Chương16

Trở lại với chiếc hộp gỗ, Trác Quân cầm săm soi một hồi vẫn không thể mở được, cái không có một kẻ hở.  Những hình khắc dây leo bọc quanh hộp như muốn nói với người cầm:"Cấm mở!"

Cái hộp gỗ bị lôi ra từ trong trữ giới của Mộ Thiên Vấn, Trác Quân bèn hỏi y:"Đây là cái gì thế?"

"Tuyết Miêu" dửng dưng đáp:" Không biết"

"Không biết" y đùa à!

Thấy Trác Quân không tin, y nói thêm:"Cái hộp gỗ đó ta tìm thấy trong một di tích cổ, do không mở được nên ta vứt đại trong góc, ai ngờ hôm nay đột xuất bị lôi ra"

Trác Quân lật ngược lên phát hiện dưới đáy có một hình lõm xuống, nó trầm ngâm một hồi:"Hình này nhìn quen quen". 

A! Không phải là hình dạng của "cánh cổng" trong người nó sao. Nếu mường tượng ra rồi ráp vào là vừa khít luôn. Vừa nghĩ xong mu bàn tay nó sáng lên, một ấn ký hình cánh cổng xuất hiện. Trác Quân thử áp tay vào vết lõm, "dây leo" như có sự sống từ từ rút về phía dưới đáy hộp, đợi đến khi "dây leo" rút đi hết hộp gỗ không còn gồ ghề như trước trở nên trơn bóng nhẵn nhụi mà vết lõm cũng mất đi. 

Hai bên nhìn nhau gật đầu, Trác Quân mở hộp, Mộ Thiên tò mò ngó vào, y cũng muốn biết bên trong chiếc hộp này có gì. 

Bên trong hộp chỉ có một cục đá ngoài ra không có gì. Cục đá màu vàng cam to bằng nắm tay, Mộ Thiên Vấn thốt ra:"Ký Thạch"

"Ký Thạch" - Trác Quân không hiểu.

Y bèn giải thích:"Ký Thạch là một loại đá dùng để ghi chép, khả năng chứa kí tự lớn hơn nhiều so với giấy, kích thước nhỏ gọn dễ mang đi và hơn hết khó bị tổn hại hơn giấy."

Nhưng viên Ký thạch này hơi kì lạ, hình dáng là một ngôi sao sáu cánh, bề mặt được mài dũa như những viên kim cương, màu sắc cũng sáng hơn bình thường.

Trác Quân "Ồ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Mộ Thiên Vấn bảo nó đem ký thạch áp vào mi tâm để xem thử trong đó có gì. 

Chốc lát Trác Quân cảm thấy trời đất đảo lộn, chớp mắt xuất hiện xung quanh nó khoảng không gian màu đỏ làm nổi bật cánh cổng đen tuyền khổng lồ trước mắt. Lần đầu tiên Trác Quân thể nhìn thấy rõ thứ bên trong cơ thể như vậy.

Phải nói cảm giác "Cánh cổng" mang đến cho nó vừa kính trọng vừa sợ hãi. Trên cổng hoa văn uống lượn tạo thành hình những con hung thú dữ đang tợn há mồm cực kỳ sống động,  ánh nhìn cũng những con dã thú cho nó cảm giác bị theo giỏi mọi lúc mọi nơi. Viền cổng là hoa văn hình đám mây tinh xảo, tiên khí bức người, phía trên cùng là một hình chữ nhật bỏ trống, màu đen huyền bí tạo nên một cảm giác hoài cổ xa xăm. 

Trác Quân lại gần nhìn kĩ hơn liền phát hiện những hình hung thú trên mặt cổng được xếp thành hình tròn hướng về chính giữa cánh cổng, ở giữ có một dấu khắc lõm có hình ngôi sao sáu cánh. 

Trác Quân cầm ký thạch thử ghép vào vết khác lõm. 

 Mười Tám vòng huyết sắc đang xoay tròn bao bọc cánh cổng bỗng vang lên một tiếng"coong", một vòng huyết sắc đã đứt gãy, biến mất. Nhờ tiếng đứt gãy đó mà linh hồn Trác Quân quay  ngược trở về. 

Cánh cổng bị hé ra đôi chút Trác Quân liền bị hút vào trong . Trác Quân ngập chìm trong biển ánh sáng đầy đủ màu sắc. Từng đốm nhỏ tựa đom đóm lơ lửng trong không trung rồi tụ lại với nhau hình thành ba chữ trước mặt Trác Quân "Khải Huyền Quyết".

