Chương 1

Sáng sớm mặt trời dùng những tia nắng chiếu rọi lên khắp nẻo đường, chim chóc đã thức dậy kiếm thức ăn, đường xá dần dần trở nên nhộn nhịp, mọi người bắt đầu một ngày mới mưu sinh kiếm sống.

Tại một căn nhà khang trang, trong căn phòng ngủ ấm áp trên giường có một cô gái đang nằm ngủ ngon lành thế nhưng tiếng chuông báo thuốc vang lên cô gái ấy nhíu mày lại mắt nhắm mắt mở tìm kiếm chiếc điện thoại rồi tắt đi. Lần hai, lần ba cứ cách năm phút lại reo lên nhưng hết lần này tới lần khác đều bị tắt đi nhanh chóng.

Dưới phòng bếp, có một người con trai đang lúi húi cặm cụi làm rán trứng rồi tay nhanh thoăn thoắt làm xong một chiếc sandwich. Sau khi làm xong anh nhìn lên chiếc đồng hồ cách đó không xa rồi thở dài một tiếng tiếp đó bước chân lên lầu rồi dừng trước một căn phòng với cánh cửa trắng.

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi của 1 giọng nam nhẹ nhàng.

“Dậy đi Thư ơi” Minh nói nhưng 1 phút rồi 2 phút trôi qua vẫn chẳng nghe thấy tiếng đáp lại.

Minh thở dài 1 tiếng rồi bảo một cách to hơn “Anh vào đấy nhớ.”

Rồi anh đẩy cửa bước vào và đập vào mắt cậu là cô em gái quý hóa của mình đang nằm trên chiếc giường ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng quấn lại như con nhộng cộng với chiếc quạt đang được bật vù vù.

“Haizz” Minh thở dài một cách bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Anh bước dần đến Thư rồi vừa lay cô vừa kêu “Dậy, dậy ngay cái con bé này mày còn định ngủ đến bao giờ hả sắp trễ rồi kìa.”

Thư nửa tỉnh nửa mê đáp “Rồi, rồi em biết rồi.”

Minh biết rằng không thể tin vào lời của em gái mình ngay lúc này nên đã dùng hết sức kéo Thư ngồi dậy rồi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào cô “Giờ đã tỉnh chưa ?”

Bằng nhiều năm sinh sống với anh trai song sinh của mình Thư lập tức nhận ra được sự nguy hiểm ẩn sâu dưới câu hỏi của anh chỉ như thể chỉ cần cô nói không thì ngay lập tứ anh sẽ lập tức sẽ cho cô biết hậu quả là như thế nào.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi anh trai yêu quý à” cô vừa gật đầu vừa đáp với một vẻ nịnh nọt.

“Thế thì xuống dưới vệ sinh rồi ra ăn sáng ” Minh tuy nói với vẻ rất dịu dàng nhưng không chấp nhận sự phản đối nào ở đây.

“Rồi rồi” Thư vừa đáp vừa xuống giường. Thấy em gái mình có vẻ đã tỉnh táo và không có dáng vẻ nào của buồn ngủ anh hài lòng gật gật đầu quay đầu ra khỏi phòng Thư.

Còn ở phòng tắm sau khi đã đánh răng rửa mặt Thư dí sát mặt mình gần gương và nhìn một cách chăm chú mặt mình với một ánh nhìn nhìn khó hiểu.

Đó là một khuôn mặt của cô gái với khuôn mặt trái xoan với đường nét hài hòa nhưng nổi bật nhất là đôi mắt to, tròn, rất linh động. Đôi mắt lấp lánh như chứa các vụn kim cương thu hút người khác nhìn vào mắt cô như thể chỉ cần Thư cười hay khóc đều có thể ảnh hưởng tâm trạng của người khác. Cũng chính nhờ đôi mắt này mà khiến anh trai của cô nhiều lần tha thứ cho lỗi lầm của mình và mua một đống đồ ăn cho cô.

Tóm lại, nhìn tổng thể mặt cô tuy không phải giai nhân khuynh nước khuynh nước thành, hoa nhường nguyệt thẹn hay gì nhưng cũng chẳng phải xấu đến mức ma chê quỷ hờn hay xấu như vô diệm mà chỉ có thể nói là mi thanh mục tú tiểu gia bích ngọc.

“Quái thật, mặt mình cũng không đến nỗi nào mà sao cứ mãi độc thân nhỉ” vừa nói Thư vừa nghiêng đầu và xoa xoa mặt mình

Thế nhưng dòng suy nghĩ của Thư bị đánh gãy tiếng thông báo trên điện thoại lập tức sự chú ý của Thư sang điện thoại. Nhưng thứ Thư chú ý lại không phải là thông báo mà là thời gian thời gian hiện lên 6h35 và Thư biết rằng nếu cô không ra ngoài chuẩn bị thì sẽ không kịp ăn sáng mất.

