Chương 9

Giống với Trác Tư Ny hai kẻ trên nóc nhà há to miệng, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Một lúc sau, Mộ Thiên Vấn hai tay đẩy hàm trên với hàm dưới đang há mở tới cứng khép chặt lại với nhau. Y quay sang phồng má, cù chỏ huýt huýt hông Trác Quân:
- Ngươi có hôn ước từ khi nào? Sao không nói ta biết?
Trác Quân nhún vai:
- Ta cũng không biết!
Mộ Thiên Vấn không tin:
- Đừng có xạo! Hôn ước của ngươi hai tên đáng ghét kia cũng biết, ngươi nói ngươi không biết! Tính lừa ai đây???
Trác Quân cực kỳ vô tội:
- Ta thực sự không biết a!!!

Hai kẻ ở trên vẫn tiếp tục ta tra người nói, Trác Tư Ny ở dưới đã hoàn hồn sau cơn chấn động:
- Mẫu Thân ý người là nhi nữ thành chủ Châu Thành - Châu Túy Ngọc sao?
- Ngoài nàng ta thì còn ai.
- Sao có thể? Như thế có khác gì cóc ghẻ ăn thịt thiên nga !

Châu Túy Ngọc nhi nữ độc nhất của thành chủ Châu Thành - Châu Nghĩa. Châu Thành là nơi nào chứ, một trong ngũ đại thành trì của Cổ Yên quốc, Thanh Vân Trấn so với Châu Thành chẳng khác gì đom đóm với nhật nguyệt. Là ái nữ bảo bối của Châu Nghĩa, sở hữu nhan sắc nức tiếng gần xa, năm nay mới 16 tuổi nhưng đã là linh sư lục tinh, thiên phú yêu nghiệt, tiền đồ vô lượng, chưa kể đến thế lực Châu Thành sau lưng. Châu Túy Ngọc là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn nhưng lại có hôn ước với phế vật Trác Quân đúng là chuyện nực cười nhất Trác Tư Ny từng nghe.

- Mẫu thân hôn ước này là sao? Sao con chưa bao giờ nghe tới?
Trác Tư Ny lay lay cánh tay của Yên Sương, chuyện này sao lại giấu kỹ đến vậy, ngay cả tiếng gió nàng cũng không nghe đến.

Chuyện này phải kể đến khi Lâm Nguyệt Y còn tại thế, một lần đi dạo trong trấn vô tình cứu được Châu Nghĩa trọng thương do kẻ thù truy sát. Lâm Nguyệt Y là người dịu dàng lương thiện, Châu Thành liền có thiện cảm, để đền ơn cứu mạng nên đã hứa hôn: nếu sau này Lâm Nguyệt Y có con trai thì sẽ con gái mình cho con trai nàng, sau đó đưa miếng bạch ngọc có khắc gia huy của Châu gia cho nàng làm tín vật, có mẹ chồng như nàng Châu Nghĩa cũng không phải lo lắng nhà chồng khắt khe với nhi nữ. Lâm Nguyệt Y chỉ là tiện tay cứu người nhưng đối phương thành khẩn như vậy nàng cũng đành lòng từ chối, đưa tay nhận miếng ngọc đó.

Sau này Lâm Nguyệt Y mất, mọi chuyện cứ tưởng chìm qua khứ nhưng vài ngày trước Châu Nghĩa tìm đến nhắc lại mối hứa hôn này. Trác Nhiễm Khanh lúc này vỡ lẽ ra ý nghĩa của miếng bạch ngọc Lâm Nguyệt Y cất giữ lúc trước. Khi Châu Nghĩa tỏ ý muốn gặp Trác Quân, Trác Nhiễm Khanh lấy lí do Trác Quân không khỏe từ chối, hẹn Châu Nghĩa nửa tháng sau sẽ để hai bên gặp mặt.

