Chương 5:
Một buổi sáng đẹp trời, mưa to, sấm sét, mây mù, ý nhầm... là nắng ấm, gió mát, chim ca líu lo. Từ trong căn phòng phía sau nhà chứa củi của Trác phủ một luồng khí lạnh khủng bố phát ra khiến các sinh vật sống xung quanh cách xa 10 trượng.Trác Quân một tay cầm cái màn thầu lạnh ngắt đang cắn dở, miệng thì nuốt nước bọt một cái ực. Nếu nó nhớ không nhầm thì cả ngày hôm nay nó đâu có làm gì chọc giận người này đâu nhỉ. Mộ Thiên Vấn nhìn cái màn thầu cắn dở như muốn đông cứng nó lại. Giọng y lạnh tanh tra hỏi kẻ không nghe lời trước mặt:
- Ta nhớ không nhầm thì ngày hôm qua ta đã đưa ngươi đang dược dưỡng thân thể và dặn ngươi không được ăn mấy thứ bỏ đi này mà hay là ta nhớ nhầm?
- Không...không nhầm!
- Vậy sao ngươi không làm?
Chẳng lẽ tên nhóc này không hiểu cơ thể nó hiện giờ quá yếu ăn mấy cái thứ này chỉ tổ thủng dạ dày thôi sao.
Trác Quân có chút ủy khuất miệng hơi mếu:
- Nhưng nếu không ăn sẽ đói hơn nữa đan dược mùi vị không ngon.
Mộ Thiên Vấn sững người, phải rồi Trác Quân không phải là Mộc Hân, y không thể dùng cách chăm sóc Mộc Hân để chăm sóc Trác Quân. Mộc Hân con cháu tiên gia sinh ra đã có tư chất tu luyện, năm ba tuổi Mộc Hân đã bắt đầu tu luyện, không còn ăn thức ăn bình thường nữa mà chỉ dùng tích cốc đan. Mộ Thiên Vấn đã quên mất Trác Quân chỉ là người bình thường không phải là tu luyện giả như Mộc Hân. Trác Quân là một đứa trẻ đang lớn cũng cần phải ăn uống để phát triển.
Nghĩ tới đây Mộ Thiên Vấn nhìn cái màn thầu trong tay Trác Quân có chút xót. Y ôn nhu dặn nó:
- Đừng ăn nữa! Chờ ta một lát!
Nói xong y lập tức biến mất, thấy y biến mất Trác Quân có chút không hiểu:" Chờ? Chờ gì?", rồi nó nhìn cái màn thầu đang ăn dở trên tay, nhún vai một cái quăng trở lại khay. Không có gì làm nó đi ra ngồi bệch dưới gốc hoa đào trước sân, tay chống cằm...
Cũng là một buổi sáng đẹp trời cách đây ba ngày, khi Trác Quân đưa ra lời mời với Mộ Thiên Vấn " ở lại với nó" ban đâu nó cảm giác được người kia cứng người chốc lát:" Y không muốn sao?" Trác Quân có chút buồn. Nó tiu nghỉu:
- Ta biết là mình không có tư cách yêu cầu ngươi ở lại nhưng ta thật sự rất chân thành đó!
Thấy y không nói gì Trác Quân cuối thấp đầu các ngón tay đan lại với nhau, môi hơi dẩu ra mắt đỏ đỏ cứ như đứa trẻ làm mất món đồ quan trọng của nó. Im lặng...thật sự im lặng... cho đến khi cổ họng của y phát ra một tiếng:" Được". Xác nhận mình không nghe lầm, Trác Quân tròn mắt nhìn y tuy có chút khó tin nhưng cũng không ngăn được cái miệng đang cười toét đến tận mang tai của nó.
Tên nhóc này, chỉ vì y nói "được" mà nó vui đến vậy sao? Mộ Thiên Vấn rất muốn cười nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc:
- Nhưng với hai điều kiện!
- Được! Bao nhiêu điều kiện cũng được! - Trác Quân gật đầu như gà mổ thóc.
Mộ Thiên Vấn khá hài lòng, y bắt đầu nói ra điều kiện:
- Thứ nhất nếu chưa được ta cho phép thì không được để cho người khác biết được sự tồn tại của ta.
- Được a! - Trác Quân gật đầu:" cho dù nó nói cũng đâu có ai tin".
- Thứ hai từ nay về sau khi ta bảo ngươi việc gì ngươi đều phải nghe theo.
- Như chủ nhân với nô tài?
- Không giống lắm!
Trác Quân có chút chần chừ nhưng cuối cùng nó vẫn đồng ý. Mộ Thiên Vấn cười vuốt vuốt đầu nó khen một tiếng "ngoan". ( Người ta không phải là chó)
Thật ra khi biết Trác Quân có thể nhìn thấy mình thì Mộ Thiên Vấn không có ý định rời nữa. Suốt 100 năm khó khăn lắm mới tìm được người nói chuyện có điên mới rời đi. Nhưng y hơi tiếc tuổi thọ của người bình thường đối với y mà nói là quá ngắn, khi tên nhóc chết rồi thì phải kiếm đâu ra người giống nó đây...
