Chương 7

Trác Quân tranh thủ thời gian nước còn ấm, đi lấy y phục bước vào mộc dục. Mộ Thiên Vấn không có sở thích nhìn người khác tắm, tham quan phòng giết thời gian. Không có những món đồ trang trí đắt giá, xa hoa, nơi này nhìn giản dị và thanh nhã, khiến người ta cảm thấy thư thả, thoải mái.

Trác Quân bước ra trên người còn đọng nước. Bỏ đi bộ y phục bạc màu, cũ kĩ, khoác vào lớp áo lam sắc đơn giản nhưng tinh tế ở đường may khiến cho bộ dạng xương xẩu của Trác Quân nhìn giống con người hơn đôi chút.

Trác Quân cầm lấy khăn vắt trên giường định lau tóc, Mộ Thiên Vấn đoạt lấy chiếc khăn, Trác Quân không hiểu, y ra hiệu cho nó ngồi yên cầm khăn thật nhẹ nhàng lau từng lọn tóc bết lại do nước. Tóc của Trác Quân không hề mềm mại, thật khô ráp lại chẻ ngọn cháy nắng. Trác Quân cực kỳ hưởng thụ, đã lâu không ai lâu tóc cho nó. Động tác của y thật nhẹ nhàng, chậm rãi, tỉ mỉ lau từng sợi tóc ướt như lau một món đồ cổ quý giá . Cảm giác ấm áp giống như khi mẹ nó còn ở bên cạnh, mẹ cũng thật dịu dàng lau tóc cho nó như thế này. Trác Quân ước gì thời gian chậm lại, nó muốn hưởng thụ cảm giác này lâu hơn chút nữa.

Xảo Nhi bước vào... nàng có nhìn nhầm không! cái khăn kia hình như đang lơ lửng, còn tự động lau tóc cho thiếu gia... Xảo Nhỉ cảm thấy do mình thiếu ngủ đến sinh ảo giác luôn rồi. Nàng lấy hai tay dụi dụi mắt, đến khi nhìn kĩ lại thì thấy Trác Quân hai tay đặt trên khăn giống như đang tự lau tóc. Khẽ thở phù một hơi, quả nhiên là ảo giác... Xảo Nhi bước đến:
-Thiếu gia! Người muốn dùng bữa chưa ạ?".
- Ừ! Dọn lên đi! - Trác Quân lười biếng đáp.
- Vâng! - Xảo Nhi nhún người lui xuống.

Xảo Nhi vừa đi, Trác Quân lấy khăn xuống thở mạnh một hơi. Vừa rồi mải lau tóc cả hai không chú ý Xảo Nhi vào lúc nào. Nhân lúc nàng dụi mắt, nó giả bộ để tay lên khăn làm như mình đang lau tóc, những gì nàng vừa thấy quả thật là ảo giác.

Thức ăn được dọn lên nhìn cũng không tồi, một canh một chay hai mặn, sắc hương đủ cả. Trác Quân ngồi trên ghế cầm đũa gắp một miếng sườn đưa lên miệng..."Bộp" cổ tay bị cầm chặt, bàn tay nhỏ nhưng lực đạo vững chắc tựa thái sơn, thể hiện chủ nhân nó không muốn Trác Quân nâng tay thêm chút nào nữa. Trác Quân im lặng để Mộ Thiên Vấn đoạt đi miếng sườn còn nó thì nhìn y, Trác Quân chắc rằng y sẽ không hại mình. Mọi người hay nói nam nhân lúc nghiêm túc trông đặc biệt đẹp trai, dung mạo của Mộ Thiên Vấn vốn đã xuất sắc hiếm ai có được, nếu không muốn nói thẳng là "họa thủy". Bình thường y cứ cà lất cà phơ, lúc y nghiêm túc lại đẹp đến khác thường.

Mộ Thiên Vấn cầm miếng sườn ngửi ngửi một chút, múc thìa canh ngửi ngửi một chút, hai món còn lại cầm đũa gạt gạt quan sát trên dưới lại ngửi một chút. Y suy tư chốc lát lấy ra một bình ngọc nhỏ mỗi món rắc một ít bột phấn trắng vào, chẳng mấy chốc cả bốn món chuyển sang màu xanh thẫm tỏa ra mùi dược gay mũi.

Khác với Trác Quân đang kinh ngạc, ánh mắt Mộ Thiên Vấn chỉ có hai chữ..."buốt giá". Y đẩy hết toàn bộ thức ăn của nó qua một bên:
- Từ nay về sau thức ăn đám người kia đem tới ngươi phải để ta kiểm tra trước.
- Ân!
Cảnh tượng vừa rồi trong Trác Quân nổi lên từng đợt sóng, nó hiểu mấy thứ vừa rồi không ăn được:
- Bọn họ bỏ thứ gì trong thức ăn?
- Độc Tán Sinh! - Giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
Trác Quân nghiêng đầu:" Độc Tán Sinh?"