- Thì ra đây là lí do lão cha ngươi biến đổi xoành xoạch!
Sau khi biểu lộ bức xúc, Mộ Thiên Vấn biến mặt nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày, tốc đô biến mặt đến mức Trác Quân líu lưỡi. Châu Thành là một "ngọn núi" lớn, thành chủ tọa trấn tu vi cao thâm, khí hậu địa phương ôn hòa, giao thông qua lại thuận tiện, tài nguyên nhiều đến mức vô số gia tộc ở Cổ Yên quốc thèm muốn nhỏ dãi. Đáp lên ngọn núi lớn này Thanh Vân trấn có thể phát triển nhanh chóng, thế lực Trác gia bành trướng gấp mấy lần ở Châu Thành. Các gia tộc khác muốn động tới Trác gia đều sẽ phải suy nghĩ tới Châu gia ở phía sau. Đúng là trăm lợi mà không hại a !

Yên Sương có chút cảm thán, mối hôn sự tốt thế lại để tên tiện chủng kia được lợi, nàng đúng là không can tâm.

Nghĩ đến điều gì, Trác Tư Ny lập tức tái mặt lắc mạnh:
- Mẫu thân không thể được! Không thể để hôn sự này diễn ra. Nếu tiện chủng kia thành con rể thành chủ, tương lai người kế vị chắc chắn là nó.
- Không có chuyện đó đâu!... Nữ nhi ngốc, con nghĩ xem năm nay tiện chủng đó bao nhiêu tuổi, thành chủ chỉ nhắc tới việc đính hôn trước đó chưa nhắc tới thành hôn. Trên hết đây là cơ hội hiếm có của nhị ca con...
- Cơ hội của nhị ca? - Trác Tư Ny không hiểu.
- Con nghĩ Châu Túy Ngọc và tiện chủng kia khác nhau một trời một vực. Thiên tài có cao ngạo của thiên tài, làm sao nàng ta chấp nhận ủy khuất gả cho một tên phế vật.
- Mẫu thân nói nói có lí!
- Con xem nhị ca cũng trưởng thành, chỗ nào hơn cũng tiện chủng đó, có tài hoa, có gia thế, có bề ngoài, có tu vi... nếu Trác Việt có thể khiến nàng ta si mê một lòng, đến lúc đó chúng ta có thể đẩy Trác Việt thay thế cho tên nhãi Trác Quân thành thân với Châu Túy Ngọc...
- Thật quá tốt!
Trác Tư Ny mừng rỡ trong lòng đập tay một cái, giữa Trác Việt và Trác Quân trừ phi Châu Túy Ngọc bị mù mới đi chọn tiện chủng Trác Quân.

Mộ Thiên Vấn nhìn hai mẹ con hớn hở mà cười lạnh. Mẹ con nhà này bị bệnh ảo tưởng đến ngu người, bọn họ quá coi nhẹ Châu Túy Ngọc. Châu Thành đất rộng người đông, Châu Túy Ngọc gia thế hiển hách, tài sắc vẹn toàn, nam nhân tới cầu thân vô số, thiếu gì người tốt hơn Trác Việt, đâu phải một thiếu gia ở một trấn nhỏ có thể so sánh... Hy vọng tên Trác Việt kia không di truyền bệnh ảo tưởng từ mẫu thân!

- Nhưng nếu Châu Túy Ngọc không thích nhị ca thì sao?
Trác Tư Ny có chút lo lắng hỏi.
Yên Sương đưa tay niết nhẹ gương mặt trắng mịm của nhi nữ, môi nở một nụ cười âm lãnh:
- Cho dù không thích cũng không ảnh hưởng, cái phúc này tiện chủng không có số hưởng.

