CHƯƠNG 13: KẺ ĐỒNG MINH BẤT NGỜ

Sau đêm phát hiện bí mật trong thư phòng, mợ Hai như biến thành một con người khác. Nàng không còn là cô gái nhu mì chỉ biết cúi đầu vâng lệnh mợ Cả, cũng không còn ngây ngô tin vào sự thịnh vượng của nhà họ Nguyễn. Trong ánh mắt nàng giờ đây ánh lên một tia lạnh lẽo, vừa sợ hãi, vừa quyết liệt.

Nàng biết rõ: một mình nàng thì không thể chống lại lão gia và mợ Cả. Nếu cuốn sổ kia rơi vào tay họ, chắc chắn nàng sẽ bị liệt vào danh sách hiến tế tiếp theo. Muốn sống, nàng phải tìm đồng minh.

Trưa hôm sau, khi nắng đổ vàng sân gạch, nàng giả vờ mang cơm xuống khu nhà gia nô. Nơi đó lâu nay bị coi thường, người trong nhà hiếm khi bước chân đến. Mùi ẩm thấp, ngai ngái, hòa cùng tiếng thở dài của những kẻ bị giam cầm cả đời dưới đáy xã hội.

Giữa căn buồng tối tăm, có một kẻ đặc biệt: Hòa - tên gia nô từng bị tịnh thân. Gương mặt hắn xám xịt, đôi mắt đục mờ, luôn cúi gằm như không dám nhìn thẳng ai. Người trong phủ khinh miệt gọi hắn là "thân cụt". Thế nhưng mợ Hai nhớ, chính hắn từng một lần cứu nàng thoát khỏi cú ngã xuống hồ sen năm nàng mới về nhà họ Nguyễn.

Mợ Hai đặt khay cơm xuống, khẽ gọi:
- Hòa... ta muốn nói chuyện.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lóe sáng, như chờ đợi từ lâu.
- Cô mợ... có dám tin một kẻ không còn là đàn ông như tôi sao?

Mợ Hai cắn môi, lôi từ trong áo ra cuốn sổ đỏ đã ố màu máu.
- Ta không còn đường lui. Chỉ có huynh mới giúp được ta.

Ánh sáng từ khe cửa hắt vào trang giấy, soi rõ những dòng chữ "dâng tế" ghê rợn. Hòa run rẩy, ngón tay xương xẩu chạm lên tên những gia nô biến mất bấy lâu. Nước mắt hắn rơi, đôi vai gầy run lên.

- Hóa ra... tất cả đều là sự thật... - Hắn khàn giọng. - Mẹ tôi... cũng có tên trong này.

Mợ Hai nghẹn lời. Nỗi đau của hắn sâu như vực thẳm, hóa ra hắn cũng là kẻ mất mát bởi sự tàn độc của lão gia.

Khoảnh khắc ấy, sự đồng cảm nối hai con người vốn cách biệt bởi thân phận. Mợ Hai nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết:
- Nếu huynh muốn trả thù, hãy theo ta. Ta không sợ chết, chỉ sợ sự thật này bị chôn vùi.

Hòa ngẩng lên, đôi mắt lần đầu sáng rực như có lửa.
- Được. Tôi thề sẽ đi cùng cô mợ. Dù có phải chết dưới đao gươm của lão gia, tôi cũng cam tâm.

Một mối liên kết kỳ lạ đã hình thành - giữa mợ Hai và một tên gia nô bị hắt hủi.

Nhưng cả hai đều biết, chỉ dựa vào lòng căm hận thì chưa đủ. Lão gia và mợ Cả có thế lực, có người hầu trung thành, có cả những kẻ tin rằng "máu tế" là con đường giữ phúc lộc cho gia tộc. Muốn phản kháng, họ cần mưu kế, cần bằng chứng, cần thêm người đứng về phía mình.

Mợ Hai ngẩng nhìn qua song cửa, nơi ánh nắng chiều loang dần thành màu đỏ máu. Nàng thì thầm:

"Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu..."

Bóng chiều ngả xuống mái ngói rêu phong của phủ họ Nguyễn, gió thổi từ cánh đồng ngoài xa mang theo mùi lúa sữa, nhưng trong lòng mợ Hai lại chỉ có sự căng thẳng đè nặng. Nàng biết, từ khi đưa cuốn sổ cho Hòa xem, cả hai đã chính thức bước vào một vòng xoáy không lối thoát.

Âm mưu trong đêm

Đêm xuống, căn buồng nhỏ nơi Hòa ở chỉ le lói ánh đèn dầu. Mợ Hai ngồi đối diện hắn, bàn tay nàng run nhẹ khi lật từng trang trong cuốn sổ. Những con số ghi chép về "lễ vật" dâng tế - trùng khớp với những cái tên gia nhân biến mất một cách bí ẩn.

- Huynh thấy không... - Nàng thì thào - Đây không chỉ là sự trừng phạt với gia nô, mà còn là bằng chứng tố cáo cả dòng họ. Nếu đưa ra ngoài... cả phủ này sẽ bị cuốn vào tội ác.

Hòa nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe:
- Tôi đã chịu nhục nhã ngần ấy năm, tưởng rằng mình chỉ là thứ rác rưởi. Nhưng giờ... tôi có lý do để sống. Cô mợ, ta phải tìm thêm người tin tưởng.

