CHƯƠNG 23: MẶT NẠ BỊ RÁCH NÁT

Trời hửng sáng. Ánh nắng đầu ngày rọi qua tán lá, nhưng phủ họ Nguyễn lại mang một bầu không khí nặng nề, u ám khác thường. Trong viện, người hầu chạy đi chạy lại bận rộn chuẩn bị cho ngày giỗ tổ tiên.

Mợ Cả xuất hiện với bộ áo lụa đỏ thẫm, gương mặt sắc lạnh, từng bước đi uy nghi như nữ chủ nhân đích thực. Bên cạnh bà, đám gia nhân cúi đầu răm rắp, không dám nhìn thẳng. Ai cũng biết, quyền lực của bà lớn đến mức ngay cả lão gia cũng phải nể mặt.

Trong khi đó, ở một góc hậu viện, mợ Hai cùng chị Tư bí mật bàn bạc. Trên tay mợ Hai vẫn giữ chặt đoạn dây thừng dính máu khô - bằng chứng duy nhất cho thấy cái chết của con Sen không phải tai nạn.

- Hôm nay là cơ hội, - mợ Hai thì thầm, giọng dứt khoát. - Giỗ tổ, quan khách đầy nhà, ta sẽ vạch mặt bà ta trước mọi người.

Chị Tư lo lắng:

- Nhưng mợ Cả quá thâm độc... nếu thất bại, chúng ta mất mạng.

Mợ Hai nhìn thẳng vào mắt chị:

- Sống trong sợ hãi cũng chẳng khác gì đã chết. Ta thà một lần đánh cược, còn hơn cả đời cúi đầu.

Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên trong sân lớn. Khói nhang nghi ngút, bàn thờ tổ tiên sáng rực nến đỏ. Quan khách, họ hàng, các nhà phú hộ lân cận đều có mặt, áo quần chỉnh tề, lời chúc tụng rôm rả.

Mợ Cả xuất hiện trong vai trò nữ chủ nhân, đứng bên lão gia, miệng cười tươi nhưng ánh mắt giấu sau màn tính toán. Bà nâng chén rượu, cất giọng:

- Hôm nay là ngày giỗ tổ, nhà họ Nguyễn ta phải đồng lòng, giữ thể diện trước khách khứa. Ai làm trái... đừng trách ta nghiêm khắc.

Mọi người gật đầu, nhưng trong bụng đều hiểu rõ: lời bà là mũi dao cảnh cáo, không chỉ dành cho gia nhân mà còn cho cả những kẻ lỡ dại muốn chống đối.

Đúng lúc không khí đang rộn ràng, mợ Hai bước ra giữa sân, áo lụa trắng tinh khôi, dáng vẻ uy nghi khác thường. Cả sân xôn xao, nhiều ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía nàng.

Mợ Cả khẽ nhướng mày, môi cong lên cười nhạt:

- Em Hai, hôm nay em cũng muốn làm trò gì trước mặt tổ tiên và khách khứa sao?

Mợ Hai không đáp. Nàng giơ cao đoạn dây thừng trước bàn thờ, giọng vang như chuông đồng:

- Hôm nay, trước mặt tổ tiên và quan khách, tôi xin nói rõ: trong phủ này đã có án mạng. Người chết là con Sen - một gia nhân trung thành. Nó bị hành hạ đến chết, rồi treo cổ để ngụy tạo thành việc tự vẫn.

Cả sân ồ lên. Những lời bàn tán lan khắp. Lão gia cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì mợ Cả đã cười lạnh:

- Em nói hồ đồ! Bằng chứng đâu?

Mợ Hai dõng dạc:

- Đây chính là dây thừng đã treo cổ nó. Trên đó còn dấu máu khô. Hơn nữa, ngay đêm qua, chính quản gia đã thú nhận: ông ta chỉ làm theo lệnh.

Không khí như đóng băng. Tất cả quay sang nhìn mợ Cả.

Mợ Cả thoáng sững sờ, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản. Bà khẽ cười, ánh mắt sắc lẻm:

- Thú nhận? Hắn đâu? Sao không đưa ra đây?

Mợ Hai đáp rành rọt:

- Ông ta đã bỏ mạng trong kho tây. Chính oan hồn con Sen đã hiện về, đòi công lý.

Câu nói như sét đánh ngang tai. Nhiều gia nhân run rẩy, quỳ xuống lẩm bẩm cầu khấn. Một vài quan khách mặt biến sắc, toan bỏ về.

Mợ Cả gằn giọng, mắt lóe tia độc ác:

- Em dám dựng chuyện hãm hại ta ngay tại đây?

Mợ Hai tiến thêm một bước, không hề nao núng:

- Không phải tôi dựng chuyện. Chính bà, mợ Cả, là kẻ sai quản gia bức tử con Sen, hòng diệt khẩu. Bà còn muốn trừ khử tôi, nhưng trời cao có mắt, oan hồn không tha.

Không khí căng như dây đàn. Lão gia mặt đỏ bừng, đập mạnh xuống bàn:

- Đủ rồi! Cả hai im ngay!

Nhưng lúc này, đám gia nhân từng bị mợ Cả hành hạ bỗng đồng loạt quỳ xuống, khóc lóc:

- Thưa lão gia, mợ Hai nói đúng... con Sen thật sự bị ép chết. Chúng tôi tận mắt thấy nó bị đánh đập nhiều lần.

Tiếng xì xào dậy sóng. Ánh mắt quan khách dồn về mợ Cả, đầy ngờ vực.

Mặt mợ Cả tái đi trong chốc lát, nhưng ngay sau đó bà cười lớn, tiếng cười the thé rợn cả người:

- Tốt! Rất tốt! Em Hai, em gan to thật. Dám chống lại ta trước mặt bao người...

Ánh mắt bà lóe sáng, hiểm độc hơn bao giờ hết:

- Nhưng em đừng tưởng một đoạn dây thừng và mấy lời nhảm nhí có thể hạ được ta. Trận này mới chỉ bắt đầu thôi.

Mợ Hai đứng lặng, nhưng trong mắt đã sáng ngời quyết tâm. Nàng biết: cuộc chiến giữa hai người phụ nữ giờ không chỉ là chuyện trong nhà nữa, mà đã biến thành trận chiến sống còn, với sinh mệnh và cả danh dự của nhà họ Nguyễn treo trên cán cân.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top