CHƯƠNG 16: TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM GIẾNG CỔ
Trời đêm phủ họ Nguyễn như đặc quánh lại. Những tầng mây đen lững lờ trôi qua che khuất ánh trăng, để lại trong sân một thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo đến rợn người. Gió từ rặng tre sau phủ rít lên từng hồi, nghe như tiếng ai đó than khóc, khi thì nghẹn ngào, khi thì xé ruột. Từ ngày oan hồn con Sen hiện về trong chính điện, không khí trong phủ chẳng còn phút nào được yên ổn.
Đám gia nô vốn ồn ào náo nhiệt nay câm lặng như tượng. Có kẻ lén xin về quê, có kẻ thì viện cớ bệnh, trốn biệt. Người còn lại sống trong phập phồng, đi đứng phải dán mắt nhìn xuống đất, chẳng dám nói nhiều. Quản gia vốn cứng rắn nay mặt mày tái nhợt, đêm nào cũng giật mình, vã mồ hôi như vừa bị ai bóp cổ.
Trong phòng lớn, mợ Cả ngồi dựa lưng vào ghế gỗ lim chạm rồng. Nến đỏ cháy leo lét, soi gương mặt mợ, nửa sáng nửa tối, đôi mắt dại đi vì thiếu ngủ. Bàn tay mợ run run mân mê chén trà, nhưng khi đưa lên môi lại không uống nổi một ngụm. Trong tâm khảm mợ, tiếng khóc xé lòng của con Sen đêm qua vẫn vang vọng, từng lời như mũi dao cứa vào tim:
"Tôi bị hại... Tôi bị hại... Kẻ đó không phải tôi..."
Mợ Cả siết chặt mép bàn, móng tay cào đến bật máu. Mợ muốn quên, muốn phủi sạch tất cả, nhưng càng muốn thì oan hồn ấy càng không chịu buông tha.
Phía dãy nhà ngang, mợ Hai ngồi trong buồng, hai tay chắp vào nhau như khấn vái. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng rực trong ngọn đèn dầu. Từ ngày tận mắt chứng kiến oan hồn con Sen hiện hình, lòng mợ Hai thay đổi hẳn. Nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng cùng với đó là một cảm giác khác - cảm giác như nàng đang gánh vác trách nhiệm.
Mợ nhớ lại ánh mắt con Sen trước khi bị dìm xuống giếng: vừa van lơn, vừa căm phẫn. Nàng rùng mình, thì thầm:
- Sen ơi... nếu thật ngươi bị hại oan, ta thề sẽ tìm ra lẽ công bằng cho ngươi.
Lời vừa dứt, bỗng gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, làm ngọn đèn dầu chao nghiêng, bóng tối ùa vào. Trong bóng tối ấy, mợ Hai tưởng như thấy bóng dáng một thiếu nữ áo nâu, tóc rũ rượi, mắt long sòng sọc nhìn nàng. Nàng hét khẽ, ngã lùi về sau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng ấy tan biến, để lại khoảng trống lạnh buốt.
Ở chính điện, lão gia Nguyễn đứng bất động hồi lâu trước án thờ gia tiên. Ông lẩm bẩm khấn, giọng khàn đặc:
- Tổ tiên phù hộ... giữ yên cửa nhà... đừng để ma quỷ quấy phá...
Thế nhưng, ngay khi ông dứt lời, bát nhang trên bàn thờ bỗng nổ tách một tiếng, tro bay mù mịt. Lão gia lùi mấy bước, khuôn mặt trắng bệch. Cả đời ông vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng giờ đây, sự thật cứ đập thẳng vào mắt, khiến ông không thể tự dối mình.
Đêm đó, giếng cổ giữa sân như nổi sóng. Ban đầu chỉ là tiếng tõm như hòn sỏi rơi xuống nước, rồi dần dần thành những tiếng ầm ì u u, nghe như tiếng người nức nở. Đám gia nhân bịt tai, co cụm một chỗ, chẳng ai dám ra xem. Quản gia tái mét, miệng lắp bắp:
- Thưa lão gia... là nó... là con Sen... nó trở về thật rồi...