Trác Tư Ny rùng mình, nụ cười thật đáng sợ so với nụ cười lạnh khi mẫu thân xử lý mấy ả tiện tỳ âm mưu bò lên giường của phụ thân, rùng rợn gấp trăm lần.
- Ng...người đã làm gì?
- Không quan trọng! Chỉ cần biết tất cả những gì mẫu thân làm đều là muốn tốt cho huynh muội các con...
Yên Sương vuốt vuốt đầu nhi nữ đầy vẻ yêu chiều.
- Vâng......
Trác Tư Ny biểu môi có chút mất hứng nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Yên Sương bảo muốn ăn khuya, Trác Tư Ny ra ngoài kêu người lấy điểm tâm. Cửa vừa đóng Yên Sương tắt ngúm nụ cười, nghiến răng nghiến lợi hất đổ bình trà trên bàn:
- Tiện chủng đúng là tiện chủng!~ "biến ngươi thành phế vật" ngươi cũng không chịu an phận lại muốn trèo cao!... Xem ra nên sớm tiễn ngươi tới gặp tiện nhân Lâm Nguyệt Y~~~
......

Trong căn phòng tối tăm, không gian im ắng đến nghẹt thở. Trác Quân ngồi trên cái giường, tóc mái che đi cả nữa gương mặt, vẻ mặt trở nên tối tăm. Ngón tay gầy xạm xiết chặt nệm, bả vai run lên từng đợt. Mộ Thiên Vấn ngồi bên cạnh, ngoài kia chớp giật từng hồi, không biết mưa đã từ lúc nào. Từ lúc về phòng Trác Quân chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi như thế... như pho tượng cổ xưa, muốn mọc rêu, vỡ vụn, cũ kĩ.

Dù đã đoán trước được, cứ ngỡ mình sẽ bình thản tiếp nhận. Nhưng khi chính tai nghe độc phụ đó tự mình "thú nhận", tại sao vẫn đau như thế! Những kí ức trước kia cứ xâu thành thước phim cũ chạy dài trước mắt: những lần bị đánh bầm dập, bị bỏ đói, phòng ở bốn bề lộng gió, y phục chấp vá, mùa đông rét lạnh , ốm đau bệnh tật không thuốc thang chạy chữa...
Cuộc sống của nó bị hủy hoại bởi mụ ta, mẫu thân nó sống cuộc sống lấy nước mắt rửa mặt một phần từ mụ ta, nó thành phế vật mặc người bài bố đổi chác cũng từ mụ ta, bây giờ mụ ta còn muốn lấy mạng nó. Trác Quân trong lòng bùng lên ngọn lửa, nó hận, vô cùng hận... nhưng hận gì đây: hận ả nữ nhân độc ác kia, hận người cha lạnh lùng vô tâm hay hận sự yếu hèn của bản thân...

Mộ Thiên Vấn có chút lo lắng, Trác Quân khịt khịt mũi một hồi nhìn y mỉm cười: " Ta không sao!"

- " Chát........."

Một cát tát vang dội, thân thể lảo đảo, má nóng rát, môi còn rướm ít máu, đủ biết cái tát này mạnh đến mức nào - Trác Quân sững người.

Mộ Thiên nhíu mày tức giận, mắng :
- Đừng cười giả tạo như thế, trông ghê lắm! Muốn khóc thì cứ khóc tỏ vẻ cho ai xem. Buồn cứ khóc vui cứ cười đó là bản năng của con người có gì xấu hổ. Yếu bày đặt ra gió, ngươi tưởng tỏ ra mạnh mẽ là ta sẽ khen ngươi hả. Đè nén suốt tám năm nếu ngươi nghẹn chết ai chịu trách nhiệm. Chỉ tổ báo hại người khác!...

Đến đây giọng y nhẹ nhàng, ánh mắt xoáy thẳng vào người nó:
- Khóc cũng được, cười cũng được, đập phá chửi mắng gì... cũng được. Đừng lo gì hết! Ta bồi ngươi.

Ba chữ " Ta bồi ngươi" như ba tiếng vang đánh thẳng vào tim, Trác Quân lúc này cũng không nhịn nỗi nữa tròng mắt đỏ bừng.