Mộ Thiên Vấn nhẹ phất tay, đĩa thịt linh thú cùng tổ yến chưng đường đã chôm truóc đó xuất hiện, bốc khói nghi ngút như mới ra lò:
- Ăn tạm cái này trước đi! Nếu giờ ta nói cho ngươi biết, nghe xong ngươi không có tâm trạng nhai nuốt gì đâu.
Thấy cũng có lý Trác Quân liền động đũa không phải có câu có thực mới vực được đạo hay sao!
- A! Chờ chút... ta quên mất...
- Gì nữa, ăn cơm cũng khó vậy sao!
Trác Quân có chút nản, Mộ Thiên từ hư không biến ra cái bình nhỏ, y mở nắp mùi thơm lan ra, Trác Quân hít một hơi cả người cảm giác thoải mái cực kỳ:
- Cái gì đây?
Mộ Thiên Vấn khẽ nhếch môi:
- Địa Nhũ Hồng Tương! Đồ tốt... cực kỳ tốt cho ngươi.
Y cầm bình nhỏ dịch thể đỏ tươi vào trong đĩa thịt một giọt, nhỏ vào tổ yến một giọt. Xong xuôi y đậy nắp kĩ cất đi. Thịt linh thú sau khi nấu xong miếng nào miếng nấy mọng nước thơm phức, sau khi nhỏ dịch thể vào miếng thịt như được phủ thêm lớp màn màu hồng nhạt bóng bẩy lạ thường còn chén tổ sau khi cho thêm dịch thể, bạch yến bình thường chuyển sang màu huyết yến thượng đẳng. Nước bọt tự động tiết ra, Trác Quân nhịn không được cầm đũa ăn lang thôn hổ yết, miếng thịt thơm mềm, bỏ vào miệng là tan ngay, hương thơm sộc lên mũi, nước thịt ngọt lịm thấm vào đầu lưỡi. Trác Quân ăn như chưa từng được ăn, đến khi chén tổ yến chui hết vào bụng nó mới dựa vào ghế bất nhã ợ một tiếng rõ to. Mộ Thiên Vấn quay đầu cắn răng nhịn cười.

Trác Quân cảm giác trong cơ thể có một nguồn năng lượng kỳ lạ đang lưu chuyển, dường như đang cố gắng tu bổ từ chút một cái cơ thể tàn tạ gần như bỏ đi của nó, những di chứng, cảm giác mệt mỏi do bệnh tật suốt bao năm qua để lại giảm đi đáng kể.
- Cái này là?
Trác Quân bật dậy khỏi ghế, mục quang ánh lên sự kinh hỷ khó giấu. Mộ Thiên Vấn khoanh tay, nhướng mày, cười khẽ:
- Sao tốt hơn rồi đúng không!
Đây không phải là lần đầu tiên Trác Quân ăn thịt linh thú. Những lần trước kia cho dù có ăn bao nhiêu cũng không có cảm giác này. Thịt linh thú không phải tổ yến thì khỏi phải nói vậy chỉ có thể từ dịch thể nó chưa biết kia thôi.

Mộ thiên Vấn lướt qua lướt lại chậm rãi ra dáng thầy đồ đang giảng bài:
- Địa Nhũ Hồng Tương là một loại linh dịch có màu hồng gần với màu máu, trải qua mấy trăm năm kết tinh mà hình thành, thường có ở nơi có linh khí nồng đậm nhưng lại thường xảy ra các cuộc chiếm giết đổ máu như chiến trường, bí cảnh... Địa Nhũ Hồng Tương đối với nữ nhân mà nói là một loại dưỡng nhan vô cùng tốt giúp kéo dài nhan sắc, tuổi trẻ, đó chỉ là công dụng cực kỳ phụ thôi. Công dụng chính là có thể tẩm bổ kinh mạch, giúp chữa trị nội thương, di chứng do việc tu luyện để lại, có hiệu quả nhất là với linh sư từ nhất tinh đến tam tinh.

Trác Quân có chút khiếp sợ nói vậy đây là bảo bối quý giá đối với linh sư, chứ đừng nói tới người thường như nó lại càng thêm trân quý, ngay cả cha nó cũng chưa chắc có mà dùng. Vậy mà thứ này lại trở thành"gia vị"thêm vào đồ ăn của nó, Trác Quân đánh thầm:" Lãng phí!"

Mộ Thiên Vấn " haizz..." một tiếng, có chút tiếc nuối:
- Tiếc là ngươi không thể tu luyện nên chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ của Địa Nhũ Hồng Tương.
Nhắc đến hai chữ tu luyện, Trác Quân mím môi, thần sắc ảm đạm. Nói xong y chợt nhận ra mình vừa bớt móc nỗi đau của nó lập tức giở ra công phu chuyển đề tài lần hai trong ngày.