Mợ Cả đứng sau rèm, đôi môi run rẩy nhưng mắt ánh lên sự hung hãn:
- Câm đi! Chỉ cần ai dám hé môi chuyện này ra ngoài, ta sẽ chặt lưỡi!
Quản gia sợ run, quỳ sụp xuống, nhưng trong lòng lại bùng lên một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ông ta chính là người đêm ấy cùng mợ Cả kéo con Sen ra giếng, giữ chặt hai cánh tay gầy guộc để nàng không vùng vẫy được. Hình ảnh ấy cứ hiện rõ mồn một, nay lại thêm bóng ma oán hận, khiến ông ta như phát điên.
Cả đêm, tiếng khóc từ giếng cổ không dứt. Lúc thì như phụ nữ nỉ non, lúc thì như trẻ con nấc nghẹn. Âm thanh ấy lan khắp các dãy nhà, len vào từng gian buồng, làm người trong phủ không ai ngủ nổi.
Mợ Hai ngồi thẫn thờ, nước mắt lăn dài. Nàng biết, nếu không tìm ra sự thật, oan hồn con Sen sẽ mãi quấy phá, phủ họ Nguyễn sớm muộn cũng diệt vong. Trong lòng mợ dấy lên quyết tâm: nàng sẽ không để oan khuất chìm trong bóng tối.
Khi trời gần sang canh ba, tiếng mõ cổng vang lên ba hồi cốc... cốc... cốc. Đám gia nhân giật thót, chẳng ai dám ra mở. Chỉ khi lão gia cầm đèn đi ra, họ mới lẽo đẽo theo sau.
Ngoài cổng là một người đàn ông gầy gò, khoác áo vải thô, lưng đeo một túi vải cũ. Dưới ánh đèn, đôi mắt ông sáng rực, như soi thấu bóng tối. Người ấy chắp tay:
- Tại hạ là pháp sư đi ngang qua vùng này, nghe thấy oán khí từ xa nên tìm đến. Trong phủ này... có oan hồn chưa siêu thoát. Nếu không trấn, e rằng máu sẽ đổ thêm.
Lời ông vang dội như tiếng sấm, khiến mọi người rùng mình. Lão gia thoáng do dự, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị ấy, ông khẽ gật đầu.
Mợ Cả đứng từ xa, hai tay nắm chặt vạt áo. Khuôn mặt mợ biến sắc, nhưng không dám hé lời. Trong thâm tâm, mợ biết, nếu để pháp sư này điều tra, những bí mật khủng khiếp sẽ bị phơi bày.
Ở cuối sân, gió lạnh thổi qua giếng cổ, mang theo tiếng khóc rờn rợn. Dường như oan hồn con Sen đang chờ đợi giờ khắc được minh oan...
Người pháp sư bước vào trong phủ, đôi mắt sắc như dao quét khắp gian chính điện. Đám gia nhân rụt rè nép vào cột gỗ, không ai dám thở mạnh. Gương mặt ông hốc hác, nhưng khí thế lại tỏa ra lạnh lùng, uy nghiêm như kẻ từng bước qua ngàn oan hồn.
Lão gia Nguyễn đưa ông vào gian thờ, khẽ chắp tay:
- Nếu thật sự tiên sinh có cách, xin ra tay cứu vớt, giữ cho phủ này bình yên.
Pháp sư gật khẽ, lấy trong túi vải ra bó nhang dài, mấy lá bùa vàng cùng một chuỗi tràng hạt gỗ sẫm màu. Ông đặt nhang lên bàn, trầm giọng:
- Oán khí nơi đây không phải thường. Người chết mang theo hận thù, lại bị vùi dập oan khiên. Nếu không minh oan, không siêu độ, oan hồn sẽ chẳng tan. Ngược lại, nó sẽ bám riết, gieo tai ương, khiến cả phủ không yên.
Nghe đến đây, mợ Cả đứng phía sau tấm rèm lụa, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Mắt mợ ánh lên sự lo sợ, nhưng môi lại cắn chặt, cố giữ vẻ bình thản.