"Tạch...tạch..." từng giọt từng giọt nóng hổi rơi từ hốc mắt sâu hút, trong không gian im ắng tiếng nước tan vỡ phá lệ thật rõ ràng. Nước mắt vốn đã mặn giờ có thêm vị đắng chát khó tả.

Người ta nói nam nhi đại trượng phu không được khóc, khóc là yếu hèn là nhu nhược... Nhưng lúc này Trác Quân thật sự muốn khóc, rất muốn khóc, vô cùng muốn khóc. Nỗi đau này, sự thống hận này, nếu không phát tiết ra ngoài chắc nó sẽ điên mất.

Mộ Thiên Vấn nãy giờ vẫn im lặng, vốn chỉ định tìm hiểu xem ai chỉ định Xảo Nhi hạ độc Trác Quân? Không ngờ lại biết được nhiều chuyện như vậy...Trác Quân khóc khiến tâm trạng y nhẹ nhõm hơn!!!

Sống với tiểu tử này một thời gian ngắn y cũng hiểu được đôi chút. Bề ngoài luôn cư xử như người trưởng thành. Nhưng bên trong nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Trác Quân không giống như y, nó không phải là cô nhi, nó có thân nhân nhưng chính thân nhân lại chối bỏ nó. Nó trẻ con có quyền khóc nháo, quyền tâm sự, quyền vui đùa, nhưng ai sẽ bồi nó đây?

Đôi lúc y thật sự đã nghĩ có khi nào nó phát điên lên không?... Trái tim của con người tuy chứa đựng muôn hình vạn trạng của cảm xúc nhưng không phải là động không đáy một ngày nào đó nó cũng sẽ đầy. Khi đầy! Khóc là một trong những cách giải tỏa tốt nhất....

Trác Quân khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, thấm ướt áo. Nó ghét bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Mộ Thiên Vấn tính tình có một chút khiết phích... nhưng lúc này y ngoài trừ cảm thấy đau lòng y không còn cảm giác gì khác! Y đưa tay muốn lau nước mắt tèm lem trên gương mặt nó, nhưng bàn tay như làn sương mỏng xuyên thấu da thịt - Y cười khổ...

Tấm chăn bông dày cộm phủ lên tấm thân gầy gò khẽ run lên. Mộ Thiên Vấn vòng đôi tay ôm lấy cả người lẫn chăn, ánh mắt xa xăm, môi khẽ thì thầm:
"Chúng ta... đều là những - kẻ - cô - độc phải không, Tiểu Quân?"
.......

Sau một đêm dầm sương đêm trên nóc nhà, về phòng buồn bã khóc đến ngủ quên. Kết quả sáng hôm sau, Trác Quân - "BỆNH !!!..."

Mộ Thiên Vấn nhìn tên nhóc nằm trên giường gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc, cả người nóng ran, đầu óc mê mang mà muốn cho bản thân một cái tát.

Tên nhóc tỉnh bơ suốt ngày khiến y quên mất thể chất của nó vốn đã rất yếu. Đám người hầu đi đi ra ra ồn ào làm cho y cảm thấy phiền chán:" Bộ mấy người xem tiểu tử này là heo hử? Hết thuốc hạ sốt đến thuốc bổ, từ canh gà hầm đến canh linh chi. Đừng nhồi như nhồi vịt thế! Không phải muốn nó sặc thuốc chết veo đó chớ"

Thật ra đối với loại bệnh nhỏ này y căn bản không xem vào mắt . Oái ăm cái là đan dược của y toàn là đan dược cao cấp, ân!... dược tính "khá" mạnh đi! nếu cho Trác Quân uống chỉ sợ không chết vì bệnh cũng chết do dược tính bạo thể.

"Í"... nghĩ đến thứ gì đó Mộ Thiên Vấn đập tay một cái póc:" Sao lại quên mất ta! Mình vẫn còn một thứ có thế dùng được hiện giờ". Y đưa tay cào cào mái tóc bạc rối thành tổ quạ :" I da! Già rồi! Trí nhớ giảm sút".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top