành vậy thôi chứ sao.”

Minh thấy thế nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra bấm vào app ngân hàng nhanh chóng chuyển đi 500,000 đi.

Điện thoại Thư vang lên một tiếng  “Ting” hấp dẫn sự chú ý từ cô.

Cô không đẻ tâm mấy mà nhìn lướt qua vốn tưởng chỉ là dòng thông báo từ một chiếc app nào đó nhưng cô chợt sững lại khi nhìn thấy dòng thông báo. Thư chợt quay sang nhìn Minh với sự ngạc nhiên không thể giấu.

“Anh à, cái... cái chuyển khoản này là...”

Minh cười xòa xoa nhẹ đầu Thư: “Cái này coi như là bù đắp cho việc anh không thể cùng em đi hội sách được.”

Thư cảm thấy mình sống lại rồi từ quả cà tím héo cô chuyển thành một đóa hoa hướng dương tươi sáng mắt Thư sáng lên, một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Thư nhào lên ôm chặt người Minh, miệng thì không quên phát ra những lời đường mật nịnh nọt Minh:

“Anh Minh là tuyệt vời nhất, anh là số một, sao trên đời này lại có một người vừa đẹp trai lại vừa hào phóng như anh nhỉ, em yêu anh nhất luôn á.”

“Rồi rồi tôi biết rồi cô nương, chỉ khéo nịnh là giỏi.”

Một tay Minh đỡ đầu Thư tay khác thì lại để hờ trên eo của cô phòng ngờ Thư bị ngã hay va đập vào đâu. Minh nhẹ giọng trách cứ cô:

“Cái con bé này mày nhào vào người anh như thế nhỡ va chạm vào đâu đấy thì sao.”

Thư vội ngồi nghiêm chỉnh hai tay đưa ra sau trông như 1 đứa bé vừa phạm lỗi, cô ngước mắt lên nhìn Minh với ánh mắt long lanh: “ Em biết sai rồi, lần sau còn dám ạ.”

“Hử, lần sau còn dám à.”

“Thì tại em biết là anh sẽ luôn đỡ em mà.”

“Mày đấy.”

Sự ầm ĩ này đã thu hút sự chú ý của ông Kiên, ông dời mắt nhìn về phía hai anh em. Thấy cả hai đang tíu tít với nhau đã gợi lên sự tò mò của ông, ông hỏi:

“Đang nói cái gì mà vui thế hả hai đứa?”

“Đang có hội sách tổ chức mà con muốn rủ anh Minh đi nhưng anh không đi được nên anh chuyển tiền để đền bù cho con.”

“Thế con còn tiền không để bố chuyển cho vài trăm.”

“Không cần đâu bố, con còn tiền lương với cả tiền anh Minh chuyển cho con nữa là đủ rồi.”

“Vậy được rồi nếu thiếu tiền thì nói với bố.”

“Dạ con biết rồi.”

Đúng lúc này tivi chuyển sang chương trình "Thế giới động vật” lời giới thiệu chương trình đã  phân tán sự chú ý của Thư.

“Ơ! Đã muộn như thế này rồi à, con lên phòng đây bố.”

“Con cũng vậy.”

Cả hai anh em vội chuồn đi nhanh chóng bởi vốn cả hai cũng không mấy mặn mà với thể lôaji chương trình kiểu này

“Ừ, đi đi con.” Ông Kiên đầu cũng không quay lại nói.

Trong phòng ngủ, tiếng nước rào rào bắt nguồn từ một căn phòng với cánh cửa trắng ngà với tấm kính mờ nhưng tiếng nước tắt dần mà thay vào đó là tiếng sột soạt từ quần áo. Một cô gái xinh xắn bước ra khỏi cánh cửa với chiếc váy dài trắng suông trên đầu là búi tóc củ tỏitreen người còn sót lại hơi nước sau khi tắm rửa - đó là Thư. Thư bước dần đến tủ đầu giường rút chiếc điện thoại đang sạc pin ra rồi ngã thẳng lên giường.

Mở khóa bào giao diện Messenger Thư bấm vào 1 cuộc trò chuyện với avatar người đối diện là một chú mèo cam đang cuộn tròn ngủ với biệt danh thợ săn trai đẹp. Nhấn gọi cho tài khoản này chỉ sau vài tiếng tút tút bên kia đầu dây xuất hiện một giọng nói dịu dàng:

“Alo sao hôm nay tự nhiên gọi cho tao thế?”

“Thì cũng không có gì chỉ là dạo này đang tổ chức hội sách muốn rủ mày đi.”

“Ôi, xin lỗi mày nhé mấy ngày nay tao bận bay cho kịp chỉ tiêu của tháng này rồi. Giờ ngay cả thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian tao ở thành phố khác ấy chứ.”

“Tiếc thế, mình lâu lắm rồi không gặp nhau rồi đấy.”

“Xin lỗi mà,  hay là thế này đi mày thích cái gì thì chọn đi tao mua cho mày.”

“Tao không biết nữa mày chọn đi coi như là bất ngờ cho tao.”

“OK” Bỗng bên kia đầu dây có vàitiếnvg nói xì xào, cô không nghe rõ là gì chỉ nghe được vài tiếng nói đứt quãng gọi bạn thân cô và vài tiếng đáp lại của Quỳnh.

“Thư ơi tao phải đi săn trai đẹp rồi bye bye.”

"Được rồi tạm biệt nha.”

