CHƯƠNG 22: CUỘC ĐỐI ĐẦU TRONG BÓNG ĐÊM

Không gian trong kho tây đặc quánh mùi ẩm mốc. Ngọn đèn lồng trên tay quản gia hắt bóng ông dài ngoằng, như quái thú đang rình mồi. Ánh mắt ông sắc lạnh, chòng chọc nhìn mợ Hai và chị Tư đang run rẩy đứng bên chiếc hòm.

- Các ngươi... dám bén mảng vào đây? - Giọng quản gia khàn đặc, từng chữ như lưỡi dao cắt vào đêm tối.

Mợ Hai hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Nàng giấu đoạn dây thừng vào vạt áo, rồi quay mặt đối diện với ông ta.

- Kho này trong phủ, đâu phải chốn riêng tư của ai. Ta chỉ... tò mò ghé qua.

Quản gia cười khẩy, nụ cười ghê rợn như quỷ dữ:

- Tò mò? Cái chết nhiều khi bắt đầu từ tò mò đấy, mợ Hai ạ.

Chị Tư sợ đến xanh mặt, quỳ sụp xuống van lạy:

- Xin ông... tha cho chúng tôi, chúng tôi chẳng thấy gì cả...

- Câm! - Quản gia gầm lên, ánh mắt lóe lên tia độc ác. - Một khi đã bước chân vào đây, các ngươi không thể quay lại như trước nữa.

Ông ta bước lại gần, từng bước nặng nề khiến sàn gỗ kêu cọt kẹt. Mợ Hai lùi dần, lưng áp vào vách. Không gian ngột ngạt đến mức cả tiếng tim đập cũng vang rõ.

Đúng lúc bàn tay thô bạo của quản gia sắp chụp xuống, gió trong kho bỗng lạnh buốt. Ngọn đèn lồng phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.

Một tiếng rên rỉ ai oán vang lên, như từ đáy giếng vọng lại:

- Trả... mạng... cho... ta...

Quản gia khựng lại, mắt trợn trừng, mồ hôi túa ra như tắm. Từ góc tối, bóng ma con Sen hiện hình: tóc rũ rượi, áo rách tả tơi, đôi mắt trắng dại trừng trừng nhìn thẳng vào ông.

- Không... không... - Quản gia lắp bắp, giọng run rẩy, khác hẳn vẻ hung hăng ban nãy. - Ngươi... ngươi đừng trách ta... ta chỉ làm theo lệnh...

Mợ Hai đứng chết lặng, tim đập thình thịch. Lời thú tội bất ngờ của quản gia khiến nàng càng chắc chắn: mợ Cả chính là kẻ đứng sau tất cả.

Trong cơn hoảng loạn, quản gia vùng vẫy, toan chạy ra ngoài. Nhưng chị Tư liều mạng nhào tới, ôm chặt lấy chân ông, hét lớn:

- Mợ Hai, chạy đi!

Mợ Hai thoáng do dự. Nàng có thể bỏ trốn, giữ bằng chứng trong người. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng của chị Tư khiến nàng cắn răng, lao tới giằng cây đèn lồng trên tay quản gia, phang mạnh vào vai ông ta.

Tiếng rên đau đớn vang lên. Quản gia khụy xuống, máu từ vai chảy loang cả áo. Nhưng ánh mắt ông vẫn lóe lên hung hãn:

- Con tiện tỳ... ngươi dám...

Chưa kịp vùng dậy, bóng ma con Sen lại xuất hiện, lần này ngay sát sau lưng ông. Nó đưa cánh tay ma mị lạnh lẽo chạm vào cổ quản gia. Ông rú lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run bần bật như bị rút kiệt sinh khí.Trong kho, mùi tử khí lan ra nồng nặc.

Mợ Hai kéo chị Tư thoát ra ngoài, cả hai thở hổn hển dưới bầu trời đêm. Trăng treo lơ lửng, sáng rợn rợn như soi chiếu tất cả tội ác. Bỗng bóng ma con Sen cũng lững thững bước ra. Nó nhìn thẳng vào mợ Hai, đôi môi khẽ mấp máy:

- Đừng dừng lại... tìm công lý... cho ta...

Nói rồi, thân ảnh nó tan vào màn sương, để lại tiếng gió hú kéo dài.

Mợ Hai nắm chặt đoạn dây thừng trong áo, ánh mắt lóe sáng. Nàng biết: bước đường trở về đã bị chặt đứt, chỉ còn một con đường - lật mặt mợ Cả trước bàn dân thiên hạ.

Chị Tư run rẩy, nhưng đôi mắt đã có lửa:

- Mợ Hai... tôi sẽ đi cùng mợ. Sống chết mặc kệ, miễn vạch mặt được họ.

Mợ Hai khẽ gật đầu. Dù trước mắt là vực sâu, nàng cũng phải đi đến cùng, bởi đã hứa với hồn ma con Sen - và cũng vì chính sinh mạng của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top