Pháp sư đốt nhang, mùi trầm hương lan tỏa, khói trắng quấn quanh như màn sương mỏng. Ông ngồi xuống chiếu, lẩm nhẩm đọc chú. Tiếng tụng đều đặn, vang vọng trong gian nhà, hòa cùng tiếng gió rít ngoài hiên, khiến ai nấy nổi da gà.
Đột nhiên, từ giếng cổ giữa sân vọng lên tiếng động mạnh ầm... ầm..., nước bắn tung tóe. Cả đám gia nhân hét lên, chen nhau lùi lại. Một tiếng khóc xé ruột vang lên giữa đêm tối:
- Oan... oan... oan cho tôi...!
Âm thanh rền rĩ, như xé toang cả bầu không khí. Ngọn nến trong chính điện chao đảo, nhiều cây tắt phụt, để lại gian phòng chìm trong ánh sáng chập chờn đáng sợ.
Pháp sư mở mắt, quát lớn:
- Ai hại người, đứng ra! Không thể chối tránh được đâu!
Gió ào ào ùa vào, làm bức rèm trước mặt mợ Cả tung bay, để lộ gương mặt trắng bệch, đôi mắt kinh hoàng. Nhưng ngay tức khắc, mợ siết chặt tay, lấy lại bình tĩnh, tiến lên vài bước:
- Tiên sinh... lời ông nói, chẳng lẽ là muốn vu cho người trong phủ này sao? Một con sen hèn mọn, chết đã chết, sao còn quấy phá, gieo họa cho chúng tôi?
Pháp sư quay sang nhìn mợ, đôi mắt như soi thấu tận gan ruột. Ông không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, rồi đưa tay bấm tràng hạt. Sau một hồi, ông trầm giọng:
- Người chết không đáng sợ, chỉ đáng sợ kẻ sống mang tội ác mà không dám nhận.
Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào lòng mọi người. Quản gia đứng gần đó run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Ông ta cúi gằm mặt, bàn tay khẽ run, như muốn che giấu điều gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc từ giếng cổ bỗng hóa thành tiếng cười chua chát, rùng rợn đến rợn người. Một làn khói trắng từ giếng bốc lên, dần hiện hình bóng dáng thiếu nữ áo nâu, tóc rũ rượi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ như máu.
Cả phủ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, kẻ khóc, kẻ run, kẻ ngất lịm.
Mợ Hai ôm chặt ngực, trái tim đập loạn. Nàng biết, đây chính là lúc oan hồn Sen muốn nói lên sự thật. Nàng đứng bật dậy, bước ra giữa sân, hét lớn:
- Sen! Nếu ngươi thật sự bị hại, hãy cho ta biết! Ta sẽ minh oan cho ngươi, ta thề!
Oan hồn quay phắt về phía mợ Hai. Ánh mắt ấy như dừng lại, dịu bớt sự căm phẫn. Đôi môi trắng bệch mấp máy, phát ra tiếng nấc nghẹn:
- Tôi... tôi không trộm... tôi bị đẩy xuống... giếng...
Lời chưa dứt, cả thân ảnh chập chờn bỗng rung lên dữ dội, như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản. Oan hồn gào lên thảm thiết, rồi tan loãng thành khói, biến mất trong hư không.
Pháp sư giật mình, siết chặt tràng hạt:
- Có kẻ trong phủ này đang dùng tà pháp che mắt, cản trở oan hồn nói ra sự thật.
Câu nói khiến cả phủ chấn động. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, rồi dồn ánh nhìn về phía mợ Cả và quản gia.
Mợ Cả siết vạt áo, mặt biến sắc nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng:
- Tiên sinh, đừng nói hồ đồ. Người chết thì đã chết. Oan hồn hiện về chẳng qua do ác mộng và sự hão huyền của đám đầy tớ ngu dốt.
Nhưng đúng lúc đó, quản gia đang run rẩy, bỗng bật khóc như kẻ mất trí. Ông ta quỳ sụp xuống, đập đầu vào đất:
- Lão gia... mợ Cả... tôi... tôi không chịu nổi nữa... Đêm đó... tôi... tôi là kẻ giữ tay nó... chính tay tôi trói chặt nó để mợ Cả đẩy xuống giếng...!