Không gian xung quanh bỗng rung chuyển nhẹ, từ khoảng không từ dòng ký tự chi chít như dòng suối nhỏ vây lấy nó, rồi từng chữ từng chữ một dung nhập vào trong đầu nó. Một luồng cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân, Trác Quân thoải mái đến mức rên một tiếng.

Trác Quân thình lình bất tỉnh làm Mộ Thiên Vấn rất lo lắng nhưng y biết đây là quá Trác Quân lĩnh hội truyền thừa bên trong Kí Thạch nên không thể tùy tiện hành động. Ai mà biết trong lúc truyền cái thứ đen thùi lùi chết tiệt đó có giở trò gì hay không. Mộ Thiên Vấn mài móng, nghiến răng, nhìn chằm chằm lồng ngực Trác Quân:"Nếu ngươi dám làm gì thằng bé thì ông đây liều cái mạng già với ngươi"

Đợi Trác Quân tỉnh lại, nghênh đón nó là một cái vuốt mèo ập tới. "Xoẹt" lập tức trên mặt nó xuất hiện ba đường thẳng song song, chưa đợi kêu đau thì Mộ Thiên Vấn đã rống lên:"Tiểu tử thối! Sao giờ mới tỉnh?"

"Chắc bị hủy dung rồi!" đang tính oán thán vài câu nhưng quay sang thấy cái mặt mèo nào đó "rưng rưng" lập tức nuốt hết những cậu định nói vào bụng, chuyển thành:"Xin lỗi! Công pháp hơi dài nên cần nhiều thời gian..."-Trác Quân cười làm lành.

"Mà... ngươi lo lắng cho ta hả?"-Trác Quân cười tà tà.

Mặt mèo quay ngoắt 180 độ:"Xí!... Ai thèm lo cho nhà ngươi" - thằng nhãi này học ai cái điệu cười đó - Y nghĩ thầm

Trác Quân cười cười ôm lấy Tuyết Miêu vuốt ve, lông Tuyết Miêu trắng muốt mềm như nhung càng vuốt càng thích. Có lẽ tay nghề không tệ nên Mộ Thiên Vấn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ý!... Tuy đang sử dụng xác của một con mèo nhưng bản chất y vẫn người mà, sao lại cảm thấy dễ chịu khi được vuốt ve chứ ?

Mộ Thiên Vấn phủi tay Trác Quân ra, nhảy khỏi lòng nó, lườm lườm.

................................................................

Trác Quân kể những chuyện đã xảy trong lúc truyền thừa cho y nghe, Mộ Thiên Vấn liền suy tư một hồi lâu.

Nói thật ba chữ "Khải Huyền Quyết" này y chưa nghe thấy bao giờ nhưng nghe tên thì chắc không phải là công pháp bình thường. Y không thể đưa ra cho nó lời khuyên hữu ích gì, cảm thấy con cháu nhà mình  thua thiệt hơn người khác. Mộ Thiên Vấn cảm thấy có chút ngán ngẩm bèn nói:

"Bây giờ ngươi ngồi xuống vận tâm pháp xem sao."

"Ồ"

Nói rồi nó ngồi xuống, tĩnh tâm một lúc rồi vận hành tâm pháp trong đầu. Trong cơ thể Trác Quân xuất hiện một đám bụi nhỏ đầy màu sắc, ban đầu là bay tán loạn sau đó tụ lại với nhau thành một lốc xoáy nhỏ. Từng lỗ chân lông trên làn da tham lam hút lấy linh khí bên ngoài. Từng dòng linh khí chạy qua kinh mạch, cọ rửa cơ thể nó, Trác Quân cảm thấy dễ chịu vô cùng... càng muốn nhiều hơn nữa.

Linh khí trong thiên địa biến động, Mộ Thiên Vấn giật mình :"Dẫn khí nhập thể"

không thể nào! Sao lại nhanh như vậy...Lúc y còn sống, người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài tu chân của Thiên Linh Giới cũng cần vài ngày để dẫn khí nhập thể thành công. Trác Quân chỉ cần nửa chung trà đã làm thành công, quan trọng hơn hết Trác Quân là Tạp Linh Căn thì chuyện này khó tin hơn . (Buff này hơi mạnh)

Không biết "tên đó" biết được chuyện này thì vẻ mặt sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây y liền cảm thấy vui vẻ khó tả. Đây là vui sướng trên sự đau khổ của kẻ  khác đi! HA...HA...vui quá...

Ý vốn chuẩn bị tinh thần đợi vài năm để Trác Quân dẫn khí nhập thể thành công nhưng Trác Quân hoàn thành xuất sắc"nhiệm vụ mở đầu" như thế thì xem ra chặng đường sắp tới không nhàm chán rồi!...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top