CHƯƠNG 12: BÍ MẬT TRONG THƯ PHÒNG
Tiếng trống canh ba vọng ra từ xa, gõ nhịp thưa thớt, nặng nề như tiếng tim người hấp hối. Cả phủ họ Nguyễn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét trong thư phòng lão gia.
Mợ Hai trằn trọc mãi không ngủ. Cơn ác mộng đêm qua - con Sen quỳ khóc dưới chân, van nài được minh oan - vẫn còn ám ảnh. Nỗi bất an trong lòng như con sóng ngầm cuộn dâng, thôi thúc nàng phải tìm câu trả lời.
Nàng lặng lẽ khoác áo mỏng, tay cầm đèn lồng, bước chân khẽ khàng trên hành lang gỗ. Tiếng gió đập cánh cửa cọt kẹt như có ai rình rập phía sau. Mỗi bước đi, mợ Hai lại ngước nhìn xung quanh, tim đập dồn dập.
Khi đến gần thư phòng, nàng dừng lại. Qua khe cửa hẹp, ánh sáng vàng hắt ra, in bóng lão gia trên tường. Ông không ngủ. Ông ngồi thẳng lưng trước án thư, tay cầm bút lông, viết dồn dập lên những trang giấy trải dài.
Mợ Hai ghé mắt nhìn kỹ. Không phải văn chương, không phải công văn triều đình. Những ký hiệu ngoằn ngoèo, méo mó, trông chẳng giống chữ người. Có ký tự như vết chém, có ký tự tựa vòng xoáy, rối rắm, khó hiểu. Nàng rùng mình: đó là bùa chú!
Lão gia vừa viết vừa lẩm nhẩm, giọng khàn khàn:
"Máu chưa đủ... oán chưa tan... chỉ khi nghi lễ hoàn tất, gia tộc này mới còn tồn tại..."
Bất chợt, ông dừng bút, đưa mắt nhìn quanh. Mợ Hai sợ hãi nép sát vào vách gỗ, nín thở. Lão gia như con thú bị săn, ánh mắt sáng quắc soi rọi bóng tối, rồi thở dài nặng nề, quay lại tiếp tục viết.
Nàng nắm chặt tay, trong lòng dấy lên nghi vấn:
Máu ai chưa đủ?
Nghi lễ gì?
Và tại sao một gia tộc danh giá như họ Nguyễn lại cần đến bùa chú tà quái để duy trì quyền thế?
---
Sáng hôm sau, phủ họ Nguyễn vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng không ai hay biết đêm qua đã có đôi mắt âm thầm dõi theo bí mật kinh hoàng. Mợ Hai cố giữ vẻ thản nhiên, song trong lòng nặng trĩu.
Khi ngồi ăn sáng cùng mợ Cả và lão gia, nàng để ý từng cử chỉ. Lão gia trông mệt mỏi, mắt thâm quầng, tay run run cầm đũa. Mợ Cả thì trái lại, thần sắc bình thản, miệng cười nhạt, như thể đã biết hết mọi chuyện.
Bà cất giọng, vừa gắp một miếng cá kho, vừa nói như vô tình:
"Đêm qua ta nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Trong phủ này, ai còn thức vào giờ ấy nhỉ?"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng ẩn chứa sự dò xét lạnh lẽo. Mợ Hai sững người, vội cúi đầu, đáp nhỏ:
"Có lẽ là gia nhân đi trực, mợ."
Mợ Cả mỉm cười, nhưng ánh mắt như lưỡi dao lướt qua:
"Ừ, gia nhân... Mong là vậy."
---
Chiều hôm đó, mợ Hai tìm gặp quản gia. Nàng định dò hỏi về chuyện thư phòng, nhưng chưa kịp mở lời thì ông ta đã cắt ngang:
"Mợ Hai... có những điều tốt nhất đừng tìm hiểu. Người chạm vào bí mật, chỉ có hai con đường: hoặc im lặng mà sống, hoặc vĩnh viễn biến mất."
Nói xong, ông cúi đầu thật thấp, đôi mắt ánh lên tia cảnh cáo. Mợ Hai toàn thân lạnh toát. Rõ ràng, mọi người trong phủ đều biết điều gì đó, nhưng tất cả im lặng, như một bức tường đồng vách sắt bao quanh sự thật.
---
Đêm xuống, mợ Hai ngồi trong phòng, lòng rối bời. Ngoài vườn trúc, gió thổi ào ạt, lá va vào nhau thành tiếng xào xạc như tiếng thì thầm. Giữa lúc ấy, từ giếng cổ vang lên tiếng gọi yếu ớt:
"... Mợ Hai..."
Nàng run rẩy bật dậy, bước ra hiên, mắt dán vào khoảng tối nơi giếng nước. Bóng trắng lại hiện lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Con Sen - mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt tái mét, đôi mắt tràn đầy oán hận - chầm chậm ngẩng lên, đôi môi mấp máy:
"Bí mật... trong... thư phòng..."