“Cái con người này đúng là mê trai đầu thai cũng không hết.” Thư lắc đầu ngao ngán bất lực trước độ mê trai của cô bạn thân.

Thoát khỏi giao diện tin nhắn Thư bước vào app lịch nhìn chằm chằm vào lịch tháng 8 này cô tự nói nhỏ: “Bây giờ là thứ 5 hội sách vẫn tổ chức thêm 5 ngày nữa thế thì đi vào chiều chủ nhật là vừa dù sao mình cũng không có lịch hẹn ngày hôm đấy.”

Giao diện hiển thị ra hôm nay là ngày 12 tháng 8, Thư đưa tay ra chạm vào ngày chủ nhật đặt lịch hẹn với ghi chú đi hội sách.

“Tích tích tích” tiếng chuông điện thoại vang lên kèm theo là dòng thông báo nhắc nhở học tập.

“Mới đó mà đã đến giờ rồi nhanh thật đấy.”

Cô bật dậy ra khỏi giường đi về phía chiếc bàn làm việc của mình trên đó là một quyên sách màu xanh tiếng hàn tổng hợp. Thư ngước lên nhìn bảng mục tiêu thì thấy tờ giấy note vàng với dòng chữ  “Thi đậu TOPIK 4”. Nhìn thấy mục tiêu của bản thân làm bốc cháy ngọn lửa động lực bên trong cô, Thư liền bả cổ vài cái rồi lao đầu vào học.

Thời gian dần trôi khi cây kim dài trên đồng hồ chỉ số 8 dần chuyển sang số 10 một cách nhanh chóng.

“Phù” Thư thở hắt ra một hơi rồi vươn vai một cách lười biếng , cô ngả đầu ra sau miệng lẩm bẩm nói:

“Cuối cùng cũng xong rồi” Thư ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra sắsắtoiws giờ đi ngủ của mình liền tung tăng đi skincare trước khi ngủ.

Bên này, Thư đang chuẩn bị đi ngủ thì bên kia ông Kiên đang nói chuyện với Minh trong phòng của anh. Ông Kiên nhẹ giọng hỏi con trai:

“Minh này, con có người mình thích chưa?”

Minh thoáng ngạc nhiên đáp: “ Chưa ạ, nhưng sao bố lại hỏi vậy bố.”

Trong lòng ông Kiên thoáng thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Minh ông cố giả vờ như đây chỉ là một lời hỏi thăm thông thường : “Không, bố chỉ tò mò thôi tại lâu nay chả thấy con gần gũi với ai.”

“Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi yêu đương thì tính sau.” Minh nhìn bầu trời đêm với vầng trăng khuyết điểm xuyết là vài ngôi sao lấp lánh trong lòng không nghĩ nhiều về câu hỏi của bố mình.

“Vậy là tốt, vậy là tốt” trong miệng ông Kiên lẩm bẩm nhỏ đến mức nếu Minh không tập trung anh sẽ không nghe thấy.

Minh lấy làm lạ về sự thất thần của bố mình bởi ông không thường xuyên như thế này nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ thêm thì đã bị đánh gãy bởi câu hỏi của ông Kiên

“Thế còn cái Thư thì sao nó đã để ý đến ai chưa” ông Kiên cố hỏi với giọng điềm tĩnh nhất có thể nhưng bên dưới vẫn ẩn chứa một sự run rẩy nhẹ kèm theo một sự sợ hãi ẩn sâu.

“Con bé có vẻ là chưa để ý ai đâu còn trẻ con lắm.” Minh cười cười lắc đầu nói.

“Bố chỉ hỏi thế thôi cũng muộn rồi ngủ đi con ngồi tiếp ở ban công cẩn thận trúng gió đấy con.” ông Kiên vội vàng đứng dậy toan đi về phòng bởi ông sợ ở lâu nữa Minh sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình.

Nhưng khi ông vừa mở cửa phòng ra thì ông Kiên dừng lại và quay đầu nhìn Minh bằng một ánh mắt phức tạp mà có lẽ rất lâu sau anh mới hiểu được.

“Minh này” ông nhẹ giọng gọi nhưng lại thoáng cất cao âm lượng của mình: “Bố chỉ có mày với cái Thư là con nên bố hy vọng sau này hai đứa yêu thương chăm sóc lẫn nhau nếu...” ông thoáng dừng lại đôi chút “Nếu... nếu mà hai đứa không làm được như thế thì bố hi vọng hai đứa không làm tổn thương lẫn nhau.”

“Tất nhiên rồi ạ” Minh trả lời với sự khó hiểu.

“Ừ thôi bố đi đây” ông Minh nhận được câu trả lời liền quay người rời đi.

Lúc này Thư đang an bị trên chiếc giường êm ái của mình người cuộn tròn trong chăn tay ôm chặt con gấu bông to, còn Minh thì đang trằn trọc trên giường với sự khó hiểu. Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh

Anh tự hỏi : Liệu mình chưa làm đủ tốt với vai trò là anh trai sao, nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu thương Thư mà.

Minh liếc nhìn căn phòng mình một cái hơn một nửa đồ dùng bên trong là mua đôi cùng với Thư hơn nữa anh còn dành môht góc riêng cho những món quà mà Thư tặng nữa

Minh: Liệu như này vẫn chưa đủ sao

Còn bên ông Kiên đang phì phèo điếu thuốc dưới chân ông là hết điếu này tới điếu khác trong mắt là những suy tư không ai hiểu được.

Đêm nay có người ngủ ngon giấc có người trằn trọc khó ngủ còn có người thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top