Vì vậy Thư lập tức đi ra ngoài và chuẩn bị Thư khoác lên mình một bộ đồ thanh lịch với áo sơ mi trắng đến khuỷ tay bồng cốt vào chiếc váy xám dài với điểm xuyết là chiếc vòng kim cương ngắn trên cổ. Thư ngắm nhìn bản thân mình một lượt rồi hài lòng gật gật đầu tiếp đó nhanh tay túm mái tóc dài tạo kiểu tóc búi thấp.

“Thư ơi, mày còn không xuống nữa thì anh ăn luôn bữa sáng của mày đấy nhé” tiếng của Minh từ dưới lầu nói vọng lên.

“Em xuống ngay đây mà” Thư vừa nói vừa chạy nhanh xuống lầu.

Dưới bếp, đang có hai người đàn ông ngồi trên bàn ăn một người tầm độ tuổi hai mươi với ngoại hình ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ tạo người khác cảm giác ấm áp như ánh dương – đó là anh trai của của cô Nguyễn Vũ Anh Minh. Đối diện là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên trên tay là tờ báo mới hôm nay đó là bố của cô – Nguyến Chí Kiên dù đã U50 nhưng trông bố cô vẫn còn phong độ chán với chiều cao mét tám, đường nét khuân mặt rõ ràng lập thể cộng thêm cặp kính đen càng tăng thêm nét nam tính của ông. Kiên đang chăm chú đọc tin tức mới nhất nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân ông ngước mắt lên nhìn thì thấy cô con gái bé bỏng của mình bước xuống.

Ông nhìn Thư với ánh nhìn đầy trìu mến rồi nói: “Dậy rồi à con ngồi xuống ăn sáng đi.”

“Dạ” Thư vừa đáp vừa ngồi xuống bàn ăn.

Minh thấy em gái mình cuối cùng cũng xuống liền nói “ Ngày nào cũng nằm ườn trên giường, tắt luôn cả báo thức của mình cũng không sợ muộn làm nhỉ.”

“Ôi, thế chẳng phải còn có người anh trai yêu quý vừa đẹp trai vừa tốt tính của em đây sao.”

“Gớm! Chỉ nịnh là giỏi đã 23 tuổi đầu rồi mà như thế này nữa thì sau này nhà chồng người ta đuổi về nới sản xuất đấy” Minh nói với ánh mắt hận sắt không thành thép.

“Hì hì , thế thì em không lấy chồng hoặc đem anh về nhà chồng luôn.”

“Thôi anh xin mày đấy Thư à mày tính đeo anh đến bao giờ hả.”

“Chắc là cả đời đấy, em không sống thiếu hai được đâu” Thư vừa nói vừa nở một nụ cười tinh nghịch.

“Cái con bé này.”

Tuy nói thế nhưng trong ánh mắt của Minh vẫn hiện lên 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Trong thâm tâm của Minh em gái anh còn bé mới có 23 tuổi thôi yêu đương giờ còn sớm lắm chứ đừng nói chi kết hôn. Với anh, Thư 30 tuổi hẹn hò 40 tuổi lấy chồng là vừa hoặc không lấy chồng cũng được dù sao anh vẫn dư sức nuôi em gái mình.

Còn may, bây giờ Thư đang nhấm nháp chiếc sandwich ngon lành chứ không phải biết được suy nghĩ của anh trai mình nếu không kiểu gì Thư cũng kháng nghị cho xem.

Sau khi xử sạch chiếc sandwich Thư nhanh tay cầm chiếc túi xách vào đeo đôi giày cao gót 3 phân để chuẩn bị đi làm nhưng cũng không quay đầu nói:

“Bố ơi, anh ơi con đi làm đây.”

“Ừ” tiếng của cả hai bố con đồng loạt vang lên.

“Mẹ ơi, con đi làm đây” sau khi tạm biệt bố và anh trai Thư quay sang chào tạm biệt một khung ảnh.

Trong khung ảnh ấy là một người phụ nữ tầm giữa ba mươi ngồi trên chiếc ghế bành với hai tay giao nhau nhìn vào camera nở một nụ cười dịu dàng. Người phụ nữ đang mặc một chiếc váy dài trắng bên ngoài khoác là một chiếc áo choàng, người phụ nữ có nét mặt 5 phần giống Thư nhưng khác với vẻ tinh nghịch hoạt của Thư là nét dịu dàng, mềm mại.

Đó là mẹ của cô - Vũ Mỹ Duyên một người phụ nữ dịu dàng, tri thư đạt lễ ít nhất là trong trí nhớ của cô và lời kể của bố là như vậy.  Năm cô và anh trai lên 10 mẹ cô đã không may cô đời sau một vụ tai nạn giao thông từ đó cuộc sống của cô chỉ còn mỗi bố và anh trai.

Sau lời chào tạm biệt Thư vội vã bước ra khỏi nhà đi làm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top