Chương 6

Mộ Thiên Vấn lúc này lại lủi tới lủi lui trong bếp. Đúng là cây nhà lá vườn, gần núi gần rừng sản vật cũng tươi hơn hẳn. Lúc này, đầu bếp đang bận rộn chạy tới chạy lui, tay thái rau, tay nêm nếm, tay đảo, tay xào, mùi thứ ăn tỏa ra thơm lừng. Mục đích Mộ Thiên Vấn tới nhà bếp, tất nhiên tìm thức ăn ngon cho Tiểu Quân đáng thương.Giờ cũng gần tới trưa, để xem có món gì nào. Ồ.. cũng tạm được!..Gà hầm sâm, tổ yến chưng đường phèn, canh vi cá, cháo nhung hươu.. còn có thịt linh thú nữa. Nhìn đống đồ ăn bổ dưỡng trước mắt lại nghĩ tới Tiểu Quân ngày ngày phải ăn màn thầu vừa lạnh vừa cứng, vài cọng rau nhạt nhẽo không có vị, Mộ Thiên Vấn thấy xót xa.Đã lấy thì phải lấy thứ tốt nhất, Mộ Thiên Vấn thần không biết quỷ không hay cuỗm ngay đĩa thịt linh thú còn nóng hổi trong lồng hấp cùng với bát tổ yến chưng đường phèn, cất vào, giũ tay áo thong thả đi ra ngoài. Đối với người bình thường đó có lẽ rất xa xỉ nhưng với tu luyện giả như y thì căn bản không lọt nổi vào mắt. Nếu không phải chúng có ích cho Tiểu Quân thì y chẳng thèm đụng tới.Mộ Thiến Vấn từ bếp đi ra, một mùi thơm thoang thoảng bay tới, Mộ Thiên Vấn hấp hấp cái mũi: "Thơm quá!.. Cái này chẳng lẽ..". Y lần theo mùi thơm đi tới trước một tiểu viện, tiểu viện không lớn nhưng rất khan trang, phía trước trồng rất nhiều mẫu đơn, đủ sắc đủ loại trắng, hồng, cam, đỏ.. trước sân lót đá cẩm thạch trắng, cây cỏ được chăm sóc rất tỉ mỉ.Két.. cánh cửa của một căn phòng hơi mở, có một nha hoàn mặt mày thanh tú bước ra, cẩn thận đóng cửa rồi mới rời đi. Một Thiên Vấn ngửi được mùi hương xuất phát từ căn phòng đó, y xuyên qua cánh cửa nhìn vào trong căn phòng này khá rộng, vật dụng trang trí rất tinh xảo, rèm châu, giường, bàn, ghế được làm bằng gỗ trầm, đệm chăn được làm bằng da lông linh thú, phía trên còn có thêu đóa hoa mẫu đơn rất to. Chủ nhân căn phòng này hẳn là nữ nhân đi, còn đặc biệt thích hoa mẫu đơn nữa.Mộ Thiên Vấn thu hồi tầm mắt, y cảm giác được cái thứ phát ra mùi hương kia đang ở trong căn phòng này, y lặng lẽ phóng ra thần thức bao trùm lấy căn phòng tiến hành dò xét, thần thức lưu chuyển qua từng món đồ từng ngóc ngách, bất chợt y dừng lại ở một cái ngăn kéo nhỏ gần giường ngủ, Mộ Thiên Vấn tới gần kéo ngăn kéo ra, bên trong có một cái bình ngọc nhỏ. Y cầm lên mở nút, mùi hương lan ra càng nồng, y nhìn vào bên trong, thứ chất lỏng đỏ hồng hơi sền sệt:- Đúng như mình đoán: Địa Nhũ Hồng Tương.. Đồ tốt! Phải cất mới được.Sau đó y nghênh ngang rời đi, lấy đồ của người khác hoàn toàn không cảm thấy cợn tay.Mộ Thiên Vấn chưa bao giờ coi mình là người tốt, đối với một kẻ từng trải, để trở nên mạnh hơn y cũng như nhiều người khác phải bon chen, tính kế, giết chóc, đạp lên xương cốt của kẻ khác để đoạt lấy cơ duyên, đoạt lấy tạo hóa. Mộ Thiên Vấn cũng phải quân tử, đồ tốt đến tay còn không lấy thì hóa ra là kẻ ngốc. Còn về chủ nhân món đồ này.. Xin lỗi ngươi! Lấy đồ là lỗi của ta còn cất dấu không cẩn thận là lỗi của ngươi.Trác Quân vẫn ngồi ở đó t thẫn thờ, như muốn nhìn xuyên không khí để thấy thứ gì đó. Mộ Thiên Vấn trở lại ngồi bên cạnh, nó không hay. Nương theo tầm mắt nó, y nheo mắt: "Tên nhóc này nhìn cái gì vậy?". Phía trước ngoại trừ cỏ vẫn là cỏ. Đập đập không tỉnh, lay lay không để ý, y khẽ hừ một tiếng.- Á! Đau.. đau.. đau.. đau..Cứu lấy cái tai đang bị tên bạo lực véo đến điếng người, Trác Quân quay lại sang bên cạnh, la lớn:- Ngươi làm gì vậy hả?- Làm gì? Ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi nhìn cái gì như mất hồn, ta gọi cũng không nghe. Nếu ta muốn giết ngươi, chắc ngươi cũng không biết tại sao mình chết! - Mộ Thiên Vấn phản ngược trở lại.Hình như vừa rồi y có lay gọi mình thì phải, Trác Quân liền cười khan gãi gãi đầu:- Xin lỗi! Lỗi của ta! Ngươi trở lại lúc nào vậy?- Được một lúc rồi!Tên nhóc đã cười làm lành như thế y cũng không so đo chỉ hỏi thêm:- Ngươi nhìn cái gì đến ngẩn người ra thế?- À.. thì không có gì hết, chỉ nhớ đến chuyện trước kia thôi.Thấy ánh mắt ảm đảm thiếu sức sống, nụ cười nhạt chua chát của Trác Quân thì Mộ Thiên Vấn thừa biết cái kỉ niệm đó chẳng vui vẻ gì, y lập tức chuyển đề tài:- Khụ!.. đói bụng chưa? Vào ăn cơm!Nói xong không đợi trả lời y lướt thẳng vào phòng. Trác Quân ngó cái bụng xẹp lép, trời cũng tới trưa, đúng là hơi đói. Nó đứng dậy phủi phủi bụi ở mông, đi vào trong phòng. Trác Quân tới ngồi trên ghế, Mộ Thiên Vấn định lấy thức ăn ra thì bên ngoài có tiếng xoàn soạt dẫm trên cỏ, y nghi vấn hỏi nó:- Chỗ ngươi ở còn có người đến thăm?- Ừ.. chắc người hầu đem cơm đến.- Không phải, tiếng bước chân này xuất phát từ nhiều người.Một lát sau, một lát sau lão quản gia mang theo vài tên người hầu bước vào. Lão đến trước mặt Trác Quân lạnh nhạt nói:- Tứ thiếu gia! Mời đi theo lão nô.Trác Quân chưa hiểu mô tê gì đã bị xách lên kéo ra khỏi phòng.Quản gia của Trác Phủ tên Trác Bân đã phục vụ cho Trác Gia từ khi cha của Trác Nhiễm Khanh còn tại vị. Trác Bân bền ngoài gần 50 tuổi, diện mạo bình thường, xử lí mọi việc khá tốt, khéo đưa đẩy nên đã trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh Trác Nhiễm Khanh.Sau khi bị lôi bị xách lôi đi một đường dài ngoằn nghèo, đám người kia thả lại Trác Quân bên trong một căn phòng. Trác Bân phất tay, ba bốn nha hoàn lần lượt bưng vào các khay khác nhau, phía trên đều phủ vải đỏ. Đợi khi nha hoàn lui xuống, Trác Bân mới quay về phía Trác Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, lão chậm rãi lên tiếng:- Tứ thiếu gia! Lão gia ra lệnh từ nay thiếu gia sẽ ở trụ lại đây.Sau đó, lão giở từng chiếc khăn lên, toàn là bình sứ nhỏ, không bình thì cũng hộp. Trác Bân cười cười:- Thiếu gia! Đây là thuốc bổ, lão gia sai lão nô đem đến cho người. Người xem có ưng ý không?- Rất tốt! - Trác Quân không mặn không nhạt đáp.Trác Bân nụ cười hơi cứng lại, lão quay ra ngoài cửa kêu hai tiếng. Từ bên ngoài hai nha hoàn bước vào, một người mặt tròn trông đơn thuần người còn lại khá sắc sảo trông lanh lợi. Hai thiếu nữ bước vào hành lễ với Trác Quân. Trác Bân giới thiệu hai nàng với nó, lão chỉ vào người mặt tròn: "Bình Nhi", người kia tên: "Xảo Nhi", từ nay hai người sẽ nha hoàn hầu hạ tứ thiếu gia. Trác Quân vẫn không mặn không nhạt:- Ta đã hiểu! Đa tạ quản gia.- Nếu đã thiếu gia đã không còn việc gì nữa thì lão nô xin lui.Nói xong lão lui ra ngoài, bước ra khỏi phòng vẻ mặt hơi rối rắm. Lão cứ nghĩ Trác Quân dù gì vẫn là đứa trẻ, chưa trải đời, bị vứt bỏ lâu như thế khi được lão gia "quan tâm", trở lại cuộc sống trước kia ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, không phải chịu cảnh rét lạnh đói khổ ở chỗ rách nát kia thì Trác Quân sẽ hớn hở vui vẻ ra mặt, hoặc ít ra sẽ có chút bất ngờ nhưng đây lại trái ngược, đứa trẻ này quá bình thản, bình thản đến độ khiến lão cũng không đoán được nó đang nghĩ gì. Cảm giác này giống như ngươi đang đối diện với một người trưởng thành hơn là một đứa trẻ 10 tuổi.. Ngay lập tức lão lại lắc đầu cho rằng mình nghĩ nhiều.Trác Quân thấy lão quản đã rời đi, nó lại nhìn hai thiếu nữ vẫn đứng yên ở đó, cảm thấy có chút phiền toái:- Các ngươi lui ra hết đi!