Mợ Hai khẽ lắc đầu:
- Ai trong phủ này mà không bị mợ Cả thao túng? Con Sen thì đã chết, oan hồn nó vẫn quanh quẩn đâu đây. Quản gia cũng chỉ nghe lệnh một mực từ bà ta. Nếu sơ sẩy, chúng ta sẽ mất mạng trước khi kịp mở lời.

Nàng vừa dứt câu, ngọn đèn dầu chợt rung lắc dữ dội dù gió không thổi. Cả căn phòng lạnh toát. Một tiếng khóc nỉ non, mơ hồ như từ đáy giếng vọng lên, khiến cả hai bất giác nhìn nhau.

- Con... Sen... - Mợ Hai thốt khẽ, lưng nàng nổi da gà.

Ánh lửa vụt tắt, để lại màn đêm đặc quánh. Trong bóng tối, Hòa siết chặt tay nàng, giọng run run nhưng kiên quyết:
- Nếu nó thật sự chưa đi, có lẽ nó muốn giúp ta.

Thử thách lòng tin

Ngày hôm sau, mợ Hai giả vờ mang trà đến thư phòng lão gia. Bên trong, bà nghe thấy giọng mợ Cả trầm trầm, đầy nham hiểm:

- Chuyện con Sen đã xong, không ai còn nhớ đến nó. Cái xác dưới giếng kia rồi cũng thành bùn đất. Nhưng ta vẫn chưa yên tâm về mợ Hai. Nó càng ngày càng lạ.

Lão gia đáp khẽ, xen lẫn tiếng ho sù sụ:
- Để ta liệu. Nếu nó manh động, đêm trăng rằm tới... sẽ đến lượt nó.

Mợ Hai run rẩy, phải bấu chặt vào mâm trà để không đánh rơi. Nàng hiểu rõ, chỉ còn vài ngày nữa, sinh mạng mình sẽ thành "lễ vật" cho nghi lễ máu.

Nàng trở về, kể lại cho Hòa. Hắn trầm ngâm, ánh mắt như có lửa thiêu đốt:
- Vậy thì chúng ta phải ra tay trước. Nhưng... liệu cô mợ có đủ dũng khí?

Mợ Hai nhìn hắn, giọng nàng tuy run nhưng dứt khoát:
- Từ ngày bước vào phủ này, ta đã chấp nhận số phận. Giờ đây, ta không sợ chết. Ta chỉ sợ chết oan như con Sen.

Hòa gật đầu, rồi rút từ dưới tấm ván gỗ một con dao gỉ sét.
- Đây là thứ duy nhất tôi giữ lại được. Nó không đủ để chống cả phủ, nhưng... đủ để bảo vệ cô mợ trong lúc nguy cấp.

Mợ Hai khẽ cầm lấy, đôi tay nàng lạnh buốt.

Suýt bị phát hiện

Chiều hôm ấy, khi cả hai đang bí mật trao đổi trong buồng, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Mợ Hai vội giấu cuốn sổ dưới lớp chiếu rách, còn Hòa đứng chắn ngay cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên, cùng giọng the thé quen thuộc:
- Hòa! Ngươi trong đó à? Mợ Cả cho gọi!

Là con Sen mới - đứa hầu thân tín của mợ Cả.

Hòa liếc nhìn mợ Hai, mắt ra hiệu bình tĩnh. Hắn mở cửa, cúi đầu:
- Tôi đây.

- Sao lâu vậy? - Con hầu nheo mắt nghi ngờ, liếc vào trong. - Trong buồng ngươi vừa có mùi hương lạ... Có ai đến à?

Tim mợ Hai như ngừng đập. Nàng nấp sau vách, chỉ cần nó bước vào một bước là tất cả tan tành.

Hòa cười nhạt, lưng hơi gù xuống như thói quen:
- Chắc cô ngửi nhầm. Tôi đun lá thuốc trị đau lưng, hăng mùi một chút.

Con hầu khịt khịt mũi, vẫn chưa hết ngờ vực, nhưng cuối cùng hất cằm:
- Mau theo tao, mợ Cả đang cần người làm việc.

Hòa ngoái lại nhìn mợ Hai trước khi đi, ánh mắt như muốn nói: Hãy giữ vững, ta sẽ quay lại.

Cánh cửa đóng sầm. Chỉ còn lại mợ Hai, tim nàng đập dồn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nàng khẽ thở dài, biết rằng từng giây từng phút từ nay đều là thử thách sinh tử.

Đêm hôm đó, khi Hòa lén quay lại, mợ Hai thì thầm:
- Nếu hôm nay ngươi không nhanh trí, ta và cuốn sổ đã bị phát hiện rồi.

Hòa mím môi, ánh mắt hắn sắc lạnh:
- Từ nay chúng ta không còn đường lui. Càng gần ngày rằm, chúng càng cảnh giác. Cô mợ... hãy chuẩn bị tinh thần, vì máu có thể sẽ đổ.

Ngoài kia, trăng non nhô lên khỏi hàng tre, soi bóng phủ họ Nguyễn bằng một lớp sáng âm u. Và trong màn đêm ấy, hồn oan của con Sen lại cất tiếng khóc ai oán, như thúc giục cho cơn bão lớn sắp ập đến...

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top