Lời thú nhận như sét đánh ngang tai. Cả phủ chết lặng. Mợ Hai sững sờ, lão gia trợn tròn mắt, còn mợ Cả thì gương mặt tái nhợt, rồi chuyển sang dữ tợn:
- Ngươi câm miệng! Ngươi dám phản ta sao?!
Nhưng đã muộn. Pháp sư đứng dậy, giọng trầm đục vang vọng:
- Quả nhiên là oan hồn có cớ. Máu phải trả bằng máu. Nếu kẻ gây tội không chịu nhận, oán khí sẽ không tan, mà sẽ nuốt trọn phủ này.
Nói rồi, ông bắt đầu trải bùa quanh giếng, miệng đọc chú. Giếng cổ rền vang, nước dâng lên cuồn cuộn như có sóng ngầm. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nấc... đan xen vào nhau, làm người trong phủ run rẩy, chẳng ai dám ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, mợ Hai bỗng ngước nhìn bầu trời tối sầm. Nàng biết, sóng gió thật sự của phủ Nguyễn mới chỉ bắt đầu...
Tiếng gào khóc từ giếng cổ vang dội khắp sân, làm mái ngói kêu răng rắc, tưởng chừng như sắp đổ sập. Pháp sư rút ra một tấm bùa đỏ, châm lửa đốt, tro bay lả tả rơi xuống giếng. Ông hét lớn:
- Lửa thiêng! Phong ấn oán hồn!
Ngay tức khắc, mặt nước giếng sôi sục, bốc khói trắng mù mịt. Một bóng hình nữ tử gào lên lần cuối, đôi mắt ngập tràn hận thù, nhìn chằm chằm vào mợ Cả, rồi mới chịu tan vào hư không.
Ngọn lửa trong chính điện đồng loạt cháy sáng bừng, gió ngừng rít, không gian dần trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập dồn dập của những kẻ còn sống.
Pháp sư chống gậy, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát:
- Ta đã tạm phong ấn oán hồn trong giếng cổ. Nhưng oan nghiệt này chưa dứt. Nếu sự thật không được đưa ra ánh sáng, phong ấn sớm muộn cũng vỡ. Đến lúc đó, không chỉ phủ này, mà cả dòng họ Nguyễn cũng khó tránh khỏi tai ương.
Lời ông vang vọng như tiếng chuông tang, khiến ai nấy sởn gai ốc.
Quản gia quỳ rạp, nước mắt chảy dài, lắp bắp xin tha. Lão gia Nguyễn run rẩy, bàn tay siết chặt thành ghế:
- Ngươi... ngươi dám...!
Ánh mắt ông đầy phẫn nộ, nhưng xen lẫn sự kinh hoàng. Ông không thể ngờ, dưới mái nhà mình lại có kẻ độc ác đến thế.
Mợ Cả vẫn đứng đó, mặt trắng bệch, nhưng môi cong thành nụ cười lạnh lẽo:
- Oán hồn có nói gì đâu. Chỉ là lời của kẻ đầy tớ phản trắc. Tin hay không, tùy lão gia.
Nói rồi, mợ quay lưng, tà áo lụa quét qua nền gạch lạnh lẽo, để lại khoảng lặng chết chóc.
Mợ Hai nhìn theo bóng chị dâu, lòng quặn thắt. Nàng biết, mối hận này không dễ tan. Đêm nay giếng cổ chỉ yên lặng nhất thời, nhưng sớm muộn gì oan khí lại trỗi dậy, và lúc đó... cả phủ sẽ còn chứng kiến nhiều máu lệ hơn nữa.
Pháp sư thu dọn pháp cụ, khẽ thở dài:
- Người gieo nhân, sẽ tự gặt quả. Ta chỉ giữ được một thời, không giữ được cả đời.
Nói rồi, ông rời khỏi phủ trong bóng tối, để lại sau lưng tiếng kêu u u của gió len qua kẽ ngói, như tiếng khóc chưa nguôi của oan hồn dưới giếng.
Đêm ấy, chẳng ai trong phủ Nguyễn dám chợp mắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top