- Vâng!Hai nàng hành lễ lui ra ngoài.Đi ra khỏi phòng, Bình Nhi nhịn không được nhìn sang Xảo Nhi:- Xảo Nhi tỉ! Đó là tứ thiếu gia sao? Sao giống thây khô quá vậy? Làm muội sợ chết khiếp!Bình Nhi mới vào Trác Phủ chưa được một tháng, kinh nghiệm không nhiều như nhiều nha hoàn lâu năm khác trong phủ. Lúc nhìn thấy Trác Quân nếu không phải quản gia đang ở đó thì nàng đã thét toáng lên. Xảo Nhi bình tĩnh nhìn nàng:- Tứ thiếu gia nổi tiếng ma ốm quanh năm nên bộ dạng như vậy cũng không lạ. Muội tốt nhất đừng tò mò lung tung cứ làm tốt bổn phận thôi.- Vâng.Xảo Nhi nghe đồn bộ dạng tứ thiếu gia vô cùng xấu, người không ra người quỷ không ra quỷ. Lúc đầu nàng cứ nghĩ mọi người phóng đại lên nhưng không ngờ sự thật đúng là như vậy.. Xảo Nhi nghĩ đến điều gì đó, khẽ siết chặt bình sứ nhỏ giấu trong ông tay áo: "Đây là nhiệm vụ phu nhân giao cho nàng, nàng không được phép thất bại".Hai người nhỏ giọng với nhau cứ nghĩ không ai nghe thấy, nhưng với thính lực khác thường của Mộ Thiên Vấn lại nghe rõ mồm một. Y cũng không định nói việc cỏn con này cho Trác Quân biết, hơn nữa ngay từ lần đầu gặp mặt y cũng đã cho rằng Trác Quân là thây khô.Điều này cũng không thể trách Trác Quân được, về đường nét trên gương mặt thì Trác Quân cũng không tồi nhưng vì nó quá gầy, da tái xám, tử khí trầm trầm cho dù có đẹp đến mấy thì vẫn khiến người khác chết khiếp.Mộ Thiên Vấn liếc cái đống thuốc trên bàn có chút bỡn cợt hỏi:- Lão cha ngươi ra đường bị sét đánh hay là bị người ta độc mất trí nhớ hả? Sao tình cha lại thức tỉnh dạt dào a?- Ta thà tin hắn bị sét đánh, tuyệt không tin hắn thức tỉnh tình cha gì đó. Lão làm mấy việc này chắc chắn có mục đích.Mộ Thiên Vấn ồ một tiếng, thì ra phi gian tức đạo. Trác Nhiễm Khanh vứt bỏ Trác Quân suốt năm năm, mặc nó sống chết, bất thình lình lại nhớ tới nó cho nó trở lại cuộc sống thiếu gia trước kia, nếu nói không có trá thì Mộ Thiên Vấn bản thân y là người ngoài cũng không tin nổi huống chi Trác Quân.Xảo Nhi vừa mới được lệnh lui ra giờ đã quay lại, nàng hơi cuối người:- Thiếu gia! Nô tỳ đem bữa trưa lên cho người?Trác Quân không nhìn nàng:- Chưa cần! Ngươi đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.- Vâng!Xảo Nhi hơi cuối đầu lui ra. Mộ Thiên Vấn nhìn nàng trong mắt xoẹt qua một tia suy nghĩ. Trác Quân thấy y nhìn chằm chằm Xảo Nhi bất ngờ hỏi:- Ngươi thích nàng ta?Mộ Thiên Vấn đang lơ lửng, bị câu hỏi của Trác Quân khiến y nữa té ngửa xuống đất.- Bậy bạ! - Y rống lớn.Tuổi của y trong số tu luyện giả ở Thiên Linh giới có thể xem như còn nhỏ nhưng với người thường thì y có thể làm cụ tổ mấy đời con gái người ta. Hơn nữa y cũng không muốn mang tiếng "chết mà không nên nết".- Ngươi nhìn nàng ta như muốn đục ra cái lỗ, không để ý nàng thì là gì?Mộ Thiên Vấn kéo banh quai hàm của Trác Quân, nghiến răng:- Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đen tối đó, con nít thì sống kiểu con nít đi nghe chưa..- A!.. Bỏ da.. bỏ da.. (Bỏ ra.. bỏ ra.)Buông tha cho quai hàm bị kéo banh đến đỏ au, Mộ Thiên Vấn khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ:- Cố gái Xảo Nhi đó hình như đang giấu giếm việc gì.Khi nãy Xảo Nhi lui ra, y để ý tay của nàng khẽ siết lại, ánh mắt có chút hoảng. Trác Quân tay xoa quai hàm bị banh đến ửng đỏ:- Giấu việc mới được?- Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? - Y trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top