Ngọn đèn lồng trong tay mợ Hai phụt tắt.
Cả đêm ấy, mợ Hai thao thức không yên. Tiếng gọi từ giếng cổ cứ vang vẳng bên tai như một khúc ru quỷ mị. Mỗi khi nhắm mắt, nàng lại thấy gương mặt trắng bệch của con Sen, đôi mắt ngập nước nhìn xoáy vào mình.
Đến khi trống canh hai điểm, nàng không kìm được nữa. Một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong lòng: nếu sự thật nằm trong thư phòng, nàng phải tận mắt nhìn thấy.
---
Mợ Hai khoác vội áo, cầm đèn lồng nhỏ, bước chân nhẹ như mèo. Trăng non treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ xuống sân gạch, khiến từng bước đi thêm rùng rợn. Không gian im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.
Đến cửa thư phòng, nàng áp tai nghe ngóng. Không một âm thanh. Tim đập loạn, nàng run rẩy lấy chìa khóa nhỏ mà hôm trước vô tình trộm được từ ngăn kéo quản gia. Sau vài lần thử, ổ khóa cạch một tiếng, cửa hé mở.
Trong căn phòng, hương trầm còn sót lại nồng nặc, ngai ngái như mùi máu. Ánh trăng rọi qua song cửa, chiếu lên án thư chất đầy giấy tờ. Nàng tiến lại gần, đôi tay run run lật từng trang.
Không phải sách kinh điển, không phải sổ gia phả. Tất cả là những trang bùa chú đỏ loang lổ, viết bằng máu tươi. Giữa trang giấy, dòng chữ ngoằn ngoèo đập thẳng vào mắt nàng:
"Máu của kẻ phản bội sẽ nuôi sống gia tộc."
Nàng nghẹn thở, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Lời con Sen "bí mật trong thư phòng" nay hiện rõ trước mắt. Vậy... con Sen đã bị sát tế để hoàn thành nghi lễ sao?
---
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, ngọn đèn lồng vụt tắt. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Cánh cửa thư phòng két lên khẽ khàng như có ai đó vừa bước vào.
Mợ Hai hoảng hốt quay lại. Trong màn đêm mờ mịt, nàng thoáng thấy bóng một người đàn bà đứng lặng. Tóc dài che kín nửa mặt, áo trắng lấm lem bùn đất. Giọng thì thào vọng ra:
"Ngươi... đã biết rồi..."
Mợ Hai hét lên, lùi lại, suýt ngã. Khi chớp mắt lần nữa, bóng ấy biến mất, chỉ còn mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Nàng cố trấn tĩnh, quay lại bàn. Giữa đống giấy tờ, một cuốn sổ cũ kỹ nổi bật hẳn lên, bìa sẫm màu, khóa sắt đã gỉ. Tay run rẩy, nàng mở thử. Bên trong là những ghi chép chi li: danh sách gia nhân, năm sinh, ngày mất, và một cột chữ đỏ ghi rõ "dâng tế".
Lướt qua, nàng choáng váng nhận ra: không chỉ con Sen. Nhiều gia nhân trước đây biến mất bí ẩn cũng có tên trong sổ. Tất cả đều bị ghi chú "dâng tế".
Nàng siết chặt cuốn sổ, nước mắt ứa ra:
"Lão gia... mợ Cả... Các người thật sự đã dùng mạng người để đổi lấy quyền lực sao?"
---
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Nặng nề, chậm rãi, mỗi tiếng như gõ vào tim. Nàng hoảng hốt giấu cuốn sổ vào áo, vội thổi tắt trầm hương, nấp vào góc tối.
Cửa thư phòng bật mở. Lão gia bước vào, tay cầm đèn lồng. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt ông: già nua, u ám, đôi mắt như hố sâu không đáy. Ông đặt đèn xuống, ngồi vào bàn, nhìn những trang giấy còn mở, khẽ gật gù.
"Đêm mai... nghi lễ sẽ hoàn tất." - Ông lẩm bẩm, giọng trầm đục.
Mợ Hai cắn chặt môi, tay ôm cuốn sổ giấu trong ngực, tim đập dữ dội. Nàng hiểu, chỉ cần sơ sẩy, mạng mình cũng sẽ là con số tiếp theo trong danh sách "dâng tế".
---
Nàng chờ đến khi lão gia mệt mỏi tựa lưng, gục xuống bàn ngủ, mới len lén thoát ra. Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng trong lòng nàng, một cánh cửa khác đã mở - cánh cửa dẫn tới vực thẳm sự thật.
Đêm ấy, đứng trước giếng cổ, nàng thì thầm lời hứa với linh hồn con Sen:
"Ta sẽ phơi bày tất cả... Dù phải trả giá bằng máu."
Ánh trăng non soi xuống, in bóng nàng bên giếng nước - mỏng manh mà kiên cường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top