Thế là một người suốt 5 năm không có để nói chuyện, một ma suốt 100 năm không ai nhìn thấy. Hai kẻ ngốc cùng nhau bộc phát công phu chém gió không tưởng, chém từ trên trời chém suốt dưới đất, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Từ chuyện ăn uống đến chuyện may mặc, người nào nhặt được bảo đến kẻ nào bị vợ cắm sừng, hạ nhân trong phủ ăn cắp đến thiếu gia nhà nào hâm mê cờ bạc đến tán gia bại sản, thậm chí chó nhà ai ị bậy trước cửa nhà người ta cũng kể...( TG: bà tám quá!)
Trác Quân đã kể cho Mộ Thiên Vấn nghe rất nhiều chuyện của nó nhưng có một chuyện khi nó kể cho y nghe thì nó nhìn thấy mày y hơi chau lại. Đó là một ngày vào mùa đông khi nó lên 2 tuổi lúc nó lén chạy ra khỏi phòng dù mẹ nó không cho phép. Thể chất của nó vô cùng yếu rất dễ bị bệnh nên mẹ nó tuyệt đối ko cho phép nó ra ngoài nhất là vào mùa đông. Trác Quân suốt ngày trong phòng vốn đã chán lại đúng lúc ấy có hai nha hoàn đi ngang qua vừa đi vừa trò chuyện, nói là "Tuyết Liên trong hồ ở hậu viện đã nở, hoa nào cũng to cũng trắng muốt rất đẹp". Tâm tính hài tử rất hay tò mò vì thế nhân lúc mẹ và vú nuôi ra ngoài Trác Quân lập tức chạy đến chố cái hồ ở hậu viện, nhưng làm gì có cây Tuyết Liên nào nó cảm giác được mình bị lừa lập tức xoay người trở về, chưa kịp xoay người thì Trác Quân cảm thấy có lực đẩy, đẩy mình nhào tới trước.
Một tiếng "tõm" cả người Trác Quân chìm trong hồ nước lạnh buốt. Nó ngoi lên kêu cứu, cái lạnh như thấm vào xương tủy khiến cả người nó tê dại rồi lâm vào bất tỉnh. Nó hôn mê suốt ba ngày liền trong cơn mê nó cảm giác cơ thể nó đã xảy ra việc gì đó và mẹ nó đã ở bên tai nó nói rất nhiều điều nhưng tâm trí mê màng khiến nó không thể nhớ rõ mẹ đã nói những gì.
Đến ngày thứ ba khi Trác Quân tỉnh lại trong tiếng khóc của vú nuôi, ập vào mắt nó là một màu trắng. Khắp nơi trong phòng đều treo vải trắng, một màu trắng tang tóc dùng cho đám tang. Nó hoang mang nhìn vú nuôi nhìn nó gương mặt hiền từ đẫm nước mắt, vừa mới vui mừng khi thấy thiếu gia đã tỉnh nhưng sau dó lại khóc nấc lên:
- Thiếu gia!... Phu nhân...phu nhân mất rồi!... Huhu...huhu...
Câu nói của vú nuôi như sét đánh ngang tai, vẻ mặt mơ màng của Trác Quân lập tức biến mất thay vào đó là vẻ khó tin và sự kinh hoàng tột độ.
- Vú...vú nói gì ta không nghe rõ!
- Thiếu gia! Phu nhân đã...
- Không! Vú nói dối... Không thể nào đâu! - Trác Quân phát như phát điên mà rống lên.
- Thiếu gia...
Vú nuôi nhìn đứa trẻ mà mình đã chăm sóc từ khi lọt lòng mà lòng đau như cắt.
Trác Quân vén chăn lao ra khỏi phòng mặc cho tiếng gọi của vú nuôi. Bây giờ đang là mùa đông gió tuyết thổi xuyên qua lớp áo lót khiến cả người Trác Quân run lên cầm cập, nhưng Trác Quân không để ý đến điều này nó chỉ cắm đầu mà chạy đôi chân gầy gò dẫm trên đất lạnh, vừa chạy vừa lấy tay lau hốc mắt không biết đã ướt lúc nào. Trên hành lang Trác Quân đụng ngã không biết bao nhiêu nha hoàn đang bận rộn qua lại. Nó thở dốc chạy đến từ đường, thứ nó nhìn thấy đầu tiên là một chiếc quan tài cỡ lớn đến khi nhìn thấy bài vị khắc to rõ ba chữ "Lâm Nguyệt Y"... Trác Quân như mất hết khí lực quỵ xuống, đôi mắt trợn tròn không tin nỗi. Nó nhìn chằm chằm vào quan tài, từng giọt nước nóng hổi rơi xuỗng đất lạnh vỡ vun như thủy tinh:"Không thể nào!... Không thể nào!...Mình chỉ mới ngủ "một lúc" thôi mà!... Sao lại thành thế này???...".