- A!!! Không phải ngươi vừa hỏi ta Độc Tán Sinh là gì sao, có muốn nghe không?
- Ân! Tất nhiên!
Mộ Thiên Vấn ngồi lên bàn đan chéo chân:
- Độc Tán Sinh được chế từ độc tính được pha loãng từ Đoạn Mệnh Thảo cùng một số loại độc dược khác. Đây là độc mãn tính, khi đưa vào cơ thể người sẽ giống như sâu mọt dần dần thẩm thấu phá hủy kinh mạch, đan điền, cơ quan nội tạng...Lúc đầu triệu chứng không rõ ràng, một thời gian sau cơ thể dần gầy yếu, dễ bệnh tật, đối với linh sư thì tu vi giảm sút . Độc này hòa lẫn vào máu nên rất khó nhận biết... Nếu không phải vừa rồi ta ngửi được mùi Đoạn Mệnh Thảo cực kỳ nhạt thì cũng không nhận ra nó.

Mộ Thiên Vấn Luyện đan sư nên suốt mấy trăm năm nhận biết không dưới hàng nghìn loại linh thảo. Nên giác quan của y vô cùng nhạy đến linh sư cũng khó mà so sánh.

Trác Quân im lặng không nói, nó hiểu y muốn nói gì, chẳng phải những triệu chứng trúng độc đó gần giống như hiện trạng nó hiện giờ. Bộ dáng người không ra người của nó rất có thể là do....

- Cha ta vì sao lại...? - Trác Quân nói không ra chữ, tròng mắt đỏ lên.
Mộ Thiên Vấn lập tức bác bỏ:
- Không phải lão cha ngươi đâu! Ngươi đừng quên ai gia chủ ở đây. Thế lực Trác phủ ở cái trấn nhỏ này cũng xem như xếp thứ nhất. Nếu cha ngươi muốn thì lão chỉ cần cho người lén giết ngươi rồi thông báo ra ngoài là ngươi bệnh cũ tái phát không qua khỏi thế là xong. Một phế vật có tiếng không thể tu luyện lại đau ốm liên miên, lão muốn giấu, ai quản? ai điều tra?... Đâu cần phải lằng nhằng như thế!

Đúng là rất có lý, nếu là cha nó thì có thể nhanh gọn hơn nhiều. Trác Quân thu suy nghĩ, thầm gật gù trong lòng:
- Vậy có thể ai chứ?
- Ưm... Nếu muốn biết thì có thể hỏi một người a...
Mộ Thiên Vấn ngón tay xoa xoa môi, cong nhẹ, mắt hơi híp lại lóe lên một chút tinh ranh.

Xảo Nhi vào dọn dẹp, thấy thức ăn vơi bớt phân nửa, nàng thầm thở một hơi thả lỏng. Khi nàng đưa tay bê bát đĩa, người nàng cứng đơ, trời đất xung quanh quay cuồng, đầu óc một mảng trắng xóa...

Bình Nhi đưa tay khẽ lay lay Xảo Nhi:
- Xảo Nhi tỷ! Xảo Nhi tỷ!
Xảo Nhi dần mở mắt tỉnh lại, khẽ rên:"Đau quá!", nhăn mày, ngón tay nhẹ ấn thái dương." Ơ! Sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đang dọn dẹp trong phòng tứ thiếu gia sao? Còn đầu nàng sao lại đau đến vậy?

Bình Nhi đầy nghi vấn hỏi Xảo Nhi:
- Xảo Nhi tỷ! Sao tỷ lại ngủ quên ở đây? Nếu mệt thì tỷ nên về phòng nghỉ ngơi chứ?
Nàng ngủ quên sao?... Xảo Nhi nhìn xung quanh nàng đang tựa vào vách tường ở sân sau phòng của Trác Quân, tư thế giống như mệt mỏi tìm nơi tựa lưng nghỉ tạm. Xảo Nhi thanh tỉnh lại:
- Đúng rồi! Bữa trưa của tứ thiếu gia?
- A! Cái đó muội dọn rồi! Thiếu gia nói gọi mãi chẳng thấy tỷ đâu nên gọi mới muội tới. Thiếu gia bảo muốn ngủ trưa nên không muốn ai làm phiền...

Bình Nhi chân thành khuyên nàng:
- Xảo Nhi tỷ, nếu tỷ mệt thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi, công viêc để muội...
- À không! Ta không sao, cảm ơn muội đã gọi ta dậy... Ta...ta đi làm việc đây!
Xảo Nhi đứng lên vẻ mặt rối rắm lập tức rời đi để lại Bình Nhi chẳng hiểu ra sao nhìn theo bóng nàng.

Trong phòng Trác Quân sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, Mộ Thiên Vấn bên cạnh vẻ mặt cười cười vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh nhưng ánh mắt lại khiến người ta dựng tóc gáy :
- Thế nào? Có hứng thú không?
Trác Quân nhìn y thật sâu, môi khẽ nhếch, gằn giọng:
- Tất Nhiên rồi!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top