Tâm trí không muốn tin vào sự thật tàn khốc, Trác Quân gượng người đứng dậy đi từng bước nặng nề đến gần quan tài. Người trong quan tài tuyệt đối không phải là mẹ nó! TUYỆT - ĐỐI - KHÔNG - PHẢI!!!!....
Đôi tay nó chạm vào nắp quan tài gỗ trơn nhẵn run rẩy đẩy nắp quan rài ra. Khi sắp đẩy ra thì có giọng nói uy nghiêm cất lên:"Ngươi tính làm gì?". Một nam tử trung niên mặc trường bào hắc sắc bước vào, trông tầm 30 tuổi, gương mặt anh tuấn. Trác Quân quay đầu nhìn nam tử trung niên kia gọi một tiếng:"Cha!". Đúng vậy! Nam tử trung niên kia chính là cha của Trác Quân - Trác Nhiễm Khanh. Giọng nói của Trác Quân lúc này có chút run rẩy:
- Cha! Con...con chỉ muốn...
Thật ra Trác Quân rất sợ Trác Nhiễm Khanh, cha nó lúc nào cũng nhìn nó rất lạnh lùng nhưng đối các ca ca, tỷ tỷ lại rất ôn hòa. Nhiều lúc thấy cha mỉm cười xoa đầu ca ca Trác Quân có chút ghen tỵ , nó cũng muốn được cha xoa đầu như vậy. Trác Nhiễm Khanh nhíu mày nhìn đưa con trai ốm yếu này có chút chán ghét, đứa con này vô dụng y như mẹ của nó, nếu không phải chưa biết Trác Quân có thể trở thành linh sư hay không, thì gã đã sớm tím cớ hưu thê để Yên Sương lên làm chính thất.
- Ngươi muốn làm gì? - Trác Nhiễm Khanh lạnh lùng hỏi.
- Cha! Mẹ con không chết đúng không cha? Người trong quan tài không phải là mẹ con, đúng không? - Trác Quân tay nắm lấy trường bào của Trác Nhiễm Khanh, đôi mắt đẫm nước mở to nhìn gã như cầu xin gã nói với nó điều đó không phải là sự thật.
- Mẹ ngươi chết rồi!
Bốn chữ này thoát ra thật rõ ràng thật mạch lạc, gã nói về cái chết của vợ mình mà y như nói về người dưng nước lã. Vợ mình chết gã không đổ lấy một giọt nước mắt thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Nếu không phải do cha mẹ thúc ép cùng e ngại Lâm gia gã cũng sẽ không cưới Lâm Nguyệt Y và cũng sẽ không có đứa con này.
Trác Quân nghe cha nó khẳng định, chút hi vọng cuối cùng cũng vỡ nát.
- Không phải mẹ lúc trước vẫn tốt sao? Sao có thể....
- Bệnh tình của mẹ ngươi tái phát tức thời, đột ngột chuyển biến xấu. Khi phát hiện ra thì đã không cứu được nữa.
Trác Quân vừa mới tỉnh lại cơ thể đã rất yếu lại nghe tin mẹ mất khiến nó sốc nặng. Chạy trong gió tuyết khiến tình hình nặng thêm, gắn gượng đến bây giờ là đã quá sức. Lúc này không chịu nổi cơ thể nó lảo đảo ngã xuống tiếp tục lâm vào hôn mê, trong cơn mơ màng nó nghe thấy tiếng hừ lạnh của cha nó xen lẫn trong tiếng gọi hoảng hốt của đám người hầu.
............
Dưới tán cây hoa đào xanh mướt, Trác Quân vẫn tiếp tục ở đó, tay chống cằm ngồi một cách thẫn thờ. Trong tang lễ của mẹ nó Trác Quân chỉ lặng im không khóc không nháo, nó im lặng quỳ trước bài vị của mẹ, bỏ ngoài tai mấy lời an ủi giả nhân giả nghĩa của Yên Sương. Nó liếc nhìn lão cha đang đau lòng an ủi Yên Sương đang khóc lóc thương cảm bên cạnh. Người cần an ủi không phải là nó sao? Từ lúc mẹ mất gã chưa nhẹ nhàng có lời an ủi nào cho nó, chỉ có tiếng hừ lạnh và sự thản nhiên đến rét lòng. Cho dù không thích nhưng gã vẫn là cha nó, diễn vở kịch từ phụ một lần với nó cũng không được hay sao? Trác Quân nhớ lại từ khi nó sinh ra số lần Trác Nhiễm Khanh tới thăm đếm chưa hết một bàn tay, mỗi lần nó hỏi mẹ: Cha đâu? thì mẹ nó mỉm cười chua xót ôm lấy nó bảo rằng:" Cha con bận lắm, không có thời gian đến thăm mẹ con ta! Tiểu Quân đừng giận cha nhé!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top